Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Tamsy × Rudo ] Healing

Chương 1: Vô tình té?

Tg mất ngủ
Tg mất ngủ
Lâu không viết
Tg mất ngủ
Tg mất ngủ
Dạo này mê cặp Tamsy với Rudo quá
Tg mất ngủ
Tg mất ngủ
Nên viết đọc chơi
Tg mất ngủ
Tg mất ngủ
Đọc vui vui thôi không đúng cốt truyện đâu
.
.
.
Đứa trẻ mất tích vào một buổi chiều muộn, khi khu ổ chuột còn chưa kịp tối hẳn. Buổi sáng nó vẫn chạy qua mấy con hẻm hẹp, hỏi xin đồ ăn thừa như mọi ngày. Chiều đến, không ai thấy nó nữa. Người lớn bảo chắc có lính đi tuần ngang qua. Ở đây, chuyện đó không hiếm. Ban đầu, không ai nhắc đến Rudo. Cho đến khi có người nhớ ra rằng hôm đó, chỉ có Rudo đi cùng đứa bé một đoạn. Cho đến khi có người thấy trong tay Rudo, tối hôm ấy, có thêm bánh mì. “Có khi nó chỉ xin được,” ai đó nói. “Nhưng sao lại đúng hôm đó?” một người khác đáp. Những câu hỏi không cần câu trả lời bắt đầu ghép lại với nhau. “Nghe nói chỉ cần chỉ chỗ là được cho đồ ăn.” “Trẻ con thì dễ hơn.” “Ở đây ai mà chẳng làm vậy để sống.” Không ai nói thẳng. Nhưng ánh mắt họ nhìn Rudo đã đổi khác dè chừng hơn, lạnh hơn, như thể cậu vừa bước qua một ranh giới vô hình nào đó. Rudo nhận ra điều đó khi cậu quay đầu tìm Chiwa. Cô bé tóc tết hạt dẻ đứng sát mép đám đông, hai tay nắm chặt vạt áo. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cô do dự một nhịp, rồi quay đi. Không phải ghét bỏ. Chỉ là sợ. “Đừng lại gần nó,” có người nói nhỏ, đủ để Chiwa nghe thấy. “Biết đâu lần sau…” Câu nói không nói hết, nhưng ai cũng hiểu. Rudo không giải thích. Cậu biết, ở nơi này, giải thích chỉ khiến người ta phải chọn đứng về phía nào đó và chẳng ai muốn chọn cậu. Tin đồn không cần đúng. Chỉ cần đủ hợp lý để tồn tại.
Hôm sau, Rudo không tránh họ. Cậu cũng không tìm cách giải thích. Buổi trưa, khi con hẻm vắng hơn thường lệ, mấy đứa bắt nạt chặn cậu lại gần rìa khu ổ chuột nơi người ta ít đi qua vì có một hàng rào cũ dựng cho có từ rất lâu rồi. “Nghe nói mày bán người hả?” Một đứa hỏi, giọng không to, như đang thử phản ứng. Rudo đứng yên. Không cãi. Không lắc đầu. Sự im lặng đó khiến chúng khó chịu. Một cái đẩy nhẹ. Rudo lùi lại một bước, gót chân chạm vào lớp đất lởn nhởn phía sau. Cậu vẫn không chống trả. “Đúng là mày rồi.” “Bị nói trúng nên câm à?” Chúng đẩy thêm lần nữa. Mạnh hơn. Lưng Rudo va vào hàng rào gỗ phía sau. Nó kêu lên một tiếng rất khẽ, như thể đã quen với việc bị dựa vào, bị bỏ quên. Cậu cảm nhận được độ rỗng bất thường sau lưng mình, nhưng vẫn không nhúc nhích. Không phải vì cam chịu. Chỉ là không còn lý do để né. “Xem kìa, nó chẳng sợ gì cả.” Một đứa cười. Cú đẩy cuối cùng đến nhanh và thô bạo hơn hẳn. Lần này, hàng rào không chịu nổi. Một tiếng rắc vang lên khô, gãy, rất ngắn. Mọi thứ nghiêng đi trong khoảnh khắc. Rudo ngã ra sau, không kịp nắm lấy thứ gì. Cậu chỉ kịp nghĩ rằng: thì ra nó mục từ lâu rồi không phải vì hôm nay,mà vì chưa từng có ai sửa nó cả.
Tg mất ngủ
Tg mất ngủ
( hơi dài nhể...kệ đi// uống ngụm cà phê//)
Đôi mắt đỏ thẫm của Rudo mở to trong khoảnh khắc mọi thứ mất thăng bằng. Không phải vì sợ mà vì không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cậu vươn tay theo phản xạ, như thể chỉ cần chạm được vào thứ gì đó thì vẫn còn đường quay lại. Không khí lướt qua các đầu ngón tay, trống rỗng. Không có gì cả. Ranh giới ở ngay sau lưng. Không lan can. Không tay vịn. Chỉ là khoảng trống đã tồn tại từ rất lâu, chờ đến lúc có người ngã vào. Trong một nhịp thở ngắn ngủi, Rudo chợt nghĩ đến cha mình. Ông sẽ nghe người ta nói gì? Rằng con trai ông bán người để đổi lấy đồ ăn? Rằng nó rơi xuống vì tự chuốc lấy? Hay ông sẽ im lặng, như tất cả những người khác vì im lặng thì dễ sống hơn? Ý nghĩ đó đến muộn hơn cả cú ngã. Rudo rơi xuống, nhẹ và nhanh, như một thứ không còn ai giữ lại. Như rác bị đẩy khỏi tầm mắt không cần thù hằn, không cần lý do. Chỉ là… ở nhầm chỗ, vào nhầm lúc. Gió lùa qua tai, cuốn theo những âm thanh phía trên: tiếng ai đó hít mạnh một hơi, tiếng bước chân lùi lại, và rồi không còn gì nữa. Không có tiếng gọi tên cậu. Không có ai nhìn theo. Chỉ có khoảng tối mở ra bên dưới, và một câu hỏi treo lơ lửng, không có lời đáp.
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
Nếu...chú biết...chú ấy sẽ nghĩ gì...?// sững sờ//
Cậu rơi xuống. Rồi không biết gì nữa. Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên Rudo cảm nhận được không phải là đau mà là mùi. Một mùi hôi thối nặng nề, đặc quánh, như thể không khí cũng đã bị vứt bỏ từ rất lâu. Cậu há miệng theo phản xạ, nhưng không thở vào được. Phổi cậu co rút lại, nóng rát, như sắp nổ tung. Rác. Khắp nơi đều là rác. Đồ ăn phân hủy nát bươm, dính bết vào nhau. Những thứ từng là đồ dùng, giờ chỉ còn hình dạng méo mó. Và mùi của động vật không biết là còn sống hay đã chết hòa lẫn vào tất cả, không phân biệt được nữa. Rudo chống tay xuống đất. Thứ cậu chạm vào nhớp nháp, mềm oặt, dính chặt vào da. Cậu rụt tay lại theo bản năng, cổ họng co thắt. Cậu ho sặc sụa. Mỗi lần hít vào đều như nuốt phải thứ gì đó thối rữa. Mắt cay xè, đầu ong ong, lồng ngực nặng trĩu đến mức cậu phải cúi gập người xuống, thở dốc như một con vật bị quẳng vào nơi không dành cho sự sống. Không khí ở đây… không phải để thở. Rudo chợt hiểu ra. Đây không phải nơi người ta sống. Đây là nơi mọi thứ bị ném tới khi không ai còn muốn nhìn thấy nữa. Và giờ thì cậu cũng ở đây.
NovelToon
Tg mất ngủ
Tg mất ngủ
( // nhâm nhi tách cà phê// dựa vào cốt truyện thôi không giống lắm...)
Cậu cố gắng hít vào, từng ngụm không khí ít ỏi như bị giật ra khỏi lồng ngực. Cổ họng bỏng rát. Phổi đau nhói. Miệng cậu lầm bầm, giọng khàn đặc.
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
…đây là địa ngục ư?// thở hắt, ho sặc sụa//
Đôi mắt đỏ thẫm mở lớn, vừa sợ vừa tò mò, cố nhìn quanh. Nhưng đâu đâu cũng chỉ là rác chất cao, chồng lên nhau, không thấy điểm dừng. Không có phương hướng. Không có lối ra. Ngay lúc đó, từ phía sau, có thứ gì đó động đậy. Ba cái bóng trồi lên khỏi đống rác, chậm rãi lúc đầu, rồi đột ngột dựng thẳng. Chúng phát ra một thứ âm thanh méo mó, không giống tiếng người. Rồi chúng hét lên. Rudo quay đầu bỏ chạy. Chân cậu trượt trên lớp rác nhớp nháp. Cơ thể mất thăng bằng, cậu ngã mạnh xuống đất. Một cơn đau buốt xuyên thẳng qua lưng và ngực. Cậu ho sặc, một vị tanh trào lên cổ họng. Mắt cậu hoa đi. Chắc… mình sẽ chết ở đây. Ý nghĩ đó đến rất tự nhiên, nhẹ đến mức đáng sợ. Cậu nhắm mắt lại và trong khoảnh khắc tối om ấy, khuôn mặt của cha cậu hiện ra. Không trách móc. Không la mắng. Chỉ là ánh nhìn quen thuộc, vẫn luôn đặt lên cậu như thể… cậu chưa từng làm gì sai. Rudo mở mắt ra trong cơn mơ màng. Tay cậu vô thức vươn về phía trước, chạm vào một thanh thép lạnh ngắt nằm lẫn trong đống rác. Ngón tay siết lại. Ngay lúc đó, từ chiếc găng tay trên tay cậu, một luồng điện đỏ đen sượt qua, rất nhanh, rất mờ như chỉ tồn tại trong một cái chớp mắt. Rudo khựng lại. Cậu chớp mắt…mình nhìn lầm rồi. Cậu không nghĩ thêm. Không còn sức để nghĩ. Ở một nơi xa hơn, trên một gò rác cao, một thanh niên đứng yên, ánh mắt dõi về phía Rudo. Anh ta không tiến lại gần. Chỉ lặng lẽ nhìn như thể đang xác nhận rằng thứ vừa xảy ra… không phải ngẫu nhiên.
Cuộc rượt đuổi kéo dài hơn Rudo tưởng. Cậu đánh trả trong vô thức, né được thì né, chém được thì chém nhưng lũ bán thú trước mặt cứ gãy ra rồi lại liền lại, như thể rác ở nơi này không chịu chết hẳn. Cơ thể cậu nặng dần. Mỗi cử động đều kéo theo một cơn đau nhói. Vì phải chạy, phải tránh, cậu buộc phải hít thêm không khí và đó là lúc phổi cậu bắt đầu phản bội mình. Không khí đặc quánh tràn vào, nóng rát, khiến đầu óc quay cuồng. Thở không nổi. Chân run. Mắt tối sầm. Rudo lùi lại theo bản năng. Rồi trượt. Cậu ngã xuống một sườn rác thấp hơn, va mạnh, tầm nhìn vỡ vụn thành những mảng tối. Lũ bán thú phía trên gầm gừ, nhưng không theo kịp ngay. Giữa ranh giới mờ mịt của tỉnh và ngất, Rudo thấy một bóng người. Một người đàn ông đứng đó cao, dáng thẳng, không vội vàng. Trên mặt anh ta là một chiếc mặt nạ phòng độc, bên ngoài còn có một lớp mặt nạ khác, che kín hoàn toàn khuôn mặt. Trông dị theo cách của Abyss, nhưng không hỗn loạn. Trên tay anh ta là một chiếc ô cũ, bề mặt trầy xước, song khớp nối và cán lại được bảo dưỡng cẩn thận, như một thói quen lâu năm. Rudo cố nói, nhưng cổ họng chỉ bật ra một hơi khàn. Người đàn ông tiến lại gần. Không hỏi. Không do dự. Anh ta quỳ xuống trước mặt Rudo, tháo một chiếc mặt nạ khác khỏi người mình, đặt lên khuôn mặt cậu. Dây đeo siết lại gọn gàng. Ngay khi mặt nạ khép kín, không khí đổi khác. Lần đầu tiên từ khi rơi xuống, Rudo thở được. Người đàn ông đứng dậy, chiếc ô khẽ xoay trong tay. Cậu thở hổn hển hít lấy từng hơi không khí sạch, khi đã đều hơi cậu mở miệng nói giọng khàn khàn.
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
Nơi này...là sao..?// thở hổn hển//
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
Rốc cuộc...cái chỗ quái quỷ này là thế nào..!// gào lên//
Anh ta im lặng đưa tay lên ngang miệng rồi làm hành động kéo khóa, giọng trầm khàn.
Enjin
Enjin
Yên lặng chút đi// hạ giọng//
Cậu lại lặp lại câu hỏi và giọng cậu dần to lên, anh ta tiếp tục đưa tay làm hành động kéo khóa và lặp lại từ " Yên lặng " Giọng cố hạ thấp như không muốn thứ gì nghe thấy
Cậu vẫn lì tiếp tục hỏi lần này gần như gào lên vậy, anh ta dường như cọc lên
NovelToon
Anh ta vừa chửi vừa giải thích như để cậu hiểu, rồi anh ta chĩa ô vào lũ ban thú.
Enjin
Enjin
Tại nhóc mà chúng biết chỗ của chúng ta rồi đấy!// khó chịu//
NovelToon
Enjin
Enjin
Tại khu này khá đặc biệt nên ta không muốn làm lố chút nào!
Enjin
Enjin
Mà ta cũng không phải người la hét thế này đâu!
Enjin
Enjin
Tại chú mày hết đấy thằng nhãi con!
Từ đằng sau con ban thú đến gần Anh ta rồi tính đánh lén, tay anh ta cầm ô dơ lên, một luồn sáng màu vàng dần bao bọc lấy cái ô rồi đến anh ta
NovelToon
NovelToon

Chương 2: Bạn mới?

Sau khi chắc chắn lũ bán thú không còn động đậy, người đàn ông mới xoay người lại. Chiếc ô trong tay anh ta đã trở về hình dạng cũ, trông chẳng khác gì một món đồ phế thải được nhặt lên cho tiện nếu không phải vì nó vừa mới giết thứ gì đó. Anh ta đứng trước mặt Rudo, cúi xuống một chút cho ngang tầm mắt. Enjin đưa tay lên tháo mặt nạ. Khuôn mặt lộ ra sắc nét, lạnh, ánh mắt trầm tĩnh đến mức khiến người ta có cảm giác anh ta đã quen với việc đứng giữa đống rác này. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, trông anh ta đúng kiểu “ngầu” mà người ta vẫn hay tưởng tượng về những kẻ sống sót ở Abyss.
Enjin
Enjin
Tôi là Enjin// cười nhạt//
Rồi mùi xông thẳng lên. Enjin khựng lại. Mặt anh ta đơ ra một nhịp.
Enjin
Enjin
…chết tiệt.// ho sặc sụa//
Chưa kịp nói thêm câu nào, anh ta quay mặt sang một bên, ho khan, mắt nheo lại vì mùi hôi thối nồng nặc của rác và đồ phân hủy. Vẻ ngầu biến mất nhanh như lúc xuất hiện.
Enjin
Enjin
Chết tiệt! Quên mất// lẩm bẩm//
Anh ta lẩm bẩm, giọng có chút cáu kỉnh.
Enjin
Enjin
Ở đây mà tháo mặt nạ ra đúng là tự sát// lầm bầm//
Enjin đeo mặt nạ lại ngay, chỉnh dây gọn gàng, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Ngay lúc đó, Rudo lảo đảo. Cơn căng thẳng rút đi quá nhanh, để lại một cơ thể kiệt quệ hoàn toàn. Chân cậu mềm nhũn, đầu cúi xuống, tầm nhìn tối sầm lại. Mặt nạ vẫn còn đó, nhưng sức lực thì không. Enjin kịp đưa tay ra đỡ nhưng Rudo đã ngất lịm đi trong khoảnh khắc chạm vào. Cậu gục xuống, nhẹ hẫng, như một thứ đã bị kéo căng quá lâu rồi cuối cùng cũng đứt. Enjin nhìn xuống đứa trẻ trong tay mình một lúc lâu.
Enjin
Enjin
// bất lực//…Thiệt tình// thở dài sau lớp mặt nạ//rớt xuống đây mà còn sống đã là kỳ tích rồi
Anh ta kéo chiếc ô lên vai, chỉnh lại tư thế để đỡ Rudo chắc hơn, rồi quay đầu nhìn về phía sâu hơn của Abyss.
Enjin
Enjin
Đi thôi// bước đi// chỗ này mà ngủ thì ta không nhặt xác về đâu
Khi tỉnh dậy, Rudo cảm thấy cơ thể mình đung đưa theo một nhịp đều. Không còn mùi hôi thối nồng nặc khiến phổi đau rát nữa, chỉ còn mùi kim loại, bụi và gió. Cậu mơ màng dụi mắt. Âm thanh động cơ vang lên trầm thấp. Rudo ngẩng đầu và nhận ra mình đang nằm trên thùng xe, được chèn khá chắc để không lăn ngã. Phía trước, người đàn ông lái xe không còn đeo mặt nạ. Gương mặt lộ ra rõ ràng dưới ánh sáng nhạt sắc nét, bình thản, ánh mắt tập trung vào con đường phía trước. Chiếc mặt nạ được móc gọn bên hông, còn cái ô cũ thì tựa sát ghế. Xe chạy thêm một lúc, cảnh vật xung quanh dần thay đổi. Đống rác thưa dần, mặt đất bằng hơn. Rồi Rudo nhìn thấy nó. Một lớp hàng rào khổng lồ, cong vòm như một mái che, bao bọc cả khu dân cư bên trong. Kim loại chồng lớp, dày và chắc, khác hẳn những thứ tạm bợ cậu từng thấy ở khu ổ chuột.
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
// tò mò// đây là đâu?
Enjin
Enjin
// bình thản lái xe// khu dân cư...
Rudo cúi đầu xuống và lúc đó mới nhận ra điều khiến tim cậu khựng lại. Cái áo cậu mặc khi còn ở Thiên Giới… không còn nữa. Cậu luống cuống nhìn quanh thùng xe, kéo vạt áo đang mặc trên người một bộ đồ thô hơn, lạ lẫm hơn. Không thấy đâu cả.
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
// ngơ ngác// áo của tôi...?
Enjin
Enjin
// bình thản châm điếu thuốc// tôi bán rồi
Cậu nghe xong cứng người rồi tức giận
Enjin
Enjin
// bình thản rít 1 hơi thuốc rồi nhả khói// im lặng chút đi nhóc con, ở đây không dùng được cái bộ quần áo đâu
Enjin đưa Rudo vào một phòng khám nhỏ nằm sâu trong khu dân cư. Căn phòng chật, ánh đèn trắng gắt, nhưng ít ra không còn mùi rác.
Enjin
Enjin
Ngồi đi
Enjin nói ngắn gọn. Cánh cửa phía trong bật mở. Bước ra là một bà bác sĩ đầu trọc, da sạm, trán bóng loáng dưới ánh đèn, khoác áo blouse cũ. Trên mặt không có chút biểu cảm nào gọi là hiền lành. Vừa nhìn thấy Rudo, bà đã bắt đầu… nói không ngừng.
Arisu Sutisuza
Arisu Sutisuza
Trời ơi cái phổi hít khí này mà còn sống là cũng dai đấy// kiểm tra// Ngồi yên coi, đừng có nhúc nhích, ta kiểm tra cái đã// khó chịu// nhóc nên cảm ơn anh chàng kia đi không có anh ta nhóc chết từ 8 đời rồi
Miệng nói, tay làm. Bà chọc chọc, ấn ấn, xoay Rudo qua trái rồi lại qua phải. Rudo bị lôi tới lôi lui, đầu ong ong, tai ù đi vì giọng nói dội thẳng vào não. Đau đầu chết đi được…
Arisu Sutisuza
Arisu Sutisuza
Gầy thế này mà còn chạy với đánh đấm// trầm ngâm// À, nội tạng ổn, xương thì trầy trật chút
Rudo ngồi trên chiếc ghế nhựa cũ, chân ghế hơi lệch, mỗi lần cậu cử động là nó kêu kẽo kẹt một tiếng khó chịu. Cậu chẳng để tâm. Trong tay là cái hamburger còn nóng, và nó biến mất nhanh đến mức đáng sợ. Miếng này nối miếng khác. Nhai. Nuốt. Không ngẩng đầu. Enjin ngồi đối diện, lưng tựa ghế, một chân duỗi dài, nhìn cảnh đó mà bật cười khẽ
Enjin
Enjin
// châm điếu thuốc khác// chết đói mấy năm vậy nhóc
NovelToon
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
// không quan tâm tiếp tục ăn, vừa nhai vừa tò mò nhìn quanh// * tưởng địa ngục...à không thiên giới chỉ có mỗi rác...mình không nghĩ lạ có thị trấn xầm uất thế này*
Enjin
Enjin
// rít một hơi thuốc rồi nhả khói// nhóc tên gì nhỉ?
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
Rudo// cuối gầm mặt ánh mắt thoáng buồn//
Enjin
Enjin
// nhả khói// phù..// cười nhạt// tên đẹp đó
Cậu nghe đôi mắt đỏ thẫm to tròn chớp nhẹ chông như con sói con được khen chắc chỉ thiếu cái đuôi vẫy vẫy
Enjin
Enjin
// khúc khích// vui vậy à
Sau đó anh đưa cậu túi tiền bán áo của cậu rồi đi lấy xe, cậu để tiền lên bàn không để ý lúc nhìn lại con mèo đang ngậm túi tiền chạy đi, cậu vội chạy đuổi theo.
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
Con mèo kia trả đây!// tức giận//
Không biết từ đâu cậu cầm một cây gậy và đã bắt được con mèo nhưng từ phía sau có 1 thân niên đến gần cậu rồi nói giọng trầm thấp đầy đe dọa.
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Trả đây// khó chịu//
Cậu nghe xong thì quay lại gương mặt ngơ ngác nhìn người trước mặt có dáng người gọn, săn chắc, đứng thẳng nhưng không phô trương. Tóc sáng màu, cắt gọn, vài lọn rủ xuống trán tạo cảm giác vừa gọn gàng vừa bất cần. Khuôn mặt trung tính, đường nét rõ, ánh mắt luôn tỉnh táo, kiểu nhìn một cái là biết đang đánh giá đối phương.
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
// bối rối trả lại gậy gương mặt bối rối// tôi xin lỗi...tôi không cố ý..
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
// hít thở sâu lấy bình tỉnh rồi lấy lại gậy// cậu là Rudo nhỉ? Tôi nghe anh Enjin nói về cậu rồi
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
// tò mò// nhân khí của cậu là gì vậy?
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
// dơ hai tay đang đeo găng tay gương mặt ngơ ngác// là cái này// gượng//
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
// hào hứng// ngầu thật đó
Sau khi nói chuyện một lúc Zanka vào thế rồi sử dụng nhân khí khiến cây gậy biến đổi, cậu cầm lấy một cây gậy mà không để ý nó là gì, Zanka vào thế rồi lao lên, anh chỉ muốn biết thực lực của cậu thế nào.
Nhưng khi hạ đo ván cậu anh thở dài, trên mặt anh là một thứ chất lỏng vừa sền sệt vừa hơi rắn rắn màu nâu nâu
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
// thở dài// phản ứng chậm quá đó nhóc// nhìn lên má// gì đây?// lầm bầm rồi quệt nó lên ngửi//
Khi nhận ra thứ mình đang ngửi là chất thải của người thì Zanka nhìn lại, trong tay cậu là cái thục bồn cầu anh vội lùi ra xa như cậu là virus cần cách ly, cậu ngồi dậy rồi cầm cây thục bồn cầu lên gương mặt căng như dây đàn.
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
// bối rối gương mặt tái mét// này nhóc để cái thục bồn cầu đó xuống đi...Không sạch đâu...
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
// khó hiểu// thục cầu? Là gì// lao lên//
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Thục bồn cầu là thứ để thục...// vội né// chơi bẩn quá đấy!
Sau đó Rudo đuổi Zanka gương mặt như muốn ăn thịt người, cả hai chạy loạn trong con hẻm, cậu đuổi anh chạy khi thoát cậu lao lên rồi vung cây thụt bồn cầu, thứ chất thải đó dính trên áo và vài giọt lên mặt. Enjin lái xe đến thì thấy cảnh Zanka nằm trên mấy túi rác, Rudo ngồi xổm nhìn Zanka bên cạnh cậu là cây thụt bồn cầu
Ở trên xe Enjin vừa lái xe vừa cười khằng khặc
Zanka lau người xong rồi che mặt bằng hai tay nhục không biết nói gì
Enjin
Enjin
// nhịn cười// đây là zanka một người dùng rất giỏi nhân khí và là người dẫn dắc của nhóc
Zanka nghe Enjin khen thì má hơi hồng nhẹ tai hơi đỏ lên, gương mặt lúc nảy còn buôn hiu giờ lại thầm cười chộm, từ đằng sau một cô gái ngồi dậy rồi nhìn chằm chằm Rudo với đôi mắt lười biếng vì mới ngủ dậy
Enjin
Enjin
Em ở đó từ khi nào vậy Riyo?
Riyo Reaper
Riyo Reaper
Em chỉ tò mò thôi// ngáp dài//
NovelToon
Riyo Reaper
Riyo Reaper
// nhìn chằm chằm Rudo// cậu là Rudo à?
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
À...ừ// bối rối//
Sau đó Riyo rướm người rồi sờ tóc của Rudo gương mặt xinh đẹp dễ thương có chút tò mò và hào hứng
Riyo Reaper
Riyo Reaper
Đầu xịn ghê nhuộm à?// tò mò sờ sờ tóc cậu// hình như là tóc tự nhiên..// tò mò//
Cậu cứng người để mặc cô khám phá tóc của mình như một sinh vật lạ, khi đến chụ sở của đội quét dọn cậu ngơ ngác nhìn tòa nhà trước mặt gương mặt bối rối
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
Tại sao...tôi lại ở đây?// gương mặt ngơ ngác//
Enjin
Enjin
// bình thản// thì gia nhập đội quét dọn
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
// bối rối// nhưng tôi có đồng ý gia nhập-// bị ngắt lời//
Enjin
Enjin
Không có lựa chọn đâu nhóc con// bình thản//
Khi vào trụ sở cậu không mấy hợp tác nên bị Zanka và Riyo trói lại, khi vào sảnh thì gặp một cô gái ngận một cái nĩa bên cạnh là một đĩa hoa quả đang ăn dở, cô ấy lật xem mấy chang tạp chí rồi ngước lên đôi mắt vô cảm nhìn chằm chằm bốn người trước mặt
NovelToon
Riyo và Zanka đi chung với nhau rồi rời đi, để lại Rudo với cơ thể bị chói chặt như con sâu róm liên tục ngọ nguậy trên đất như đang chửi người nhưng chỉ phát ra mấy tiếng " ưm ưm "
Semiu Grier
Semiu Grier
// nhìn chằm chằm cậu// tại sao lại chói thằng nhỏ vậy?
Enjin
Enjin
// bình thản// không hợp tác nên tôi đành vậy
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
// ngọ nguậy gương mặt khó ở//
Semiu Grier
Semiu Grier
// soay cái nĩa trong tay// cởi trói cho cậu ta rồi nói tiếp
Enjin
Enjin
// thở dài rồi cởi trói// phiền thật
Enjin vừa giới thiệu nhân khí của Semiu vừa cởi trói cho cậu, khi đã đứng lên thoải mái chị để hai tay lên kính để soi cậu.
NovelToon
Cậu bối rối nhưng cũng gật đầu, khi Enjin đưa cậu đi gặp sếp thì quay lại nhìn Semiu thì có chút khó hiểu, trước khi gặp sếp anh mở cửa phòng tính cho cậu làm quen người trong đột thì sững lại
NovelToon
Anh nhìn quanh rồi đóng cửa lại, người thanh niên tóc búi cao quay lại ánh mắt anh ta vô tình chạm vào Rudo rồi dùng lại vài giây
Khi cánh cửa đóng lại anh thở dài nói
Enjin
Enjin
Ừm một đám...// cười gượng// vậy gặp sếp đi
- ở trong phòng-
Tamsy Caines
Tamsy Caines
// quay lại khi nghe tiếng cửa mở rồi nhìn chằm chằm cậu//* thành viên mới à? Chông hơi suy dinh dưỡng, mà nhóc đó Chông cũng khá dễ thương*
Khi cửa đóng anh vẫn đang trầm ngâm, khi đồng đội gọi anh mới hoàn hồn rồi cười nhẹ
Tamsy Caines
Tamsy Caines
Tôi suy nghĩ chút chuyện thôi// cười nhạt//

Chương 3: Thử việc

Đứng trước phòng sếp cậu vương tay muốn mở cửa thì bị Enjin giữ tay lại ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm cậu
Enjin
Enjin
Nhóc tính...hỏi thẳng sếp về cách lên thiên giới mà không có gì trả à?// khó hiểu// ở đây thông tin rất quý giá vậy nên nếu Nhóc muốn thông tin hãy ra điều kiện với ông ấy, ví dụ như...làm việc để lấy thông tin chẳng hạn
Cậu ngớ người nhìn Enjin rồi cuối gầm mặt trầm ngâm ánh mắt kiên định nhìn cửa, lần này Enjin mở cửa và thứ họ thấy là...Không ai ở trong phòng cả
NovelToon
Cậu hai ngớ người không hiểu tình hình hiện tại là thế nào, từ đằng sau giọng nói quen thuộc vang lên, quý cô Semiu bước đến giọng nói bình thản vang lên
Semiu Grier
Semiu Grier
Sếp đi công tác rồi, chắc một thời gian nữa mới về
Từ đằng sau Riyo ló đầu vào gương mặt hào hứng
NovelToon
Riyo Reaper
Riyo Reaper
Đi thử việc với bọn tôi không?
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
// ngớ người//
Riyo đến gần Rudo gương mặt thích thú, ánh mắt ánh lên một chút cảm xúc khác
Riyo Reaper
Riyo Reaper
Tôi muốn biết thêm về Rudo đấy// thì thầm//
- ở ngoài rào chắn-
Cậu mặc một cái áo hoodie màu xanh dương cậu ngước lên gương mặt tò mò sau lớp mặt nạ phòng độc mà nhìn lên đầu trời xám sịt do bụi. Trước khi xuống đây cậu không nghĩ địa ngục sẽ có người sống và không biết nếu người thiên giới biết dưới đây có người thì họ có sả rác nữa không? Hay biết mà vẫn thả? Cậu xua đi suy nghĩ đó ra khỏi đầu khi nhìn xuống cậu không nghĩ đây là địa ngục mà là thiên đường, cậu chỉ muốn sửa hết mấy thứ đang nằm trên đất kia
NovelToon
Khi xuống cầu thang cậu tò mò nhìn mấy người đi chung mà hỏi Riyo.
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
Những người đi theo...Họ là ai vậy?
Riyo Reaper
Riyo Reaper
// Cười híp mắt// họ là người trong đội hỗ trợ, cũng là người trong hội quét dọn nhưng lại không có năng lực nên họ chỉ có thể hổ trợ
Khi xuống cầy thang cậu thấy một bàn tay vương ra cùng với một giọng nam trầm hơi khàn
Girs Rubion
Girs Rubion
Chào em, rất vui được gặp
Cậu ngơ ngác đưa tay ra bắt tay anh thì anh ta nắm lấy rồi soắn nhẹ khiến cậu đau nhói.
NovelToon
Khi rút tay ra cậu khụy xuống vì đau tay run run gửi ngơ ngác nhìn chằm chằm anh, Riyo đến gần anh ta hào hứng nói
Riyo Reaper
Riyo Reaper
Đây là Girs lực nắm của anh ấy đỉnh lắm đấy, có thể dễ dàng bóp nát giáp của bọn ban thú đấy
NovelToon
Từ trên cầu thang một người trong đội hổ trợ kêu Riyo và thông báo phát hiện tụi ban thú.
Riyo nghe xong thì ánh mắt trở nên nghiêm túc lên
Ánh mắt nhìn chằm chằm hàng rào gỗ, ở sau hàng rào lũ ban thú dần hiện ra rồi lao lên húc vào hàng rào, chúng vừa giống hưu lại vừa giống dê núi lại có 1 chút khí chất của lũ sói không những vậy còn rất đông.
NovelToon
Chúng lao lên húc vào hàng rào, Rudo hoảng loạn mà như hét lên chắc là biểu hiện của người mới.
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
Này làm gì đó đi!
Riyo Reaper
Riyo Reaper
// bình thản// không sao không sao đâu, chúng yếu xìu à
Từ đằng sau một con ban thú khác to hơn hình như là bản tiến hóa của con linh dương kia.
NovelToon
Chúng lao lên húc mạnh vào hàng rào khiến hàng rào sắp không chống đỡ được và có dấu hiệu hư hại.
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
Chúng mạnh hơn rồi! Làm gì đó đi chứ
Riyo Reaper
Riyo Reaper
// bình thản// chúng đúng là mạnh hơn nhưng chỉ là bản tiến hóa của mấy con kia thôi, chứ chúng yếu xìu à
Riyo Reaper
Riyo Reaper
Mà Rudo này
Riyo Reaper
Riyo Reaper
Nếu muốn làm người dọn dẹp...à không phải là Nếu muốn sống ở hạ giới thì phải giữ một trái tim bình thản
Riyo Reaper
Riyo Reaper
NovelToon
Cậu im lặng quyết tâm giữ trái tim bình thản
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
NovelToon
Nhưng...' rầm!' họ quay lại thì thấy một con ban thú khổng lồ phá tan một phần hàng rào, cậu sững sờ, mặt nạ rớt xuống gương mặt bàng hoàng lẩm bẩm phải giữ trái tim bình thản.
NovelToon
Riyo Reaper
Riyo Reaper
// bước lên vài bước// như thế này chắc không thực tập được rồi
Cô rút cây kéo rồi vung lên trời
NovelToon
Girs Rubion
Girs Rubion
// bước đến chỗ Rudo// đó là nhân khí của Riyo
Girs Rubion
Girs Rubion
// bình thản// bình thường người ta dùng tay để sử dụng kéo, nhưng khi thành nhân khí Riyo toàn dùng chân
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
// ngơ ngác// * chắc...do cách sử dụng của tùy từng người*
Girs Rubion
Girs Rubion
// sắn tay áo// đừng nghĩ đứng quan sát là có thể thảnh thơi nhé?
Dứt câu anh lao ra sau rồi bóp nát bỏ của một con ban thú tính đánh lén ở đằng sau
NovelToon
Rồi Girs vác nó lên và ném cho Riyo, cô dơ kéo lên rồi cắt một đường khiến con ban thú chia làm hai nữa, cô ngoắc tay giọng bình thản.
Riyo Reaper
Riyo Reaper
Ném hết qua đây cho em
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
// ngớ người// * vậy ra đó là kiểu chiến đấu của hội quét dọn?*
Khi đã sử xong lũ ban thú lâu la Riyo ngồi nghỉ trên cây kéo, những con ban thú lúc nảy bị Riyo cắt bằng kéo đang dần tan biến.
NovelToon
Rồi cô ngước lên nhìn con to xác đang nhìn mọi thứ diễn ra rồi cô lao lên, ở chỗ Rudo cậu bước đi vô định thì nghe thấy tiếng lạ nên nhìn qua thì thấy một con ban thú còn sót đang cử động, hai người trong đội hỗ trợ tính lao lên giúp Riyo nhưng 1 người trong đó vướng cái xừng của ban thú rồi té, khi ngước lên thì con ban thú lao đến tính giết anh ta.
Anh ta nhắm mắt lại nhưng cơn đau trong tưởng tượng không ập đến, anh mở mắt thì thấy Rudo cậu cầm một câu gậy chắn trước mặt con ban thú để giữ chân nó.
NovelToon
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
Tôi gia nhập hội dọn dẹp để lấy thông tin...// chật vật// nên tôi không cho phép mình chết ở đây!
Một luồng hắc khí từ tay cậu lan ra khắp cây gậy rồi khiến nó biến đổi, khi nhìn lại cây gậy như một cái lồng giam con ban thú lại, cậu sững người lại rồi tự hỏi.
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
* sức mạnh của mình...dùng thế nào?*
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
NovelToon
Con ban thú tiếp tục lao lên khiến cái lồng như sắp hư thì may mắn Riyo lao đến kịp rồi cắt đôi con ban thú ấy, cô dơ like rồi khen Rudo.
Riyo Reaper
Riyo Reaper
Cứu người trong gang tất giỏi lắm
Girs Rubion
Girs Rubion
// khó hiểu, lo lắng// nó miễn nhiễm với nhân khí?
Riyo Reaper
Riyo Reaper
// soa gáy// em cũng không biết nữa
Riyo Reaper
Riyo Reaper
Nhưng thôi cứ chém khi nào nó chết rồi kiểm tra sau
NovelToon
Girs Rubion
Girs Rubion
// đưa Rudo đến chỗ an toàn// nghĩ gì mà đứng ngơ ra đó vậy?!
Khi Riyo hạ được con ban thú cô cấm một cái dao rọc giấy gương mặt trầm ngâm nhìn chằm chằm nó, Girs đến gần rồi hỏi tình hình của cô
Riyo Reaper
Riyo Reaper
Em ổn...nhưng khi giết nó xong em thấy thứ này// đưa dao rọc giấy cho anh//
Riyo Reaper
Riyo Reaper
Hình như nó lấy sức mạnh từ nhân khí này
Girs Rubion
Girs Rubion
Giống loài mới?
Riyo Reaper
Riyo Reaper
// nhún vai// em không chắc chắn lắm nhưng chắc là vậy, trước đó thì thông báo cho tổ chức đi
- tối hôm đó-
NovelToon
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
// khó hiểu// nhân vật chính của buổi tiệc sao ủ rủ vậy
Riyo Reaper
Riyo Reaper
// uống ngụm bia// hình như là không sử dụng được nhân khí gì đó thì phải
Girs Rubion
Girs Rubion
// kéo ghế rồi ngồi xuống// sao chông nhóc ủ rủ vậy?
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
// ngước lên// tôi thấy bản thân thật vô dụng khi không làm gì cả...chỉ làm vướng chân vướng tay mọi người
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
// suy sụp// tôi phải nhanh chóng mạnh lên...tôi không muốn làm gánh nặng cho mọi người...để đến khi trong tình huống nguy cấp mọi người lại mạo hiểm cứu tôi...
Girs Rubion
Girs Rubion
// trầm ngâm// cảm ơn nhóc..
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
// ngớ người// Dạ?...
Girs Rubion
Girs Rubion
Có rất nhiều người xem thường bọn ta vào lần đầu gặp, họ nghĩ bọn tôi là những kẻ yếu đuối vô năng hoặc những gánh nặng cho Giver
Girs Rubion
Girs Rubion
Nhưng Rudo lại có suy nghĩ khác
Girs Rubion
Girs Rubion
// chỉ vào ai đó//cậu ta
Girs Rubion
Girs Rubion
Follo gia nhập đội vì muốn làm một Giver nhưng cậu ấy lại không sử dụng được nhân khí nén bây giờ cậu ta vẫn luôn cố gắng để đưa ý niệm của mình vào đồ vật để trở thành một Giver
Girs Rubion
Girs Rubion
Nhưng gác lại việc nhóc muốn mạnh lên thì nhóc muốn làm gì?
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
// ngớ người//
Girs Rubion
Girs Rubion
Nhớ lại việc đó trước đã rồi trở lại thời điểm bắt đầu và những thứ như nổ lực ý nghĩa nó sẽ tự nhiên mà đến thôi
Girs Rubion
Girs Rubion
// vương tay soa đầu cậu//cứ tự tin lên, dù rơi xuống đây nhỏ con vẫn xuống đấy thôi
Enjin
Enjin
// vương tay, gục trên người Rudo// mệt quá
Enjin
Enjin
NovelToon
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
Enjin hả?// hoảng//
Từ đằng sau 1 bóng người khác bước đến gương mặt nở nụ cười dịu dàng
Tamsy Caines
Tamsy Caines
Cho tôi gia nhập được không?
Tamsy Caines
Tamsy Caines
NovelToon
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
// ngơ ngác nhìn chằm chằm anh// anh là?
Tamsy Caines
Tamsy Caines
// cười híp mắt// quên chưa giới thiệu anh là Tamsy rất vui được gặp nhóc
Tamsy Caines
Tamsy Caines
* dễ thương hơn lúc đó nữa, gương mặt ngơ ngác đó nữa*
Cậu đến bàn ăn rồi cầm một miếng pizza rồi đưa lên miệng, cậu hơi ngạc nhiên khi ăn nó, nhìn cậu lúc này chông khá dễ thương như một cơn chuột con đang ăn vụng vậy, Tamsy nhìn chằm chằm cậu rồi cười nhạt Riyo nhìn thấy thì tò mò hỏi Zanka.
Riyo Reaper
Riyo Reaper
Hình như Tamsy vừa cười nhỉ?
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
// nhìn kĩ lại// chắc vậy
Zanka Nijiku
Zanka Nijiku
Lần đầu thấy cậu ta cười nhiều vậy// khó hiểu// * vả lại còn với người mới gặp lần đầu tiên*
Khi ăn xong Mọi người rời đi dần và còn lác đát vài người, họ ở lại dọn và trong đó có Rudo, cậu phụ mọi người dọn dẹp vì cậu cũng ăn khá nhiều. Khi dọn xong ai cũng mệt, bây giờ là tối muộn nên ai về phòng người nấy
Nhưng còn Rudo khi về phòng cậu giặt găng tay xong rồi đem phơi, cậu thở hắt trong nhà tắm vì tay đau, tối đó cậu ngủ không ngon cho lắm vì lạ chỗ hoặc đúng hơn là không quen, cậu đeo lại cái găng tay cậu đã sấy khô rồi đi ra ngoài để hít thở không khí. Khi đi ra ngoài cậu bắt gặp Tamsy đang ngồi đọc sách, anh nghe tiếng bước chân nên quay sang nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm nhưng khi nhận ra là Rudo gương mặt anh trở lại vẻ dịu dàng cậu hay thấy. Cậu bối rối nhìn anh một lúc rồi mới nhận ra anh là Tamsy vì anh để xõa tóc chứ không búi gọn như lúc nảy cậu mới thấy
Tamsy Caines
Tamsy Caines
// nghiên đầu theo thói quen gấp sách lại// Rudo này sao nhóc không đi ngủ đi? Khó ngủ sao?
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
// gật đầu gương mặt hơi gượng// em không ngủ được nên ra đây hóng gió một chút, mà tại sao anh không đi ngủ?
Tamsy Caines
Tamsy Caines
// cười nhạt// Anh không ngủ được nên đi ra đây đọc sách cho tiêu cơm thôi* không nghĩ lại gặp nhóc vào giờ này, nhóc mặc hơi mỏng manh nhỉ? Không thấy lạnh hả ta?*
Cậu mặc mỗi cái áo hoodie hồi xớm trời hơi se lạnh nên cậu hơi run nhẹ, anh để ý được nên đứng lên rồi đến gần cậu, anh lấy cái áo khoác của mình rồi choàng lên người cậu, cái áo của anh khá lớn vả lại còn ấm vì dính hơi ấm của anh.
Tamsy Caines
Tamsy Caines
Nhóc mặc mỏng quá đấy// cười nhạt//
Rudo Surebrec
Rudo Surebrec
// sững người// cảm ơn...// bối rối//
Thấy cậu bối rối nên anh lùi lại một chút để cậu thấy tự nhiên
Tamsy Caines
Tamsy Caines
// cười dịu dàng// Xin lỗi anh không cố ý đến gần vậy đâu, tại thấy em lạnh nên anh mới làm vậy thôi// vén tóc cho gọn//* hơi vồ vập nhỉ? Nhưng kệ đi, dù sao thì mình cũng hơi sợ em ấy lạnh*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play