Nơi Tôi Thuộc Về
Hoả hoạn
Cậu là vốn nên là một cậu bé trong sáng và đầy vui vẻ
Nhưng bỗng dưng một ngọn lửa đã lấy đi hết tất cả của cậu
Ngôn Thâm ( ba của Ngôn Lệ )
Con trai mau chạy đi đừng lo cho ba. Chạy đi !!!!!!!!! / bị một thanh sắt đè /
Ngôn Lệ
Huhu ! Con sẽ không bỏ ba lại đâu ! Ba ráng chịu một chút nữa ! Đội cứu hoả sắp đến nơi rồi ! Ba ơi ! // bật khóc nức nở //
Bỗng dưng một thanh gỗ rơi xuống và đã lấy đi sinh mạng của ba cậu .
Ngôn Lệ
KHÔNGGGGGG !!! Đừng bỏ con ba ơiiiiiiii // gào to //
Phương Ngọc ( mẹ của Ngôn Lệ )
Đi thôi con trai !!! Nhanh lên sẽ không kịp mất !!!!! // kéo cậu đi //
Ngôn Lệ
Thế còn ba thì sao hả mẹ // khóc //
Phương Ngọc ( mẹ của Ngôn Lệ )
Con trai hiện tại con phải thoát ra khỏi đây trước . Mau lên // cố gắng che trở //
Ngọn lửa càng ngày càng ngày càng dữ dội một cách mãnh liệt
Hai mẹ con gần như đã kiệt sức nhưng người mẹ vẫn cố gắng gượng dậy để bảo vệ cho máu mủ của mình
Ngôn Lệ
Mẹ ơi !! Cố lênnnn ! Sắp ra ngoài đc rồi // gần như ngạt thở //
Phương Ngọc ( mẹ của Ngôn Lệ )
Có lẽ mẹ không chịu đc nữa rồi // ho sặc sụa //
Bỗng dưng, một chiếc tử ngã xuống đúng chỗ cậu thấy thế cô bèn lao đến và đẩy cậu ra
Ngôn Lệ
Không ..... không thể nào // run rẩy //
Phương Ngọc ( mẹ của Ngôn Lệ )
Đi đi mau lên nếu không sự hi sinh của mẹ sẽ vô ích đấy..... // cố gắng //
Ngôn Lệ
Con sẽ không bỏ mẹ đâu ! Cầu xin mẹ đừng bỏ con mà .... làm ơn đấy !
Phương Ngọc ( mẹ của Ngôn Lệ )
// trút hơi thở cuối cùng //
Ngôn Lệ
KHÔNGGGGGGG !!!! // gục ngã //
Sau khi cậu ngất đội cứu hoả đã đến
Các nhân vật qua đường
Cứu hoả : ch*t tiệt cả ngôi nhà này gần như đã sập rồi
Các nhân vật qua đường
Cứu hoả : chúng ta chỉ cứu đc cậu bé này thôi
Rất nhanh cậu đã đc đưa đến bệnh viện
Sau khi tình dậy vì bố mẹ cậu đã qua đời cậu đã rơi vào trầm cảm và một bên mặt của cậu đã bị huỷ dung
Các nhân vật phụ
Họ hàng : // xì xào , bàn tán ko dứt //
Các nhân vật phụ
Họ hàng 1 : hừm thật là phiền phức cậu ta chả còn ai giám hộ cả thế là chúng ta phải giám hộ
Các nhân vật phụ
Họ hành 2 : thật là phiền phức chả có tí tài sản nào cả
Cậu nghe đc hết và cậu hiểu rằng đám họ hàng đó chả ai muốn nhận nuôi cậu cả
Cuộc sống của cậu trở thành một hố sâu không đáy chỉ có bóng tối
hồi ức 1
Mon mon ( hệ thống chủ )
Chậc độc ác quá nhưng số phận cậu ấy phải trải qua những điều này rồi // thở dài //
Hệ thống ( mèo Mun )
Sao họ có thể làm vậy chứ // tức giận //
Nhưng họ không thể làm gì vì đây là số phận họ không thể can thiệp
Hệ thống ( mèo Mun )
Đợi tôi xem lại kịch bản đã .
Mon mon ( hệ thống chủ )
Cần gì phải xem . Cậu ấy phải chịu đựng tận 11 năm cơ mà // bất lực //
Hệ thống ( mèo Mun )
Chịu rồi // lo lắng //
Cuối cùng họ cũng đã bàn bạc được kế hoạch nuôi dưỡng cậu
Các nhân vật qua đường
Bác sĩ , y tá : cậu bé này thật có phúc khi có đc họ hàng như này // cảm thán //
Nhưng họ không biết rằng đấy chính là ngày bi kịch bắt đầu bánh xe vận mạnh đã bắt đầu xoay chuyển
Cuộc đời của cậu từ đây đã rẽ sang bóng tối
Các nhân vật phụ
Họ hàng : Vậy là chúng ta sẽ đưa thằng bé sang nhà mỗi người một tuần
Các nhân vật phụ
Họ hàng : không đc ! Con tôi đang thi cấp ba !
Các nhân vật phụ
Họ hàng : Nhà tôi không có tiền nuôi thằng bé đó đâu
Các nhân vật phụ
Họ hàng : nhìn mặt nó xấu lắm nhìn mà ớn
Các nhân vật phụ
Họ hàng : tôi vừa sinh em bé xong
Hệ thống ( mèo Mun )
Hừ hừ ! Đúng là lũ con người độc ác ! // tức giận //
Mon mon ( hệ thống chủ )
Ha ! Đứng trước lợi ích của người khác mà lại không có lợi cho mình họ sẽ ghen ghét . Còn đứng trước một kẻ là gánh nặng họ sẽ ruồng bỏ thôi ! // lơ lửng trên không trung //
Chẳng ai muốn nhưng họ phải làm thế vì sĩ diện chứ chẳng vì gì khác cả
Họ tự nhủ rằng khi đón cậu về nhà thì nhà mình sẽ có thêm một người giúp việc
Ngôn Lệ
Thôi không sao ít ra họ sẽ đối sử với mình bình thường . Ko sao ko sao đâu Ngôn Lệ ạ ! Cố lên ! // tự an ủi chính mình //
Thật ngây thơ nhưng chính sự ngây thơ đã dần tan biến rồi
Hệ thống ( mèo Mun )
Tôi nghiệp ! // lơ lửng , tàng hình
Hệ thống ( mèo Mun )
Có lẽ cậu phải trải qua chuyện kinh khủng này rất lâu đấy // biến mất // hẹ gặp lại sau, Túc chủ của tôi
Các nhân vật phụ
Họ hàng : vậy anh/ em là người đầu tiên đi // chỉ vào bác cả của cậu //
Các nhân vật phụ
Bác cả : thôi đc * ko sao nhà mình đúng lúc đang thiếu giúp việc *
Các nhân vật qua đường
Bác sĩ : cháu bé để bác cuốn lại băng gạc cho cháu nhé * thật đáng thương * // ánh mắt thương hại //
Ngôn Lệ
Dạ vâng ạ ! // ngây thơ //
Các nhân vật qua đường
Bác sĩ : * ngoan ghê nhưng thật sự đáng thương * // động tác băng bó nhẹ nhàng //
Các nhân vật qua đường
Y tá : * nhìn khuôn mặt thật đáng sợ ! Ghê muốn chít ! * // lùi về sau //
Khi cậu xuất viện , trên đường đi về nhà bác cả cậu thấy rất nhiều ánh mắt nhìn mình với đôi mắt thương hại
Cậu nghe thấy hết các lời chê bai , sợ hãi, thương hại nhưng cậu đâu làm đc gì cậu chỉ biết cúi gằm mắt xuống
Cậu sợ hãi những ánh mắt đấy lắm
Nhưng điều cậu sợ nhất vẫn là khi đến trường cậu chỉ nghĩ thôi đã rùng mình nhưng cậu tự trấn an bản thân cậu rằng :
Ngôn Lệ
Ko sao ko sao đâu ! Mày có rất nhiều bạn bè mà họ sẽ ko ruồng bỏ mày đâu ! // tự nhủ //
Hồi ức 2
Cuộc đời cậu bây giờ như đi trên lưỡi dao vậy
Đau khổ, vùng vẫy nhưng không thể thoát ra khỏi số phận đã định sẵn
Các nhân vật phụ
Bác cả : / bước vào nhà /
Ngôn Lệ
/ bước vào nhà , rụt rè /
Các nhân vật phụ
Bác cả : tao nói cho mày biết cái nhà này sẽ không chứa những kẻ vô dụng nên mày phải học cách phục vụ cái gia đình này không thì mày sẽ bị đuổi / ngồi xuống ghế /
Ngôn Lệ
Dạ vâng ạ * mình sợ quá * // cúi gằm xuống //
Các nhân vật phụ
Bác cả : nhìn mặt mày thôi đã thấy xui xẻo rồi ! Cút đi ! Nhìn chướng mắt ! / đá cậu /
Ngôn Lệ
Đau quá ! *Mình sợ quá , huhu* / ngã xuống. /
Các nhân vật phụ
Bác cả : khóc cái gì ! Cút đi !
Ngôn Lệ
Dạ vâng / gượng dậy /
Các nhân vật phụ
Bác gái : rõ ràng nó xui xẻo đã khắc ch*t bố mẹ nó giờ nhận về lỡ chúng ta gặp xui thì sao /thì thầm/
Các nhân vật phụ
Bác cả : Lo quái gì ! Khi nó lớn lên thì bán nó đi là đc ! / cười khẩy /
Các nhân vật phụ
Bác gái : anh nói đúng ! / bật cười /
Ngôn Lệ
Ba mẹ ơi ! Con nhớ hai người quá ! Mọi người ai ai cũng xa lánh con hết trơn á ! Con phải làm sao bây giờ ! /nghẹn ngào/
Ngôn Lệ
*con bị mọi người hắt hủi rồi * /ôm di ảnh ba mẹ / //khóc//
Ngôn Lệ
* đi đến đâu mọi người cũng tránh xa con*
Ngôn Lệ
*nói con là sao chổi gi*i ch*t bố mẹ * /thủ thỉ/
Cậu đã phải làm quen với rất nhiều việc nặng nhọc và những trận đòn roi thường xuyên
Thậm chí , cậu còn xuyết quên cảm giác đau như thế nào
Đôi mắt cậu chỉ còn lại sự trống rỗng chẳng một tia sáng
Mọi người cứ thế đánh mắng cậu . Lúc đầu cậu còn phản kháng nhưng rồi cậu nhận ra rằng sự phản kháng ấy như muối bỏ bể chẳng chút tác dụng thậm chí cậu còn bị đánh đau hơn
Dần dần , cậu đã từ bỏ phản kháng
Ngôn Lệ
Cháu cầu xin bác , tiền đó ko phải là cháu lấy mà /bật khóc/
Các nhân vật phụ
Bác cả : ở cái nhà này chẳng có ai ngoài mày cả /lấy doi vụt mạnh vào cậu/
Ngôn Lệ
Thậy sự không phải cháu mà /cố gắng giả thích/
Các nhân vật phụ
Bác cả : /đánh dữ dội hơn/ ý mày là bảo tao lấy à !
Các nhân vật phụ
Bác gái : //thờ ơ//
Cứ như thế, cậu lại càng khép lại cánh cửa trái tim mình . Cậu rơi vào một vực sâu ko đáy chỉ có bóng tối bao trùm lấy cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play