Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CapRhy - Cà Phê Vị Ngọt.

1.

𝟏𝟗𝟎𝟏
𝟏𝟗𝟎𝟏
Đăng lại bản khác:))
.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tôi biết người tôi có sức hút.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đi đường thì mở mắt ra nhìn cho kĩ, đừng có húc vào người tôi nữa.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
?
_______________________
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tối nay ở lại tăng ca nhé.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ơ.. Nhưng mà em..-
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Cấm cãi.
_______________________
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tên nhóc đã lùn còn láo, nghĩ quen mắt tao một chút là ngon à?
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nói thế thôi, chứ mê người ta say đắm rồi.
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Chừng nào cưới?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Mấy con chó.
_______________________
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Anh xin lỗi nhóc mà..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Nhóc buồn làm anh buồn theo đấy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Anh không biết dỗ con nít đâu.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Mèo nhỏ..-?
_______________________
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Mèo nhỏ.. Đừng bỏ anh mà..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Anh lỡ thương nhóc rồi..-
___________________________
....
Tôi - Nguyễn Quang Anh, năm nay hai mươi ba tuổi, đang làm việc trong một văn phòng nhỏ giữa thành phố lúc nào cũng sáng đèn.
Ở cái tuổi mà người ta bắt đầu ổn định cuộc sống, tôi lại quen với những đêm về muộn, những bữa ăn qua loa và cảm giác trống rỗng kéo dài không rõ nguyên do.
.
.
Tôi choàng tỉnh trong phòng làm việc, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống bàn giấy lạnh lẽo. Không biết đã ngủ quên từ lúc nào, chỉ thấy cổ họng khô rát và bụng đói cồn cào.
Nhìn đồng hồ mới hay đã khuya, cả văn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn lại mình tôi với những chồng hồ sơ dang dở.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Đã muộn thế này rồi à..
Tôi khoác vội áo, bước ra ngoài, tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi mở suốt đêm mua chút đồ ăn lót dạ, như một thói quen quen thuộc của những kẻ về muộn.
...
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
A..- [ Va trúng ai đó. ]
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Xin lỗi..-
...
...
Đi đứng không nhìn đường à ?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
[ Ngước lên. ]
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Nhìn cái gì mà nhìn, biết mở mồm xin lỗi không ?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tôi vừa xin lỗi lúc nãy rồi mà..?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Cái áo này tôi mới mua, cậu vấp vào làm dơ áo tôi rồi này ?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nhưng mà.. Tôi chỉ đụng nhẹ thôi mà.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Phiền phức! - [ Rời đi. ]
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
???
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
"Tên này có vấn đề à.. "
.
.
.
.
𝟏𝟗𝟎𝟏
𝟏𝟗𝟎𝟏
NovelToon
𝟏𝟗𝟎𝟏
𝟏𝟗𝟎𝟏
1/2

2.

𝟏𝟗𝟎𝟏
𝟏𝟗𝟎𝟏
Sao..??
𝟏𝟗𝟎𝟏
𝟏𝟗𝟎𝟏
Sao xi nhan bên phải✨
2/2
.
Sau cái hôm gặp phải tên có " vấn đề " kia, tôi cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Nhưng đâu ngờ.. Đó mới là sự khởi đầu.
Sáng hôm sau, tôi lại chạm mặt anh ta ở công ty, nhưng lần này với tư cách là cấp trên trực tiếp của tôi.
Anh ta nhận ra tôi ngay từ khoảnh khắc bước vào công ty. Linh cảm chẳng lành thoáng qua, tôi biết rồi sau này mình khó mà yên ổn.
...
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Báo cáo làm lại đi, tôi không thích cách em trình bày.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nhưng em thấy cái này cũng ổn rồi mà..-
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Nhanh ?
_________
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Lỗi này rất cơ bản đấy, sao em có thể mắc phải được nhờ ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hay tôi đánh giá cao em quá rồi ?
_________
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Công ty trả tiền cho em làm việc, không phải để em than mệt.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Không chịu được thì em có thể viết đơn nghỉ việc.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
...
___________________
#
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Này, dạo này bị đì ghê thế ?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tao không biết, cha già kia hình như không ưa tao.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ổng bắt tao tăng ca cả tuần nay luôn.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Mẹ đã già còn ác.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Trước tao thấy nó thân thiện với mấy người khác mà ta..
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Sao với mày nó lạ vậy ?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Không biết.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Chắc kiếp trước tao gây họa gì với nhà ổng nên bây giờ tao mới thấy ổng quen mắt.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Trước va vô người ổng cái mà bị vậy đó.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
[ Nhún vai. ]
....
Tối hôm đó, tôi ngồi lặng lẽ trong phòng làm việc, đối mặt với đống báo cáo khổng lồ mà tôi phải hoàn thành để kịp nộp cho tên khó ưa, mất nết kia vào ngày mai.
Mắt tôi lờ đờ, mọi thứ trở nên mờ nhòe hơn bình thường, nhưng tôi vẫn phải cố gắng hoàn thành nốt, không dám làm sai dù chỉ một li, bất công làm sai gì ông già kia lại bắt bẻ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
" Sau này tôi thành công thì ông coi chừng tôi đó ông già. "
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ừ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
[ Giật mình. ]
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ơ ơ.. Sao anh còn ở đây..-?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Chăm phết nhỉ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
" Bắt tôi làm còn nói. "
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Này, uống đi. - [ Đưa ly cà phê. ]
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Sao lại đưa em ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Thấy mày làm tội quá, mua cho ly cà phê.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
" Tội cái dá- "
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Em cảm ơn. - [ Nhận lấy. ]
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Cũng muộn rồi, em về đi.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Hả??
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tôi không nói lần hai đâu.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Thật ạ???
Vừa nãy tôi còn muốn chửi cho anh ta một trận, nhưng khi nghe anh ta nói cho tôi về sớm, tôi lại thấy… cũng có chút dễ thương. Mà hôm nay sao ổng lạ thế nhỉ? Liệu ông này có bị đa nhân cách hay gì không?
Tôi chẳng biết anh ta có ý đồ gì.. Tốt nhất là vẫn nên cảnh giác với anh ta hơn.
...
" Đức Duy đã gửi cho bạn lời mời kết bạn. "
.
.
.
𝟏𝟗𝟎𝟏
𝟏𝟗𝟎𝟏
Tôi đã giấu mấy bạn suốt bấy lâu nay.
𝟏𝟗𝟎𝟏
𝟏𝟗𝟎𝟏
Thật ra tôi là vợ yêu của năm cọng 😔

3.

𝟏𝟗𝟎𝟏
𝟏𝟗𝟎𝟏
NovelToon
𝟏𝟗𝟎𝟏
𝟏𝟗𝟎𝟏
Này mà bot kiểu gì được trời😭
.
"Nếu mệt hãy cứ khóc, em đã không thể an ủi được anh trong suốt những tháng vừa qua rồi."
" Anh đang mong đợi điều gì ở một tình yêu chưa được nửa năm? "
" Cũng vì nhớ nên em mới chết đó, thấy em siêu không? "
...
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
[ Giật mình thức dậy. ]
Tôi tỉnh dậy trong trạng thái uể oải, mồ hôi thấm ướt gối, cảm giác mệt mỏi như bám chặt vào từng cơ thể.
Không hiểu sao… từ khi gặp Đức Duy, giấc mơ ấy cứ ám ảnh tôi, lặp đi lặp lại như một cuộn phim vô tận, không có điểm dừng.
Trong giấc mơ, tôi gặp một người… tôi không nhìn rõ mặt, nhưng lại có cảm giác vô cùng quen thuộc, khiến tim tôi nhói nhẹ.
Cảm giác ấy lạ lùng đến mức tôi nhận ra, nó giống hệt cảm giác khi lần đầu gặp Đức Duy.
Những giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều ngày khiến tôi vô cùng bất lực. Ở công ty thì bị đì, về nhà ngủ cũng chẳng yên.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Được rồi.. - [ Lau nước mắt. ]
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Đi làm thôi. - [ Đứng dậy. ]
....
Sáng sớm, tôi lê xác đến công ty. Chắc do ảnh hưởng của giấc ngủ không trọn vẹn, lớ ngớ thế nào lại va trúng người ta.
Ly cà phê trên tay người kia đổ xuống sàn, hơi nước nóng bốc lên mùi thơm nồng nàn của tách cà phê vừa pha, nhấn mạnh cả sự vụng về lẫn tình huống dở khóc dở cười trước mắt tôi.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ah..- Xin lỗi..!
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Để tôi dọn..-
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Lại là em à ?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
... - [ Ngước lên. ]
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tôi nghĩ mắt em có vấn đề rồi đấy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Cần đi khám không ? Tôi dẫn em đi ?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
...
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Em xin lỗi ạ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Em.. Em sẽ dọn đống này..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Không cần, để lao công dọn.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Mà sao em cứ va vào người tôi ấy nhờ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tôi biết người tôi có sức hút.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đi đường thì mở mắt ra nhìn cho kĩ, đừng có húc vào người tôi nữa.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
...
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Nhóc có mồm không ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Nay biết lơ tôi rồi à.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
[ Cúi đầu. ] - Em xin lỗi sếp..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đi làm việc đi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đừng nghĩ tôi nhẹ nhàng với em chút là em tưởng bở.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
[ Rời đi. ]
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
...
.
.
.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play