Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Bên Anh Là An Toàn

Chap 1 : Cãi nhau với mẹ

Gọi tớ là Quinn
Gọi tớ là Quinn
hế lô mấy bồ
Gọi tớ là Quinn
Gọi tớ là Quinn
sau 1001 lần viết đi viết lại thì nay quinn đã chốt được nội dung của truyện
Gọi tớ là Quinn
Gọi tớ là Quinn
truyện quinn viết ít khi end nên đừng quá mong chờ
Gọi tớ là Quinn
Gọi tớ là Quinn
và hơn hết quin cũng khá lười nên có viết là được rồi đừng ai bắt bẻ chuyện không viết hoa
Gọi tớ là Quinn
Gọi tớ là Quinn
1 tuần 3 hoặc 4 chap nhé
________
Không khí trong căn bếp như nghẹt thở , mùi thức ăn nóng hổi còn chưa kịp tan thì tiếng tranh cãi đã vang lên chát chúa
mẹ Duy
mẹ Duy
Tao nói rồi
mẹ Duy
mẹ Duy
Mày bắt buộc phải học y
mẹ Duy
mẹ Duy
//đập mạnh đũa xuống bàn//
mẹ Duy
mẹ Duy
Học y mới có cái nghề
mẹ Duy
mẹ Duy
Mới ngẩng cái mặt lên được
Từng chữ như tát thẳng vào ước mơ của cậu bấy lâu
Đức Duy
Đức Duy
Mẹ
Đức Duy
Đức Duy
Con không hợp y
Đức Duy
Đức Duy
Con muốn theo ước mơ của con
Đức Duy
Đức Duy
Con muốn theo âm nhạc
Đức Duy
Đức Duy
//cố giữ bình tĩnh //
mẹ Duy
mẹ Duy
không hợp thì sao
mẹ Duy
mẹ Duy
Mày vẫn phải học
mẹ Duy
mẹ Duy
Chứ hát hò kiếm được mấy đồng
mẹ Duy
mẹ Duy
mày nhìn lại mày đi
mẹ Duy
mẹ Duy
mày nghĩ muốn nổi tiếng là dễ à
mẹ Duy
mẹ Duy
Rồi đến lúc thất bại ai lo
mẹ Duy
mẹ Duy
ai nuôi mày
Đức Duy
Đức Duy
...
mẹ Duy
mẹ Duy
Tao đổ mồ hôi xương máu để màu thi vào trường Y, vậy mà mày đòi bỏ hết để chạy theo mấy thứ rác rưởi
Đức Duy
Đức Duy
Mẹ..
Đức Duy
Đức Duy
Mẹ nói ước mơ của con là rác rưởi
Đức Duy
Đức Duy
//sững người //
Bà không trả lời mà chỉ nắm chặt tay, giận đến mức run , rồi đột ngột, bà tóm lấy cái bát trên bàn và ném thẳng về phía cậu
Choang!!
Chiếc bát vỡ tan ngay sát chân cậu, vài mảnh sứ trúng vô người , cậu lùi lại theo bản năng, tim thắt lại
mẹ Duy
mẹ Duy
Tao nói lần cuối
mẹ Duy
mẹ Duy
Không có chuyện theo âm nhạc
mẹ Duy
mẹ Duy
Và cũng không có chuyện tao nuôi một đứa tương lai đi hát hò
Đức Duy
Đức Duy
//mím môi, mắt đỏ dần //
Đức Duy
Đức Duy
Con không muốn làm bác sĩ
Đức Duy
Đức Duy
con không muốn sống theo con đường mà mẹ chọn
Đức Duy
Đức Duy
Âm nhạc không vô giá trị như mẹ nghĩ
Đức Duy
Đức Duy
Con muốn sống bằng thứ khiến con hạnh phúc
mẹ Duy
mẹ Duy
Mày chỉ là đứa trẻ chưa biết đời nghiệt ngã cỡ nào
mẹ Duy
mẹ Duy
Hạnh phúc không nuôi được cái bụng mày!
Ngực cậu nghẹn lại
Có lẽ bà chưa từng nhìn thấy cậu tập đàn đến đỏ tay, chưa từng thấy cậu sáng tác đến sáng, cũng chưa bao giờ hỏi vì sao mắt cậu sáng lên khi nghe tiếng nhạc
Trong mắt bà, âm nhạc chưa từng là thứ đáng để tồn tại
Cậu đứng dậy, nắm lấy cây đàn được đặt cẩn thận ở góc phòng
Đôi tay run rẩy nhưng ánh mắt đã kiên định hơn bao giờ hết
Đức Duy
Đức Duy
Nếu mẹ không tin con...
Đức Duy
Đức Duy
thì con sẽ tự chứng minh
mẹ Duy
mẹ Duy
Mày bước ra khỏi nhà vì cái ước mơ vớ vẫn đó, thì đừng mong trở về
Cậu quay đi
Cánh cửa khép lại sau lưng với tiếng cạch lạnh đến rợn người
Ngoài trời, gió đêm lùa qua như cái ôm lạnh lẽo đầu tiên của cuộc đời trưởng thành
cậu siết chặt cây đàn nhưng lại chẳng biết đi về đâu
Đêm đó, cậu mất đi sự ủng hộ của gia đình
Nhưng cậu chọn giữ lấy ước mơ
Thứ duy nhất khiến cậu còn cảm thấy mình vẫn đáng sống

chap 2 : huấn luyện viên

Con hẻm quen thuộc nhanh chóng bị bỏ lại phía sau lưng
Cậu bước đi vô định giữa thành phố đang dần chìm vào đêm tối ánh đèn đường trải xuống vỉa hè một màu vàng nhạt, loang lổ và cô độc trên tay cậu là cây đàn cũng là thứ duy nhất còn lại sau khi mọi thứ trong nhà tan vỡ
Nhưng rồi…
Đi mãi cậu cũng nhận ra, mình chẳng có nơi nào để đến
Không đủ thân để nhờ ai. Không đủ tiền để ở trọ. Và càng không đủ can đảm quay về
Duy dừng lại ở công viên gần trường, ngồi phịch xuống chiếc ghế đá lạnh buốt. Cậu ôm cây đàn sát vào ngực, như đang giữ hơi thở cuối cùng của bản thân
Gió đêm lùa qua
Trái tim đau đến mức chỉ cần ai gọi tên thôi, có lẽ cậu sẽ bật khóc.
Điện thoại rung lên Một tin nhắn từ mẹ
“Đã đi thì đừng quay về.”
Chỉ vài chữ thôi…
Nhưng nó nặng hơn bất cứ lời mắng nào , bàn tay Duy run run, cậu cắn môi đến bật máu, cố không để nước mắt rơi , chỉ trong một đêm, cậu đã trở thành đứa con “không còn chỗ để trở về"
Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời tối sẫm.
Không có sao. Không có ánh sáng. Y như cuộc đời cậu lúc này vậy.
? ? ?
? ? ?
Ngồi đây từ nãy giờ rồi à?
Một giọng nói trầm, hơi khàn vang lên bất ngờ
Cậu giật mình ,một người đàn ông đứng trước ghế đá ,áo khoác đen, mũ lưỡi trai kéo thấp, dáng đứng bình thản nhưng ánh mắt lại rất sắc kiểu ánh mắt của người đã từng trải qua nhiều thứ hơn một cậu nhóc như Duy.
Đức Duy
Đức Duy
Anh…
Đức Duy
Đức Duy
Là ai
Đức Duy
Đức Duy
//khẽ hỏi//
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Anh là Bảo, nhưng người ta gọi anh là Bray huấn luyện viên âm nhạc và anh đoán đúng không ...
Thanh Bảo
Thanh Bảo
nhóc bỏ nhà vì đòi theo âm nhạc?
Đức Duy
Đức Duy
//khựng lại //
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Anh nhìn thấy ở em thứ mà trước đây anh cũng từng có
Thanh Bảo
Thanh Bảo
//ngồi xuống cạnh cậu //
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng mắt lại đầy tuyệt vọng
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Không biết đi đâu, không biết tương lai thế nào nhưng chỉ biết nếu bỏ âm nhạc, mình sẽ không còn là mình nữa
Lời nói ấy khiến cậu im lặng
Một lúc sau, cậu khẽ lên tiếng
Đức Duy
Đức Duy
Mẹ em muốn em học Y
Đức Duy
Đức Duy
Mẹ bảo âm nhạc vô dụng, chỉ là trò trẻ con
Đức Duy
Đức Duy
//sắp khóc//
Bray không cười Anh nhìn thẳng lên bầu trời đêm.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Người lớn sợ nhất hai thứ...
Thanh Bảo
Thanh Bảo
là nghèo và thất bại
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Nên họ luôn chọn con đường an toàn nhất cho con cái , nhưng đôi khi, họ quên mất con đường ‘an toàn’ đó có thể khiến con họ ngạt thở
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng nếu em sai thì sao?
Đức Duy
Đức Duy
Nếu em không đủ giỏi thì sao
Đức Duy
Đức Duy
Em chẳng có gì cả…
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Không ai sinh ra đã đủ giỏi
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Quan trọng là em có dám trả giá cho ước mơ của mình không
Gió đêm thổi qua nhưng lần này, nó không còn lạnh đến thế nữa.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
//đứng dậy //
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Nếu chỉ muốn khóc rồi bỏ cuộc, em có thể ngồi đây đến sáng
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Nhưng nếu thật sự muốn đi con đường âm nhạc mai đến gặp anh , anh muốn nghe em hát
Thanh Bảo
Thanh Bảo
//đưa cho Duy một tấm danh thiếp //
Trần Thanh Thiện Bảo – Bray Huấn luyện viên & Producer Âm Nhạc
Đức Duy
Đức Duy
Anh...
Đức Duy
Đức Duy
Tin em đến vậy sao
Thanh Bảo
Thanh Bảo
// khẽ cười//
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Anh không chắc em sẽ thành công nhưng anh biết, ánh mắt như của em là ánh mắt của những người không chấp nhận sống một cuộc đời do người khác quyết định
Nói rồi, anh quay bước rời đi
Bóng anh dần khuất dưới ánh đèn.
Chỉ còn lại Duy với chiếc ghế đá, lá thư học viện âm nhạc trong balo và tấm danh thiếp đang run trong tay
Cậu siết nó thật chặt
Trái tim tưởng đã nguội lạnh bỗng ấm lên một chút
Đêm nay, cậu vẫn không có nơi để về nhưng ít nhất, cậu đã có một hướng để bước tiếp
Và có lẽ…
Số phận đã gửi đến cậu một con người đúng lúc nhất
Hành trình của cậu từ đây đã không còn chỉ có một mình

Chap 3 : đêm diễn

Sau hai năm không phải quãng thời gian quá dài…
Nhưng đủ để biến một cậu nhóc run rẩy ôm đàn giữa đêm lạnh, thành một chàng trai đứng vững trên sân khấu với ánh đèn chói lòa chiếu thẳng vào mình
Duy của hiện tại không còn là thằng nhóc vô tư ngày ấy nữa
Trong 2 năm ấy, cậu đã tập hát đến khàn giọng, luyện thanh đến rách cổ, đứng hàng giờ trước gương để sửa từng nhịp lấy hơi, từng cách đặt cảm xúc trong bài hát , có những đêm về đến studio chỉ còn ánh đèn vàng nhạt, cả người mệt đến mức tay run không cầm nổi micro nhưng Duy vẫn không dừng.
Bởi cậu biết mình không có đường lui
Bray vẫn là huấn luyện viên của cậu, nghiêm khắc, khó tính, thỉnh thoảng mắng không thương tiếc, nhưng luôn là người đứng phía sau mỗi lần cậu ngã
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Nếu đã chọn, thì phải đi đến cùng , nghệ sĩ không được phép chỉ mạnh mẽ khi người ta đang nhìn
Đó là câu Bray luôn nhắc
Hiện tại cậu đã có chỗ đứng đầu tiên trong showbiz
Không phải siêu sao Không phải hiện tượng mạng chớp nhoáng
Nhưng cậu đã có khán giả riêng
Những người tìm thấy mình trong những ca khúc đầy cảm xúc mà Duy hát
Tên cậu bắt đầu xuất hiện trên poster nhỏ của các show diễn
Những đoạn clip biểu diễn được chia sẻ dần nhiều hơn
Cậu đứng ở cánh gà, nghe tiếng reo hò hô tên mình cảm giác ấy, cậu từng mơ hàng nghìn lần
Và bây giờ…
Nó trở thành sự thật
Hôm nay, cậu có một sân khấu lớn hơn bình thường.
Trong phòng chờ, nhân viên trang điểm chỉnh lại micro trên áo cho cậu
quản lý
quản lý
Captain , 3 phút nữa lên sân khấu
Đức Duy
Đức Duy
Dạ, em biết rồi
Bray bước vào, đặt tay lên vai cậu
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Cảm xúc sao rồi
Đức Duy
Đức Duy
Con không sợ nữa rồi
Đức Duy
Đức Duy
//cười tươi//
Thanh Bảo
Thanh Bảo
//Nhìn cậu, ánh mắt có chút tự hào không che giấu//
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Tốt, đi đi, hai năm qua không phải để đứng đây run sợ
Đức Duy
Đức Duy
//Gật đầu//
Đức Duy
Đức Duy
//Cậu bước ra phía sau cánh gà//
Ánh đèn sáng choang, tiếng khán giả dần rõ hơn
Duy hít một hơi thật sâu , tiếng nhạc intro vang lên , ánh đèn sân khấu dần chiếu thẳng vào cậu.
Bài hát bắt đầu
Đức Duy
Đức Duy
Not support
Ngay khoảnh khắc âm cuối cùng rơi xuống, tiếng reo hò dậy sóng
Duy mỉm cười , nụ cười không phải của kẻ chiến thắng người khác mà là chiến thắng chính mình
Cậu đã không còn là đứa trẻ bị đuổi ra khỏi nhà
Cậu đã là nghệ sĩ và đêm nay chỉ mới là bắt đầu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play