Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Oneshot Giáng Sinh [Hwang In-Ho X Seong Gi-Hun] [001 X 456]

[ Snowman - Không chốn nương tựa ]

L - Just a letter L
L - Just a letter L
Lưu ý: Từng chap là từng mẩu truyện khác nhau
___
Kim đồng hồ vừa điểm tròn mười hai giờ
Chính thức bước sang ngày mới
Đồng nghĩa với việc, hôm nay chính là Giáng Sinh
Giữa con phố chẳng đông người là mấy, vài đôi lượn lờ đêm Giáng Sinh, vài căn nhà vẫn còn sáng đèn, cậu chỉ như một hạt bụi hoà vào cùng những bông tuyết đang rơi
Cậu lang thang một mình trên khu phố lạ lẫm, nơi này cậu chưa từng tới bao giờ, vì cậu đã chạy trốn, tìm về một nơi mà không còn nỗi sợ, cậu đã đi thật xa để rồi dừng lại ở nơi này
Vốn dĩ cậu chưa từng có nơi nào để về, từ bé tới tận bây giờ, vẫn chẳng thể hiểu nổi ‘nhà’ là nơi đâu
Cậu bơ vơ, lạc lối, bước đi trên vỉa hè, ngó nghiêng khắp nơi tìm chỗ để trú, nhưng chẳng nơi nào đủ để sưởi ấm con người này
Lê đôi chân giật run lẩy bẩy, không có nổi chiếc tất thì nói gì tới một đôi dép, đến cả cái áo mỏng dính cũng không đàng hoàng, nó đã rách ra nhiều phần và vá lại không ít, sắc mặt cậu giờ đây đã tím tái, suốt một ngày lê thê dưới cơn bão tuyết, nếu không cố bước tiếp, có lẽ đã gục xuống mà chết cóng giữa đường
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Hah..//run lẩy bẩy, ngước lên trời// “Tại sao…”
" Mình lại khổ như này? "
Cậu chỉ như một tên người tuyết, tuy được sinh ra bằng tình yêu, nhưng sớm muộn cũng bị bỏ rơi khi không còn ai cần thiết. Những đám trẻ chỉ nhất thời thích thú xây ra cục tuyết biết cười, rồi lại chạy về nhà khi trời đã tối
Một kẻ không thuộc về bất kì nơi nào, không chốn để trở về, cả cõi đời chỉ biết chơi vơi trong cả một biển người, nhưng không ai cho cậu hơi ấm
Người tuyết, thứ tưởng chừng như sinh ra để tạo niềm vui, nhưng thực chất chính nó lại đứng một mình dưới màn đêm đen bị che lấp bởi tuyết. Chỉ mình nó lạnh cóng, đâu ai thèm ngó ngàng tới một kẻ như vậy?
Cậu cầm chặt vào quai giỏ đựng diêm, cả ngày nay đã bán được kha khá, chỉ còn sót lại hai que diêm lẻ, nhưng tất cả số tiền kiếm được đã bị bọn cướp giật lấy đi hết
Thế rồi cậu dừng lại, biết mình chẳng còn nơi nào để đi, cứ đi mãi cũng chỉ khiến cậu kiệt sức mà khuỵu xuống
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//nhìn vào một con ngõ nhỏ// … “Tối quá.. Nhưng mình không còn lựa chọn nào cả”
Cậu từ từ tiến vào cái ngõ cụt nhỏ trong góc phố, chỉ toàn gạch đá, rác và không còn gì, dù vậy cậu vẫn muốn có nơi trú tạm
Cậu ngồi bệt xuống nền tuyết, giật mình trong chốc lát vì quá lạnh
Ôm tay, co chân lại, cậu vẫn chẳng thể trốn khỏi cái rét của mùa Đông, bông hoa trắng bằng băng rơi xuống, chạm khẽ vào ngón tay vốn đã chẳng còn cảm giác gì của cậu, cậu không làm được gì khác ngoài ngồi yên đó co ro
‘Này, ở đây có người sao?’
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
…? //ngước lên//
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Cậu là ai, sao lại ngồi ở đây chứ?
Trước mắt cậu là một gã xa lạ, nhưng có vẻ cũng nghèo hèn giống cậu, khi đến cả chiếc quần cũng rách rưới, chỉ nhỉnh hơn cậu một chiếc áo khoác gió mà cũng không ấm hơn bao nhiêu, và ít ra cũng có được đôi tất đi cho đàng hoàng
Tóc tai anh bù xù, chẳng khác gì kẻ ăn xin, kẻ vô gia cư như cậu, nhưng để tìm đến cả nơi này, có lẽ đây là nơi của anh
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
T-tôi xin lỗi.. //bám vào tường, định đứng dậy//
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
A.. Định đi đâu, tôi đâu có ép cậu?
Nhìn vẻ ngoài của anh như một tên côn đồ, nhưng thực chất anh lại dịu dàng hơn cậu thoạt nhìn mà nghĩ
Anh nhẹ ngồi xuống bên cậu, duỗi một chân và co chân còn lại, hai tay cố ma xát để tạo hơi ấm
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//rụt rè// … Đây là nơi mà anh ở sao?
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Đâu có, tôi đi khắp nơi, ở bậy ở bạ mà //gãi nhẹ đầu// Tôi đâu có nơi nào để ở…
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//nhìn anh// … “Người đàn ông này..”
" Giống y hệt mình "
Cả hai như bóng hình phản chiếu của nhau, cùng không có chốn nào để đi, cùng không có ai coi họ là gia đình
Lần đầu tiên, cảm giác ngồi cạnh người lạ lại khiến cậu cảm thấy ấm áp đến thế, phải chăng là do anh và cậu quá giống nhau, thấu hiểu được nỗi đau của người kia mà che chở
Trong khi tuyết vẫn rơi xuống như bão tố, hai người trong đêm Giáng Sinh lại tìm được nhau để tạm thời nương tựa, dù chưa biết đối phương là ai
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi, sao lại khổ sở như này chứ?
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Tôi là Gi-Hun..
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Tôi mới chỉ.. “Đến cả số tuổi mình còn không nhớ..”
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Có lẽ là mười chín.. //nhìn anh// Tôi không rõ nữa
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//phì cười// Trẻ như này mà đã phải lang thang như vậy sao?
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Nếu già như một gã hai sáu như tôi còn không sao chứ!
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Trẻ như vậy, tương lai cậu, cậu tính sao?
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Hah.. Tôi thì có cái gì được gọi là tương lai chứ?
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
… Vậy cậu cũng không có nhà sao?
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Ừm //mân mê tay// Bình thường tôi cũng chỉ đi bán diêm, số diêm mà tôi tự kiếm.. //nhìn vào chiếc giỏ diêm//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Rồi trở về khu ổ chuột mà tôi mãi mới tìm được để trú tạm vài tuần, nhưng hôm nay… //ngước lên trời//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Bọn xã hội đen tới, phá đám.. Tôi vì hoảng sợ nên đã chạy mất, chạy rất xa.. Rồi tôi tới được nơi này
Anh im lặng, như đang suy nghĩ điều gì mà cậu không thể biết, tay anh khẽ run lên, nhíu mày và rồi răng nghiến chặt
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Hah, tới nơi này thậm chí còn tệ hại hơn nữa //nhìn cậu//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Tôi đâu có biết.. //cúi gằm mặt xuống//
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Cậu đói chứ?
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
-… //gật nhẹ đầu//
Cả ngày đâu có thứ gì vào bụng, tiền kiếm được đã bị cướp hết nên cậu chẳng mua được gì ăn, cùng lắm được vài đứa trẻ mua diêm cho cậu chiếc kẹo que, nhưng không cứu cánh được gì
Anh biết cậu đói, lôi ra trong túi áo khoác một mẩu bánh mì nhỏ mà anh đã dành dụm cả ngày hôm nay, rồi xé nó thành hai mẩu nhỏ
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//đưa cậu mẩu bánh lớn hơn// Ăn đi, nhìn cậu hốc hác lắm
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//chần chừ// Nhưng nó là của anh mà-
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Hôm nay tôi ăn nhiều rồi, cầm lấy đi
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
… //nhận lấy// Cảm ơn anh
Nói dối, cả ngày nay anh cũng có gì mà ăn chứ? Chỉ nói vậy để tên gầy gò trước mắt anh ăn chút ít
Cậu ngậm ngùi cắn mẩu bánh vừa ỉu vừa khô, chẳng no hơn tí nào, nhưng vẫn đỡ hơn là không có gì ăn
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//nhìn cậu// “Ở cái xó này có gì gọi là an toàn đâu..”
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
“Nhưng cái tên ngốc này…” //quay đi// “Mình phải bảo vệ tên này”
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Hah.. //run rẩy//
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Lạnh không?
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
C-có.. //gật nhẹ đầu//
Anh cởi chiếc áo khoác gió đã bị phủ tuyết ra, phủi nhẹ để tuyết rơi đi hết
Tuy bản thân cũng cóng chết đi được, nhưng anh biết thể lực của mình hơn cậu, đành nhường cho cậu chiếc áo
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//trùm lên người cậu// Giữ ấm đi
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Vậy còn anh thì sao?
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//cười// Tôi thì quan tâm làm gì chứ? Còn khoẻ hơn cậu cơ mà!
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//kéo nhẹ một bên áo sang người anh// Nếu muốn thì đắp chung đi
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Làm như đắp chăn vậy..//lẩm bẩm//
Nhưng vẫn chưa đủ ấm, cậu lôi ra que diêm còn thừa trong giỏ, rồi ngó nghiêng khắp nơi, tìm cách để thắp nó
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Đưa tôi //chìa tay ra//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Sao chứ? //đặt que diêm lên tay anh//
Anh cầm lấy, quẹt mạnh vào bức tường sau lưng, khiến ngọn lửa nhỏ bừng lên
Nó không quá sáng, nhưng đủ để khiến mắt cậu rực lên một tia nhỏ, đủ để khiến cậu ấm hơn đôi chút
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Hah.. //khẽ cười//
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//nhìn cậu// … Thoải mái hơn rồi sao?
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//gật nhẹ đầu// Ừm, cảm ơn anh
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//nhìn vào ngọn nến// “Sắp tắt rồi”
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Này, cậu có nghĩ mình sẽ trụ nổi qua đêm nay không?
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Nếu được, tôi vẫn mong tôi sẽ trụ được
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Nhưng.. Nó khó lắm //nhìn anh// Mà biết sao giờ? Số phận tôi nó vậy mà //tựa đầu vào vai anh//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Tôi tựa vào, anh khó chịu chứ?
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Không //quay đi//
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Dù sao thì, nếu vượt qua đêm nay.. Nhất định ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi, đi xa hơn nữa..
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Chỉ là ‘Nếu’ thôi..
Ngọn lửa vụt tắt, chỉ còn đúng một que diêm lẻ trong giỏ còn lại
Cậu lấy nốt nó ra, một lần nữa thắp lên
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Nếu sau đêm nay chỉ còn mỗi anh, còn tôi đã rời đi rồi..
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Nhất định phải tìm đường sống nhé
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
..Nói như thể cậu sẽ chết vậy
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Anh tên gì?
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
In-Ho, nhưng trước giờ không ai biết tên tôi, nên nếu gọi lên nghe ngượng lắm
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Anh In-Ho //cười//
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Hah.. Tên ngốc này-…
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Cảm ơn nhé, tôi đã tưởng đêm Giáng Sinh này tôi sẽ một lần nữa cô đơn, và cứ thế mà chết //dụi nhẹ vào vai anh//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Nhưng đêm nay có anh rồi, anh khiến tôi cảm giác dường như mình vẫn có người ở bên
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
… //khoác vai cậu// Ngồi dịch vào đây, lạnh chết bây giờ!
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Hah.. //ngáp// Tôi mệt quá..
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Ngủ đi, đừng cố nữa
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Nhưng nếu tôi ngủ.. Liệu sáng mai tôi còn có thể mở mắt không?
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
..Đừng lo nữa
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Cứ nghĩ rằng giờ đây đang có một người cạnh cậu đi
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
… //nhìn que diêm trên tay anh// Diêm sắp tắt rồi
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Ngủ đi //nhìn cậu//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Vậy.. Sáng mai nhớ đánh thức tôi dậy nhé? Hứa đi-..
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//đưa tay ra// Đây
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//ngoắc tay anh, cười//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Giáng Sinh vui vẻ.. //nhắm mắt//
Ngay khi cậu khép mi lại, ngọn nến cũng dập tắt hẳn, và rồi chẳng còn bất kì một tia sáng nào trong đêm nay nữa
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//xoa nhẹ đầu cậu// Ngủ ngon, có lẽ tôi không thực hiện được lời hứa rồi
‘…’
Sáng hôm sau, giữa con phố lớn, lại có một đám đông người tụ tập lại ở con hẻm nhỏ cuối phố
Họ phát hiện, dưới đống tuyết dày đặc, có hai người đã chết vì lạnh trong đêm Giáng Sinh
Một người thân thể gầy yếu, nhưng lại nằm trọn trong vòng tay của người kia, và người kia dùng cả tấm lưng của mình ôm lấy tên ngốc trong tay
Cả hai đã chết, trong chính cái đêm mà họ gặp được nhau
End
L - Just a letter L
L - Just a letter L
=))))))
L - Just a letter L
L - Just a letter L
=)))))))))))))))))))
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Thật ra L đã viết chap này cách đây 1 tháng
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Nhma bị con mgt chơi bửn👽
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Nó bị lỗi cgi á😭xoá hết chơn mấy dòng màu xám của L
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Nên L xoá hẳn đi💗💗💗💗và r giờ viết lại
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Viết bản này hay hơn nên kh s hếc muâhhahahahahahaha
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Mời sang chap sau💕

[ Death - Bắt anh đi ]

L - Just a letter L
L - Just a letter L
Mẩu truyện trước kết GE r, giờ sang bên nì là kết gì tar =))
___
" Hai tư tháng mười hai "
" Ngày kỉ niệm chúng tôi bảy năm yêu nhau "
" Tôi và anh đã yêu nhau từ hồi còn học đại học, và anh là cả thanh xuân của tôi "
" Trùng hợp thay, ngày thành đôi lại đúng vào đêm Giáng Sinh "
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Anh thích em //cầm theo bó hoa//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
-… //sững người// S-sao anh..
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//cầm tay cậu// Hưm.. Đông này lạnh như vậy, em muốn có người ở bên chứ? //cười//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
V-vâng.. //nắm tay anh//
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//hôn nhẹ lên tay cậu// Tin anh không?
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//nghiêng nhẹ đầu// Tin gì chứ?
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//cười// Tin rằng anh sẽ thương em, yêu em nhiều hơn cách em yêu người trước mắt //ôm cậu//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//dụi vào lòng anh// Ấm thật..
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//ngước lên nhìn anh// Em yêu anh //cười//
" Mới đó mà giờ cả hai đều đã ra trường và có công việc ổn định "
" Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng anh sẽ như những mối tình trước đó, nhưng thực chất anh thương tôi hơn bất kì ai hết "
" Và chỉ cần nốt hôm nay, sẽ tròn bảy năm bên anh "
" Tiếc thay, sát Giáng Sinh anh lại có việc bận, phải công tác bên thành phố khác nên chẳng đón được Giáng Sinh cùng tôi, kể cả kỷ niệm bảy năm "
" Nhưng tôi biết anh bận như vậy là để kiếm tiền nuôi tôi, vì cuộc sống chung nhà không có gì là dễ dàng đối với cả hai đứa "
" Tôi muốn làm anh vui, nên trước ngày kỉ niệm… "
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
In-Ho này //gọi cho anh// Anh có tin là em sẽ tới thăm anh không hửm?
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//phì cười// Tiền đâu mà tới chứ? Ở nhà đi cho ấm
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Nhưng em muốn đón lễ kỷ niệm cùng anh
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Anh ở xa lắm, em mà đi thì cũng mệt.. Đừng quá sức làm gì
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Anh cũng bận.. Không nghĩ sẽ gặp được em
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//cau mày// Sao anh lại.. Anh không muốn gặp em sao?
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Không phải- Ý anh là-
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Tại sao lại không muốn em tới chứ? Anh có gì giấu giếm em chăng?
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Bình tĩnh đi, chỉ là anh bận quá.. Làm sao đón em từ sân bay được?
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Thì em sẽ tự tới.. Em chỉ muốn cùng anh đón Giáng Sinh và kỷ niệm thôi-
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Mấy cái kỷ niệm này không quan trọng đâu, năm sau bù được mà!
" Anh đã nói như vậy, và rồi cả hai đứa giận nhau dù khoảng cách rất xa "
" Nhưng tôi biết, việc một đôi yêu nhau giận dỗi là chuyện bình thường, suốt bảy năm qua cũng đâu phải ngày nào cũng yên bình "
" Tôi trước đó đã mua sẵn vé máy bay, nên khi tới đêm trước ngày kỉ niệm, tôi đã ra sân bay "
" Và ngồi trên đó xuyên suốt gần bốn tiếng để bay tới thành phố mà anh công tác "
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//cầm theo bó hoa// “Có lẽ anh thích lắm..” //cười//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
“Đây là cách làm hoà tuyệt nhất mà mình dành cho anh, không biết anh sẽ ra sao nhỉ?”
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//gọi cho anh// Hưm..
" Thế nhưng anh lần này lại không bắt máy "
" Có bao giờ giận nhau mà anh bơ cuộc gọi của tôi đâu chứ? "
" Tôi khó chịu, gọi lại cho anh liên tục mấy cuộc nhưng rồi chẳng nhận lại gì "
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
“Sao lại không nghe máy chứ?” //cố gọi lại//
" Không có cuộc gọi nào bị từ chối, mà lại là người nhận đang bận "
" Tôi không thể hiểu nổi, bận gì mà lại tới mức này? "
" Tôi đã trách anh rất nhiều "
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Mẹ kiếp- Tên khốn.. //ném bó hoa vào thùng rác//
" Nhưng cuối cùng vẫn gọi cho đồng nghiệp của anh, hỏi rằng nơi anh ở tạm là nơi nào "
" Rồi tôi bắt xe tới đó, khi tâm trạng chẳng ra gì và chỉ muốn quát anh thật to "
" Không còn bó hoa nào, món quà tôi tặng anh cũng đã được cất sâu vào trong cặp, chẳng buồn lôi nó ra nữa "
" Tôi đã cứ mãi trách móc anh, rằng tại sao tên khốn ấy lại giận tôi đến mức vậy "
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//cắn chặt răng// -… //nhìn ra cửa sổ//
" Suốt cả quãng đường chỉ biết lẩm bẩm những câu trách móc thậm tệ "
" Cho tới khi chiếc xe dừng lại ở một con hẻm "
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Tới rồi sao? //nhìn tài xế//
‘À, nơi cậu muốn tới nằm trong hẻm, chịu khó đi vào giúp tôi nhé!’
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
…Vâng, vậy cảm ơn bác //trả tiền//
" Từ khi xuống xe tôi đã có linh cảm không lành, vì mọi thứ mờ mịt, khói bay khắp nơi kèm theo hơi nóng đang lan ra dần "
" Nhiều những người khác đang chạy tứ tung, tiếng xe cứu hoả ngày càng lớn dần "
" Tâm tôi không yên nổi, nhưng vẫn thử liều mạng đi vào con hẻm, nơi khói đang bay ra "
" Và tôi chết đứng trước mọi thứ trước mắt "
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//khựng lại// -…
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
“Kh-khoan..”
" Toà nhà trước mắt đã cháy tới tầng cao nhất, khói bay như mây làm tôi sặc mà ho "
" Mất một lúc để tôi nhận ra "
" Đây chính là nơi anh ở "
" Tôi hoảng lên, mất hết lí trí mà lao thẳng vào, nhưng bị người dân ở đó can ngăn "
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
B-bỏ tôi ra.. NGƯỜI NHÀ TÔI TRONG ĐÓ!! //hét lớn//
‘Không được- Cậu trai.. Nguy hiểm lắm!’
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Không được- CÚT RA MAU LÊN!! //nói lớn, dãy dụa//
" Tôi vùng vẫy, muốn lao vào tìm kiếm anh trong đống đổ nát trước mặt "
" Dù tôi đang đối mặt với đống lửa bùng lớn trước mặt, nhưng đâu có để tâm gì khi người tôi yêu còn kẹt trong đó "
" Và rồi đội cứu hoả tới "
" Tôi chỉ biết ngã khuỵu xuống đất, cầu mong cho anh bình an "
" Bị thương cũng được, thương nặng đến đâu cũng có thể chữa, nhưng nếu anh cứ thế bị đống lửa cuốn đi, anh sẽ không thể trở về "
" Tôi chỉ biết quỳ khóc, cầu khẩn rằng anh sẽ không sao "
" Nhưng rồi lời khẩn không được đáp lại "
" Anh đã chết "
" Khi đội cứu hộ bế anh ra ngoài, thật may vì anh không có xước xác "
" Nhưng anh đã không còn thở, họ nói rằng anh chết ngạt vì khói "
" Tôi chết lặng trước từng lời của những người lính, nhìn người mình yêu đã ngã gục trước mặt, tôi biết anh sẽ không bao giờ tỉnh lại "
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Hức.. //ôm chặt lấy xác anh// In-Ho à- Hư- ức.. //nức nở//
" Tôi ôm chặt lấy thân thể của anh, thân thể có vài chỗ bị bỏng nhẹ, mặt anh tái nhợt, tóc anh đã cháy và đứt hết ra "
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Hức.. S-sao lại thế này.. //khóc nấc// H-hôm nay.. Là ngày kỷ niệm mà..
" Đúng vậy, đã sang ngày mới, chính thức bảy năm chúng tôi yêu nhau "
" Và cũng là ngày anh rời xa tôi, rời xa cõi đời này "
" Anh sẽ không bao giờ quay về "
" Vì thần chết đã mượn đám cháy đêm qua để bắt anh đi mất "
End
L - Just a letter L
L - Just a letter L
=))))) Bộ này thì kết BE r
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Nói cho mng biết🥰 Noel kh ai yêu L thì nhân vật trong truyện L cx v😡
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Tôi kh hạnh phúc nhưng khi viết cái chết của nhân vật tôi rất hạnh phúc💕💕
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Mà thật sự thì chap này L lấy cảm hứng từ 1 vụ cháy chung cư ở Hà Nội cách đây 2 năm
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Mình kh bt là những độc giả bên thành phố/tỉnh khác có bt kh nhma vụ này là vụ khá là lớn ở Hà Nội năm đó
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Nó thương tâm dữ lắm, nếu theo L nhớ thì hnhu xảy ra vào ngày 12/9/23😭
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Mà nếu 2 truyện này nó ngược quá r thì mng qua chap sau nha =)) truyện ngọt uy tín 100%
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Thất hứa tôi sẽ theo đuổi lại mmc cùng lớp😘
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Hoặc kh đứng giữa sân trường hét tên mmc cho mng nghe
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Muâhhahahahahhaahhagaha

[ Destiny - Mặt trời đêm Giáng Sinh ]

L - Just a letter L
L - Just a letter L
Nhìn tên đoán kết😘 thật ra tên này L lấy từ bài Đêm Giáng Sinh mùa Hạ á chứ chả có gì lquan tới kết mấy😔
___
Cả năm mãi mới có một ngày Giáng Sinh, coi như để nhìn lại cả một năm dài đằng đẵng
Vậy mà xui thay, năm nay ngày ấy lại rơi vào đúng thời điểm giông bão kéo tới
Ấy vậy mà những người làm công việc giao hàng vẫn phải đi làm, chỉ vì cơn bão cũng không quá lớn
- Tại tiệm bánh Lâm Thuỷ - =)))))))))
‘Reng-!’
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
A… “Gần đóng cửa rồi mà vẫn còn đơn..”
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//bước vào// Này chủ tiệm, cho tôi lấy đơn đi!
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Ừm, có ngay //mở lò nướng bánh//
Anh mải mê quay vào khu bếp, lấy ra mẻ bánh cuối cùng trong ngày trước khi đóng cửa tiệm
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//đưa cậu túi bánh// Này, cầm lấy đi!
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Vâng, cảm ơn anh //nhận lấy//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
… //nhìn cậu//
Anh nhìn chằm chằm vào tên giao hàng trước mắt, người cậu bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, mũ cậu đang nhỏ từng giọt nước xuống, dép tổ ong đi cũng không đàng hoàng
Cậu run nhẹ vì lạnh, trong khi tiệm bánh đang mở điều hoà
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Cậu còn áo mưa không?
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
… //lắc nhẹ đầu// Tôi có một cái, mà ban nãy dùng nên giờ không còn cái nào nữa //gãi nhẹ đầu//
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Nhưng nốt đơn này là tôi được về, chắc cũng không sao //cười//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
..Vậy làm sao mà giao hàng được? Khổ chết!
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Không sao, dù gì tôi cũng bảo quản được bánh của tiệm anh mà!
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Hah..//quay đi// Vậy đi nhanh đi, đêm nay bão lớn hơn đấy!
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Vâng.. Vậy tôi đi nhé!
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Sao cũng được //cởi găng tay// “Đóng tiệm thôi”
Mọi thứ tự nhiên trở nên im ắng lạ thường, không một tiếng cửa đóng mở làm anh hoang mang
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//ngoảnh lại// Sao còn chưa đi-
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//khựng lại// Này?
Cậu đứng sững người trước cửa, tay cầm điện thoại mà run nhẹ
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Sao vậy? //tiến gần cậu//
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
… //nhìn anh// Chủ tiệm này.. Họ huỷ đơn rồi
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Tch- Nói thẳng ra là bom hàng đi! Vậy giờ như nào?
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Aiss-… //vò đầu// Chết tiệt.. Cái đơn đắt như này..
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Thôi thì, dù sao tôi cũng phải là người trả tiền.. //lấy ví ra//
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
B-bao nhiêu ấy nhỉ?
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
… //nhìn cậu// Bốn trăm
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//cắn chặt răng// “Mẹ kiếp- Dầm mưa đi nhận đơn rồi còn bom hàng nữa.. Bọn lồ-”
Cậu chần chừ, chậm rãi lấy ra số tiền trong ví
Thậm chí tiền cậu có hiện tại chưa chắc sẽ đủ để trả cho anh, cứ đứng đó đếm đi đếm lại tiền một hồi
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
-… //quay đi// Hah.. “Tên này..”
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
“Dầm mưa như vậy chẳng phải sẽ ốm nặng sao?” //nhìn anh//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
“Áo mưa cũng không có, đường ngập rồi.. Dép lê ướt nhẹp như vậy chân cậu ta sẽ bẩn mất”
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//đắn đo// Dù sao cũng chỉ là nhân viên giao hàng..//lẩm bẩm//
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
S-sao cơ?
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Khỏi đi, đừng trả tôi tiền làm gì!
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Nhưng mà đây là đơn của quán anh mà, chả lẽ lại không chứ?
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Tôi không tính tiền đơn này cho cậu đâu, nên đừng nói nữa
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Dù sao.. Sinh viên như cậu đã khổ rồi, kiếm tiền khó như vậy.. Tôi ăn tiền mấy người như cậu làm gì?
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//cười// Hah.. //gãi nhẹ đầu// Vậy cảm ơn anh
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Nhưng bây giờ mưa lắm, đừng về
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
..Quán anh sắp đóng cửa rồi mà, tôi phải về chứ!
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Muốn chết vì mưa thì cứ về đi!
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Vâng.. Vậy tôi không làm phiền nữa, chào anh-
Và sau cùng anh vẫn không để cậu đi mà vẫn giữ cậu ở lại
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//ngồi đung đưa chân, nhìn ra cửa sổ// Hừm hưm..
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//nhìn cậu// Làm gì mà ngân nga mãi thế?
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
À- //cười// Tôi đang chờ cho mưa ngớt rồi về
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Hah.. Thôi đi, ở lại đây qua đêm cho khoẻ
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Nhưng anh còn đóng tiệm rồi về nhà nữa mà..
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Tầng một là tiệm, tầng hai là nhà tôi
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Vốn dĩ.. //ngồi gác chân lên bàn// Đất nhà tôi, tôi kinh doanh mà!
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
… Anh giàu ghê
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Muốn như tôi sao? //đếm tiền// Thế thì cố gắng đi!
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//gãi nhẹ đầu// Vâng, nhưng tôi không biết ra trường nên làm nghề gì cho đàng hoàng
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Chứ giao hàng là nghề phụ của tôi thôi!
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Hưm.. //phì cười// Ra trường thì vào đây làm nhân viên cho quán bánh của tôi này!
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Nhưng hình như anh không tuyển nhân viên mà nhỉ?
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Một mình anh làm trong cái quán này cơ mà.. Vậy mà nhiều tiền phết!
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Thì tôi nói trêu, mai sau làm gì phù hợp với cậu đi!
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Mà.. A-anh làm gì thế? //tiến tới gần anh// Đếm tiền sao?
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Ừm //bấm máy tính// Một triệu sáu trăm.. //lẩm bẩm//
Xong xuôi tất cả, anh biết mình không thể bỏ tên to con này lại rồi cứ thế lên nhà ngủ
Nên cũng phải lôi theo cậu lên nhà
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Anh sống một mình sao? //ngó nghiêng//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Ừm //bật điện//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Sao cậu không vào nhà?
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
A.. Nhưng tôi bẩn lắm-
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Thì đi vào đây-! //kéo tay cậu// Tên to xác lì lợm này!
Anh để cậu ngồi trên ghế sofa, rồi đi tìm cho cậu mấy bộ quần áo
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Tắm rửa rồi thay đồ đi! //đưa cậu đồ thay//
‘…’
‘Vù- Ù…’
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//ngồi trên ghế, sấy tóc cho cậu//
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Hah..//gật gù, ngồi dưới sàn//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Tch- Đồ cậu mặc của tôi nhìn ngắn quá…
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Sinh viên gì to hơn cả một người như tôi vậy?
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Th-thì tôi sinh viên năm cuối rồi, có còn bé đâu?
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Năm cuối sao? Vậy cũng kém tôi có hai tuổi.. Thế mà hơn người ta cả cái đầu rồi!
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//cười// Do anh lùn-
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//đánh nhẹ vào đầu cậu// Sao cơ?
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Dạ thôi.. //mân mê tay//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
… “Tên nhóc này… Vừa khờ khờ ngu ngu, vừa tinh khôn nữa”
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
“Shipper ruột của quán mình sao? Vậy mà mình chẳng nhớ gì về cậu ta…”
- Đêm đó -
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//nằm trên giường// A-anh.. Như này có ổn không vậy?
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//nằm dưới đất, lướt điện thoại// Cứ nằm yên đấy!
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
… Anh nằm đó làm tôi bứt rứt không ngủ được
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Kệ tôi đi, tôi còn bận việc cơ!
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Vâng…//dụi vào chăn// “Ấm quá…”
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Mà anh chủ tiệm này! Tên anh là gì ấy nhỉ?
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Hưm.. Tên cậu là gì đã?
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Tôi là In-Ho..
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Ừm, còn tôi là Seong Gi-Hun
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//cười// Vậy Giáng Sinh vui vẻ nhé, anh Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Ừm, cậu cũng vậy, In-Ho
‘…’
- Sáng hôm sau -
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Hah.. //tỉnh dậy// “Ơ?”
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
“Sao mình…”
Khi tỉnh dậy thì người đang năm trên giường không phải cậu, mà là anh
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//nhìn cậu nằm dưới đất// “Tên ngu này…”
" Và cứ như vậy… "
" Tôi tưởng cuộc gặp đêm Giáng Sinh ngày hôm ấy chỉ là chuyện vô tình "
" Chỉ nghĩ sau này sẽ quên mất nhau "
" Nhưng thật ra… "
‘Reng- Reng!’
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Hah.. //cau mày, cố với tay tắt đồng hồ báo thức//
‘Cạch!’
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Để em tắt cho, anh cứ ngủ tiếp đi
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//nhìn cậu// Em dậy sớm thế?
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//cười// Chẳng biết nữa… //ôm anh// Ngủ đi, hôm nay chúng ta mở tiệm muộn cũng được mà //hôn nhẹ lên trán anh//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Ừm.. //dụi vào lòng cậu//
" Cuộc gặp gỡ tưởng chừng như là vô tình vào hôm ấy, giờ đã là chuyện của sáu năm trước "
“ Giờ đây chúng tôi đã cưới nhau rồi "
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Hah.. //ngồi canh lò bánh//
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Anh, có đơn đặt hai phần bánh trái tim này!
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
À- Anh biết rồi!
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//cười// Anh nghỉ đi, hôm nay em làm cho!
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//cười// Cái đồ to con thừa sức.. //nhìn cậu//
" Và bây giờ cậu đã thực sự làm ở tiệm bánh của tôi "
" Đúng hơn thì… Cả hai đều là chủ quán "
" Lời hứa vu vơ năm ấy, tôi vẫn không tin nó đã thành thật "
" Giờ tôi mới hiểu "
" Có những cuộc gặp gỡ, ta sẽ cho rằng đó là tình cờ "
" Chỉ là ta chưa hề nhận ra, sự tình cờ ấy có thể đã là duyên phận được sắp đặt trước "
" Bởi vì mới hôm nào đến cái tên chúng tôi còn chưa biết, vậy mà giờ đã là chính thế giới của nhau "
End
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Kh hiểu s chx ai yêu mình mà mình phải cho otp của mình yêu nhau😡😡😡
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Nchung là chap này đã đủ bù đắp cho 2 chap kia chx ạ
L - Just a letter L
L - Just a letter L
😔
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Bayh L xả art nho =))) mấy ngày qua L ít ra chap ở bộ trc là vì L vừa bận ôn thi, vừa bận vẽ đống này cho kịp Giáng Sinh á
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Eo bt là gửi ảnh lên đây nó mờ tịt r😭 mà cố chấp á, tại có dịp Noel L mới vẽ
NovelToon
NovelToon
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Note nhỏ cho những độc giả nào có mqh siuu thân vơi L/là bạn của L
L - Just a letter L
L - Just a letter L
L bt cái list này sẽ khiến vài ng ồ wow vì xuất hiện cái tên đặc biệt, nhma đương nhiên là trc khi viết tất cả những cái tên này vào L suy nghĩ rất kĩ nên đừng ai họi tôi cái chim j nha😡 Tôi viết tên người toi TRÂN TRỌNG🥵 nên đừng ai hỏi tôi gì hết, tôi bị khờ😭nếu cái list đó khiến cho 1 ai đó khó chịu vì xuất hiện trong list thì tui xin loi💔💔
NovelToon
L - Just a letter L
L - Just a letter L
*+bộ tuyết tan mùa đông😍
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
L - Just a letter L
L - Just a letter L
L cố tình vẽ mõm ông Ho v á kệ đi😍
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
L - Just a letter L
L - Just a letter L
1 fact là tranh kh hoàn toàn từ L vẽ
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Nói thật thì L lấy pose dáng trên pin nhe😭 tại L quá tr bí pose couple
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Còn lại outfit, tóc tai, nét vẽ gì là L vẽ hếc nhe
NovelToon
NovelToon
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Òm
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Tr ơi kiểu j tranh cx mờ hơn mqh cũ của tôi với thg cùng lớp🥰
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Th coi đỡ nha
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Tôi sẽ gửi riêng cho những người có tên trong list chữ xanh dương💞
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Me ri quýt mớt mng
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Hẹ hẹ Tết L sẽ ra oneshot tiếp
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Tết mà có ng tới và iu thưn L thì couple sẽ ngọt ngào cuteo
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Còn kh ai yêu thì otp 44 đêm giao thừa❤️‍🔥
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Bonus
NovelToon
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Cố tình vẽ cái nào đớn thì to đùng đoàng, cte cte thì bé tí
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Mà t tht ra cx mượn dịp noel nì L sẽ cho mng biết 1 điều
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Thật ra L đã có ý định ngừng viết truyện lần 2🥰
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Trong tgian vt bộ <Tiếc cho anh> L vt bộ đó dựa trên chính L, và thời điểm đó L bị nản với tất cả mọi thứ, từ mấy mqh xung quanh L, tyeu với tình bạn j cx đều có vấn đề skibidi hếc, và việc học nên L đã viết 1 chap thông báo sau bộ đó và bộ <Ngày mai> thì L ngừng
L - Just a letter L
L - Just a letter L
R sau đó L cứ để chap đó như vạy, kh đăng kh xoá
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Và L bước vô tuần thi😭tht sự khi đó tui đã siêuu mệt và rất muốn dừng ngay
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Muốn dừng tất cả mọi thứ luôn, nhma trong khi mệt thì L cx nhớ tới việc vt truyện có các độc giả cuteo cuteo😃 và L mới vẽ ra đống tranh kia (cũng nhờ 1 artist vẽ otp trong 1 game khá nổi ở VN, ổng vẽ đẹp quó nên L cx có hứng vẽ otp nì)
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Có vài độc giả đặc biệt với L, khi nhớ tới họ thậm chí còn làm L thấy ổn hơn nx, chủ yếu họ có tên trong list và thuộc dòng xanh biểnnn, và th giờ nghĩ lại thì mình sẽ kh dừngggg😋😋 vt tiếp cho mng coi nì
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Và chap đó đã bị xoá, thay vào đó là những chap khác như bth
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Khi qua tuần thi r thì đương nhiên L chx thể ổn định rõ ràng
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Ờm nchung là độc giả nào tui cx iu cx quý hếc, nhờ mng thì mìn cx vui hơnn
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Tôi yêu viết truyện và tôi sẽ viết tới bao giờ tôi lên cấp ba, ra trường, tốt nghiệp đại học, kết hôn, sinh con đẻ cái😈😈😈
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Và tôi yêu viết ngược😔 tôi sẽ viết ngược cho tới khi có người thương tôi🥰 nào có ghệ L sẽ cho truyện ngọttttt
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Mà tht ra trình vẽ mình chx tới đâu hết, vẫn dở dang, mong mng thông cạm cho tui
L - Just a letter L
L - Just a letter L
Bbai bbai bbai bbaiii =))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play