Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Oan Gia Ngõ Hẹp

Chapter 1

Ngày Nguyệt Anh về nước bầu trời trong veo đến lạ.
Sau nhiều năm học tập của nước ngoài, cô kéo vali bước ra khỏi sân bay với tâm trạng nửa quen nửa lạ. Thành phố vẫn ồn ào như trong kí ức, chỉ có cô là đã khác. Nguyệt Anh trở về lần này không chỉ là để thăm nhà, mà còn để bắt đầu một chương mới—nhập học vào ngôi trường đại học mà cô sắp gắn bó trong những năm tới
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Ba à, ngày mai nhập học luôn ạ
Kiều Anh Quang
Kiều Anh Quang
Ừm, mai ba đưa con đến trường xin nhập học rồi nhận lớp luôn
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Dạ vâng"háo hức ghê"
Trương Ái Vi
Trương Ái Vi
Con phải cố gắng chăm học biết chưa
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Tuân lệnh mẫu hậu 'cười'
Cả nhà cô đang nói chuyện vui vẻ thì có tiếng chuông cửa
*Ting ting*
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Ai vậy ta
Trương Ái Vi
Trương Ái Vi
Nguyệt Anh con ra mở cửa thử xem
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Vâng
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Con chào hai bác ạ
Tô Thanh Diệp
Tô Thanh Diệp
Con bé này về lúc nào mà chẳng thấy thông báo một tiếng
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Dạ con mới về chiều nay
Sờ Tiêu Kỳ
Sờ Tiêu Kỳ
Càng lớn càng xinh gái
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Con cảm ơn
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
À dạ con mời hai bác vào nhà ạ
Tô Thanh Diệp
Tô Thanh Diệp
Con bé này nó lễ phép ghê
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
'Cười'
Sở Tư Hàn
Sở Tư Hàn
So với hồi nhỏ...tiến bộ rồi
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
'Khựng'
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Anh bớt nói đi vài câu không ai bảo anh câm đâu
Trương Ái Vi
Trương Ái Vi
Hai cái đứa này gặp nhau là lại như thế đấy
Trương Ái Vi
Trương Ái Vi
không định vào nhà à
Tô Thanh Diệp
Tô Thanh Diệp
Thôi bà kệ bọn nó đi, tuổi trẻ còn mắng là còn thương
Sở Tư Hàn
Sở Tư Hàn
Vào nhà thôi
Ba mẹ của hai người thì ngồi dưới nói chuyện còn anh và cô thì lên trên phòng
Đúng hơn là cô đang chặn cửa không cho anh vào
Sở Tư Hàn
Sở Tư Hàn
Tránh ra
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Không
Sở Tư Hàn
Sở Tư Hàn
Tôi chỉ mượn phòng ngồi một chút
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Một chút cũng không được
Sở Tư Hàn
Sở Tư Hàn
Lý do?
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Không có nghĩa vụ phải nói cho anh biết
Sở Tư Hàn
Sở Tư Hàn
Cô thay đổi rồi
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Anh cũng đâu còn như trước
Sở Tư Hàn
Sở Tư Hàn
Ít nhất tôi không trốn sau cánh cửa
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Còn anh thì quen xông thẳng vào đời người khác à?
Hai người cứ đứng rồi đấu khẩu một hồi như vậy
Đứng lâu dần dần cô cũng cảm thấy mỏi chân và bắt đầu mềm lòng vì đây cũng đâu phải lần đầu anh vào phòng cô
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Thôi được rồi
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Anh muốn làm gì thì làm
Sở Tư Hàn
Sở Tư Hàn
Không đứng được nữa à
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Chỉ là tôi muốn anh ngồi cho đỡ mỏi chân thôi
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Tôi tốt bụng quá mà
Sở Tư Hàn
Sở Tư Hàn
Giả tạo quá Kiều tiểu thư ạ"cười"
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Anh đúng là đáng ghét
Sở Tư Hàn
Sở Tư Hàn
Ừ, cô nói câu đó quen rồi

Chapter 2

Cô thì nằm trên giường, anh thì ngồi ở bàn học của cô, mỗi người một cái điện thoại, ai cũng không nói với nhau nửa lời
Và lúc nào người mở lời trước cũng là anh
Sở Tư Hàn
Sở Tư Hàn
Cô định nhập học ở trường nào
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Không biết
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Ba tôi chọn mà
Sở Tư Hàn
Sở Tư Hàn
Ừm
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Anh yên tâm, trường nào cũng được trừ trường của anh
Sở Tư Hàn
Sở Tư Hàn
Tôi cũng không có ý định mời
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
"Hứ"
Rồi cô với anh lại im lặng. Một lúc lâu sau mẹ cô gọi anh và cô xuống nói chuyện
Trương Ái Vi
Trương Ái Vi
Hai đứa xuống đây, có chuyện cần nói "nói vọng lên"
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Vâng "hét xuống"
Sở Tư Hàn
Sở Tư Hàn
Vẫn to mồm như xưa
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Anh thì vẫn đáng ghét như vậy
Cô chỉnh lại quần áo rồi bước xuống giường, chẳng hiểu bước kiểu gì mà lại trượt chân để bị té
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Aaa
Anh xuống đến nơi mà vẫn chưa thấy mặt mũi cô đâu.
Tô Thanh Diệp
Tô Thanh Diệp
Nguyệt Anh đâu thằng nhóc kia
Sở Tư Hàn
Sở Tư Hàn
Sao con biết được
Tô Thanh Diệp
Tô Thanh Diệp
Đi lên bảo con bé xuống đi
Sở Tư Hàn
Sở Tư Hàn
Vâng
Còn cô thì đang ngồi bệt ở dưới đất mà than vãn về số phận của mình
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Trùi uii
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Đau chết mất, không có đi được
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Hôm nay làm gì mà đen thế không biết
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Chắc chắn là tại tên kia
Cô vừa nói xong thì anh bước vào
Sở Tư Hàn
Sở Tư Hàn
Sao còn chưa xuống
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
"hơi giật mình"
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Bị ngã, trật khớp rồi
Anh nhìn cô từ trên xuống dưới rồi ngồi xuống mà thở dài một hơi
Sở Tư Hàn
Sở Tư Hàn
Chỉ biết làm khổ người khác
Sở Tư Hàn
Sở Tư Hàn
Lên
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Ai bắt?
Sở Tư Hàn
Sở Tư Hàn
Tôi bắt được chưa
Sở Tư Hàn
Sở Tư Hàn
Còn không mau lên, mọi người còn đang đợi ở dưới kìa
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Biết rồi
Anh cõng cô bước xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai người
Tô Thanh Diệp
Tô Thanh Diệp
Bà có thấy cái tôi đang thấy không
Trương Ái Vi
Trương Ái Vi
Có bọn nó đang cõng nhau à
Trương Ái Vi
Trương Ái Vi
Trông cũng đẹp đôi phết đấy
Thấy ánh mặt của mọi người anh vội lên tiếng giải thích
Sở Tư Hàn
Sở Tư Hàn
Mọi người đừng hiểu lầm, nó bị trật khớp nên con cõng, chỉ có thế thôi
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Đúng đúng

Chapter 3

Tô Thanh Diệp
Tô Thanh Diệp
Thì mẹ đã nói gì đâu
Trương Ái Vi
Trương Ái Vi
Thôi hai đứa ngồi xuống đi
Sở Tư Hàn
Sở Tư Hàn
Vg
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Vg
Đồng thanh
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Mẹ gọi tụi con xuống có chuyện gì ạ
Thấy cô hỏi thế mẹ cô liền nhìn sang chồng mình, thấy vậy bố cô mới lên tiếng
Kiều Anh Quang
Kiều Anh Quang
Chuyện là thế này
Kiều Anh Quang
Kiều Anh Quang
Bàn bạc một lúc thì ba định cho con theo học trường ZY mà Hàn Hàn đang học
Kiều Anh Quang
Kiều Anh Quang
Vừa gần nhà mà lại còn học cùng với Hàn Hàn cũng làm ba mẹ yên tâm
Nguyệt Anh ngơ ngác nhìn ba, rõ ràng vẫn chưa tiêu hóa nổi câu vừa rồi
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Ba thật ạ
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Nhưn...gg mà
Kiều Anh Quang
Kiều Anh Quang
Không nhưng nhị gì hết cứ quyết vậy đi
Sờ Tiêu Kỳ
Sờ Tiêu Kỳ
Đúng rồi con học cùng tiểu Hàn có gì thì chỉ bảo giúp đỡ lẫn nhau
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Dạ vâng "miễn cưỡng"
Nguyệt Anh cúi đầu đáp lời nhưng trong đầu lại rối như tơ vò. Cô chợt nhớ lại mình mấy tiếng trước còn hùng hổ tuyên bố "Yên tâm, trường nào cũng được trừ trường của anh".
Vậy mà bây giờ...
Cô âm thầm thở dài tự giễu chính mình
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
"Đúng là nói trước bước không qua"
Bên cạnh anh vẫn im lặng, khóe môi cong lên như một nụ cười rất nhẹ – như thể đã đoán trước được kết cục này từ lâu
Một lúc sau, bố Tư Hàn đứng dậy trước, mỉm cười
Sờ Tiêu Kỳ
Sờ Tiêu Kỳ
Thôi cũng muộn rồi, hôm nay làm phiền anh chị quá. Gia đình tôi xin phép về trước
Mẹ Nguyệt Anh vội đáp, giọng ôn hòa
Trương Ái Vi
Trương Ái Vi
Anh chị khách sáo rồi, nói chuyện rất vui. Lần sau rảnh mời anh chị ghé nhà dùng bữa
Trương Ái Vi
Trương Ái Vi
Tiểu Hàn nào rảnh nhớ sang dì chơi đấy
Sở Tư Hàn
Sở Tư Hàn
Vâng
Kiều Nguyệt Anh
Kiều Nguyệt Anh
Mọi người về cẩn thận ạ
all: ừm
Sau khi mọi người về hết, cô cũng khập khiễng đi về phòng mình
Nằm trên giường lọc 7749 cái ảnh để đăng lên Instagram
Instagram
K.xzy_Ng.Anh
NovelToon
Cap: Về rùii
98k❤

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play