Mùa Hè Năm Ấy Anh Rời Đi
Chương 1: Năm tháng ấy bên nhau
Tuyết Nhi và Minh Hạo là bạn thân từ bé vui buồn lẫn sở thích của nhau 2 người đều biết rõ
Nguyễn Thị Tuyết Nhi ( hồi nhỏ )
TRẦN MINH HẠO !!!
Nguyễn Thị Tuyết Nhi ( hồi nhỏ )
Trả bịch bánh đây cho tớ / dí theo Minh Hạo/
Trần Minh Hạo ( hồi nhỏ )
Lêu lêu
Trần Minh Hạo ( hồi nhỏ )
Có ngon qua đây lấy nèe hahahahahha / chạy /
Cứ như vậy, năm tháng trôi qua. Hai con người ấy cùng nhau lớn lên, cùng bước vào những năm tháng cấp hai, nơi tình bạn dần nhuốm màu của những rung động đầu đời.
Trần Minh Hạo ( cấp 2 )
Tuyết Nhi ơi đừng giận nữa cho Minh Hạo xin lũiii 😭😭/ đi đằng sau Tuyết Nhi /
Nguyễn Thị Tuyết Nhi ( cấp 2 )
Không cậu ăn uống hết trà sữa của tớ rồi , tớ không tha cho cậu đâu 😡😡
Bước vào những năm tháng cấp hai, mối quan hệ giữa Tuyết Nhi và Minh Hạo dần thay đổi. Họ vẫn thân thiết như trước, nhưng những hành động nhỏ lại mang theo cảm xúc khác lạ.
Tan học, Minh Hạo luôn chờ Tuyết Nhi trước cổng trường. Những lúc Nhi quên mang áo khoác, Hạo lẳng lặng đưa áo của mình qua. Khi Nhi buồn vì điểm kém hay bị bạn trêu chọc, người đầu tiên ở bên an ủi vẫn luôn là Minh Hạo
Họ ngồi cạnh nhau trong lớp, thỉnh thoảng vô tình chạm tay rồi vội rút lại, tim đập nhanh hơn bình thường. Ánh mắt nhìn nhau cũng lâu hơn, những tin nhắn gửi đi vào buổi tối nhiều hơn trước. Dù không ai nói ra, cả hai đều hiểu rằng tình cảm dành cho đối phương đã vượt qua ranh giới của tình bạn lúc nào không hay
Thế nhưng, họ vẫn chọn im lặng. Vì còn quá trẻ, vì sợ nếu nói ra thì mọi thứ sẽ thay đổi. Cứ như vậy, những rung động đầu đời được giấu kín, lặng lẽ lớn lên theo năm tháng.
vợ iu của 5 anh quần tụt (tgiả)
Hi chào mọi ngườiiii
vợ iu của 5 anh quần tụt (tgiả)
Đây là bộ truyện thứ 2 của tuii có sai sót gì thì mọi người cứ góp í cho tuii nhee , tui cảm ơn mấy ngdep đọc truyện nhoo
vợ iu của 5 anh quần tụt (tgiả)
chúc mấy ngdep may mắn trong kì thi sắp tới nhee iu lắm ạa 💗
Chương 2 : Những ngày cuối cùng bên cậu
Buổi sáng hôm đó, mọi thứ vẫn y như mọi ngày.
Nhi đứng trước cổng trường, vừa buộc lại dây tóc vừa ngó quanh tìm một bóng dáng quen thuộc.
Trần Minh Hạo ( cấp 2 )
Nhi ơi đợi tớ lâu chưa
Nguyễn Thị Tuyết Nhi ( cấp 2 )
Tớ cũng mới đến thôi , đi ăn sáng không Hạo
Trần Minh Hạo ( cấp 2 )
Đi chứ , như mọi khi tớ bao cậu / cười /
Nguyễn Thị Tuyết Nhi ( cấp 2 )
Cậu nói rồi đấy nhé / cười mỉm nhìn Hạo /
Trần Minh Hạo ( cấp 2 )
Rồi đi nè / kéo tay Nhi đi /
Hai người song song bước vào quán quen gần trường.
Một tô bánh canh, hai ly trà đá, câu chuyện xoay quanh mấy chuyện linh tinh: bài kiểm tra, thầy cô, mấy đứa trong lớp.
Không ai biết rằng đó là buổi sáng cuối cùng còn trọn vẹn như thế.
Ăn xong 2 người cùng đi lên lớp
Giờ học trôi qua chậm rãi.
Hạo thỉnh thoảng quay xuống nhìn Nhi, thấy cô đang ghi bài chăm chú.
Đến giờ ra chơi, Hạo đứng dậy.
Trần Minh Hạo ( cấp 2 )
Ngồi đây chờ tớ xíu nha , tớ đi ra căn tin xíu
Nguyễn Thị Tuyết Nhi ( cấp 2 )
Ừ cậu đi đi
Một lúc sau Hạo quay lại đặt lên bàn Nhi hộp sữa mát lạnh
Nguyễn Thị Tuyết Nhi ( cấp 2 )
Cho tớ hả ?
Trần Minh Hạo ( cấp 2 )
Ừ , uống đi mới có sức học bài
Nguyễn Thị Tuyết Nhi ( cấp 2 )
Cảm ơn Minh Hạo nha / cười /
Trần Minh Hạo ( cấp 2 )
* Dễ thương quá *
Đang cười đùa nói chuyện vui vẻ thì điện thoại của Hạo đột nhiên vang lên
Trần Minh Hạo ( cấp 2 )
Cậu cứ uống sữa đi
Trần Minh Hạo ( cấp 2 )
Tớ đi ra ngoài nghe điện thoại một lát
Nguyễn Thị Tuyết Nhi ( cấp 2 )
Ừm cậu cứ đi đi
Hạo đứng nép một góc, áp điện thoại lên tai.
Giọng mẹ vang lên, trầm và nghiêm túc hơn mọi khi.
Chỉ vài phút sau, Hạo tắt máy.
Cậu đứng yên rất lâu.
Trần Minh Hạo ( cấp 2 )
Mình phải chuyển đi thật sao ...
Trần Minh Hạo ( cấp 2 )
Mình còn có rất nhiều điều chưa làm với Tuyết Nhi mà ..
Gió thổi qua hành lang, nhưng lòng Hạo thì nặng trĩu.
Chuyển công tác.
Chuyển trường.
Có thể là đi rất lâu chưa biết chừng nào mới quay trở lại
Cả buổi học chiều hôm đó, Hạo ít nói hơn.
Nhi có nhận ra, nhưng chỉ nghĩ là Hạo mệt.
Trần Minh Hạo ( cấp 2 )
Tớ về nhé , mai gặp lại cậu
Nguyễn Thị Tuyết Nhi ( cấp 2 )
Ừm câu về đi mai gặp
Nói xong Hạo buồn bã quay lưng rời đi.
Chương 3 : Ngày cậu nói lời tạm biệt
Buổi tối hôm đó, Nhi đang nằm trên giường thì điện thoại rung lên.
Tin nhắn của Minh Hạo và Tuyết Nhi
Trần Minh Hạo ( cấp 2 )
💬: Tuyết Nhi ơi , cậu ngủ chưa ?
Nguyễn Thị Tuyết Nhi ( cấp 2 )
💬: tớ chưa sao thế ?
Nguyễn Thị Tuyết Nhi ( cấp 2 )
💬: có việc gì tìm tớ à
Trần Minh Hạo ( cấp 2 )
💬:Ừ…
Trần Minh Hạo ( cấp 2 )
💬Thật ra tớ tìm cậu vì có chuyện muốn nói
Nguyễn Thị Tuyết Nhi ( cấp 2 )
💬:Chuyện gì mà nghiêm trọng thế ?
Nguyễn Thị Tuyết Nhi ( cấp 2 )
💬: Cậu làm tớ hơi lo rồi đấy nhé
Trần Minh Hạo ( cấp 2 )
💬: ba mẹ tớ sắp phải chuyển công tác ra nước ngoài
Nguyễn Thị Tuyết Nhi ( cấp 2 )
Ừm ... rồi sao?
Trần Minh Hạo ( cấp 2 )
💬:Tớ cũng phải đi theo
Trần Minh Hạo ( cấp 2 )
💬: có thể là phải chuyển trường , và đi rất lâu chưa biết bao giờ mới về lại được ...
(Tin nhắn hiện “đã xem” rất lâu)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi ( cấp 2 )
💬:Là cậu nói thật hả ...
Trần Minh Hạo ( cấp 2 )
💬:Ừm , tớ cũng mới biết đây thôi
Trần Minh Hạo ( cấp 2 )
💬: Cả ngày nay tớ suy nghĩ nhiều lắm không biết nói với cậu như thế nào đây nữa
Nguyễn Thị Tuyết Nhi ( cấp 2 )
💬: Vậy là từ nay chúng ta sẽ không đi học chung nữa sao
Trần Minh Hạo ( cấp 2 )
💬:Đúng vậy😞
Trần Minh Hạo ( cấp 2 )
💬:Nghĩ tới thôi tớ đã thấy buồn rồi
Trần Minh Hạo ( cấp 2 )
💬: Tớ quen với việc
Ngày nào cũng thấy cậu
Nói chuyện, cười đùa, mấy chuyện nhỏ nhặt thôi
Mà giờ nghĩ tới việc phải rời đi
Tớ thấy hụt hẫng lắm
(Nhi nhìn màn hình, mắt cay cay , sóng mũi hiện đỏ lên )
Nguyễn Thị Tuyết Nhi ( cấp 2 )
💬:Tớ cũng vậy nghe cậu nói mà tìm cũng cảm thấy trống rỗng hẳn ra
Trần Minh Hạo ( cấp 2 )
💬:tớ sợ một ngày nào đó cậu sẽ quen với cuộc sống không có tớ😭😭
Nguyễn Thị Tuyết Nhi ( cấp 2 )
💬: không đâu tớ nhất định sẽ không quên cậu đâu
Trần Minh Hạo ( cấp 2 )
💬: Hay là tớ thử xin mẹ là tớ sẽ học đây tớ không đi nữa
Nguyễn Thị Tuyết Nhi ( cấp 2 )
💬: Hạo nè đừng nghĩ như vậy
Nguyễn Thị Tuyết Nhi ( cấp 2 )
💬:đi là vì tương lai mà
Nguyễn Thị Tuyết Nhi ( cấp 2 )
💬: Không phải ai cũng có cơ hội đó đâu
Trần Minh Hạo ( cấp 2 )
💬:Nhưng tớ không nỡ xa cậu😭😭
Nguyễn Thị Tuyết Nhi ( cấp 2 )
💬:Cậu nên đi đi ra ngoài học sẽ trưởng thành và con đường tương lai rộng mở đang chờ cậu ở phía trước mà
Nguyễn Thị Tuyết Nhi ( cấp 2 )
💬: còn tớ sẽ ở đây
Nguyễn Thị Tuyết Nhi ( cấp 2 )
💬: Nhớ về cậu theo một cách đẹp nhất
Trần Minh Hạo ( cấp 2 )
💬:Nghe cậu nói vậy
Tớ vừa buồn
Vừa biết ơn
Nguyễn Thị Tuyết Nhi ( cấp 2 )
💬:Buồn thì buồn
Nhưng tớ không muốn cậu bỏ lỡ tương lai của mình
Nguyễn Thị Tuyết Nhi ( cấp 2 )
💬:Chỉ cần cậu nhớ
Ở đây từng có một người
Luôn ủng hộ cậu là được rồi
Trần Minh Hạo ( cấp 2 )
💬Tớ nhớ
Và tớ sẽ không quên đâu
Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó.
Không ai nói lời tạm biệt.
Nhưng cả hai đều hiểu,
từ khoảnh khắc này,
thanh xuân của họ đã bắt đầu rẽ sang hai hướng khác nhau.
vợ iu của 5 anh quần tụt (tgiả)
ê buồn quá mấy bà ớiii 😭😭😭
vợ iu của 5 anh quần tụt (tgiả)
Mai tui thi rồi mà giờ vẫn ngồi viết truyện này =))))
vợ iu của 5 anh quần tụt (tgiả)
Giờ là khoảng 1:00 sáng...
vợ iu của 5 anh quần tụt (tgiả)
thôi bai mấy nàng tui đi ngủ đâyy mấy nàng ngủ ngonn
vợ iu của 5 anh quần tụt (tgiả)
vợ iu của 5 anh quần tụt (tgiả)
Ngủ đi không 5 anh này bắt đi đấy =)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play