Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiên Nghịch: Thiên Hành Kiện

Tiết Tử

Trời chưa cao, đất chưa dày, nhật nguyệt chưa sinh, tinh tú chưa sáng, chỉ có một mảnh không gian mênh mông, nơi khí nguyên thủy cuộn trào như thủy triều vô tận.
Gió không hướng, lửa không hình, sấm chớp vang lên rồi tan biến trong hư vô, như nhịp thở đầu tiên của vũ trụ.
Trong Hồng Hoang, thần linh chưa được phong danh, yêu thú chưa phân thiện ác, sinh linh tồn tại bằng bản năng thuần khiết nhất: mạnh thì sinh, yếu thì diệt.
Mỗi bước đi đều có thể làm đất trời rung chuyển, mỗi lần mở mắt đều mang theo biến số của một kỷ nguyên.
Và chính từ nơi hỗn độn ấy, những truyền thuyết đầu tiên lặng lẽ nảy mầm, chờ ngày thiên địa khai mở, vận mệnh bắt đầu xoay chuyển.
Giữa Hồng Hoang mênh mông, nơi nhân, thần, yêu cùng tranh đoạt một đường sinh cơ, Thái Thanh Thánh Nhân quanh năm ẩn cư nơi Đâu Suất cung, hiếm khi thu nhận môn đồ.
Ngoài Huyền Đô đại pháp sư đệ tử khai sơn và Lý Trường Canh tức Thái Bạch Kim Tinh, kẻ được thiên đạo ràng buộc bởi hai chữ “cẩn trọng”, thì trong năm tháng dài đằng đẵng ấy, Thái Thanh chỉ một lần nữa động lòng.
Năm đó, khí vận Hồng Hoang khẽ rung, thiên cơ mơ hồ sinh biến.
Thái Thanh thuận tay diễn hóa, từ dòng thời gian hỗn độn vớt ra một sợi nhân quả mỏng manh, liền thấy một tiểu cô nương thân mang linh căn thuần khiết, mệnh số không hiện trên thiên thư, như thể vốn không thuộc về trật tự đã định.
Thánh Nhân trầm mặc giây lát, cuối cùng thu nàng làm tiểu đồ đệ, ban danh Khương Linh.
Khương Linh nhập môn khi tuổi mới tròn ba, không có tu vi, linh lực chưa vững, song lại có một điểm khiến Thái Thanh lưu tâm, nàng không bị thiên đạo soi xét quá sâu, tựa như một biến số lặng lẽ trôi giữa dòng Hồng Hoang.
Vì thế, nàng trở thành sư muội của Huyền Đô đại pháp sư và Lý Trường Canh, xếp hàng cuối trong Thái Thanh môn hạ.
14 năm sau.
Đối với tiên nhân, 14 năm, có lẽ chỉ là trong chớp mắt, nhưng đối với phàm nhân, thì đời người lại có mấy lần 14 năm?
Thái Thanh Chân Nhân
Thái Thanh Chân Nhân
Đi đi.
Thái Thanh Chân Nhân
Thái Thanh Chân Nhân
Nhân quả của con, không ở Hồng Hoang.
Thánh Thanh phất tay áo lụa, mây tím vần quanh lò Bát Quái, ông ngồi trước đan lô, ánh mắt khép hờ, tựa như đã biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra.
Huyền Đô đại pháp sư đứng trên bậc đá, rất lâu sau mới tiến lại gần nàng, đưa nàng hai đạo phù hộ mệnh, trong đó một cái thì nồng đậm khí tức thuần chính của Thái Thanh, một cái lại chứa hơi thở của Huyền Đô.
Còn Lý Trường Canh, thở dài đến độ sắp mòn lỗ mũi, cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt, gửi gắm cho nàng một cái túi Càn Khôn, bên trong có lẽ là nhiều pháp bảo bảo mệnh mà hắn thu thập được trong suốt trăm năm qua.
Lý Trường Canh
Lý Trường Canh
Tiểu sư muội, nhớ kĩ, nếu chửi được thì nhất định không hạ độc, nếu hạ độc được nhất định không đánh, nếu đánh không được thì nhất định phải chạy!
Khương Linh bật cười.
Khương Linh
Khương Linh
Sư huynh, ta nhất định, toàn thắng trở về!
Nghịch Trần Giới nằm ngoài dòng chính Hồng Hoang, là một tiểu giới bị thiên đạo bỏ quên, nơi linh khí khô cạn, sát khí dày đặc, tu sĩ giãy giụa giữa sinh tử như cỏ dại trong khe đá.
Ở đó, thiên mệnh không được bảo hộ, nhân quả tự xoay vần, một niệm sai có thể đổi lấy trăm năm máu xương.
Khi giới môn khép lại sau lưng, khí tức Hồng Hoang hoàn toàn biến mất.
Không còn Thánh nhân che chở, cũng không có các sư huynh đứng sau bố cục.
Chỉ còn nàng, và một thế giới hỗn loạn không “ổn trọng” chút nào.
Tuy nói rằng pháp tắc nơi này không được ổn định, bất lợi cho việc tu hành, nhưng nơi này lại có rất nhiều cơ duyên, có không ít nhân tài trẻ tuổi Hồng Hoang cũng sẽ đến nơi này lịch luyện, tìm kiếm kỳ ngộ.
Vì dạo này khách quý từ giới khác đến thăm ngày càng nhiều, sau khi đến nơi, nàng còn thấy có những địa điểm chuyên tiếp đãi khách quý từ các giới.
Khương Linh tìm một gian khách điếm, tạm thời nghỉ lại một đêm.
Nơi này tuy không thể so với một châu của Hồng Hoang, nhưng diện tích vẫn cực kỳ rộng lớn.
Ánh mắt nàng chuyển sang bàn cờ đặt trên chiếc trường kỷ thấp bên cạnh.
Nàng bước tới trước án thư, không dùng tới những động tác huyền ảo cao siêu, bàn tay thon thả từ trong ống áo vươn ra, tiện đường chộp lấy hai nắm quân cờ đen trắng, rồi ném thẳng xuống bàn cờ.
Hơn mấy chục quân cờ ngọc va chạm, lăn lộn và xoay tròn trên mặt bàn gỗ, phát ra từng tiếng lanh canh trong trẻo.
Rất lâu sau, chúng mới dần dần yên vị, như thể tuân theo ý chí của vận mệnh, rơi vào vị trí đã được định sẵn, không còn dịch chuyển nữa.
Thứ này được gọi là Thủ Kỳ Bói Quẻ, có thể đoán trước tương lai.
Khi quân cờ cuối cùng rơi xuống vị trí cuối cùng, sắc mặt Khương Linh thoáng chốc tái nhợt, máu tươi tràn ra nơi khóe môi.
Nàng lấy ra một chiếc khăn tay, chậm rãi lau đi vệt máu đỏ.
Nhìn những quân cờ đen trắng đan xen trên bàn cờ, đôi mắt xinh đẹp của nàng hơi nheo lại.
Xem trộm nhân quả, khó tránh bị phản phệ, cho nên nàng chỉ dám bói đại khái, không ngờ tới vẫn không tránh khỏi đổ chút máu.
Khương Linh
Khương Linh
Xem ra còn phải chờ thêm một thời gian nữa...
Vừa dứt lời, nàng lại ho khẽ hai tiếng, chiếc khăn lụa trắng trong tay đã bị nhuộm đỏ bởi máu.
Ngay sau đó, một luồng thần hỏa màu bạch kim bỗng bùng lên trong lòng bàn tay nàng, trong chớp mắt thiêu rụi chiếc khăn thành tro tàn.
Do bị thiên đạo phản phệ, thương thế trong cơ thể nàng khó lành hơn hẳn những vết thương thông thường.
Dù đã có thánh dược chữa thương, muốn hoàn toàn hồi phục vẫn cần một khoảng thời gian.
Nhưng Khương Linh cũng không hề lo lắng, sau khi uống thuốc, ngày hôm sau nàng lại ra ngoài.
Nàng tin rằng ở nơi này, người có thể trở thành đối thủ của nàng không nhiều, dù thật sự gặp phải, nàng cũng có đủ khả năng toàn thân rút lui.
Vừa mới đặt chân tới Nghịch Trần giới, sự hiểu biết của nàng về nơi này còn rất hạn chế, tất cả đều là qua lời kể của các sư huynh.
Dẫu rất tự tin vào bản thân, Khương Linh vẫn quen với việc nắm được mọi thứ trong tay hơn là bị động ngồi im.
Vì vậy, ngày hôm sau nàng hỏi thăm tiểu nhị trong khách điếm, rồi đi thẳng tới phòng đấu giá lớn nhất địa phương.
Nơi đây phần lớn là điểm dừng chân của người từ giới khác đến đây, mà tu sĩ giới khác lại đa phần giàu có, khiến cho thương nghiệp khu vực này vô cùng phồn thịnh.
Cũng vì người giới khác không quá hiểu biết về nơi này, nên cũng sinh ra không ít kẻ buôn bán tình báo.
Nơi có nhiều tin tức và đáng tin cậy nhất chính là phòng đấu giá nơi đây, Vũ Triều Các.

Bạch Trạch Sào

Vũ Triều Các, nơi đây không chỉ đấu giá đủ loại trân bảo mà còn tự xưng rằng chỉ cần trả đủ giá, mọi tin tức trong Nghịch Trần giới đều có thể dò hỏi.
Khương Linh liếc nhìn bảng báo giá, không chút do dự chọn hạng đắt nhất.
Nơi đây không nhận linh thạch thông thường, mà là nhận tinh huyết trong La Giới, nghe nói Các Chủ chính là người của La Giới, cho nên mới có nội quy này.
Thấy nàng tiện tay lấy ra mấy chục vạn linh thạch, Khương Linh lập tức được nâng lên thành khách hàng cấp cao nhất của Vũ Triều Các, được mời vào phòng bao xa hoa.
Trước mặt nàng bày đầy sách vở, tất cả đều ghi chép tin tức của Nghịch Trần giới trong vài trăm năm gần đây.
Dù sao thì nếu để người khác đọc cho nàng nghe, e rằng nói đến khô cả miệng cũng chưa xong, chi bằng trực tiếp đem toàn bộ tư liệu đến để nàng tự xem.
Để tiết kiệm thời gian, Khương Linh nhanh chóng phân ra vài đạo linh thân, dùng mấy ngày đọc xong toàn bộ tin tức.
Không lâu trước đây, Vũ Triều Các thu được một tin tức liên quan đến Chiến Trường Ngoại Vực.
Lần này không giống với những lần trước, huyền cơ bên trong nơi này dính dáng đến truyền thừa thượng cổ và bí bảo, Vũ Triều Các không lập tức công bố mà tạm thời ém lại, trước tiên âm thầm liên hệ với các khách hàng cấp cao, nếu không ai ra giá, lúc đó mới đem ra đấu giá công khai.
Vũ Triều Các làm ăn buôn bán, tự nhiên muốn bán được tin tức này vì thế quản sự đặc biệt tìm đến Khương Linh, người ra tay hào phóng nhất.
Khương Linh
Khương Linh
Tin tức liên quan tới Chiến Trường Ngoại Vực này, các ngươi có chắc chỉ cung cấp cho mỗi ta chứ?
Khương Linh thản nhiên hỏi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Khách nhân ra tay rộng rãi nên chúng ta nghĩ đến ngài đầu tiên.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nếu ngài không có hứng thú, chúng ta sẽ tiếp tục liên hệ những khách nhân khác.
Quản sự trả lời rất thẳng thắn.
Khương Linh
Khương Linh
Ra giá đi.
Nàng có chút hứng thú, dù gì đi nữa, nàng cũng không thiếu tinh huyết.
Quản sự Triều Vũ Các nheo mắt cười.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Một trăm vạn tinh huyết.
Khương Linh
Khương Linh
Thành giao.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Khách nhân quả thật sảng khoái.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Xin ngài yên tâm, tin tức này sau khi bán cho ngài, Triều Vũ Các tuyệt đối sẽ không bán cho người khác nữa.
Có thể lấy ra số tinh huyết lớn như vậy, lại còn là người từ giới khác đến, bọn họ dĩ nhiên không dám đắc tội.
Hai bên một tay giao tiền, một tay giao hàng.
Khương Linh nhận được tin tức bên trong Chiến Trường Ngoại Vực xuất hiện sào huyệt của Thái Cổ Thập Hung Bạch Trạch.
Không lâu trước đây, Bạch Trạch Sào từng mở ra một lần, nhưng tin tức đã bị phong tỏa, Triều Vũ Các cũng phải rất vất vả mới dò được.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Chỉ là Bạch Trạch Sào này cũng có hạn chế, chỉ cho phép tu sĩ cảnh giới dưới Kết Đan kì trở xuống tiến vào, ngay cả Kết Đan kì cũng không được vào.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bên trong còn có một vùng cấm địa cực kỳ nguy hiểm.
Nói đến đây, quản sự có chút thấp thỏm.
Vị khách này là người từ giới khác đến, hắn không thể nhìn thấu tu vi của nàng, nhưng chắc chắn không chỉ dừng ở Trúc Cơ kì.
Hạn chế của Bạch Trạch Sào đã trực tiếp loại bỏ phần lớn cường giả.
Thấy Khương Linh không hề lộ vẻ tức giận, quản sự mới âm thầm thở phào.
Thiên kiêu đến từ giới khác, ắt là sẽ có một số thủ đoạn lách luật để tiến vào.
Quản sự không giấu giếm gì nữa, đem toàn bộ những gì mình biết nói hết cho Khương Linh biết, còn tiện tay tặng kèm một tấm bản đồ của Chiến Trường Ngoại Vực.
Sau khi quản sự rời đi, nàng khẽ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn.
Nàng không ngờ rằng sau khi Thái Cổ Thập Hung Bạch Trạch vẫn lạc, lại rơi xuống Nghịch Trần Giới.
Đó chính là tồn tại từng đặt chân vào Thái Ất Kim Tiên, rốt cuộc là kẻ nào có thể khiến hắn ngã xuống?
Ở Hồng Hoang, nàng vốn không Đâu Suất điện, chuyện bái quái đều từ miệng các sư huynh và các tiên nhân khác kể cho, nàng cũng không rõ lắm vị Bạch Trạch này.
Khương Linh quyết định đi gặp Bạch Trạch trong truyền thuyết kia một lần, nơi này cách điểm tập kết vào Chiến Trường Ngoại Vực cách mấy triệu dặm, nàng trực tiếp tìm người quen đường, thuê hẳn một chiếc phi thuyền vượt tinh không, thẳng tiến về hướng Triệu Quốc.

Sơ Ngộ

Triệu Quốc, Chiến Trường Ngoại Vực.
Khương Linh từ sớm đã dùng bí pháp áp chế tu vi xuống còn Trúc Cơ kì.
Khi nàng đặt chân lên nơi Bạch Trạch Sào tọa lạc, nàng lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức cổ xưa tràn ngập thiên địa.
Một loại áp lực mang tính thăm dò, lạnh lẽo mà thâm trầm như ánh mắt của sinh linh viễn cổ đang lặng lẽ quan sát.
Giữa áp lực ấy, xen lẫn một tia sát ý cực mỏng, như lưỡi đao treo trên đỉnh đầu, chỉ cần nàng lùi bước sẽ liền rơi xuống, đầu mình hai nơi.
Khương Linh dừng chân lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Khương Linh
Khương Linh
Vì sao?
Ánh mắt nàng hiện lên một chút nghi hoặc, đồng thời cũng bắt đầu ngưng thở, tập trung cao độ, vô cùng cảnh giác.
Trước mặt nàng là một tảng đá lớn cao sừng sững, chỉ liếc mắt một cái đã khiến người khác tâm phục khẩu phục, thậm chí là muốn quỳ lạy tảng đá ấy một cái.
Khương Linh nhíu mày, nàng cũng không hề che giấu nữa, nàng lại không có thời gian ở đây chờ đợi.
Sau lưng nàng, vô số động thiên hiển hiện, khí tức được nàng khống chế tới mức hoàn mỹ.
Một kiếm hóa mười kiếm, một động thiên hóa mười động thiên, nhưng tất cả đều được áp chế, không phóng thích ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc ấy, thiên địa bỗng nhiên chấn động, rung lắc dữ dội.
Uy áp từ Bạch Trạch Sào không còn mang sát ý, mà chuyển thành một luồng lực lượng cuồn cuộn, như sóng lớn ập đến.
Nàng bị đẩy lùi, thân thể chấn động, rơi xuống biển sâu, nhưng trong khoảnh khắc chìm vào đại dương, nàng lại không cảm nhận được ý đồ hủy diệt của Bạch Trạch.
Nước biển cuốn lấy nàng, lực lượng của Bạch Trạch lưu chuyển quanh thân, ngăn cách các du hồn bên cạnh, làm tan đi hơi thở tanh hôi của máu thịt trên người nàng.
Khi nàng bước lên mặt biển lần nữa, đôi mắt đã lạnh lẽo hơn vài phần.
Trong những ngày tiếp theo, mặc cho vô số người thử công kích, Bạch Trạch Sào vẫn trầm mặc.
Chỉ có Khương Linh mỗi lần tiếp cận đều có thể cảm nhận rõ ràng những phù văn cổ xưa đang chủ động cộng hưởng với khí tức của nàng.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Mở rồi!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Đá thần mở cửa rồi!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Là cung điện!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Là tiên điện!
Có người kinh hô lên, mọi người lúc này thấy mục đích đã đạt được, sóng sau đến sóng trước thi nhau bay vào bên trong cung điện phía sau tảng đá thần.
Bên này, Vương Lâm cùng đám đệ tử Chiến Thần điện cũng vừa lúc đi tới.
Khác xa với đám người khác y phục rách rưới tàn tạ, đám người họ lại chỉn chu sạch sẽ, rất khó để không nhìn thấy.
Thiếu nữ đứng dưới đất, nam nhân đứng trên trời, vô tình hữu ý ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc.
Khương Linh thu hồi ánh mắt, hóa thành một đạo kim quang, bay vào cung điện.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play