[ HùngAn ] Phán Quyết Của Trái Tim
#1
Trong giới thượng lưu của thành phố này, người ta vẫn thường truyền tai nhau về một sự kết hợp vừa kỳ lạ, vừa đáng sợ : Một cán cân công lý thanh khiết nhất lại nằm gọn trong vòng tay của kẻ nắm giữ bóng tối tàn nhẫn nhất.
An là Thẩm phán của Tòa án tối cao, người được mệnh danh là "Ánh sáng công lý". Còn Hùng, hắn là bóng ma thống trị giới thế ngầm, kẻ mà chỉ cần một cái búng tay cũng đủ làm rung chuyển cả thị trường tài chính đen. Hai thế giới đáng lẽ phải triệt tiêu nhau, ấy vậy mà họ lại là vợ chồng.
Kim đồng hồ đã nhích dần về con số một. Trong thư viện yên tĩnh của căn penthouse, An vẫn đang ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt thanh tú vẻ tập trung cao độ. Cậu đang lật giở xấp hồ sơ vụ án sẽ xét xử vào sáng mai, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại vì một vài tình tiết phức tạp.
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, theo sau đó là mùi hương đặc trưng không lẫn đi đâu được: mùi thuốc lá nồng nàn quyện với vị rượu mạnh và hơi lạnh của sương đêm. An không cần ngẩng đầu cũng biết là ai
Hùng bước vào, áo vest vắt vẻo trên tay, sơ mi đen đã tháo ba cúc đầu, trông vừa phong trần vừa nguy hiểm. Hắn đứng tựa người vào khung cửa, lặng lẽ nhìn bóng lưng của vợ mình, ánh mắt vốn lạnh lùng khi đối đầu với giới làm ăn bỗng chốc dịu lại như nước mùa thu.
Lê Quang Hùng
Trễ thế này rồi mà thẩm phán nhỏ của anh vẫn chưa chịu lên giường ngủ sao?
Hùng trầm giọng, chất giọng khàn đặc vì khói thuốc vang lên trong không gian yên tĩnh.
An đặt cây bút xuống, xoay ghế lại, khoanh tay trước ngực nhìn hắn bằng ánh mắt "trách móc"
ĐặngThành An
Anh còn biết đường mà về cơ à? Em còn tưởng định ngủ luôn bên đống rượu và khói thuốc đó chứ?
Hùng nhếch môi, hắn bước lại gần, đặt tay lên vai cậu, mùi thuốc lá từ người hắn xộc vào mũi An khiến cậu khẽ nhăn mặt. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên vành tai cậu
Lê Quang Hùng
Anh xin lỗi, hôm nay mấy lão đối tác hơi khó nhằn.
Lê Quang Hùng
Đã bảo em đi ngủ trước rồi mà, sao cứ phải đợi anh?
ĐặngThành An
Không đợi để anh uống đến mức không biết đường về nhà à?
An xoay người lại, đưa tay thắt lại nút áo sơ mi cho hắn, vừa làm vừa càu nhàu
ĐặngThành An
Anh nhìn xem, người toàn mùi thuốc lá với rượu
ĐặngThành An
Anh hút bao nhiêu bao rồi hả?
Hùng bắt lấy đôi bàn tay đang bận rộn trên ngực mình, hắn kéo cậu đứng dậy, ép An lùi sát vào cạnh bàn làm việc. Hắn chống hai tay hai bên hông cậu, khóa chặt An trong vòng tay
Lê Quang Hùng
Chỉ vài điếu thôi.
Lê Quang Hùng
Sao? Vợ lo cho sức khỏe của anh à?
ĐặngThành An
Ai thèm lo cho anh.
An bĩu môi, nhưng đôi mắt lại tràn đầy ý tình
ĐặngThành An
Em là lo sau này không ai bế em đi ngủ, không ai làm gối ôm cho em thôi.
Hùng bật cười thấp, hắn cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ An, hít hà mùi hương gỗ thanh khiết trên người cậu để tẩy trần thứ mùi vị hỗn tạp của thế giới bên ngoài.
Lê Quang Hùng
Thế thì em yên tâm , chừng nào em còn cần thì anh chưa dám chết đâu.
An đánh vào vai hắn một cái rõ đau.
Hùng ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, nhìn thẳng vào đôi môi đang mím lại của An , hắn đột ngột hỏi
Lê Quang Hùng
Hôm nay vụ án khó lắm à? Thấy em nhíu mày mãi.
ĐặngThành An
Cũng hơi rắc rối một chút, nhưng mà bây giờ em không muốn nghĩ đến nó nữa.
An vòng tay qua cổ Hùng, chủ động xích lại gần hơn, hơi thở của hai người giao thoa
ĐặngThành An
Bây giờ em chỉ muốn nghĩ xem làm sao để khử hết cái mùi thuốc lá này trên người anh thôi.
Hùng nhướng mày, nụ cười đầy tà khí hiện lên
Lê Quang Hùng
Ồ? Thế em có cách gì hay không?
An không trả lời bằng lời nói, cậu kiễng chân, chủ động áp môi mình lên môi hắn. Nụ hôn mang theo sự nhớ nhung và cả chút hờn dỗi. Hùng ngay lập tức đáp trả một cách mãnh liệt. Hắn mút mát cánh môi mềm của cậu, đầu lưỡi điêu luyện luồn lách vào bên trong, tham lam chiếm đoạt từng chút không khí.
Hơi thở của An dần trở nên hỗn loạn, cậu bám chặt vào vai Hùng, cả người mềm nhũn dựa vào bàn làm việc. Hùng dứt khỏi nụ hôn, hơi thở nóng hổi phả lên môi cậu
Lê Quang Hùng
Hmmm anh thấy chắc vẫn còn mùi đấy , để anh khử sâu hơn nữa nhá?
An đỏ bừng mặt, cậu thở dốc, giọng nói lí nhí
ĐặngThành An
Anh chỉ giỏi bắt nạt em... tch đi tắm đi, người anh nóng như hòn than ấy.
Hùng nhấc bổng cậu lên bàn, để An ngồi cao ngang tầm mắt mình. Hắn nắm lấy đôi bàn tay thon dài của cậu, đặt lên đó một nụ hôn thật sâu
Lê Quang Hùng
Tắm xong rồi anh bế em đi ngủ.
Lê Quang Hùng
Sáng mai thẩm phán nhỏ của anh phải ra tòa với tinh thần tốt nhất chứ, đúng không?
ĐặngThành An
Anh mà cứ thế này thì sáng mai em chỉ có nước ngủ gật trên tòa thôi.
An cười khúc khích, đưa tay vuốt ve gương mặt góc cạnh của chồng.
Hùng nhìn cậu, trong lòng thầm thề nguyện sẽ bảo vệ nụ cười này bằng mọi giá. Hắn bế cậu theo kiểu công chúa, vừa đi về phía phòng ngủ vừa thủ thỉ
Lê Quang Hùng
Anh yêu em, An à.
An vùi đầu vào ngực hắn, mỉm cười hạnh phúc
ĐặngThành An
Em biết mà, đồ gấu già hôi mùi thuốc lá.
Tiếng cười ấm áp của họ tan vào bóng đêm, giữa căn nhà sang trọng nhưng ngập tràn hơi thở của sự bình yên và yêu thương chân thành nhất.
tác giả meomeo
ai còn yêu thương HùngAn thì ở lại với tui naaa
#2
Nắng sớm luồn qua khe rèm, rọi vào trên tấm chăn lụa xám. An khẽ cựa mình, nhận ra vị trí bên cạnh đã trống không nhưng hơi ấm vẫn còn vương lại. Từ phía ban công ngoài phòng khách, tiếng nói trầm thấp, lạnh lùng của Hùng lọt vào tai khiến An hoàn toàn tỉnh táo.
Lê Quang Hùng
Tao đã nói là xử lý sạch sẽ, đừng để cái đuôi nào lọt vào tay cảnh sát.
Lê Quang Hùng
Nếu chuyện này còn lặp lại, chúng mày tự biết mình phải nhận kết cục gì rồi đấy
An khẽ thở dài. Đây mới chính là bộ mặt thật của chồng mình khi bước ra khỏi vòng tay cậu – một ông trùm máu lạnh, không khoan nhượng. Cậu khoác tạm chiếc áo choàng, bước chân trần xuống sàn, tiến về phía ban công. Hùng đang đứng đó, một tay cầm điện thoại, tay kia kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Khói thuốc trắng đục bao quanh bóng lưng rộng lớn, trông hắn vừa quyền lực vừa cô độc. Ngay khi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau, sắc mặt căng cứng của Hùng lập tức giãn ra. Hắn dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn ngay lập tức, tắt máy điện thoại mà không thèm đợi đầu dây bên kia trả lời.
Lê Quang Hùng
Dậy sớm thế bảo bối?
Lê Quang Hùng
Anh làm em thức giấc sao?
Hùng xoay người lại, chất giọng đã mất đi sự sắc lạnh, thay vào đó là sự trầm ấm chỉ dành riêng cho An.
An bước lại gần, không nói không rằng vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, vùi mặt vào tấm lưng rộng lớn
ĐặngThành An
Anh lại hút thuốc buổi sáng à? Đã bảo là không tốt cho sức khỏe rồi mà.
ĐặngThành An
Lại còn rượu nữa, đêm qua uống chưa đủ sao?
Hùng xoay người lại, vòng tay siết chặt lấy eo cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi An
Lê Quang Hùng
Quen tay thôi
Lê Quang Hùng
Nào, ra ăn sáng, anh đã chuẩn bị xong cả rồi.
Hắn dắt tay cậu lại bàn ăn. Hùng kéo ghế cho An, rồi tự mình ngồi xuống bên cạnh. Hắn thản nhiên cầm miếng sandwich lên, tỉ mỉ phết bơ rồi đưa đến tận miệng vợ mình
Lê Quang Hùng
Ngoan, há miệng ra
Lê Quang Hùng
Ăn nhiều một chút, dạo này em gầy đi, ôm không còn sướng tay như trước nữa
An đỏ mặt, dù đã là vợ chồng lâu năm nhưng sự chăm sóc lộ liễu của Hùng vẫn khiến cậu hơi ngượng
ĐặngThành An
Em có phải trẻ con đâu, anh cứ đút mãi
ĐặngThành An
Anh cũng ăn đi chứ, cứ nhìn em làm gì?
Hùng nhướng mày, ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữu
Lê Quang Hùng
Vợ anh , anh chăm
Lê Quang Hùng
Em có ý kiến gì sao?
An không cãi lại được, đành ngoan ngoãn ăn miếng bánh hắn đút. Cậu vừa nhai vừa nhìn chồng mình – người đàn ông mà vài phút trước còn ra lệnh trừng phạt đàn em, giờ đây lại đang kiên nhẫn lau đi vệt bơ dính bên khóe môi cậu.
Ăn được nửa bữa, An bỗng ngừng lại, cậu đặt nĩa xuống, ánh mắt trở nên nghiêm túc
ĐặngThành An
Hùng này... chuyện lúc nãy ngoài ban công, em nghe thấy cả rồi.
Bàn tay Hùng hơi khựng lại, hắn thản nhiên dựa lưng vào ghế, lấy từ trong bao ra một điếu thuốc nhưng không châm lửa, chỉ vân vê nó giữa hai ngón tay.
Lê Quang Hùng
Anh đã bảo là anh sẽ xử lý sạch sẽ mà, em đừng bận tâm đến mấy chuyện bẩn thỉu đó.
An thở dài, cậu với tay qua bàn, nắm chặt lấy bàn tay to lớn, chai sần của hắn
ĐặngThành An
Em không bận tâm sao được?
ĐặngThành An
Anh làm gì thì làm, cũng phải biết giữ đường lui cho mình chứ
ĐặngThành An
Anh đứng trong bóng tối, còn em lại đứng dưới ánh đèn công lý
ĐặngThành An
Anh có biết mỗi lần em ngồi trên tòa, em luôn sợ điều gì nhất không?
Hùng im lặng, đôi mắt thâm trầm nhìn sâu vào mắt vợ.
ĐặngThành An
Em sợ một ngày nào đó...
Giọng An run run, đôi mắt cậu ánh lên vẻ đau lòng
ĐặngThành An
Người đứng dưới vành móng ngựa kia lại là anh
ĐặngThành An
Em không muốn một ngày nào đó, chính tay em phải cầm bút ký bản án phán quyết anh đâu, Hùng ạ
ĐặngThành An
Anh hiểu ý em nói không?
Không gian bỗng chốc trở nên đặc quánh. Hùng nhìn vợ mình, nhìn sự lo âu chân thành trong mắt cậu. Hắn kéo tay An lại, đặt một nụ hôn thật sâu lên mu bàn tay cậu, rồi ghì chặt nó vào ngực trái của mình, nơi trái tim đang đập từng nhịp mạnh mẽ.
Lê Quang Hùng
An, nghe anh nói này.
Lê Quang Hùng
Sẽ không bao giờ có ngày đó , anh có thể tàn nhẫn với cả thế giới nhưng anh sẽ không bao giờ để em phải rơi vào thế khó xử.
Lê Quang Hùng
Anh sẽ bảo vệ cái vị trí thẩm phán thanh liêm đó của em đến cùng, dù cái giá phải trả là gì đi nữa.
An nhìn hắn, lòng vẫn chưa nguôi ngoai
ĐặngThành An
Anh hứa đi , hứa là phải cẩn thận vì em.
Hùng nhếch môi, nụ cười mang theo chút ngông cuồng của kẻ nắm quyền lực. Hắn chồm người tới, hôn lên môi cậu một nụ hôn nồng nàn vị cà phê buổi sớm
Lê Quang Hùng
Anh hứa , vợ của anh còn đang đợi anh về ăn cơm mỗi tối mà, anh đâu có ngốc đến mức để mình bị bắt dễ dàng thế
An vòng tay ôm lấy cổ hắn, tựa đầu vào vai chồng. Cậu không nói gì thêm, chỉ thầm cầu nguyện rằng lời hứa này sẽ mãi mãi có hiệu lực.
#3
Tòa án nhân dân thành phố hôm nay đông nghẹt người. Không khí bên trong khán phòng trang nghiêm đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp. Thẩm phán Thành An bước ra từ phía sau cánh cửa gỗ lớn, trong bộ áo choàng đen quyền lực. Gương mặt cậu lạnh lùng, đôi mắt sắc sảo lướt qua một lượt khắp phòng xử án, mang theo một phong thái áp đảo khiến những tiếng xầm xì lập tức im bặt.
Hôm nay là phiên tòa xét xử một vụ án tham nhũng và hối lộ có liên quan đến một tập đoàn lớn. Đây là một vụ án nhạy cảm, đầy rẫy những áp lực từ dư luận và cả những thế lực ngầm phía sau
An ngồi xuống vị trí chủ tọa, giọng nói thanh thoát nhưng đầy uy lực vang lên qua hệ thống loa
ĐặngThành An
Phiên tòa chính thức bắt đầu.
ĐặngThành An
Đề nghị các bị cáo và luật sư giữ trật tự.
Trong suốt phiên xử, An thể hiện một sự thông minh và nhạy bén đáng kinh rợn. Cậu không bỏ qua bất kỳ kẽ hở nào trong lời khai của bị cáo. Khi vị luật sư bào chữa cố tình dùng những lý lẽ lắt léo để giảm nhẹ tội trạng, An chỉ nhếch môi nhẹ, lật lại hồ sơ và đưa ra một câu hỏi chất vấn khiến đối phương phải cứng họng.
ĐặngThành An
Bị cáo nói rằng không biết về số tiền này?
ĐặngThành An
Vậy tại sao chữ ký trên hóa đơn chuyển khoản vào tài khoản ma tại nước ngoài lại trùng khớp hoàn toàn với chữ ký của bị cáo trên các văn bản hành chính?"l
An nhìn thẳng vào mắt bị cáo, ánh mắt cậu như nhìn thấu tâm can kẻ đối diện.
Ở hàng ghế dành cho người dự khán, khuất sau góc tối cuối căn phòng, một người đàn ông diện cây đen, đội mũ lưỡi trai sụp xuống mặt đang lặng lẽ quan sát. Đó là Hùng. Hắn không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ phiên tòa nào của vợ mình. Nhìn An tỏa sáng trên bục cao, nhìn cách cậu điều khiển cả phiên tòa bằng sự thông minh và công tâm, lòng Hùng dâng lên một sự tự hào mãnh liệt, nhưng cũng kèm theo một chút chiếm hữu điên cuồng.
Lê Quang Hùng
"Em tuyệt vời nhất khi đứng ở đó, An ạ , nhưng em cũng là người khiến anh lo lắng nhất."
Hùng nghĩ thầm, tay hắn vô thức xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út.
Hắn biết, sau phiên tòa này, sẽ có rất nhiều kẻ thù ghét An. Hắn lén nhìn ra cửa sổ, nơi các đàn em của mình đang cải trang và đứng chốt ở mọi lối ra vào của tòa án. Hùng không để bất cứ ai chạm đến một sợi tóc của An, nhất là khi cậu đang thực thi công lý.
ĐặngThành An
Căn cứ vào các chứng cứ đã được thẩm tra... hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo 15 năm tù giam.
Tiếng búa gỗ vang lên: Cộp! dứt khoát và đanh thép
Phiên tòa kết thúc. An thở phào nhẹ nhõm, cậu tháo chiếc kính cận ra, mệt mỏi xoa hai bên thái dương. Khi mọi người đã rời đi gần hết, An bước xuống khán đài, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi mình ở lối đi hẹp phía sau.
Lê Quang Hùng
Xong rồi sao , thẩm phán nhỏ của anh?
Hùng bước ra khỏi bóng tối, hắn tháo mũ ra, để lộ gương mặt điển trai đầy vẻ sủng ái
An nhìn thấy chồng thì lập tức rũ bỏ vẻ ngoài sắc lạnh khi nãy, cậu mỉm cười, lao vào vòng tay hắn
ĐặngThành An
Anh đến từ lúc nào thế? Sao không nhắn cho em?
Hùng ôm chặt lấy cậu, hôn nhẹ lên mái tóc
Lê Quang Hùng
Đến để xem vợ anh trị tội kẻ ác chứ.
Lê Quang Hùng
Em giỏi lắm, đi thôi, anh đưa em đi ăn nhìn em gầy đi sau vụ này rồi đấy.
An nép vào lòng Hùng, hai người lặng lẽ đi ra cửa sau của tòa án, nơi chiếc xe đen bóng loáng đã đợi sẵn. Trên tòa cậu là cán cân công lý, là nỗi khiếp sợ của tội phạm, nhưng khi bước ra khỏi đó, cậu lại trở về làm bảo bối nhỏ duy nhất của "ông trùm".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play