Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Một Tin Đồn

#1

Tác Giả [Lynhz.]
Tác Giả [Lynhz.]
Hí lô cả nhà=>>
Tác Giả [Lynhz.]
Tác Giả [Lynhz.]
Đây là bộ truyện đầu tay của Lynhz.👉👈
Tác Giả [Lynhz.]
Tác Giả [Lynhz.]
Nếu có gì sai sót thì mong các cậu nhắc nhở hoặc đưa ra ý kiến riêng của mình thì Lynhz. sẽ trân trọng các ý kiến của các cậu và sẽ rút kinh nghiệm cả sửa lại nữa ạ🤘
_______________________________
Hoàng Đức Duy đã từng có một gia đình hạnh phúc,yêu thương và có cả những gì tốt đẹp nhất
Nhưng mọi thứ tốt đẹp chỉ dừng lại ở lúc cậu mới có mười tuổi
Cái độ tuổi mà nhưng đứa trẻ khác còn đang vô tư,vui vẻ và đặc biệt là có một gia đình hạnh phúc
Còn Hoàng Đức Duy đang phải chứng kiến cái cảnh gia đình mình tan nát càng lúc càng nhiều
Hoàng Thanh Quyết - Từng là một người bố yêu thương gia đình hết mực trong mắt của Đức Duy nhưng từ khi tin kẻ xấu đầu tư vào một dự án của công ty họ và rồi bị thất bại. Ông ấy bắt đầu nghiện ngập rượu,không còn làm trách nhiệm của một người bố nữa
Phạm Tuyết Lan - Đã từng là một người mẹ quan tâm,chăm sóc cho gia đình nhỏ giờ đây sau khi biết nhà mình phá sản, bà đã bỏ mặc gia đình, bỏ mặc Đức Duy để đến với những thú vui của thế giới ngoài kia
Còn Hoàng Đức Duy ?
Một đứa trẻ đã từng sống trong một gia đình hạnh phúc, đã từng được xem phim hoạt hình cùng bố, đã từng được mẹ dắt đi công viên,..Giờ nó chỉ dừng lại ở từ "đã từng"
Hoàng Đức Duy đã tự đi làm thêm vào năm cậu mới có 14 tuổi, cái độ tuổi mà những học sinh ngoài kia vẫn còn vô tư, không cần suy nghĩ về tương lai sau này
Cậu đã học được cách nhẫn nhịn bởi cậu biết nếu cậu vùng lên thì sẽ không có ai ở phía sau để chống đỡ cậu cả và người chịu thiệt vẫn chính là cậu
Bị chủ quán chửi bởi một cái lý do không chính đáng ?
Cậu chỉ "Xin lỗi" mặc dù cậu biết chủ quản chỉ đang giận cá chém thớt
Khách phàn nàn vì đồ uống ra muộn ?
Cậu cũng "Xin lỗi" nhưng cậu biết rằng lỗi do nhân viên pha chế trong kia làm lâu chứ không phải lỗi do cậu
Bị khách chơi xấu ?
Cậu lại "Xin lỗi" và cậu biết là do họ nhìn cậu khó ưa nên mới làm vậy
Tại sao mà Đức Duy suốt ngày chỉ "Xin lỗi" mặc dù cậu biết lỗi không phải do cậu làm?
Tại Đức Duy biết rằng "Trong cái thế giới này,nếu cậu vùng lên thì sẽ không có một ai luôn đứng sau để chống lưng cho cậu."
À suýt quên mất !
Đức Duy vẫn còn ở độ tuổi đi học, vậy ở trường học cậu sẽ là một con người như thế nào?
______________________________
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Aaa! Đức Duy kì thi lần này mày lại đứng nhất rồi kia!!
Thanh Pháp - Một người bạn thân của cậu từ nhỏ tới lớn đang nhảy cẫng lên khi thấy cậu bạn của mình lại đứng nhất trong kì thi lần này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có gì bất ngờ lắm à ? Mày cứ như tao đi, được đứng nhất rồi riết cái bị quen luôn
Cậu đứng khoanh tay, bình tĩnh đến lạ thường
Hình như là đứng nhất hoài nên cậu cũng đã quen
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Tao mà được như mày chắc mẹ tao tổ chức tiệc ăn mừng lớn nhất cái thành phố này quá
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Mà từ từ,kiếm dùm cái tên tao với coi!
Thanh Pháp chỉ tay vô từng tên rồi nhìn ngang nhìn dọc vẫn không thấy tên mình đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên mày đứng thứ 20 kia kìa, sao toàn nhìn ở trên không vậy?
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Ủa? Sao ở dưới đó hay vậy trời
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Tao tưởng vô được top 10 chứ
Thanh Pháp phụng phịu không chấp nhận sự thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bớt bớt đi! Hai giờ sáng vẫn còn cày phim thì lấy đâu ra tên mình vô top 10
Thanh Pháp giật mình, nhìn Đức Duy. Cái miệng không ngừng lắp bắp dường như để chối
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Đ-Đâu có! Tao ngủ từ 10 giờ m-mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khỏi chối! Tao thức đến 2 giờ sáng để học bài còn thấy mày để trạng thái hoạt động thì chỉ có xem phim chứ học cái gì!
END
Tác Giả [Lynhz.]
Tác Giả [Lynhz.]
Chap 1 như vậy là có ổn không cả nhà=>>
Tác Giả [Lynhz.]
Tác Giả [Lynhz.]
không ổn chỗ nào thì báo với Lynhz. để Lynhz. sửa nha
Tác Giả [Lynhz.]
Tác Giả [Lynhz.]
Bái bai ạ=]

#2

Tác Giả [Lynhz.]
Tác Giả [Lynhz.]
Hí lô=>>
Tác Giả [Lynhz.]
Tác Giả [Lynhz.]
Flop quá trời nè=<
___________________________________
Hoàng Thanh Quyết [ Bố của Đức Duy ]
Hoàng Thanh Quyết [ Bố của Đức Duy ]
Con mẹ, tao bảo mày mua rượu cơ mà ?!
Hoàng Thanh Quyết [ Bố của Đức Duy ]
Hoàng Thanh Quyết [ Bố của Đức Duy ]
Mày có muốn chết không hả?!
Mảnh thủy tinh vương vãi khắp ra sàn, những mảnh thủy tinh đó văng vào trúng chân của cậu
Nhưng lạ thay, Đức Duy lại bình tĩnh đến lạ thường
Có vẻ đối với Duy những hành động này đã xuất hiện nhiều đến mức cậu không còn thấy lạ nữa
Đức Duy vẫn đứng đấy, cúi đầu,giọng nhỏ như thì thầm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con x-xin lỗi ạ.
Lại "Xin lỗi" , cậu biết rõ lỗi này là không do cậu gây ra nhưng giờ làm gì còn từ nào khác để nói đâu?
Phản bác lại?
"Vô ích thôi, người chịu thiệt ở đây là cậu chứ không có ai chịu thay cậu hết."
Hoàng Thanh Quyết [ Bố của Đức Duy ]
Hoàng Thanh Quyết [ Bố của Đức Duy ]
Còn không biết ra mua cho tao chai khác! Hay để tao đập mày rồi mới đi
Ông gằn giọng, nhìn cậu bằng một ánh mắt mà chẳng có người cha nào lại dành cho chính đứa con ruột của mình một ánh mắt như thế cả
Trong đó ánh mắt đó chứa những gì?
Chán ghét ? Có
Khó chịu ? Có
Yêu thương ? Không bao giờ
*Cạnh*
Cánh cửa nhà mở ra
Một hình bóng của một người phụ nữ bước vào
Phạm Tuyết Lan [ Mẹ của Đức Duy]
Phạm Tuyết Lan [ Mẹ của Đức Duy]
Có chuyện gì mà cứ ầm ĩ hết cả lên thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C-con chào mẹ!
Ánh mắt bà lướt một lượt qua phòng khác rồi dừng lại ở Đức Duy, trong đôi mắt đó chỉ chứa sự chán ghét mà bà dành cho cậu
Phạm Tuyết Lan [ Mẹ của Đức Duy]
Phạm Tuyết Lan [ Mẹ của Đức Duy]
Thằng kia! Mày lại làm gì thằng bố mày à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C-Con không có ạ
Đức Duy vẫn cúi gằm mặt, đôi tay cậu cứ bấu vào nhau nhưng Duy lại không thấy nó đau một tí nào
*Chậc*
Phạm Tuyết Lan [ Mẹ của Đức Duy]
Phạm Tuyết Lan [ Mẹ của Đức Duy]
Lên phòng đi!
Đức Duy hơi bất ngờ nhưng cũng lặng lẽ bước vào phòng của mình
Cậu nhìn xuống đôi chân của mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc không cần băng bó đâu ha? Nhìn nhẹ hơn mấy lần trước mà
Giọng cậu nhỏ như chỉ có một mình cậu mới nghe thấy được
Người cậu đáp xuống giường, Đức Duy chỉ mong ngày mai ổn hơn hôm nay là được rồi
Cậu cầm lấy một con gấu bông nhỏ mà bố mẹ cậu mua cho từ lúc gia đình vẫn còn hạnh phúc,thì thầm với nó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ước gì tao được như mày nhỉ? Một đồ vật vô tri vô giác,không có cảm xúc thì tốt biết mấy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng tao nhất định phải sống để chào đón những điều tốt đẹp đến với tao nữa, chỉ là tao không biết những điều đó có đến sớm hay muộn thôi
"Sớm thôi"
"Đức Duy chờ nhé"
Đức Duy chìm vào giấc ngủ , một giấc ngủ có thể giúp lòng cậu bình yên trở lại nhưng những cơn bão sắp tới có đối xử nhẹ nhàng với Duy không?
"Không biết"
________________________________
END
Tác Giả [Lynhz.]
Tác Giả [Lynhz.]
Tung Tung sahur 🤘
Tác Giả [Lynhz.]
Tác Giả [Lynhz.]
Gút bai 👉👈

#3

Tác Giả [Lynhz.]
Tác Giả [Lynhz.]
👉👈
______________________________________
Không biết Đức Duy đã ngủ trong bao lâu nhưng cậu lại bị đánh thức bởi một tiếng hét tên "Đức Diii!" ở dưới cổng nhà
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Đứcc Dii! Đi học nhanhh!
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
ĐỨC DUYYY!!
Thanh Pháp hét lên, mắt vẫn ngó vô nhà của Đức Duy
*Cạnh*
Một tiếng mở cửa xuất hiện nhưng nó không phải nằm ở cửa trong phòng khách mà là tiếng mở cửa sổ trên phòng của cậu
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Ủa? Tiếng mở cửa ở đâu vậy ?
Thanh Pháp lại ngó ngang ngó dọc để tìm ra nguồn gốc âm thanh đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trên phòng tao! Đợi tao 5 phútt!
Đức Duy ngó đầu ra khỏi cửa sổ, vừa hét lên vừa nhìn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Ờ ờ Ok!
Thanh Pháp thật sự không tìm thấy cậu ở đâu mà chỉ đáp lại như có lệ chứ đôi mắt thì vẫn đang ngó để tìm xem Đức Duy nói từ ở đâu
*Chậc*
Đức Duy ngán ngẩm với cái sự "thông minh thượng thừa" của người bạn luôn tự nhận mình "thông minh"
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Ủa? Nó nói ở đâu vậy ta?
Đức Duy đi vệ sinh cá nhân rồi vội thay quần áo đồng phục bởi cậu biết nếu cậu làm lâu một chút thì chắc chắn Thanh Pháp sẽ hét tên cậu hơn chục lần nữa
*Cạnh*
Cánh cửa trong gian phòng khách mở ra
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Ủa? Lại tiếng gì nữa vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đây! Sao Mày toàn ngó vô cái thùng rác làm gì vậy ?
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
H-hả? Tìm Đức Duy!
Thanh Pháp ngó qua phòng khác của Đức Duy và đã thấy được cậu đang nhìn chằm chằm mình
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Aa! Mày đây rồi Đức Duy
Giọng Thanh Pháp vui mừng khi thấy cậu, rồi vẫy tay ra hiệu mau đi học
Đức Duy chạy nhanh đến mở cổng rồi cậu không quên khóa cổng lại bởi cậu biết rằng bố cậu lại đi đánh bài và đến tận chiều tối mới về
Rồi cậu chèo tót lên xe của Thanh Pháp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đưa mũ cho tao!
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Tối qua học nhiều,giờ mệt mỏi quá à
Thanh Pháp đưa mũ bảo hiểm cho cậu, giọng mệt mỏi như thể hôm qua Thanh Pháp đã thức đến 1 giờ sáng để làm bài vậy nhưng thật ra sự thật là thức đến 1 giờ sáng là do cày phim chứ không có học bài gì hết cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hình như tao nhớ là nay bộ phim yêu thích của mày ra vài tập mới thì phải?
Thanh Pháp chột dạ liền nói, giọng lắp bắp như trúng tin đen vậy
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
H-Hả! Tập mới hay lắm luôn á!
Thanh Pháp vội bịt lại mồm mình bởi Thanh Pháp biết mình vừa lỡ mồm khai ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết ngay! Kiểu gì cả thức đêm để cày phim chứ học gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi đi học đi không muộn giờ
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Suýt quên mất!
Thanh Pháp phóng xe với tốc độ bình thường để đến ngôi trường của họ
Trên đường đi, Thanh Pháp vừa lái xe vừa nói với Đức Duy
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Nay ăn bánh bao nhé ?
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Tao biết mày chưa ăn sáng mà!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ, ăn bánh bao!
Đức Duy lục trong cặp mình lôi ra một ít tiền mà cậu đi làm thêm đủ để mua bánh bao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này cầm tiền!
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Thôi nay để chụy đây bao mày
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Hôm qua , chép bài của thằng bàn trên thế là bài kiểm tra điểm trên trung bình nên mami đưa cho tiền tiêu vặt nhiều hơn mấy lần trước
Thanh Pháp cười mỉm, nhìn Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế thì cho Đức Duy đây cảm ơn nhé
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Cảm ơn suông à? Tao chỉ cần một nụ cười của mày thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
H-Hả? Cười á ?
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Ừmm! Cười cho tao coi đii
Nhìn Thanh Pháp đang mong chờ, Đức Duy không lỡ để từ chối
Nụ cười của Đức Duy không phải thứ xuất hiện quá thường xuyên.
Nó đến rất khẽ, như thể cậu chỉ vô tình nhếch môi một chút, nhưng lại đủ khiến người đối diện quên mất mình đang định nói gì.
Khóe môi cong lên vừa phải, không phô trương, mang theo cảm giác lười biếng và tự tin của người biết rõ sức ảnh hưởng của bản thân.
Nụ cười ấy vẫn dễ dàng khiến người khác nhớ mãi, như một vết thương ngọt ngào khó lành.
Không phải lần đầu Thanh Pháp nhìn thấy nụ cười ấy. Chỉ là mỗi lần bắt gặp, Thanh Pháp vẫn không tránh khỏi sững lại trong chốc lát.
Khóe môi cong nhẹ, ánh mắt hiền đi hẳn, làm cậu trông bớt xa cách, bớt “cool” như thường ngày.
Có lẽ vì đã rất lâu rồi Đức Duy mới cười như vậy — một nụ cười nhẹ tênh, không phòng bị, khiến cậu trông gần gũi và dễ mến hơn hẳn
Thanh Pháp chỉ lặng lẽ nhìn thêm vài giây, trong lòng thoáng qua cảm giác quen mà lạ, như thể vừa thấy lại một điều gì đó cũ kỹ nhưng vẫn đủ sức khiến người ta chú ý.
Đức Duy chợt nhận ra ánh nhìn của Thanh Pháp. Không nói gì, chỉ đứng đó nhìn thẳng vào cậu, lâu hơn mức bình thường. Cậu khựng lại một nhịp, nụ cười còn chưa kịp tắt đã hơi cứng lại nơi khóe môi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì vậy?
Đức Duy hỏi, giọng thấp xuống, mang theo chút ngạc nhiên.
Thanh Pháp lúc này mới hoàn hồn, vội quay lại nhiệm vụ lái xe như thể vừa bị bắt gặp vừa làm gì đó sai trái
Đức Duy hơi sững người,trong đầu thoáng qua cảm giác lạ lẫm — không phải vì ánh nhìn ấy quá đặc biệt, mà vì đã lâu rồi mới có người nhìn cậu chăm chú đến vậy, chỉ vì một nụ cười thôi.
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Cười được vậy thì cười hoài đi, ai cấm đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có mỗi cái nụ cười thôi, làm gì mà nãy nhìn lâu thế ?
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Nguyễn Thanh Pháp [Pháp Kiều]
Lâu lắm mới thấy mày cười nên nhìn lâu để cho nhớ
Thanh Pháp nói xong thì quay đi rất nhanh, như thể đó chỉ là một câu bâng quơ.
Nhưng Đức Duy lại đứng sững mất một nhịp. Nụ cười trên môi cậu chậm rãi nhạt đi, thay vào đó là một thoáng ngơ ngác rất hiếm thấy.
"Lâu lắm mới thấy mày cười nên nhìn lâu để cho nhớ"
Đức Duy dường như chẳng hề hay biết rằng chỉ một nụ cười như thế thôi cũng đủ để người ta nhớ mãi, như một khoảnh khắc rất bình thường nhưng lại chẳng dễ quên.
Đức Duy khẽ bật cười, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ rất vu vơ
"Chẳng lẽ nụ cười của mình.….lại dễ khiến người ta muốn nhớ mãi đến thế sao?"
_____________________________________
END
Tác Giả [Lynhz.]
Tác Giả [Lynhz.]
Viết bài văn thì ngắn cụt ngủn 💨
Tác Giả [Lynhz.]
Tác Giả [Lynhz.]
Sao viết truyện thì dài một đống 💅
Tác Giả [Lynhz.]
Tác Giả [Lynhz.]
Tương lai sau này thấy làm phụ hồ thì đừng ai bất ngờ nhé 🙆
Tác Giả [Lynhz.]
Tác Giả [Lynhz.]
=)))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play