Phản Diện Cũng Muốn Yêu!!
Chap 1
Đêm thành phố phủ lên bầu trời một tấm màn tím thẫm, những ánh đèn đường phản chiếu trên mặt kính cửa sổ căn hộ tầng ba mươi. Hạ Hàn Xuyên ngồi trước bàn làm việc, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt cậu—điềm tĩnh, lạnh nhạt, hoàn hảo đến mức không khác gì tạc từ đá cẩm thạch
Một tách cà phê đã nguội nằm bên tay trái .
Một chồng tài liệu dày nằm bên tay phải.
Và trước mặt cậu, là những dòng mã lập trình đang chạy dài
Ở thế giới này , Hạ Hàn Xuyên là thiên tài thật sự . Không phải kiểu thiên tài bị thổi phồng trong truyện , mà là kiểu thiên tài chỉ cần liếc qua kiến thức là nhớ, chỉ cần động tay là thành.
Sinh ra trong gia đình danh giá, lớn lên trong kỳ vọng ngút trời, cậu có tất cả thứ mà người khác thèm có cả đời " trí tuệ, tiền tài , tôn nghiêm..." nhưng lại chẳng có một ngày sống như một người bình thường.
NV
"Cậu Hạ, ngài chủ tịch nhắn-.."
Hạ Hàn Xuyên
Bảo ông ấy tôi không đi /đáp mà không ngẩng đầu/
Người quản lý ngoài cửa hơi chần chừ
Giọng cậu không nặng, nhưng đủ khiến người đối diện nghẹn lời
Cửa khép lại . Căn phòng rơi vào yên tĩnh hoàn toàn
Hàn Xuyên dựa lưng vào ghế.
Tóc đen mềm nhẹ rũ xuống, che đi một phần ánh mắt băng lam sắc lạnh.
Bữa tiệc, hội nghị, sự kiện... tất cả đều là những chuỗi ngày cậu chẳng buồn để tâm. Cậu đã bước quá nhanh, quá xa so với người cùng tuổi, đến mức chẳng còn điểm dừng nào làm cậu hứng thú nữa.
Khi tài năng đạt đến cực điểm, mọi thú vui thế gian đều trở nên nhạt nhẽo.
Cậu mở điện thoại, lướt tin nhắn của thư ký.
NV
📲 : Cậu Hạ, bản thảo tiểu thuyết kỳ ảo cậu gửi hôm trước đã in thử rồi
NV
📲 : Có cần sắp xếp thời gian để ký hợp đồng xuất bản không ?
Hạ Hàn Xuyên
/ khẽ nhíu mày/
Phải. Bên cạnh sự nghiệp khoa học - kỹ thuật, cậu còn viết tiểu thuyết. Không phải vì mơ mộng, chỉ là vì... khi trí óc quá sắc bén, đôi lúc cần một thứ rác rưởi để xả stress.
Quyển gần nhất cậu viết, chính là cuốn tiểu thuyết mà cậu gọi là...
Cậu lười biến mở file bản thảo
Tên phản diện chính của truyện trùng hợp thay là trùng tên với cậu Hạ Hàn Xuyên. Một tên não tàn thích đi gây chuyện với nam chính và kết cục khi đấu với nam chính thì chỉ có đường chết mà thôi
Hạ Hàn Xuyên
Ngớ ngẩn thật đấy!
Chì vì một cái tên trùng mà bao người tưởng cậu viết tự truyện.Nếu họ biết cậu đang tự chỉ trích chính nhân vật mang tên mình thì chắc sẽ càng sốc
Hạ Hàn Xuyên chống cầm, nhìn ngọn đèn bàn lung lay theo gió điều hoà.
Không ai biết rằng đằng sau vẻ lạnh lùng vô cảm của cậu là một sự mệt mỏi sâu đến mức chưa từng có ai chạm vào.
Cậu kiệt sức với kỳ vọng.
Kiệt sức với danh tiếng.
Kiệt sức với việc phải sống như một cái máy.
Cậu ước... chỉ một ngày thôi, được làm người bình thường.
Được rời bỏ vòng xoáy hoàn hảo mà mọi người tung hô.
Được sống theo ý mình mà không bị ai nhìn vào.
Ánh mắt rơi vào cuốn sách bản in thử đặt trên bàn.
Nhân vật phản diện... một người bị cả thế giới hiểu lầm, cuối cùng chết trong cô độc.
Hạ Hàn Xuyên
“Ít nhất còn có cảm xúc.”
/Cậu lẩm bẩm, giọng rất khẽ/
Tắt máy.
Tắt đèn.
Nằm xuống giường lớn lạnh lẽo.
Cậu nhắm mắt, nghĩ về một cuộc đời khác, một thế giới khác-nơi không ai biết cậu là thiên tài, không ai bắt cậu phải trở thành biểu tượng, không ai áp đặt lên vai cậu.
Một thế giới có phép thuật
Ý nghĩ mong manh ấy kéo cậu vào giấc ngủ một cách từ từ..
Nhưng ngay khoảng khắc mí mắt cậu giống như sắp chìm vào bóng tối--
Một luồng ánh sáng mạnh như xé toạc không gian
Tiếng tim đập ngưng lại nửa nhịp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play