Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Countryhumans_America/Chs] °Kẻ Thù°

Chương I: Ngẩng Mặt Lên Thấy Kẻ Thù

Gã tỉnh dậy giữa một buổi sáng không có lý do để tồn tại.
Đau đầu
Không phải cơn đau dữ dội, mà là thứ âm ỉ kéo dài như lời nguyền – một tiếng gọi không thành âm, một nỗi ai oán không tìm được miệng để thét.
Gã nằm đó... bất động.
Trần nhà trắng đến vô nghĩa. Ánh sáng rơi xuống gã như một bản án đã được tuyên từ rất lâu.
Hỏi sao những giấc mơ đẹp, kết thúc vẫn nhạt nhẽo thế?
Trong mơ, gã từng thấy mình còn tin vào điều gì đó.
Tin vào hòa giải.
Tin vào ngày mai.
Tin rằng hận thù có thể đặt xuống như một vật nặng.
Nhưng tỉnh dậy rồi mới biết — giấc mơ chỉ là cách con người tự thương hại chính mình.
Gã đưa tay lên trán.
Nếp nhăn.
Không phải của thời gian. Mà của những năm tháng không dám quên.
Bao ngày tìm miếng cơm nuôi hận thù...
Ăn nó.
Sống nhờ nó.
Rồi dần dần, không còn phân biệt được mình đang sống hay đang bị “nuôi”.
Gã bước vào phòng tắm.
Nước lạnh tràn vào khuôn mặt, nhưng chẳng rửa được thử gì...
Trong gương là một kẻ sống, nhưng ánh mắt thì đã chết từ rất lâu.
Gã nhìn bản thân, thật lâu...
Có lúc gã nghĩ — giá như kẻ thù của gã có hình dạng rõ ràng.
Có thể gọi tên.
Có thể bắn hạ.
Có thể chôn cất.
Nhưng không...
Nó vẫn ở đó.
Trong từng cái nhíu mày.
Trong từng cơn đau đầu lúc sáng.
Trong từng giấc mộng ban đêm nghe tiếng đất diệt lời tru...
Gã nhớ có người từng nói bên tai mình rằng – sống tha hương phù du.
Gã cười.
Một nụ cười quen thuộc với tất thẩy mọi người xung quanh gã.
Tha hương cái gì? Gã đang chính là trung tâm của mọi bản đồ...
Chỉ là... chưa có nơi nào thật sự là nhà.
Buổi trưa trôi qua như một bản báo cáo vô dụng, chỉ biết nằm chờ và rồi lại bị bỏ qua...
Những gương mặt đi ngang đời gã — kẻ trách móc, người khuyên nhủ, còn có kẻ chỉ im lặng nhìn.
Tất cả đều biết, gã đang rất... chán nản?
Nhưng không ai biết phải làm gì với một kẻ đã xây cả bản thân mình bằng sự căm hận.
Gã từng nghĩ bản thân mình rất mình mạnh.
Vì chịu đựng được.
Vì đứng vững được.
Và vì chưa từng gục ngã...
Cho đến khi gã nhận ra, đấy không phải là sức mạnh.
Mà đấy là sự trì hoãn của sụp đổ.
---
Chiều đến...
Gã ngồi một mình...
Một ly rượu được đặt trước mắt.
Rót bao nhiêu cũng không kịp đầy.
Gã nhìn chất lỏng sóng sánh, thấy trong đó phản chiếu cả một đời muốn trả hết thù.
Nhưng trả cho ai?
Và trả đến bao giờ?
Ngàn phần xót. Trăm vạn phần tiếc.
Chẳng khiến người chết thèm hồi sinh.
Gã hiểu điều đó rõ hơn bất cứ ai.
Có những thứ mất đi không phải vì kẻ thù quá mạnh, mà vì bản thân gã chưa từng cho phép mình được yên.
Đêm xuống.
Rất chậm. Như cố tình kéo dài nỗi dày vò.
Gã đứng trước gương lần nữa.
Ngẩng mặt lên.
Tim gã khựng lại.
Không phải vì sợ.
Mà cuối cùng cũng nhìn thấy sự thật.
Kẻ thù của gã.
Không đứng ngoài kìa.
Không mang tên quốc gia nào.
Không nằm trong bất kì bản cáo nào.
Nó đứng ở đây.
Trong gương.
Trong ánh mắt mệt mỏi này.
Trong kẻ đã sống quá lâu để căm hận, đến mức không còn biết mình là ai nếu buông bỏ.
Gã thì thầm, gần như cầu xin chính mình...
The United States of America
The United States of America
Thì ra... kẻ thù vẫn đứng trong gương đây này.
Và lần đầu tiên, America hiểu...
Kẻ thù bao năm ấy chết rồi.
Chỉ là gã chưa từng để nó chịu yên nghỉ.
-Còn tiếp-
Author | C.T ♡
Author | C.T ♡
Hái hai ✌
Author | C.T ♡
Author | C.T ♡
Hôm nay là ngày 20/12, nghĩa là...
Author | C.T ♡
Author | C.T ♡
7 ngày nữa sẽ đến sinh nhật tôi.
Author | C.T ♡
Author | C.T ♡
Thế nên tôi ra bộ này, để chúc mừng sinh nhật bản thân vào 7 ngày tới.
Author | C.T ♡
Author | C.T ♡
Vì America cũng là bias đầu tiên của tôi từ lúc tôi tham gia fandom tới giờ... ❤️‍🔥💓

Chương II: Sống Qua Ngày Bên Nỗi Hoạ Mang Tên Mình

Buổi sáng trôi qua như một thứ nghĩa vụ.
Gã mở mắt.
Đầu lại đau.
Không bất ngờ, không cáu gắt.
Chỉ là một ghi nhận đơn giản rằng: bản thân vẫn còn ở đây.
Có những cơn đau không cần phải chịu đựng.
Vì chúng chưa bao giờ rời đi để mà cần chịu.
Gã nằm thêm một lúc, nhìn ánh sáng “bò” chậm trên tường.
Thành phố đã thức.
Còn gã thì... không chắc.
Phải chăng muốn trốn chạy về thực tế bây giờ đã trễ?
Gã từng nghĩ đến việc biến mất.
Không phải chết.
Chỉ là rời khỏi mọi vai trò, mọi danh xưng, mọi trách nhiệm mà người ta khoác lên gã như một chiếc áo không mặc vừa.
Nhưng gã biết.
Không còn nơi nào để trốn.
Vì dù đi đâu, gã cũng phải mang theo chính mình.
Gã pha cà phê.
Đắng.
Không đường.
Uống như một thói quen hơn là nhu cầu.
Trong lúc chờ nước sôi, gã nhìn ra cửa sổ.
Những con người nhỏ bé đang di chuyển dưới kia, ai cũng có vẻ bận rộn với mục tiêu nào đó.
Gã từng đứng ở vị trí của họ.
Từng tin rằng cố gắng đủ lâu thì sẽ tới đích.
Từng nghĩ rằng thắng lợi sẽ lấp đầy được khoảnh trống.
Nhưng khi đã đi đủ xa, gã mới nhận ra – đích đến không phải nơi để nghỉ ngơi.
Nó chỉ là chỗ để hiểu rằng mình đã đi quá lâu mà không biết vì sao...
Gã ra khỏi nhà.
Không vội.
Không muộn.
Chỉ đi.
Trên đường, gã bắt gặp vài ánh nhìn quen.
Người ta chào gã.
Gã gật đầu.
Trong cuộc trò truyện ngắn ngủi, những câu xã giao vô hại.
Không ai hỏi rằng gã có ổn không.
Và gã cũng không mong điều đó.
Vì nếu có ai hỏi thật, gã cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.
“Ổn” là một từ quá nhẹ để gánh cả một đời mệt mỏi.
Trưa đến.
Gã ngồi một mình.
Trước mặt là bữa ăn đủ chất, đủ lượng, đủ tiêu chuẩn.
The United States of America
The United States of America
/nhai từ tốn/
Gã ăn chậm, nhai kĩ, nuốt từng chút một – như đang cố chứng minh rằng mình vẫn còn khả năng tồn tại bình thường.
Nhưng trong đầu, những suy nghĩ không chịu ngồi yên.
Nếu nỗi đau này đã chết sau này, gã biết gã mày với ai?
Gã nghĩ đến quá khứ.
Không phải những khoảnh khắc huy hoàng, mà là những lựa chọn nhỏ, rất nhỏ — những lần gã quyết định tiếp tục thay vì dừng lại.
Không phải vì muốn.
Mà vì không biết dừng lại để làm gì.
Chợt nghĩ ngộ nhỡ ngày mai trả nợ hết đời chỉ thấy thêm đau mà thôi.
The United States of America
The United States of America
/đặt đũa xuống/
Không đói nữa.
Chiều kéo dài.
Công việc trôi qua tay gã một cách máy móc. Những con số, những văn bản, những quyết định mang tính ảnh hưởng — tất cả đều được xử lý gọn gàng, chính xác.
Gã giỏi việc này.
Gã luôn giỏi.
Và chính điều đó khiến gã mệt.
Bởi vì không ai nghi ngờ một kẻ luôn làm tốt.
Không ai hỏi một người trông có vẻ vừng vàng rằng...
liệu họ có đang sụp đổ bên trong hay không...?
Khi mặt trời đã lặn.
Gã mới chợt nhận ra mình đã sống xong một ngày nữa.
Không có cao trào.
Không có bi kịch.
Chỉ là một ngày trôi qua mà không để lại dấu vết.
Như con thú hoang giờ vô nghĩa khi không còn săn mồi.
Gã về nhà.
Căn nhà quen thuộc mà gã đã đặt chân đến bao lần.
Căn phòng vẫn vậy.
Quen thuộc.
Im lặng
Gã rót rượu.
Một ly.
Rót bao nhiêu cũng chẳng kịp đầy.
Gã không uống ngay gã chỉ nhìn...
Chất lỏng sóng sánh phản chiếu gương mặt gã — méo mó, mệt mỏi, xa lạ.
Gã chợt nhận ra:
Mình đã sống quá lâu để trả thù những thứ không còn tồn tại.
Gã biết rồi...
Gã trả thù cho mọi thứ, nhưng tất thẩy chúng đều không tồn tại.
Không là không tồn tại mà là không còn tồn tại.
Trả cho quá khứ.
Trả cho kỳ vọng.
Trả cho một phiên bản của chính mình đã chết bao năm nay rồi.
Đêm xuống.
Gã đứng trước gương.
Không tìm kiếm điều gì mới.
Chỉ xác nhận lại một sự thật.
Kẻ thù của gã...
không cần phải bị đánh bại.
Nó chỉ cần được thừa nhận.
Gã đặt tay lên mặt gương.
Lạnh.
Giấu nỗi bi ai mà gửi lại nơi quá khứ tương lai.
Nhưng lần này... gã không quay đi ngay.
Gã nhìn thẳng vào mắt mình, và lần đầu tiên không tránh né.
Sống qua ngày bên nỗi họa này tới tên đọa đày.
Ngày mai, gã vẫn sẽ tỉnh dậy.
Đầu vẫn đau.
Giấc mơ vẫn kết thúc nhạt nhẽo.
Nhưng ít nhất... gã đã gọi đúng tên thứ đang đứng trong gương.
The United States of America
The United States of America
The United States of America
-Còn tiếp-

Chương III: Một Vòng Lặp Không Hồi Kết

Buổi sáng bắt đầu giống hệt hôm qua.
Gã mở mắt.
Đầu đau.
Không bất ngờ.
Không phản khán.
Gã nằm thêm vài phút, nhìn ánh sáng trượt qua tường, dừng lại ở một vết nứt rất nhỏ — vết nứt đã ở đó từ lâu, nhưng mỗi ngày trông như mới hơn một chút.
The United States of America
The United States of America
/đứng dậy/
The United States of America
The United States of America
/vào phòng tắm/
The United States of America
The United States of America
/nhìn vào gương/
Vẫn là gã.
Không hơn.
Không kém.
Gã tự hỏi đã bao nhiêu lần mình nhìn thấy cảnh này.
Rồi thôi, vì câu hỏi ấy không dẫn đến đâu cả.
Buổi sáng lại trôi qua.
Cà phê đắng, không đường.
Và gã vẫn uống hết như... mọi hôm.
Gã ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại.
Thang máy xuống.
Ting!
Một khung cảnh thành phố quen thuộc lại mở ra.
Người đi nhanh.
Người ta chậm.
Họ đều có vẻ biết mình đang đi đâu.
Gã đi cùng nhịp đó, nhưng không rõ đích đến.
Một ngày nữa lại bắt đầu, mà không cần sự đồng ý nào cả.
Buổi trưa.
Gã ngồi ăn.
Cùng món.
Cùng chỗ.
Cùng cảm giác ăn để hoàn thành một nghĩa vụ sinh tồn.
Có người nói gì đó bên cạnh.
Gã nghe.
Gã lại gật đầu.
Cuộc trò chuyện trôi qua, gã như gió lùa qua cửa sổ khép hờ — có tiếng, nhưng không để lại gì.
Gã chợt nhận ra:
Bản thân đã nghe những câu này rất nhiều lần rồi.
Không phải từng chữ, mà là cảm giác.
Cảm giác mọi thứ đang lặp lại, chỉ thay đổi bối cảnh để tránh bị nhận ra.
Buổi chiều.
Công việc xếp hàng chờ được xử lý.
Gã vẫn xử lý nó.
Không sai.
Không thiếu.
Những quyết định được đưa ra, những con số được ký tên, những ảnh hưởng lan ra ngoài tầm mắt.
Gã làm tốt.
Và làm càng tốt.
Khiến mọi thứ càng giống nhau...?
Gã chợt nghĩ — nếu ngày mai gã làm y hệt hôm nay, liệu có ai nhận ra không?
Hay thế giới này vốn được thiết kế để không cần đến sự khác biệt?
Hoàng hôn...
Ánh sáng đổi màu.
Mọi người lại bắt đầu ra về.
Gã cũng vậy.
Con đường quen thuộc ấy.
Giao lộ...
Đèn đỏ...
Gã dừng lại đúng chỗ mình đã dừng hôm qua.
Và hôm kia...
Và rất nhiều ngày trước đó.
Một khoảnh khắc rất nhỏ, gã thấy mình như đang đứng trong một cảnh quay được tua lại quá nhiều lần.
Chúng không bị lỗi...
Mà chỉ mòn dần theo thời gian.
Buổi tối.
Gã về nhà.
Căn phòng im lặng đúng mức. Đồ đạc đặt đúng chỗ. Không có gì sai.
Gã rót rượu.
Một ly.
Không đầy.
Gã ngồi xuống, nhìn chất lỏng rung nhẹ — y hệt hôm qua.
Và bỗng nhiên, một suy nghĩ rất lạ xuất hiện.
The United States of America
The United States of America
Nếu đây là một câu chuyện _/nghĩ/_ thì tại sao mọi thứ cứ lặp lại như vậy?
Không phải vì gã không thay đổi.
Mà vì có lẽ không được phép thay đổi.
Gã đứng trước gương.
Lại nữa.
Ngẩng mặt lên.
Lần này, gã không chỉ nhìn thấy mình.
Gã thấy những dòng chữ vô hình chạy ngang qua ánh mắt.
Những đoạn mở đầu quen thuộc.
Những cơn đau được đặt đúng chỗ.
Những buổi sáng đầu đau, những buổi tối rượu không đầy.
Gã chợt hiểu ra.
Không phải vì gã yếu.
Không phải vì gã gà...
Mà vì gã đang đi trong một vòng lặp được viết sẵn.
Một nhân vật được sinh ra để mang hận thù.
Để suy sụp vừa đủ.
Để tỉnh táo vừa đủ.
Để không chết, nhưng cũng không sống trọn vẹn.
Tên của câu chuyện ấy vang lên rất khẽ, như một lời thú nhận muộn màng:
“Kẻ Thù.”
Gã bật cười.
Không buồn.
Không vui.
Chỉ là đã hiểu.
Gã chạm tay lên mặt kính.
Lạnh...
Nếu nỗi đau này đã chết sau này, gã biết tao mày với ai?
Câu hỏi không còn cần câu trả lời.
Vì ngay khoảnh khắc này, gã biết — kẻ thù không chỉ đứng trong gương.
Nó còn cầm bút.
Và cho đến khi gã nhận ra điều đó, câu chuyện này vẫn sẽ tiếp tục viết gã thức dậy mỗi sáng với cái đầu đau quen thuộc.
-Còn tiếp-
Author | C.T ♡
Author | C.T ♡
Hẹ hẹ, tác giả sẽ phá cách, không còn đi theo nguyên lí cốt truyện bình thường nữa.
Author | C.T ♡
Author | C.T ♡
Có thể sẽ là khá là rối.
Author | C.T ♡
Author | C.T ♡
Là America đang ở trong cuộn truyện mang tên “Kẻ Thù” và gã là nhân vật, do tác giả bí còn ten nên lập đi lập lại cuộc sống của gã nhiều lần.
Author | C.T ♡
Author | C.T ♡
Và rồi đến một ngày gã nhận ra, gã chỉ đơn thuần là một nhân vật trong một câu truyện.
Author | C.T ♡
Author | C.T ♡
Không còn theo cốt truyện mà tác giả đặt sẵn, mà là theo cách riêng, theo chính bản thân gã muốn.
Author | C.T ♡
Author | C.T ♡
Ngay hôm nay, ngay tại chương này, gã đã biết...
Author | C.T ♡
Author | C.T ♡
Còn tác giả thì đang cố gắng sửa lại cốt truyện theo đúng câu chuyện thường ngày, đơn giản của gã...
Author | C.T ♡
Author | C.T ♡
Hết
Author | C.T ♡
Author | C.T ♡
Đó ghê chưa ghê chưa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play