Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP] MỢ THƯƠNG EM

Chương 1: PHỦ HỌ TRẦN

Cáo, vốn chúng nó rất nhạy... rất gian xảo.
Nhưng SÓI… mới chính là cơn ác mộng thật sự.
‼️TRUYỆN HƯ CẤU‼️
NÓI THẦM ⟺ “RHYCAP” NÓI LỚN, TIẾNG ĐỘNG LỚN ⟺ FULL CHỮ HOA BỊ NGẮT LỜI ⟺ RHYC- NÓI NGÂN DÀI ⟺ RHYCAP~ SUY NGHĨ ⟺ 💭RHYCAP HÀNH ĐỘNG ⟺ //RHYCAP// THƯ ⟺ 📜RHYCAP GỌI ĐIỆN THOẠI BÀN ⟺ ☎️RHYCAP NHẠC ⟺ 🎶RHYCAP Còn nữa…
[Chương 1]
Phủ họ Trần nằm biệt lập giữa vùng đất trù phú, tường cao cổng kín, người ra kẻ vào tấp nập nhưng tuyệt nhiên không một tiếng động thừa.
Ai nấy đều biết, gia quy nhà họ Trần nghiêm ngặt bậc nhất từ xưa nay, mà người giữ cái uy ấy không ai khác ngoài Mợ Cả Quang Anh.
Quang Anh ngồi tĩnh tại trên chiếc trường kỳ khảm ốc xà cừ đen bóng, dáng vẻ vừa quyền uy vừa có chút cô tịch. Tay anh cầm tách trà sen nóng hổi, khẽ dùng nắp chén gạt đi lớp bọt trà. Cử chỉ ấy thanh tao, khoan thai, nhưng lại khiến đám gia nhân đứng dưới sảnh lạnh sống lưng, chẳng ai dám thở mạnh.
Đôi mắt phượng của Quang Anh sắc sảo, lạnh lùng tựa mặt hồ không chút gợn sóng, dường như mọi toan tính hay xao động trong cái phủ họ Trần này đều không lọt qua nổi nhãn quan của Mợ Cả.
Hôm nay là một ngày đại hỷ của Trần Phủ.
Cậu Cả Đăng Dương lại rước thêm vợ mới về phủ - một thiếu gia của nhà địa chủ họ Hoàng danh giá, Hoàng Đức Duy - chính thức bước chân qua bậc cửa cao ngất của Trần Phủ với danh phận “Mợ Út”.
Quang Hùng đứng phía sau, khẽ khàng thưa.
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
Thưa Mợ, xe ngựa của Cậu đã về tới đầu làng.
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
Nghe đâu... Mợ Út còn trẻ lắm, tính tình có chút phóng khoáng.
Quang Anh nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt đáp.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Phóng khoáng đến đâu, vào cửa nhà họ Trần cũng phải học cách khép mình.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Hùng, bảo thằng Trọng chuẩn bị trà nước cho Cậu, còn anh ra cửa đón người đi.
Lát sau, một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào.
Đức Duy diện bộ áo ngũ thân màu xanh ngọc, tiến vào sảnh chính với khí chất của một người vốn dĩ đã sống trong nhung lụa từ nhỏ. Em đưa đôi mắt lém lỉnh nhìn quanh không chút sợ sệt. Vừa nhìn thấy Quang Anh, Duy sững người một chút rồi mỉm cười, cái cười khiến không gian u ám của phủ họ Trần bỗng sáng bừng lên.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Em chào Mợ Cả. Từ nay mong Mợ... chỉ bảo cho em nhiều hơn.
Quang Anh đặt chén trà xuống bàn, tiếng gốm sứ chạm vào mặt gỗ nghe một tiếng cộp khô khốc giữa sự yên lặng tuyệt đối. Mợ Cả khẽ nheo mắt nhìn chằm chằm vào em. Đã lâu lắm rồi, ở cái nơi chỉ có gia quy và sự lạnh lẽo này, mới có một người nhìn anh bằng ánh mắt rạng rỡ đến thế. Trái tim vốn đã nguội lạnh của Mợ Cả bỗng thắt lại một nhịp…
Ở phía hành lang bên kia, Quỳnh Châu - Mợ Hai - đứng dựa cột, tay mân mê chiếc khăn gấm, ánh mắt đầy toan tính.
LƯ QUỲNH CHÂU
LƯ QUỲNH CHÂU
Nhà này sắp vui rồi đây~
LƯ QUỲNH CHÂU
LƯ QUỲNH CHÂU
Để xem Mợ Cả “trị” đứa nhỏ này ra sao~
Tiếng gảy đàn tranh từ phía lầu Tây của Mợ Ba Pháp Kiều cứ dìu dặt, ngắt quãng rồi im bặt. Người trong phủ đồn rằng, từ ngày về đây, Mợ Ba chẳng mấy khi mở miệng nói cười.
Người ta vẫn chưa quên cái ngày Cậu Cả say mê giọng hát của nàng ca sĩ phòng trà lừng lẫy một thời mà dùng kiệu rước bằng được về làm vợ lẽ. Nhưng rồi “cả thèm chóng chán”, giờ đây Mợ Ba như một đóa hoa héo úa, lầm lì giữa sự ghẻ lạnh của chồng.
Quỳnh Châu thỉnh thoảng liếc nhìn về phía phòng Mợ Ba với vẻ mỉa mai.
LƯ QUỲNH CHÂU
LƯ QUỲNH CHÂU
Đấy, tiếng đàn lại dứt rồi. Sắp có người mới về, người cũ lại càng thêm cô quạnh thôi.
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
Sau khi lễ đón Mợ Út Đức Duy kết thúc, Pháp Kiều, nàng ngồi lặng lẽ bên cửa sổ nhìn ra hồ sen tàn. Thành An khẽ khàng mang vào một khay trà nhỏ và đĩa bánh ngọt.
Cậu đặt chén trà xuống bàn, giọng nhỏ nhẹ.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Mợ Ba, Mợ dùng chút trà cho ấm.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Ngoài sảnh chính lúc nãy gió lộng lắm, con thấy Mợ đứng đó lâu, e là lại nhiễm lạnh.
Mắt nàng vẫn nhìn xa xăm. Thành An thấy vậy mà thở dài, khom người.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Mợ Út là thiếu gia nhà họ Hoàng, trẻ tuổi lại rạng rỡ. Cậu Cả có vẻ tâm đắc lắm.
Pháp Kiều lặng im hồi lâu, tay mân mê tà áo.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Nhưng con thấy... ánh mắt Mợ Cả nhìn người mới có chút lạ. Trần Phủ này xưa nay tĩnh lặng, giờ có thêm Mợ Út, e là không còn yên ả nữa.
Đôi mắt nàng u sầu khẽ dao động.
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
Lạ sao? Quang Anh vốn là người sắt đá, đến cả Cậu Cả còn chẳng làm lay chuyển được tâm can anh ấy…
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
Vậy mà lại “lạ” trước một đứa trẻ sao?
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
//Nhếch mép cười nhạt//
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
Đúng là chuyện nực cười nhất cái phủ này.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Con không dám nói bừa, nhưng lúc Mợ Út dâng trà, tay Mợ Cả run nhẹ. Con đứng trong góc khuất nên nhìn thấy rõ lắm…
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Mợ Ba... Mợ định cứ đứng ngoài cuộc thế này mãi sao? Mợ Hai chắc chắn sẽ không để yên đâu.
Nàng quay lại, nhìn thẳng vào Thành An, ánh mắt sắc lẹm nhưng chứa đầy sự cam chịu.
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
An này, An theo ta từ hồi ta còn hát ở phòng trà nọ.
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
An biết mà, ta chỉ là kẻ “thất sủng”, một món đồ chơi cũ của Cậu Cả bị vứt vào xó lầu Tây này thôi…
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
Ta còn tâm trí đâu mà tranh với giành?
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
Chỉ là... ta thấy thương cho đứa nhỏ họ Hoàng đó. Bước vào đây, là bước vào một cái lồng son không lối thoát…
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
//Khẽ đưa tay vuốt lại lọn tóc mai//
Một lần nữa, nàng với đôi mắt u sầu nhìn theo cánh chim lạc đàn ngoài trời.
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
Mợ Út hả? Liệu có giữ được cái vẻ rạng rỡ đó mãi không...
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
Hay rồi cũng như ta, như chén trà sen này, lúc đầu thì thơm ngát, lúc sau chỉ còn lại vị đắng chát đầu lưỡi?
Thành An cúi đầu, giọng bùi ngùi cảm động.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Thưa Mợ, Mợ Út tuổi còn trẻ, lại là con nhà địa chủ họ Hoàng, có lẽ Cậu Cả sẽ nể mặt mà đối đãi khác...
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
//Ngắt lời//
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
Nể mặt?
Một tiếng cười đầy khô khốc vang lên trong gian phòng vắng.
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
Ở cái phủ này, Cậu Cả chỉ nể quyền, không nể tình.
Pháp Kiều đứng dậy, bước chậm rãi đến bên chiếc đàn tranh đặt ở góc phòng, tay lướt nhẹ lên dây đàn tạo ra một âm thanh u uất, nặng trĩu.
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
Mợ Út càng đẹp, càng rực rỡ, thì bóng tối trong cái Trần Phủ này sẽ càng nhanh chóng nuốt chửng lấy cậu ta. Trừ khi...
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Trừ khi sao thưa Mợ?
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
//Tò mò//
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
//Ánh mắt chợt sắc sảo//
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
Trừ khi cậu ta tìm được cho riêng mình… một chỗ dựa thực sự.
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
Một người không phải là Cậu Cả…
~~~
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Mợ Cả Quang Anh.
LƯ QUỲNH CHÂU
LƯ QUỲNH CHÂU
Mợ Hai Quỳnh Châu.
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
Mợ Ba Pháp Kiều.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Mợ Út Đức Duy.
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
Hầu riêng của Quang Anh.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Hầu riêng của Pháp Kiều.
Còn…

Chương 2: MỢ CẢ

‼️TRUYỆN HƯ CẤU‼️
NÓI THẦM ⟺ “RHYCAP” NÓI LỚN, TIẾNG ĐỘNG LỚN ⟺ FULL CHỮ HOA BỊ NGẮT LỜI ⟺ RHYC- NÓI NGÂN DÀI ⟺ RHYCAP~ SUY NGHĨ ⟺ 💭RHYCAP HÀNH ĐỘNG ⟺ //RHYCAP// THƯ ⟺ 📜RHYCAP GỌI ĐIỆN THOẠI BÀN ⟺ ☎️RHYCAP NHẠC ⟺ 🎶RHYCAP Còn nữa…
[Chương 2]
Nếu ví Trần Phủ là một mặt hồ tĩnh lặng đến đáng sợ, thì Hoàng Đức Duy chính là viên đá nhỏ ném xuống lòng hồ ấy, khiến mặt nước dậy sóng chẳng chút báo trước.
Là quý tử của nhà địa chủ họ Hoàng khét tiếng cả một vùng, Đức Duy bước chân vào phủ họ Trần không phải với tư thế của một kẻ thấp cổ bé họng đi tìm chỗ dựa, mà bằng tất cả sự kiêu hãnh của một thiếu gia vốn sống trong nhung lụa từ thuở lọt lòng.
Đêm đầu tiên tại Trần Phủ, không khí im ắng đến lạ thường. Cậu Cả Đăng Dương sau khi uống vài chén rư.ợu với khách thì đã bỏ sang thư phòng, cũng chẳng màng ghé mắt qua phòng tân hôn. Đức Duy ngồi một mình trong căn phòng dán chữ hỷ đỏ rực, mà lòng lại bồn chồn.
Em ngồi ngẫm lại lúc sáng, giữa đám đông rộn rã, cậu chỉ thấy Mợ Cả sắc lạnh và Mợ Hai chua ngoa, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Mợ Ba đâu.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Mợ Ba Pháp Kiều... người mà gia nhân đồn là đóa hồng trà của phố hội sao?
Duy không khỏi tò mò, em khẽ nhấc tà áo, lén lút rời khỏi phòng. Em đi theo tiếng đàn tranh dìu dặt phát ra từ phía lầu Tây xa xôi.
Đứng trước cửa lầu Tây, Duy khựng lại. Qua khe cửa gỗ khép hờ, em thấy một bóng dáng mảnh mai đang ngồi bên chiếc đàn tranh cổ. Giữa gian phòng chỉ thắp một ngọn đèn dầu đơn độc, gương mặt Pháp Kiều hiện lên đẹp đến nao lòng nhưng lại phủ một lớp sương mờ của sự u sầu.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
//Đột ngột mở cửa//
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Thưa Mợ Út!
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
//Giật mình//
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
Hôm nay Trần gia đại hỷ, kiệu hoa rước người mới về tới tận cửa, sao Mợ Út không ở lại hưởng phúc, lại lặn lội đến cái nơi tàn tạ này để tìm tôi?
Đôi mắt em lém lỉnh quan sát khắp căn phòng rồi dừng lại ở người đối diện.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Em chào Mợ Ba, em vì nghe thấy tiếng đàn hay quá nên đi theo tới tận đây.
Pháp Kiều không ngẩng đầu, tay vẫn mân mê dây đàn, nhếch môi cười.
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
Mợ Út thật lạ đời. Đêm tân hôn không đợi Cậu Cả, mà lại sang đây chỉ vì nghe thấy tiếng đàn hay quá sao?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
//Giọng chân thành//
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Em nghe nói Mợ Ba hát hay lắm.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
//Chu môi, buồn bã//
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Ở đây buồn quá, em chỉ muốn tìm một người để nói chuyện thôi. Mợ Hai nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống, còn Mợ Cả thì... đáng sợ quá.
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
//Khẽ thở dài rồi bật cười//
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
N-
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
//Hớt hải chạy đến, thở hổn hển//
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
Mợ Út! Sao mợ lại ở đây? Mợ Cả đang đi tìm mợ đấy! Mợ Cả nói đêm tân hôn mà mợ đi lung tung là phạm gia quy, người sẽ phạt nặng đó!
Đức Duy tái mặt. Nghe thấy tên Mợ Cả, Đức Duy không khỏi rùng mình một cái. Không kịp chào tạm biệt Pháp Kiều cho tử tế, Duy lật đật vén tà áo ngũ thân, chân không kịp xỏ vững đôi hài đã ba chân bốn cẳng chạy xuyên qua dãy hành lang tối mịt…
Duy lách qua cánh cửa gỗ, nhảy phắt lên giường, kéo chăn trùm kín mít, giả vờ như mình đã ngủ say từ tám đời.
Cạch.
Cánh cửa mở ra. Một làn hương trà sen thanh khiết tràn vào phòng, lấn át cả mùi nến đỏ đêm tân hôn. Duy nhắm chặt mắt, nín thở, lòng thầm cầu nguyện.
Quang Anh bước lại gần giường, nhìn cái “kén” nhỏ đang run bần bật dưới lớp chăn gấm, khẽ thở dài. Mợ Cả không gắt gỏng, giọng nói trầm thấp vang lên giữa gian phòng vắng.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Mợ Út định trùm chăn đến bao giờ? Hài thì chiếc mất chiếc còn, tóc tai rối bù thế kia, định lừa ai?
Biết không thể giấu được nữa, Đức Duy từ từ hé mắt, rồi ngồi dậy, gương mặt đỏ bừng vì vừa chạy bộ, vừa xấu hổ. Em lí nhí.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Mợ Cả... sao mợ biết em...
Quang Anh không trả lời ngay. Người ngồi xuống mép giường, đưa tay chỉnh lại lọn tóc rối cho Duy. Hành động thân thiết bất ngờ ấy làm Duy đờ người ra. Đôi mắt sắc lạnh của Quang Anh lúc sáng giờ đây lại có chút dịu dàng, nhưng lời nói vẫn răn đe.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Ở cái phủ này, không có chuyện gì qua được mắt tôi.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Cậu Cả đang say bên thư phòng, mợ không lo giữ lễ nghĩa, lại dám bén mảng đến lầu Tây?!
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
//Bĩu môi, lầm bầm//
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Thì tại em… em… em chỉ muốn chào hỏi Mợ Ba thôi mà.
Quang Anh thu tay về, đứng dậy, lưng quay về phía Duy để che đi ánh mắt đang xao động.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Từ nay về sau, muốn đi đâu thì phải kĩ.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Đêm nay coi như bỏ qua. Nếu còn có lần sau... chính tay tôi sẽ phạt mợ!
Nói đoạn, Quang Anh bước ra cửa, nhưng trước khi khép cửa lại, người còn để lại một câu…
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Ngoan… ngủ đi.
[…]
Đức Duy tỉnh giấc khi những vệt nắng sớm bắt đầu nhảy múa trên bức rèm lụa đỏ. Em dụi mắt, cơn ngái ngủ vẫn còn bảng lảng thì chợt nghe thấy tiếng động nhỏ từ phía góc phòng. Một cô gái trẻ, dáng người nhỏ nhắn, đang cặm cụi vò chiếc khăn mặt trong chậu đồng.
Nghe tiếng Đức Duy cựa mình, cô gái vội vàng buông tay, bước lại gần giường rồi quỳ sụp xuống, vòng tay lễ phép.
THU
THU
Thưa Mợ Út, con là Thu, Mợ Cả sai con sang đây hầu hạ mợ từ nay về sau.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
//Giọng còn hơi ngái ngủ//
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Mợ Cả bảo chị sang đây à?
THU
THU
Dạ, Mợ Cả dặn con phải chăm lo cho mợ từng li từng tí. Người nói mợ mới về, chưa quen nếp nhà, có gì cứ bảo con.
Thu vừa nói vừa nhanh nhẹn bưng nước rửa mặt lại gần giường, động tác khéo léo và hết sức nhẹ nhàng. Duy nhìn Thu, cảm giác lòng mình bớt đi vài phần chơi vơi.
Duy bước xuống giường, bước chân trần chạm vào mặt gạch tàu mát rượi. Em tiến tới phía cửa sổ, đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ để đón gió. Bên ngoài, Trần Phủ hiện ra trong một vẻ tĩnh lặng đến lạ kỳ.
Ở phía xa, em thấy một bóng dáng quen thuộc của Quang Anh. Dáng người Mợ Cả thẳng tắp, dù chỉ diện bộ bà ba lụa trầm màu đơn giản nhưng cái uy vẫn tỏa ra ngời ngời.
Quang Anh không quay đầu lại, nhưng Duy cảm giác như người biết em đang nhìn mình.
Thu tiến lại gần, vừa chải tóc cho em vừa thì thầm.
THU
THU
Mợ Út đừng lo. Mợ Cả nhìn vậy thôi chứ tâm tính sâu sắc lắm.
Duy nhìn vào gương, thấy gương mặt mình rạng rỡ hơn dưới bàn tay chăm sóc của Thu. Buổi sáng đầu tiên ở Trần Phủ không có sóng gió, không có sự soi mói, chỉ có sự yên tĩnh đến dịu dàng.
Em thầm nghĩ, có lẽ đời mình ở đây cũng sẽ không đến mức quá tồi tệ…
Thu nhanh nhẹn dọn bữa sáng lên một chiếc bàn tròn nhỏ đặt ngay cạnh cửa sổ. Bữa sáng không cầu kỳ như đại tiệc tối qua nhưng lại được bày biện vô cùng tinh tế. Một bát cháo trắng nấu với lá dứa thơm ngát, ăn kèm với tôm kho tộ, và một đĩa nhỏ củ cải ngâm mắm.
THU
THU
Mợ Út dùng bữa đi ạ. Mợ Cả dặn bếp làm cháo lá dứa cho thanh đạm, sợ mợ mới về chưa quen, ăn đồ nặng bụng sẽ khó chịu.
Duy cầm thìa sứ, múc một muỗng cháo nóng hổi. Mùi lá dứa thơm dịu quyện với vị mặn ngọt đậm đà của tôm kho khiến em thấy ấm lòng hẳn ra.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Chị Thu, mọi người trong phủ ai cũng ăn sáng riêng trong phòng như thế này ạ?
Thu đứng phe phẩy quạt cho Duy, đáp.
THU
THU
Dạ không hẳn ạ. Thường thì Cậu Cả sẽ ăn ở sảnh chính với Mợ Cả và Mợ Hai.
THU
THU
Nhưng hôm nay Cậu Cả có việc đi từ sớm, Mợ Hai thì đang tụng kinh trong buồng nên Mợ Cả mới dặn con mang lên đây cho mợ được tự nhiên.
THU
THU
Mợ Cả bảo... mợ còn trẻ, chắc chưa thích cái cảnh gò bó trên bàn lớn đâu.
Duy khựng lại một nhịp. Em không ngờ Quang Anh lại để tâm đến chuyện nhỏ nhặt này.
Em gắp một miếng củ cải ngâm giòn rụm, nhai chậm rãi.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Thế còn Mợ Cả? Người ăn sáng chưa?
THU
THU
Dạ, Mợ Cả hôm nào cũng dùng một tách trà sen với vài miếng bánh in từ lúc hừng đông rồi mợ.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
//Gật gù//
Bỗng nhiên, từ phía hành lang xa xa, tiếng chuông đồng vang lên từng nhịp lẻng keng... lẻng keng... chậm rãi. Duy nghe tiếng chuông, bàn tay cầm thìa khựng lại nửa chừng. Em nhìn sang Thu, mặt đầy thắc mắc.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Mợ Hai... nhìn sắc sảo thế mà sáng nào cũng tụng kinh nhỉ?
Thu bĩu môi một cái thật nhẹ, chỉ đủ để em thấy, rồi cúi xuống nói thầm.
THU
THU
Mợ Út ơi, đạo đức nằm ở cái tâm chứ đâu nằm ở cái mõ. Người ta bảo, lúc Mợ Hai gõ mõ to nhất là lúc trong lòng mợ ấy đang khó ở nhất đó.
Qua khung cửa sổ, em thấy một bóng dáng mặc áo bà ba lụa đỏ. Gương mặt Quỳnh Châu sau khi tụng kinh xong trông vẫn lạnh lùng, đôi mắt sắc lẹm đảo quanh sân phủ như đang tìm kiếm con mồi.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tch! Ghê gớm thật.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
//Nhếch môi//
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tiếng mõ càng to, tội lỗi càng nặng.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
//Nhìn Thu, mỉm cười//
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Thu này, chị nói xem, nếu em mang tặng Mợ Hai một cái mõ lớn hơn, liệu mợ ấy có thấy “thanh thản” hơn không?
Thu giật mình, vội đưa tay lên suỵt một cái, nhưng đâu đó trong mắt cô lại lấp lánh sự thích thú vì tính cách "không sợ trời không sợ đất" của Mợ Út.
THU
THU
Khẽ thôi Mợ Út! Mợ mà tặng cái mõ to hơn, chắc Mợ Hai gõ lủng luôn sàn nhà đó.
Nghe vậy, Duy không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười của em trong trẻo, phá tan sự ngột ngạt bao trùm từ sáng sớm.
Nhưng nụ cười ấy chỉ dừng ở đó thôi…
Đầu giờ trưa.
Không gian căn phòng yên ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng lật giấy sột soạt. Duy nhìn cuốn gia quy dày cộm, trông chẳng khác nào một tảng đá đè nặng lên tâm hồn ham chơi của em, rồi lại quay sang nhìn Thu đang đứng cạnh mình, với vẻ mặt như sắp đi ra pháp trường.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Aa mọi thứ hoá điên với tôi ngày hôm nay!
THU
THU
Mợ Út ơi... con lạy mợ, mợ tập trung giùm con một chút đi mà. //thì thầm//
Đức Duy chống cằm, tay cầm cây bút lông quẹt quẹt mấy đường vô nghĩa lên tờ giấy nháp, mặt mày méo xệch.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Thu à, chị nhìn xem, cái đống chữ này nó có thù hằn gì với em không? Sao em nhìn vào chỉ thấy toàn là mấy con lăng quăng đang nhảy múa thế này?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
“Đi đứng phải đoan trang, không được cười nói lớn tiếng, không được liếc mắt đưa tình”… Trời ơi, tôi gả vào đây làm vợ chứ có phải đi tu đâu!
Duy nhìn bát cháo kia vừa ăn xong còn chưa kịp tiêu, giờ lại phải “ăn” thêm mớ chữ khô khốc này, lòng thầm gào thét.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Trời ơi, cứu con với!
Duy vò nát mảnh giấy nháp, vứt sang một bên rồi thở dài thườn thượt, nằm bò ra bàn gỗ. Cuốn gia quy trước mặt vẫn còn trơ trơ ra đó, như đang thách thức sự kiên nhẫn vốn dĩ đã rất mỏng manh của em.
Cốc! Cốc! Cốc!
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
Thưa Mợ Út, Cậu Cả đã về tới sảnh lớn.
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
Cậu cho gọi mợ xuống dùng cơm trưa cùng cả nhà ạ.
Bữa cơm trưa tại sảnh chính phủ họ Trần diễn ra trong một bầu không khí nghẹt thở.
Cậu Cả ngồi ở vị trí chủ tọa. Bên trái là Quang Anh vẫn điềm tĩnh như mặt hồ, bên phải là Quỳnh Châu với bộ bà ba lụa đỏ rực rỡ, đôi mắt thì sắc bén, còn Pháp Kiều ngồi kế bên, lặng lẽ như một chiếc bóng.
Đức Duy ngồi đó nhìn những đũa thức ăn được gắp qua lại rồi nhìn xuống bát cơm, nuốt nước bọt. Em cảm giác nếu mình cầm đũa lên lúc này, chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Duy, sao em còn chưa đụng đũa?
Duy giật mình trước tiếng gọi của Cậu Cả, đôi vai khẽ run lên. Em ngước mắt nhìn Đăng Dương, rồi lại vô thức liếc sang phía Quang Anh. Ánh mắt của Mợ Cả vẫn bình thản, nhưng cái nhìn sắc lẹm của Mợ Hai phía đối diện khiến Duy cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đang châm vào người.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
//Giọng hơi run//
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Dạ... dạ thưa cậu, tại thức ăn được chuẩn bị… ch-chu đáo quá, em... em mải ngắm… nên chưa nỡ ăn ạ.
Cậu Cả nghe vậy thì bật cười, tiếng cười trầm đục vang vọng trong gian sảnh vốn đang quá im lặng.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Ở nhà này không cần phải khách sáo thế. Ăn đi, món gan ngỗng đó là ta dặn bếp làm riêng cho em đấy. Đừng để lòng tốt của ta bị nguội lạnh.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Dạ thưa cậu… em cảm ơn cậu… đã quan tâm.
Cậu Cả gật đầu hài lòng, tự tay cầm đôi đũa gắp một miếng gan ngỗng béo ngậy bỏ vào bát của em trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Ở cái phủ này, mợ thích gì cứ bảo con Thu, không phải giữ kẽ.
Mợ Hai Quỳnh Châu khẽ nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy vẻ mỉa mai.
LƯ QUỲNH CHÂU
LƯ QUỲNH CHÂU
Chà, Cậu Cả thật là chu đáo quá. Mợ Út đúng là có số hưởng, vừa vào cửa đã được Cậu cưng như trứng mỏng.
LƯ QUỲNH CHÂU
LƯ QUỲNH CHÂU
Bởi vậy được Cậu Cả gắp cho miếng gan ngỗng ngon lành mà cũng không biết mở miệng mời ai… Tch! //lắc đầu//
Duy cứng người, miếng gan ngỗng trong bát bỗng trở nên nặng nghìn nghịt. Cậu nhìn sang Quang Anh cầu cứu, nhưng Mợ Cả vẫn thong thả nhấp trà, dường như không định can thiệp.
Không khí lúc này bỗng căng như dây đàn. Cậu Cả cau mày nhìn Mợ Hai, định lên tiếng thì Quang Anh đột ngột đặt chén trà xuống, quay sang nhìn Đức Duy, thanh âm trầm thấp nhưng đủ sức nặng để át đi giọng nói lanh lảnh của Quỳnh Châu.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Mợ Út ăn đi, đừng để thức ăn nguội. Cậu Cả đã gắp cho, mợ không ăn là không nể mặt cậu đấy.
LƯ QUỲNH CHÂU
LƯ QUỲNH CHÂU
//Tiếp tục xoáy sâu//
LƯ QUỲNH CHÂU
LƯ QUỲNH CHÂU
Sao em chưa thấy Mợ Cả “dạy bảo” em út nhỉ? Nếu anh Cả bận quá, cứ để em đưa Mợ Út về lầu Nam, em dạy cho vài đường kim mũi chỉ, sẵn tiện học luôn cách “giữ miệng” cho nó duyên dáng.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
//Đối mắt với Quỳnh Châu//
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Mợ Út mới về, chưa quen nền nếp. Tôi đã đích thân dạy mợ ấy rồi, Mợ Hai không cần phải lao tâm khổ tứ đến thế đâu, kẻo lại ảnh hưởng đến việc tụng kinh tích đức…
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Gan ngỗng là Cậu Cả gắp cho Mợ Út. Nếu em Hai đây có mong muốn được Mợ Út mời thì… Mợ Út cứ mời.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Nhưng Mợ Hai có đủ bản lĩnh để nhận hay không thì chưa chắc…

Chương 3: EM HÁT AI NGHE

‼️TRUYỆN HƯ CẤU‼️
NÓI THẦM ⟺ “RHYCAP” NÓI LỚN, TIẾNG ĐỘNG LỚN ⟺ FULL CHỮ HOA BỊ NGẮT LỜI ⟺ RHYC- NÓI NGÂN DÀI ⟺ RHYCAP~ SUY NGHĨ ⟺ 💭RHYCAP HÀNH ĐỘNG ⟺ //RHYCAP// THƯ ⟺ 📜RHYCAP GỌI ĐIỆN THOẠI BÀN ⟺ ☎️RHYCAP NHẠC, HÁT ⟺ 🎶RHYCAP HỒI TƯỞNG LẠI (LỜI NÓI) ⟺ :RHYCAP Còn nữa…
[Chương 3]
“Bóng dáng nàng nhỏ nhắn mà cô độc, ánh mắt nhu nhược hoài ngấn lệ, suy cho cùng, chỉ có giọng hát làm bừng sáng tất cả.”
Cậu Cả Đăng Dương, vào nhiều năm trước, ở chốn phòng trà hoa lệ, hắn tình cờ gặp gỡ hóa rung động, đơn phương giọng ca trong trẻo của nàng. Cùng thời điểm ấy, khoảnh khắc nàng lỡ trót đem lòng thương mến cái dáng vẻ điển trai, phong trần nọ chỉ vì ánh mắt mang vẻ chiêm nghiệm sâu sắc của hắn, một mực luôn hướng về nàng…
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Cậu yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Đến với cậu, cậu cho em danh phận…
Nốt nhạc cuối cùng vừa dứt, dư âm thanh tao còn chưa kịp tan vào gió, hắn chậm rãi bước đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên như mọi khi. Nhưng ngay khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tim nàng bỗng thắt lại.
Một ánh mắt xa xăm, toan tính, tham vọng của người khiến nàng run rẩy, tựa như giữa hai người chưa từng có những năm tháng đậm sâu.
Nàng im lặng, đôi mắt cố tìm một tia dao động, nhưng chỉ thấy một vực thẳm sâu không đáy…
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Em nghĩ… giọng hát trời ban này của em đã đủ khiến cậu xao động à?
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Ngu ngốc…
Nhìn theo bóng lưng khuất dần của người mình từng vội vàng trao cả con tim, nàng ngỡ ngàng nhận ra… hoá ra người chẳng từng thương nàng.
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
Cậu đi rồi, sau này em hát…
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
Em hát ai nghe đây…
“Hoa chưa tàn nhưng gió nỡ nào cuốn đi.”
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
//Nhìn nàng//
Đêm mưa rào năm ấy, cậu để lại chiếc ô cho nàng cùng hắn ta, cũng để lại luôn cả tâm tình của cậu.
Cậu cũng thương nàng mà…
Tíc tắc… Tíc tắc…
Cái nắng chiều nhẹ nhàng rót mật lên những đoá oải hương, nhuộm sắc vàng vào nền hoa tím biếc.
Giữa vườn oải hương, từng cơn gió nhè nhẹ thoáng chạm vào đoá hoa khiến khắp nơi vương vấn hương thơm dìu dịu. Nàng ngồi đó, ngân nga một bài hát quen thuộc. Tiếng hát trầm bổng, nhập tâm đến mức có thể thấu rõ hàng vạn nỗi đau nơi vực thẩm trong tâm hồn.
Nắng tắt dần trên vai Pháp Kiều, in bóng dáng của nàng giữa những khóm hoa oải hương gợi cảm giác bình yên đến nao lòng, nhưng cũng rất thê lương…
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Nhăm nhăm…
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
//Cầm dĩa thơm//
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Một miếng thơm, một miếng muối.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Bá chuyến này.
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
//Nhìn Duy//
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Ơ… Hihi. Em thưa Mợ Ba!
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
Có vẻ mâm cơm vừa rồi… chẳng đủ đậm đà với Mợ Út nhỉ?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
//Ngồi cạnh nàng//
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Canh chua hôm nay hơi nhạt.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Cá kho mặn vừa.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
//Nhìn Kiều//
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Gan ngỗng cũng được…
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
//Cười/
Nàng nhìn em, đáy mắt như mặt hồ yên ả bỗng chốc gợn sóng…
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Em nghe mợ hát hay quá.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Em rung động rồi…
: Cậu yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
: Em nghĩ… giọng hát trời ban này của em đã đủ khiến cậu xao động à?
: Ngu ngốc…
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
//Nheo mắt//
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
//Nhìn xa xăm//
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
Nhất thời thôi.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Em ngồi đây nghe mợ hát.
: Em hát ai nghe đây…
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Mợ hát cho em nghe nha.
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
🎶 Cỏ cây héo trong mơ màng.
🎶 Cũng như em mà.
🎶 Giây phút em ngỡ ngàng.
🎶 Hoá ra người chẳng từng thương lấy em.
🎶 Phải thêm biết bao thất vọng.
🎶 Để thôi hy vọng.
🎶 Trái tim người sẽ rung động.
🎶 Lệ đắng.
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
🎶 Duyên tình đắng…
PHÁP KIỀU
PHÁP KIỀU
//Mắt rưng rưng//
Nàng cảm thấy hốc mắt nóng ran.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
//Ôm nàng//
Tách… Tách…
Cái ôm bất chợt của người nọ làm nàng sững người, tròn mắt kinh ngạc. Từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài trên đôi gò má, lặng lẽ thấm đẫm cả một trời tâm tư trĩu nặng.
Đến tối.
Trăng lên cao, phủ họ Trần chìm trong sự im lặng đáng sợ. Tại gian phòng phía Đông, tiếng thước gỗ gõ xuống bàn vang lên khô khốc.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Mợ Út, gia quy trang thứ mười nói gì? Phận làm dâu, sau giờ Tuất không được rời khỏi khuê phòng. Thế mà tối nay mợ dám trèo tường đi đâu?!
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
//Bĩu môi, xoa xoa bàn tay//
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Thưa Mợ Cả, em… em chỉ muốn ra ngoài ngắm trăng thôi mà...
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
//Nheo mắt, tiến lại gần//
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Ở đây tôi là luật.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Mợ cãi lời tôi, tôi phải phạt.
Duy ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Quang Anh. Không có sự giận dữ như em tưởng, chỉ thấy một chút xót xa ẩn sâu trong đó. Quang Anh thở dài, rồi từ trong túi áo, anh đem ra một gói mứt gừng nhỏ, dúi vào tay Duy.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Ăn đi rồi về phòng. Nếu lần sau muốn đi đâu, tôi sẽ... dẫn mợ đi. Đừng trèo tường, ngã đau tôi không cứu được.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play