(Drop) [GieArt] Yêu Em 24/7
Chương 1
Cô giáo
Pantira, em định đứng ngoài cửa luôn à?
Giọng cô chủ nhiệm vang lên khi Angie còn đang lững thững ở hành lang. Cô dừng lại, nghiêng đầu nhìn vào lớp.
Angie Pantira (cô)
Em vào đây rồi mà, có đứng ngoài đâu ạ
Angie Pantira (cô)
Vẫn là vào học, có khác gì đâu cô
Cả lớp rì rầm. Có người cười khúc khích, có người lắc đầu
Angie kéo ghế cái két, ngồi phịch xuống bàn cuối, chống cằm nhìn lên bảng. Cô chẳng buồn mở sách
Ở bàn trên, Natcha nghe thấy tiếng động, quay đầu lại theo phản xạ. Ánh mắt hai người chạm nhau
Angie Pantira (cô)
*Nheo mắt* Nhìn gì?
Arttar Natcha (nàng)
*Giật mình, vội quay đi.* Không… không có gì
Angie Pantira (cô)
Nhát ghê
Cô giáo
Bây giờ cô đổi chỗ ngồi
Bạn học
Yên ổn chưa được bao lâu…
Cô giáo
Em xuống bàn cuối, ngồi cạnh Angie
Natcha đứng hình, quay sang nhìn cô theo bản năng. Angie cũng đang nhìn nàng, ánh mắt chẳng mấy thiện cảm
Angie Pantira (cô)
Cô chắc chứ? *buột miệng*
Angie Pantira (cô)
Không… chỉ là sợ làm hư học sinh gương mẫu của cô thôi
Angie Pantira (cô)
Rồi rồi, im
Natcha hít sâu, ôm sách đứng dậy. Khi đi ngang qua các bạn, nàng nghe thấy vài tiếng thì thầm
Bạn học nam
Ngồi với Angie chắc khổ lắm
Natcha ngồi xuống cạnh cô, đặt sách ngay ngắn
Angie Pantira (cô)
Nghe họ nói gì không?
Angie Pantira (cô)
Không khó chịu à?
Arttar Natcha (nàng)
*Lắc đầu* Quen rồi
Angie Pantira (cô)
Quen bị người khác thương hại hả?
Arttar Natcha (nàng)
Quen… bị nhìn bằng định kiến
Angie Pantira (cô)
Cậu nói chuyện đàng hoàng hơn tôi tưởng
Arttar Natcha (nàng)
Cậu cũng vậy
Arttar Natcha (nàng)
Tưởng cậu sẽ thô lỗ
Angie Pantira (cô)
*Bật cười khẽ* Mới ngồi cạnh có mấy phút đã dám đánh giá tôi rồi à?
Arttar Natcha (nàng)
Cậu hỏi thì mình trả lời
Angie Pantira (cô)
Gan thật
Cô giáo bắt đầu giảng bài. Angie lấy bút ra… xoay xoay
Arttar Natcha (nàng)
'Cậu không chép à?' *thì thầm*
Angie Pantira (cô)
Không thích
Arttar Natcha (nàng)
'Nhưng đây là phần kiểm tra' *nói nhỏ*
Angie Pantira (cô)
Thì trượt
Arttar Natcha (nàng)
*Cau mày* 'Cậu không lo sao?'
Angie quay sang nhìn nàng
Angie Pantira (cô)
Lo giúp tôi à?
Arttar Natcha (nàng)
…Mình chỉ hỏi
Một lúc sau, cô thấy trước mặt mình xuất hiện một tờ giấy
Angie Pantira (cô)
Gì đây?
Arttar Natcha (nàng)
Bài hôm qua. Cậu nghỉ
Angie Pantira (cô)
Tự dưng tốt bụng vậy?
Arttar Natcha (nàng)
Không phải tự dưng. Là vì cậu ngồi cạnh mình
Angie Pantira (cô)
Nghe giống trách nhiệm ghê
Angie Pantira (cô)
Cậu lúc nào cũng sống vì trách nhiệm à?
Arttar Natcha (nàng)
*Im lặng vài giây* Có lẽ vậy
Angie Pantira (cô)
*Nhìn nàng lâu hơn một chút* Thế sống cho bản thân thì sao?
Arttar Natcha (nàng)
*Mím môi* Mình… chưa thử
Angie cười, nhưng lần này không có ý trêu
Angie Pantira (cô)
Vậy ngồi cạnh tôi coi chừng thử hơi nhiều thứ đó
Arttar Natcha (nàng)
Cậu là người xấu sao?
Angie Pantira (cô)
Cậu nghĩ tôi xấu không?
Natcha nhìn vào mắt cô, rồi lắc đầu
Arttar Natcha (nàng)
Không
Arttar Natcha (nàng)
Người xấu không đưa tay đỡ người khác khi họ vấp ngã
Angie Pantira (cô)
*Sững người* …Cậu thấy rồi à
Arttar Natcha (nàng)
Ừ, sáng nay
Tiếng chuông ra chơi vang lên
Angie Pantira (cô)
Ra căn-tin không? *hỏi bâng quơ*
Arttar Natcha (nàng)
Cậu rủ mình?
Angie Pantira (cô)
Không đi thì thôi
Arttar Natcha (nàng)
...đi
Angie đứng dậy trước, quay lại nói
Angie Pantira (cô)
Con ngoan trò giỏi mà bỏ học giữa giờ, không sợ à?
Arttar Natcha (nàng)
Chỉ 15 phút thôi *mỉm cười*
Angie không biết vì sao, nhưng nụ cười đó khiến cô thấy… dễ chịu lạ thường
Có lẽ, 24/7 của cô sắp không còn chỉ có một mình nữa.
đang bị tự ái🥵
Lên cho anh em con mã cp Gieart
Chương 2
Căn-tin giờ ra chơi đông nghịt người. Tiếng nói cười, tiếng khay va vào nhau, mùi đồ ăn nóng hổi lan khắp không gian
Angie chen lên trước, quay lại nhìn Natcha vẫn đang chậm rãi đi sau
Angie Pantira (cô)
Đi sát vào coi chừng lạc đó, bé con~
Arttar Natcha (nàng)
*Ôm khay, nghiêng đầu nhìn cô* Mình không phải trẻ con
Angie Pantira (cô)
Nhìn cách cậu đi thì giống lắm *cười, giọng trêu thấy rõ.*
Natcha không đáp, chỉ bước nhanh hơn một chút, đứng ngay cạnh cô
Arttar Natcha (nàng)
Như vầy được chưa?
Angie liếc sang, hơi bất ngờ
Hai người ngồi xuống bàn trống ở góc căn-tin
Angie Pantira (cô)
Ăn ít vậy sống sao nổi?
Nàng nhìn phần cơm của mình
Arttar Natcha (nàng)
Vừa đủ
Angie Pantira (cô)
Vừa đủ cho chim sẻ à?
Arttar Natcha (nàng)
Vừa đủ cho mình
Angie Pantira (cô)
*Chống cằm, cười khì.* Cậu sống nguyên tắc ghê
Natcha gắp một miếng trứng, chậm rãi ăn
Arttar Natcha (nàng)
Cậu sống tùy hứng hơn mình tưởng.
Arttar Natcha (nàng)
Ừ. Nhưng không phải kiểu xấu
Angie Pantira (cô)
*Nhướng mày* Lại bênh tôi?
Arttar Natcha (nàng)
Mình chỉ nói thật
Angie Pantira (cô)
Thật là cậu không làm phiền ai
Angie Pantira (cô)
…Cậu biết tôi thế nào mà nói?
Arttar Natcha (nàng)
*Ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt rất yên* Vì cậu luôn giữ khoảng cách, người xấu thật sự không làm vậy
Angie khựng lại, tay cầm đũa chậm hơn một nhịp
Arttar Natcha (nàng)
Gì vậy?
Angie Pantira (cô)
Nếu tôi rủ cậu trốn học, cậu có đi không?
Arttar Natcha (nàng)
*Hơi sững* Bây giờ à?
Angie Pantira (cô)
Chỉ hỏi cho vui
Nàng suy nghĩ vài giây, rồi lắc đầu
Arttar Natcha (nàng)
Không
Angie Pantira (cô)
Thấy chưa, ngoan đúng nghĩa
Arttar Natcha (nàng)
Nhưng…
Arttar Natcha (nàng)
Nếu là sau giờ học, mình có thể đi
Angie Pantira (cô)
Phân biệt rõ ghê
Arttar Natcha (nàng)
Mình không thích phá luật
Angie Pantira (cô)
Nhưng sẵn sàng ở cạnh tôi?
Arttar Natcha (nàng)
*Đỏ tai* …Ừ
Angie nhìn thấy, tim cô đập lỡ một nhịp
Ăn xong, Angie đứng dậy trước
Angie Pantira (cô)
Đi thôi
Arttar Natcha (nàng)
Đi đâu?
Angie Pantira (cô)
Về lớp. Kẻo cậu bị mang tiếng hư theo tôi
Arttar Natcha (nàng)
*Bước song song* Cậu có sợ bị mang tiếng xấu không?
Angie Pantira (cô)
*Nhún vai* Quen rồi
Arttar Natcha (nàng)
Quen… không có nghĩa là không buồn
Angie Pantira (cô)
Cậu lại đọc được tôi à?
Angie dừng bước, quay sang
Angie Pantira (cô)
Nếu tôi thật sự xấu, cậu có tránh xa không?
Natcha nhìn thẳng vào mắt cô, không né tránh
Arttar Natcha (nàng)
Nếu cậu xấu, mình sẽ nói. Nhưng mình sẽ không bỏ đi
Angie Pantira (cô)
Vì sao?
Arttar Natcha (nàng)
Vì ai cũng cần một người ở lại
Angie không nói gì thêm, chỉ quay đi trước. Nhưng khóe môi cô cong lên rất khẽ
Về chỗ ngồi, Angie đẩy hộp sữa sang phía Natcha
Arttar Natcha (nàng)
Không uống à?
Arttar Natcha (nàng)
Cảm ơn
Chương 3
Buổi chiều hôm đó, trời đổ mưa bất ngờ
Những hạt mưa đập vào cửa kính lớp học, tạo thành âm thanh lộp bộp đều đều. Cả lớp xôn xao vì sắp tan học mà ai cũng quên mang áo mưa
Angie chống cằm nhìn ra ngoài, khẽ chép miệng
Angie Pantira (cô)
Phiền thật
Natcha khép sách lại, quay sang
Arttar Natcha (nàng)
Cậu không mang dù à?
Nàng im lặng một giây, rồi mở cặp, lấy ra một chiếc dù gấp màu nhạt.
Arttar Natcha (nàng)
Mình mang một cái
Angie Pantira (cô)
*Nghiêng đầu, cười nửa miệng* Một cái cho hai người?
Angie Pantira (cô)
Không sợ người ta đồn à?
Arttar Natcha (nàng)
*Nhìn thẳng* Đồn gì cũng được
Câu nói đơn giản ấy làm Angie khựng lại
Hành lang đông người, ai cũng vội vã chạy mưa. Angie và Natcha đứng sát dưới mái hiên
Angie Pantira (cô)
Đi chưa? *hỏi*
Chiếc dù mở ra. Không gian dưới dù nhỏ đến mức hai người gần như chạm vai
Angie Pantira (cô)
Cậu đi sát quá đấy
Arttar Natcha (nàng)
*Hơi đỏ mặt* Không sát thì ướt
Angie Pantira (cô)
Ướt thì sao?
Arttar Natcha (nàng)
Cậu sẽ bị cảm
Angie Pantira (cô)
*Bật cười* Lo cho tôi dữ vậy?
Angie Pantira (cô)
.... Vì sao
Natcha không trả lời ngay. Nàng chỉ siết chặt cán dù hơn một chút
Arttar Natcha (nàng)
Vì mình muốn
Angie không nói nữa. Tim cô đập nhanh hơn tiếng mưa
Đi được nửa đường, Angie bất ngờ dừng lại
Angie Pantira (cô)
Giày cậu ướt rồi
Arttar Natcha (nàng)
Không sao
Angie kéo nhẹ tay Natcha vào gần hơn, nghiêng dù về phía nàng
Khoảng cách lúc này… quá gần.
Arttar Natcha (nàng)
Angie…
Arttar Natcha (nàng)
Tim cậu… đập nhanh không?
Angie Pantira (cô)
*Sững người* …Cậu nghe được à?
Arttar Natcha (nàng)
*Khẽ gật đầu*
Angie Pantira (cô)
'Vậy tim cậu thì sao?' *hỏi nhỏ*
Arttar Natcha (nàng)
Cũng vậy
Mưa vẫn rơi. Nhưng cả hai đều quên mất
Tới ngã rẽ, Natcha dừng lại
Arttar Natcha (nàng)
Nhà mình rẽ bên này
Hai người đứng yên một lúc, chẳng ai muốn đi trước
Arttar Natcha (nàng)
Angie
Angie Pantira (cô)
Sao nữa?
Arttar Natcha (nàng)
Cậu có thấy… hôm nay hơi lạ không?
Angie Pantira (cô)
*Cười khẽ* Cậu mới nhận ra à?
Arttar Natcha (nàng)
Lạ kiểu…
Angie Pantira (cô)
Kiểu gì?
Arttar Natcha (nàng)
*Nắm chặt quai cặp* Kiểu mình cứ nghĩ về cậu… suốt cả ngày
Angie im lặng. Rồi cô đưa tay lên, đặt nhẹ lên đầu Natcha
Angie Pantira (cô)
Vậy là hòa
Angie Pantira (cô)
Vì tôi cũng vậy
Natcha ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, rất gần
Arttar Natcha (nàng)
Mình về nhé
Nàng đi được vài bước, rồi quay lại
Arttar Natcha (nàng)
Angie
Arttar Natcha (nàng)
Cảm ơn vì đã che dù cho mình
Angie Pantira (cô)
*Cười* Ngốc, là cậu che tôi mà
Natcha mỉm cười, lần này rõ ràng hơn bao giờ hết
Angie đứng nhìn theo cho đến khi bóng Natcha khuất hẳn
Cô đưa tay chạm lên ngực mình, lẩm bẩm
Angie Pantira (cô)
Chết thật… rung động rồi
Ở một nơi khác, Natcha cũng khẽ đặt tay lên tim, thì thầm
Arttar Natcha (nàng)
Có lẽ… mình thích cậu mất rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play