kể chuyện
An chưa mở ngay. Cậu đặt hộp quà lên bàn, nhìn qua khung cửa sổ nơi cây khế già vẫn đứng, lá khẽ rung trong gió. Mấy năm qua, An mải miết chạy theo những mục tiêu đo bằng con số: điểm số, tiền lương, vị trí. Cậu từng nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng giờ đây lại thấy trống rỗng đến lạ.
Sáng hôm sau, An mang hộp quà theo khi ra quán cà phê đầu hẻm. Bà chủ quán cười hiền, hỏi thăm. An chợt nhớ mẹ từng nói: “Một ngày tốt lành bắt đầu bằng một nụ cười.” Cậu mỉm cười đáp lại, cảm giác nhẹ nhõm như vừa tháo một nút thắt nhỏ trong lòng.
Đến trưa, An mở hộp quà. Bên trong là một cuốn sổ mỏng, vài tấm ảnh cũ và một lá thư. Lá thư ngắn, không dạy dỗ, không than thở. Mẹ chỉ kể về những ngày khó khăn bà từng trải qua, về niềm vui khi trồng cây khế, khi nấu bữa cơm đơn sơ, khi nghe An gọi “mẹ” sau một ngày dài. Cuối thư, mẹ viết: “Cuộc sống không tặng con những thứ con đòi hỏi, mà tặng con những gì con cần để lớn lên.”
An lật cuốn sổ. Mỗi trang là một việc nhỏ: “Uống nước khi khát.” “Gọi điện cho người mình nhớ.” “Đi bộ dưới nắng sớm.” “Tha thứ, nếu có thể.” Mẹ đã ghi lại những điều giản dị, như thể đó là bản đồ để đi qua những ngày mệt mỏi.
Chiều đến, An ra sau nhà, tưới nước cho cây khế. Cậu chợt nhận ra những vết sẹo trên thân cây—dấu tích của bão năm nào—nhưng cây vẫn ra trái ngọt. An hiểu, không phải không có tổn thương thì mới trưởng thành; chính những vết nứt cho phép ánh sáng đi vào.
Tối ấy, An nấu bữa cơm đầu tiên trong căn nhà cũ. Cậu đặt thêm một chén, thói quen cũ chưa kịp bỏ. Nhưng thay vì buồn, An thấy ấm. Cậu mở cửa sổ, gió mát tràn vào, mùi cơm mới quyện cùng hương khế chín.
An đặt hộp quà trở lại tủ, không đóng kín. Cậu biết mình sẽ còn lạc lối, nhưng cũng biết mình đã nhận được quà tặng quý nhất: khả năng nhìn thấy ý nghĩa trong những điều bình thường. Và từ đó, mỗi ngày trôi qua đều là một món quà đang chờ được mở.