Cậu Ngốc Thật Hay Giả Ngốc Vậy!?
chap 1 : bị bán đi
Cố Minh Tâm em được sinh ra trong một hoàn cảnh trớ trêu, khi mẹ em là gái bán hoa vì sự cố mà sinh em ra
Giờ đây em sống với ba, còn bà ta thì bỏ đi
sống với ba cũng không may mắn là bao khi ông ta suốt ngày rượu chè bài bạc..
Mình Hạo (Trợ lí)
con của ông tôi mua với giá 20 triệu
Cố Nghị
ngài lại nói đùa con trai tôi nuôi hơn mấy chục năm
Cố Nghị
ngài nói giá như vậy tôi nghe không đúng.
Mình Hạo (Trợ lí)
vậy ông muốn giá như nào?
Mình Hạo (Trợ lí)
tham thì thâm đó ông già | chỉa súng vào đầu hắn |
ông ta biết sợ mà hạ xuống 50 triệu
Mình Hạo (Trợ lí)
nhiêu đó thì cũng được, mau kêu thằng con ông ra đây
em với trí tuệ của đứa con nít lại sợ sệt đứng trong góc không dám ra ngoài
đến khi bị kêu tên mới giật mình mà đi ra.
Mình Hạo (Trợ lí)
| đặt vali tiền lên bàn | cậu theo tôi về
Cố Minh Tâm
ư-hức_không muốn-
Cố Minh Tâm
ba ơi đừng bán con mà..| đôi mắt rưng rưng |
ông ta không những không thương mà còn đẩy mạnh em xuống sàn, thẳng chân đá vào bụng em
Mình Hạo (Trợ lí)
nó mà có sứt mẻ gì là ông không xong đâu
Cố Nghị dừng tay còn Minh Tâm bị cưỡng ép kéo lên xe
Cố Minh Tâm
| sụt sịt | hic-
Mình Hạo (Trợ lí)
ông ta đá làm bụng cậu đau à
có vẻ người trợ lí khá hiền, trên đường di chuyển lại quan tâm em
Cố Minh Tâm
không có không có đâu
Mình Hạo (Trợ lí)
tôi thấy thương cậu thật đó lại bị bán cho nhà chúng tôi
Mình Hạo (Trợ lí)
cậu chủ của chúng tôi không được bình thường cho lắm
Mình Hạo (Trợ lí)
đến cả cha mẹ cũng sợ
đúng vậy, cậu chủ nhà đó bị điên lúc hung dữ lúc hiền lành, lúc tỉnh lúc mê, lúc khờ khờ dại dại lúc điềm tĩnh đến lạ
và hắn ta rất dễ nổi giận
ngồi trên xe một lúc cũng đến nơi là một biệt thự sâu trong khu rừng lớn
Mình Hạo (Trợ lí)
| mở cửa xe | mời cậu.
Cố Minh Tâm
|bước xuống| anh sẽ ở đây chứ
cảm nhận được sự hiền lành nên Minh Tâm cũng mở lòng hơn.
Mình Hạo (Trợ lí)
à không 1 tháng tôi sẽ đến thăm 1 lần
Mình Hạo (Trợ lí)
bây giờ trong căn biệt thự đó chỉ có cậu với cậu chủ thôi
chiếc xe từ từ lăn bánh, Minh Tâm đứng nhìn một chút rồi đi vào trong, cánh cửa to lớn mở ra bên trong có hơi tối.
một giọng nói trầm khàn vang lên làm em giật mình.
chap 2 : bị đánh
Cố Minh Tâm
a-ai đó..- |nhìn xung quanh|
: hả..cái lũ ngu ngốc kia lại đem gì đến vậy?
cánh cửa phía sau bỗng đóng sầm lại, điện trong nhà cũng bật sáng làm Minh Tâm chói mắt
Thụy Hoàng
chỉ là một tên nhóc vô dụng.
Cố Minh Tâm
Tâm..Tâm bị bán-
nói xong hắn tiến lại gần đi xung quanh nhìn ngắm rồi..
Thụy Hoàng
|cười tươi| vậy từ giờ cậu sẽ là bạn của tôi
Thụy Hoàng
nói xem cậu tên gì, bao tuổi
Cố Minh Tâm
Cố Minh Tâm..22 tuổi
Thụy Hoàng
vậy em phải gọi tao bằng anh rồi
Thụy Hoàng
tao là Thụy Hoàng 25 tuổi |xoa đầu em|
vậy đó rồi hắn kéo Minh Tâm đi tham quan hết các nơi trong biệt thự
Thụy Hoàng
ở đây không có người làm nên tao buồn lâm đó.
Cố Minh Tâm
người như anh cũng sống một mình lạ thật.
từ khi nào đó Minh Tâm lại không còn phòng thủ trước con người kia nữa
em thật dễ tin người và quá đổi hiền lành
Thụy Hoàng
|kéo tay em lên phòng| tao muốn đi ngủ
Cố Minh Tâm
chúng ta sẽ ngủ chung sao..?
Thụy Hoàng
đúng thế. |kéo em nằm xuống giường rồi ôm |
em không kháng cự mà nằm yên, Thụy Hoàng có vẻ hài lòng
một lúc sau không biết hắn đã ngủ chưa nhưng em thì đã ngủ rồi.
Thụy Hoàng
|đạp em xuống giường|
nhờ vậy mà em đã tỉnh lại và ngồi ngơ ngác dưới sàn
Cố Minh Tâm
Hic-không cho người ta ngủ chung thì nói chứ..|rưng rưng|
Thụy Hoàng
|nhắm tịt mắt| khóc lóc cái đéo gì, ngứa hết cả tai tao
Minh Tâm đứng dậy nhìn thì thấy hắn đã ngủ nhưng miệng thì vẫn nói, có vẻ là mớ ngủ
Cố Minh Tâm
|leo lại lên giường|
Thụy Hoàng
|ngồi bật dậy đẩy xuống| tao đã bảo là cút rồi mà!
Cố Minh Tâm
hức-vậy tại sao-tại sao_ban đầu anh-ugh..kéo tôi vào làm gì
em là người rất mau nước mắt khi bị vậy liền khóc nấc
Thụy Hoàng
|bước xuống giường| tao kêu mày biến chứ không kêu mày khóc
nói xong Thụy Hoàng còn thẳng chân đá vào ngực em một cái
Cố Minh Tâm
|nằm dưới sàn ôm ngực| đau-_huhu..Tâm đau-hức
Thụy Hoàng
tao nói lại, một là mày xuống dưới lấy cho tao cốc nước rồi biến sang phòng khác
Thụy Hoàng
hai là tao đập chết mày
em nghe vậy thì sợ lắm, đứng dậy chạy xuống nhà lấy nước rồi đem lên cho hắn
Thụy Hoàng
|nhận lấy, tạt hết lên người em| sao lại là nước nóng!?
Cố Minh Tâm
|xoa xoa những chỗ bị bỏng| anh_hức-anh đâu có nói..là nước gì đâu
Thụy Hoàng
mày điên hay gì trời như này mà lấy nước nóng |tát em|
cơ thể em bị bỏng do nước nóng, giờ má trái đã sưng lên cùng với khóe môi đã toé máu
chap 3 : nhẹ nhàng
Thụy Hoàng tức đến mức đập vở cả cái ly xuống sàn dọa cho Minh tâm sợ đến tái mặt
Cố Minh Tâm
|lùi lại, tay vẫn xoa má| Tâm xin lỗi mà-hức..lần sau sẽ không.._lấy nước nóng nữa.
Thụy Hoàng
|nắm lấy cổ tay em| sao lại bị bỏng rồi.
hắn giờ lại dịu dàng và lo lắng khác với khi nãy
Thụy Hoàng
haizz..giận quá mất khôn rồi
Cố Minh Tâm
|rụt tay lại| em_em biết sai rồi..ư-hức_anh đừng đánh em
hắn không nói gì đột nhiên rời phòng đến khi quay lại thì cầm cả hộp sơ cứu
Thụy Hoàng
cởi áo ra tao xem nào.
Cố Minh Tâm
mẹ bảo là không được cởi đồ với người lạ |sụt sịt|
Thụy Hoàng
chúng ta đã là người quen rồi mà
Cố Minh Tâm
cởi áo ra bị đánh sẽ đau hơn
Cố Minh Tâm
Tâm không muốn |lùi lại|
Thụy Hoàng
|kéo tay em lại cưỡng ép cởi áo| tao nhân nhượng quá nên mày bướng đấy à!?
Cố Minh Tâm
|giãy giụa, em lại khóc nấc lên| hức-hu.. không được cởi-ư..huhu
Thụy Hoàng
nín không là tao cắt lưỡi mày
Cố Minh Tâm
đừng cắt lưỡi Tâm..ư-hức
Thụy Hoàng
|cởi áo em ra| ngoan như này tao đỡ phải dùng vũ lực
Cố Minh Tâm
hức- |nấc lên vài cái|
Thụy Hoàng
|xử lí vết bỏng, quấn băng gạt| chà..tao hơi quá rồi
Thụy Hoàng
xin lỗi bông tuyết nhỏ của tao
Cố Minh Tâm
môi..hic-môi cũng đau
nghe vậy hắn cũng biết mà chườm thuốc lên khóe môi em
Thụy Hoàng
|cười cười| xin lỗi tao hơi nóng tính.
xong rồi thì hắn cất hộp sơ cứu, rồi lại kéo em lên giường để ôm ngủ
Cố Minh Tâm
để Tâm sang phòng khác.
Thụy Hoàng
không, em ở đây ngủ với tao
Minh Tâm nghe vậy cũng im lặng mà ngủ
lần này hắn không đạp em xuống giường nữa mà ôm em ngủ tới tối
đến tối thì hắn dậy trước để nấu bữa tối
Cố Minh Tâm
|ngửi được mùi đồ ăn, ngồi dậy|
Thụy Hoàng
|mở cửa phòng| em dậy rồi thì xuống ăn tối
Cố Minh Tâm
|rời giường cùng anh xuống nhà ăn|
nhìn Thụy Hoàng vậy mà hắn lại biết nấu ăn nấu rất ngon nữa chứ
Thụy Hoàng
|gắp thức ăn bỏ qua chén em| Minh Tâm bị bán đi, em con nhớ nhà không
nhắc tới nhà tự nhiên em thấy nhói nhói trong bụng
Cố Minh Tâm
có nhớ một chút..|xoa xoa bụng|
Thụy Hoàng
khi nào có thời gian lại cho em về nhà.
Cố Minh Tâm
Tâm không muốn, không muốn về nhà
nói xong em chỉ chăm chú ăn, mà phất lờ mấy câu hỏi của hắn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play