Linh pov:
đây là cuộc sống cấp 3 của tôi đó , náo nhiệt nhưng cũng rắc rối lắm phải không ?
Uyên là cô bạn tôi quen được khi vừa mới lên cấp 3 , cô ấy là học bá đó , tôi thề luôn , bài gì cô ấy cũng giải được hết , ăn gì mà giỏi thế không biết.
cách tôi quen được uyên chắc nó cũng oái oăm lắm rồi , tôi quen nó khi học lớp 10 , mới đầu năm học tôi chẳng quen ai cả nên cứ lẩn quẩn một mình thôi tại vì tôi khá ít nói với người khác . uyên là người hướng ngoại ai cũng có thể bắt chuyện được hết , cô ấy cũng đã không ít lần nói chuyện với tôi rồi lúc đó cũng chỉ là mối quan hệ xã giao thôi . Cho đến một ngày , sau buổi học chiều phất hiện mình quên đồ ở lớp nên quay lại để lấy . tôi thấy cô ấy ngồi trong lớp một mình , tóc thì rối từng như tổ quạ , quần áo thì hơi nhàu nhĩ , trên người mấy vết đánh vẫn chưa lành lại có thêm vài vết nữa chồng lên , trông cô lúc ấy thật sự mang vẻ đáng thương , nên tôi đã tiến lại gần chìa ra trước mặt cô ấy một chiếc băng cá nhân nhỏ và một bộ quần áo đồng phục dự phòng tôi luôn mang theo bên mình , cô ấy giờ mới nhìn lên tôi , đôi mắt cô ấy vì khóc mà đỏ cả lên , uyên chỉ sững sờ nhìn tôi một chút trước khi nhận lấy mấy món đồ trên tay tôi với tiếng cảm ơn nhỏ như muỗi kêu vì thấy tay tôi hơi run lên vì mỏi .Cô gái thường này năng động nay lại im lặng đến kì lạ.
-vậy tớ không làm phiền cậu nữa nha , uyên ?-
Uyên níu áo tôi lại trước khi tôi kịp quay đi rời khỏi lớp.
-đừng đi , ở lại với tớ một chút thôi , được không ?-
-được tớ sẽ ở lại-
buổi chiều hôm đó tôi đã ở lại cùng cô để nghe những điều cô gái ấy luôn giấu phía sau nụ cười như ánh nắng ban mai kia rằng cô ấy bị bắt nạt từ năm lớp 8 đến năm nay tưởng đã thoát được rồi nhưng họ vẫn chung 1 trường và hôm này cô lại bị lũ đó lôi ra sỉ nhục và lăng mạ , thậm chí là bị tác động vật lí .sau này tôi có hỏi lại cô về chuyện này , cô quay lại nhìn tôi rồi dõng dạc nói
-tại tao thấy mày tốt hơn bọn kia nhiều-
-tốt thế nào cơ-
-không nói đâu-
Thôi kệ vậy cô ấy không muốn nói thì tôi cũng không muốn nhắc lại chi cho mệt ra . Nhưng từ buổi chiều hôm đó tôi đã tố cáo chuyện lên nhà trường để bảo vệ cô ấy , dùng tên thật để tố cáo tội ác đã thi hành lên cô ấy 3 năm.
Bọn chúng bị buộc thôi học và dần dần tôi lại thấy được nụ cười của cô , nó không còn giả trân như lần đầu gặp nữa , giờ nó trông thật hơn nhiều rồi , tôi thật lòng mừng cho cô gái ấy , và giờ đây thì tôi đang được người đó coi là ngoại lệ mà đối xử .
Ngoài tôi ra ai cô ấy cũng có chút khác sáo hết .
Tự dưng thấy hãnh diện ghê ;)
_end pov_