Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Truyện Xà Lơ

1

hello
Q
Q
à lô
i
i
hí lô
i
i
à nhơn
i
i
à la xi
i
i
ô
Q
Q
hà hà
Q
Q
là lá la
Q
Q
lu xu
Q
Q
la bu bu
Chuyện Hài: Cái Nồi Cơm Biết Giận Nhà tôi có một cái nồi cơm điện rất… có cảm xúc. Không biết từ khi nào, cứ hễ ai làm phật ý nó là y như rằng hôm đó cơm sống. Một buổi sáng, mẹ tôi vừa cắm điện vừa lẩm bẩm: — Nồi với chả niếc, nấu hoài mà vẫn khê. Bụp! Đèn nồi tắt cái rụp. Cả nhà đứng hình. Mười phút sau mở ra, cơm nửa sống nửa chín, như thể nồi đang nói: “Nói xấu tao hả?” Từ đó, cả nhà thay đổi thái độ. Trước khi nấu cơm đều nhẹ nhàng: — Nồi ơi, hôm nay nhờ mày nha. Nồi im lặng, nhưng cơm chín rất đều. Chúng tôi tin chắc nó hiểu. Đỉnh cao là hôm tôi nấu cơm cho cả nhà. Tôi vừa cắm điện vừa nghe điện thoại, miệng càu nhàu: — Mệt ghê, nấu cơm hoài. Nồi không phản ứng gì. Tôi cười thầm: “Hôm nay chắc nó hiền.” Đến giờ ăn, mở nắp ra… bên trong là cháo. Không phải cơm nhão, mà là cháo đúng nghĩa. Mẹ tôi nhìn tôi, ánh mắt không cần nói cũng hiểu: — Mày nói gì với nó? Ba tôi nghiêm túc đề nghị: — Từ nay ai nấu cơm phải xin phép nồi trước. Tối đó, trước khi cắm điện, tôi đứng trước nồi, chắp tay: — Dạ nồi, con lỡ lời, mong nồi rộng lượng cho bữa cơm bình thường. Kết quả? Cơm chín hoàn hảo. Từ ngày đó, trong nhà tôi có một luật bất thành văn: không được xúc phạm nồi cơm điện. Vì nó không chỉ nấu cơm… mà còn dạy con người cách cư xử.

2

Q
Q
à
i
i
li
Q
Q
bi
Q
Q
ca
Q
Q
i
i
chi
i
i
la
i
i
sa
i
i
ra
Q
Q
Q
Q
Q
Q
hẹc hẹc
Chuyện Hài: Ông Nội Và Chiếc Điện Thoại Thông Minh Ông nội tôi năm nay bảy mươi ba tuổi, chính thức bước vào kỷ nguyên công nghệ khi con cháu mua cho ông một chiếc điện thoại “thông minh”. Ông cầm máy, nhìn nghiêng, nhìn ngửa, rồi hỏi rất nghiêm túc: — Nó thông minh hơn nội chỗ nào? Ngày đầu tiên, ông dùng điện thoại để… nghe gọi. Nhưng vấn đề là ông nói chuyện với nó như nói với người. — Alo? Ờ… nghe rồi, nói đi, không nói là nội cúp à nghen! Hôm sau, ông phát hiện ra trợ lý giọng nói. Ông bấm nhầm cái gì đó, điện thoại nói: “Tôi có thể giúp gì cho bạn?” Ông giật mình, suýt làm rớt máy. — Trời đất quỷ thần ơi, ai trong đó?! Từ đó, ông coi điện thoại như đứa cháu út. Sáng nào cũng chào: — Dậy chưa con? Máy không trả lời. Ông gật gù: — Chắc nó ngủ nướng giống thằng Tí. Một lần, ông nhờ tôi chỉ cách chụp hình. Tôi dặn: — Nội bấm nút này là chụp. Ông bấm. Tách! Tấm hình hiện lên… là cái trán ông chiếm trọn khung hình. Ông nhìn rất lâu rồi nói: — Ủa sao mặt nội bự dữ vậy? Tôi an ủi: — Do góc chụp thôi nội. Ông lắc đầu: — Không, tại cái máy này nó nói thiệt. Đỉnh cao là hôm ông học dùng mạng xã hội. Thấy ai cũng “thả tim”, ông tò mò. Tôi giải thích đó là thích. Ông gật gù, rồi đi thả tim khắp nơi: hình con bò, quảng cáo nồi cơm, ảnh cưới người lạ… cái gì cũng tim. Chiều hôm đó, có cô hàng xóm sang hỏi: — Sao nội thả tim hình tôi hồi trẻ chi vậy? Ông ngớ người, ú ớ: — Ủa… tại thấy… mặt quen quen… Tối đến, ông tổng kết một câu rất triết lý: — Cái điện thoại này đúng là thông minh… nhưng nội xài là nó ngu liền. Cả nhà cười nghiêng ngả, còn ông thì ôm điện thoại đi ngủ, miệng lẩm bẩm: — Mai nội dạy lại cho mày nha.

3

ta
da
Q
Q
la
Q
Q
xa
i
i
ka
i
i
ba
i
i
ti
i
i
di
Q
Q
lu
Q
Q
Q
Q
tu
(Tiếp theo) Sáng hôm sau, anh Tư tỉnh dậy với cảm giác lành lạnh. Mở mắt ra, anh thấy Ú đang nằm… trên ngực mình, bốn chân dang rộng, cái bụng phập phồng như ông chủ vừa ăn xong bữa tiệc. Một sợi râu mèo chọc thẳng vào mũi. Anh Tư nín thở. — Ú… xuống… Ú không xuống, còn trở mình một cái, ép anh Tư thở không ra hơi. Mười phút sau, anh Tư bò được ra khỏi giường, mặt mũi tái mét như vừa vượt qua kiếp nạn. Ú thì tỉnh bơ nhảy xuống đất, chạy thẳng tới bát ăn, ngồi chờ, ánh mắt trách móc: “Sao hôm nay phục vụ chậm thế?” Anh Tư quyết định “dạy dỗ”. Anh mua về một đồ chơi mèo hình con chuột, loại có pin, chạy vù vù. Anh bật công tắc, con chuột lao đi. Ú nhìn. Chuột chạy tiếp. Ú nhìn tiếp. Năm giây. Mười giây. Rồi Ú quay lưng… bỏ đi. Anh Tư chết lặng. — Ủa? Mày không phải mèo hả? Tối đó, đồ chơi chuột biến mất. Anh Tư tìm khắp nhà không thấy. Đến khi mở tủ giày, anh phát hiện con chuột nằm gọn trong đó, bên cạnh là… dép của Ú (tức là dép của anh, nhưng Ú ngủ lên nên tính là của Ú). Rõ ràng là một lời cảnh cáo: “Đừng đem mấy thứ trẻ trâu ra dụ ta.” Đỉnh điểm là hôm anh Tư dẫn bạn gái về ra mắt… Ú trước. Bạn gái vừa ngồi xuống ghế, Ú đã nhảy lên lòng cô, dụi đầu, kêu meo meo nũng nịu. Cô tan chảy ngay lập tức: — Trời ơi, mèo gì mà dễ thương vậy! Anh Tư chưa kịp mừng thì Ú quay sang… liếm tay bạn gái, rồi nhìn anh Tư bằng ánh mắt chiến thắng. Tối đó, bạn gái nhắn tin: — Em thấy… em hợp với Ú hơn anh. Anh Tư nhìn Ú đang ngủ ngon lành, thở dài: — Mày không chỉ báo đời… mà còn cướp luôn tình yêu. Ú khẽ vẫy đuôi. Có vẻ, với nó, cuộc sống này… đúng là một trò chơi rất vui.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play