[Rhycap] Kẻ Cô Đơn Gặp Được Kẻ Thấu Hiểu...
chap 1 : ấn tượng của anh về em
*ABC* Hành động
"ABC" Suy nghĩ
📲 gọi điện
học sinh
*chạy về chỗ ngồi*
???
chào cả lớp tôi xin tự giới thiệu tôi tên là..
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh bảo và cũng sẽ là chủ nhiệm của cái lớp này
học sinh
1: ôi vcl ông bão kì mấy cha
học sinh
2: má ơi nghe nói ổng khó lắm
học sinh
3 : chời ơi ai cứu tôi đi chời
học sinh
*ồn ào xì xầm bàn tán*
Trần Thiện Thanh Bảo
im hết cho tôi * đập lên bàn *
Trần Thiện Thanh Bảo
tôi chưa nói xong mà các cô cậu muốn nhảy vô họng tôi à * cười NHẸ *
Trần Thiện Thanh Bảo
rồi hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới vô đi *kêu người đang đứng ngoài vào *
Trần Thiện Thanh Bảo
rồi đây là Hoàng Đức duy và sẽ là học sinh mới của lớp ta em chào đi ca.. ủa nhầm em chào đi duy * chỉ em *
Trần Thiện Thanh Bảo
em xuống dưới bạn... ngồi đi * chỉ xuống chỗ... *
Hoàng Đức Duy
* gật nhẹ rồi đi xuống*
Trần Thiện Thanh Bảo
haizz *thở dài trong lòng * "cap à chừng nào em mới bước ra khỏi vỏ bọc đây anh lo cho em quá"
Trần Thiện Thanh Bảo
*lấy lại tinh thần * rồi lớp lấy sách ra học bài mới
Hoàng Đức Duy
* nhìn rồi lại ngồi xuống *
cứ thế... và em cứ thế học đến giờ ra chơi
khi đang ra chơi có người đến tìm...
???
ê quang anh đi ăn ko* khoác vai anh*
Nguyễn Quang Anh
lười * nhìn rồi gạt tay Đăng ra *
Đỗ Hải Đăng
nào anh em ko mà đi ăn đê * đứng khoanh tay *
Nguyễn Quang Anh
ghệ mày đâu * nằm nhìn bóng lưng em đi đâu đó *
Đỗ Hải Đăng
hả ờ ha ghệ tao đâu rồi nhỉ *nhìn quanh*
Đỗ Hải Đăng
ui da * ôm đầu * má đứa nào đánh đầu tao * quay lại *
Huỳnh Hoàng Hùng
thk này quýnh này * đứng chống nạnh*
Huỳnh Hoàng Hùng
đi ko thèm đợi luôn à * khoanh tay trước ngực*
Đỗ Hải Đăng
thôi anh xin lỗi mà * ôm hùng*
Huỳnh Hoàng Hùng
ừ tạm tha * cười*
Nguyễn Quang Anh
* nhìn thấy bảo chuẩn bị đi liền kêu * anh bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
gì tao tưởng mày quên tao rồi chứ* quay đầu nhìn anh *
Nguyễn Quang Anh
em anh à * hỏi cậu*
Trần Thiện Thanh Bảo
* hiểu ý * ừ em tao hỏi chi
Nguyễn Quang Anh
em anh giống em à * ý anh hỏi là cậu cũng là người bị tổn thương quá nhiều nên chọn nhốt mình*
Trần Thiện Thanh Bảo
ừ nhưng nó khác mày * nhìn anh *
Nguyễn Quang Anh
khác? * khó hiểu*
Trần Thiện Thanh Bảo
ừ mày thì còn chịu làm thân với tụi này * chỉ đám bạn anh * còn nó chỉ muốn 1 mình ko cần ai bên cạnh cả haizzz tao cũng muốn nó tốt lên nhưng nó chỉ muốn trốn đi tất cả mọi thứ * nhìn xa mà đợm buồn*
Trần Thiện Thanh Bảo
haizz tao anh nó mà tao cũng thấy buồn luôn á chời * nhìn xa *
Trần Thiện Thanh Bảo
thôi tao đi nha bye tui bây * đi *
all nhóm
bye anh bảo * đồng thanh *
chap 2 : bình yên khi 1 mình
Hoàng Đức Duy
* ngồi nhìn xuống dưới *
cậu đang ngồi trên mép thành tường nhưng vẻ mặt của cậu ko có chút gì gọi là sợ hãi cả ngược lại cậu còn thấy thoải mái nữa
???
... : ê nhìn nó có ổn ko bây?
???
... : ê lỡ nó 44 thiệc thì sao má
???
ê quang anh giờ làm sao duy cũng giống mày đó * nhìn anh*
Nguyễn Quang Anh
* im lặng nhùn cậu*
???
* tán đầu * ngu mày hỏi nó cũng như ko à An ơi
Đặng Thành An
ui da * ôm đầu * sao chơi đánh mạy thằng Hiếu này
Trần minh Hiếu
ể ể đánh đau lắm à * luống cuống*
Đặng Thành An
mày biến * đẩy hiếu ra *
Trần minh Hiếu
ơ thôi thôi mà * giữ lại*
Nguyễn Quang Anh
xuống đi * nói với đám bạn anh *
all nhóm
à ừ tụi tao đi trước * đi xuống *
Nguyễn Quang Anh
ừ * vẫn nhìn cậu *
một lúc sau thì anh lại gần cậu và hỏi
Nguyễn Quang Anh
ko sợ à * bước tới nhìn cậu*
Hoàng Đức Duy
* nhìn xuống * không ❄
Nguyễn Quang Anh
tôi biết cậu bây giờ như thế nào * nhìn cậu*.* leo lên thanh tường của sân thượng ngồi cùng với em *
Hoàng Đức Duy
*nhìn xa xa nhưng mắt có chút buồn*
Nguyễn Quang Anh
tôi biết bây giờ cậu ko muốn nói * nhìn qua cậu*
Nguyễn Quang Anh
nhưng cậu phải mở lòng với mọi người đi chứ đừng để anh cậu lo cho cậu * nhìn cậu *
Hoàng Đức Duy
Khó.. * nhìn xa *
Nguyễn Quang Anh
tôi biết vì tôi cũng từng giống cậu * nhìn xuống dưới thấy 1 đám người nhìn mới biết đó là bạn mình và có cả thầy bảo *
Trần Thiện Thanh Bảo
duy ổn ko mày * hơi lo lắng *
Nguyễn Quang Anh
* gật gật*
Trần Thiện Thanh Bảo
* thở phào*
Hoàng Đức Duy
anh giống tôi? * nghi hoặc*
Nguyễn Quang Anh
ừm đúng * gật đầu với cậu*
Hoàng Đức Duy
chỗ nào? *ngẩng đầu hỏi anh *
Nguyễn Quang Anh
từng là kẻ bị làm tổn thương quá nhiều nên chọn nhốt mình đi * nhìn cậu*
Nguyễn Quang Anh
nhưng tôi đã vượt qua được một chút còn cậu thì chưa * cười dịu *
Nguyễn Quang Anh
cậu phải bước ra khỏi bức tường ấy cậu mới biết thới giới này đẹp biết bao * cười *
Hoàng Đức Duy
*bước xuống* ko liên quan.. * đi*
Nguyễn Quang Anh
* nhìn cậu đi * *bước xuống* haizz mong là sẽ có tiến chuyển
khi hết giờ ra chơi cả lớp quay lại học và học đến khi nào vêf
khi về đến nhà thường thường cậu sẽ im lặng mà đi lên chứ ko muốn chào hỏi ai cả còn đợt này thì...
Hoàng Đức Duy
*mở cửa bước vào nhà* em mới về * cách chào ngắn gọn của cậu *
Trần Thiện Thanh Bảo
*hơi bất ngờ* * đứng hình mất 5 giây *
Hoàng Đức Duy
*đi lên phòng đóng cửa*
Trần Thiện Thanh Bảo
á á á em ấy chào mình rồi * mừng *
Trần Thiện Thanh Bảo
chời ơi vui quá * vui nhưng nước mắt lại tuôn chào *
Bùi Thế Anh
bé anh qua chơi nè * nhìn thấy bảo khóc*
Bùi Thế Anh
ê ai làm em khóc vậy bé để anh biết anh xử cho * soắn tay áo lên *
Trần Thiện Thanh Bảo
ko có ai làm cả em vui em khóc thôi* cười *
Bùi Thế Anh
vui sao lại khóc* nghi ngờ*
Trần Thiện Thanh Bảo
bé cap biết chào em rồi * cười vui nhưng nước mắt lại rơi*
Trần Thiện Thanh Bảo
18 năm sống chung với em ấy cuối em ấy cũng chịu mở lòng với em rồi* cười trong nước mắt *
Bùi Thế Anh
rồi anh biết rồi ko khóc nữa nhá * lau nước mắt cho bảo *
Trần Thiện Thanh Bảo
ừm mà anh qua đây làm gì vậy* nghi ngờ*
Bùi Thế Anh
anh qua đây để......
chap 3 : lần đầu en chịu đi chơi
Bùi Thế Anh
anh qua đây để thông báo với em là mai trường mình đi chơi á * cười nhìn bảo *
Trần Thiện Thanh Bảo
chỉ vậy thôi * nhìn anh *
Bùi Thế Anh
ừ mà đợt này cho giáo viên đi nữa mà miễn phí luôn mà * cười *
Bùi Thế Anh
em có đi ko? * nhìn bảo với ánh mắt mong chờ *
Trần Thiện Thanh Bảo
em ko biết nữa * nhìn lên phòng cap*
Trần Thiện Thanh Bảo
đợi em suy nghĩ đi * đẩy anh ra khỏi cửa *
Trần Thiện Thanh Bảo
bye anh nha * đóng cửa*
Bùi Thế Anh
* ngơ ngác vì bị đẩy ra chưa kịp nói cái gì cả *
Bùi Thế Anh
thôi kệ mình đi về dù bảo ko đi hay ko mình vãn bắt đi mà hehe * vừa đi vừa cười *
đến 7 giờ tối bảo vẫn đang phân vân nên rũ cậu đi theo hay ko vì sợ cậu ko muốn trl mình
Hoàng Đức Duy
* bước xuống*
Trần Thiện Thanh Bảo
* thấy em * ca..cap ơi
Hoàng Đức Duy
* đứng lại nhìn anh bảo *
Trần Thiện Thanh Bảo
ma..mai em đ.. đi dã ngoại cùng anh ko * hơi lo vì sợ em lại phớt lờ *
Hoàng Đức Duy
* suy nghĩ *
Trần Thiện Thanh Bảo
* lo lắng*
Hoàng Đức Duy
đi❄* lấy cốc nước uống*
Trần Thiện Thanh Bảo
* hơi bất ngờ* * nhưng rồi lại vui vẻ *
Hoàng Đức Duy
* đi lên lầu *
Hoàng Đức Duy
* vào phòng khóa cửa *
Trần Thiện Thanh Bảo
hú de em ấy chịu đi rồi *nhảy lên vui xướng * deeeeee
Trần Thiện Thanh Bảo
thôi đi nấu đồ ăn * vui vẻ đi nấu *
sau 1 lúc anh cũng đã nấu xong và đem lên cho em
Trần Thiện Thanh Bảo
*để trước cửa phòng em * haizzz mong em ăn hết
vì sao bảo lại nói vạy vì cap thường thường bỏ bữa hoăt là ăn có một miến rồi để lại chỗ cũ ko đông tới nữa có nhiều lúc anh cũng muốn khuyên cậu lắm mà cậu lại ko thèm trả lời anh nên đợt này anh sợ là cậu vẫn thế
Trần Thiện Thanh Bảo
*đi xuống*
Hoàng Đức Duy
*mở cửa nhẹ đem đồ ăn vô*
sau 1 lúc bảo ngồi đợi trong lo lắng thì
Hoàng Đức Duy
*đem tô xuống dẹp*
Hoàng Đức Duy
*đi lên phòng*
Trần Thiện Thanh Bảo
* cap đã đi anh lại coi thử thì tô ko có dư một miếng nào hết*
Trần Thiện Thanh Bảo
*bất ngờ vì hôm nay cậu đã chịu ăn hết cơm*
Trần Thiện Thanh Bảo
má ơi hôm nay nhiều sự bất ngờ quá nên ko thể bình tĩnh được *đi lên phòng mình*
Trần Thiện Thanh Bảo
thôi đi ngủ mại còn đi chơi * đóng cửa *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play