Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu Chênh Lệch Về Tuổi Tác?

Những Nốt Nhạc Đang Nhảy Múa Trong Ánh Nắng Hoàng Hôn

Méo mèo mèo meo
Nhân vật gồm: -Gunther: Giới tính nam và anh ta 39 tuổi, chiều cao là 1m95 😛, thuộc trung đoàn Brunswick Leib-Bataillon (T k bik là trung đoàn đó là thuộc về Phổ hay Anh, chắc là cả hai 🤓).Tính cách khá nghiêm khắc và anh có bàn tay chai sạn là vì anh thường mài sắc kiếm lưỡi lê của anh, nhưng so với vẻ bề ngoài đáng sợ, trái tim ấy lại luôn ấm áp trước người anh yêu quý..thích chơi đàn piano và đọc sách vào giờ rảnh rỗi. -Jonathan: Giới tính nam và anh 25 tuổi, chiều cao 1m80, ít nói chuyện với mọi người vì kỹ năng giao tiếp kém (Kiểu như bị Over ấy, Jonathan thuộc kiểu người đó á🥰). Tính cách thì quá là hiền lành, ngây 🌽 và thường xuyên bị bắt nạt bởi những người lính khác ở trung đoàn của Gunther (Vì sao á? Vì Gunther đi với 4 đàn em nên mới vậy 🤓), dễ mềm lòng 😭..Thích ngồi đọc sách cùng với Gunther và cũng học hỏi theo Gunther về cách chơi đàn Piano
(Thêm zô cho vui nhà vui cửa)
Tác giả (Luna)
Tác giả (Luna)
Sao xi nhan bên phải mà em đi sang trái, cho tôi xem giấy tờ và tấp xe vào lề
Jonathan
Jonathan
Dạ tại em bị rối ạ...
Tác giả (Luna)
Tác giả (Luna)
ừm..hên là oc cưng của mị nên mị tha, nghe chx?~
Jonathan
Jonathan
Dạ...vâng, em cảm ơn nhiều ạ..
NovelToon
*Vào một buổi chiều có sự xuất hiện của hoàng hôn 🌅..Đó là một buổi chiều nắng nhẹ , ánh nắng buổi chiều không còn gay gắt như ban ngày mà dịu lại, rót xuống không gian một màu vàng sóng sánh như mật ong. Nắng khẽ chạm vào những nhành lá xanh mướt, len lỏi qua từng kẽ tay Gunther rồi đậu lại trên bờ vai rộng của anh như một cái vuốt ve nhẹ hẫng. Gió nhè nhẹ thoảng qua hàng cây 🍃*
Gunther
Gunther
//Đang chơi piano//
*Căn phòng nhỏ chìm trong bầu không khí tĩnh mịch của một buổi chiều tà. Ánh nắng vàng hanh, mỏng manh tựa một dải lụa mềm, khẽ lách qua khe cửa sổ khép hờ, rây lên mặt sàn gỗ những vệt sáng lấp lánh như bụi vàng, nơi những hạt bụi li ti đang nhảy múa.Ở góc phòng, bên chiếc đàn piano gỗ đã nhuốm màu thời gian, Gunther đang ngồi ở đó, lưng hơi khom, đôi mắt khép hờ như đang chìm đắm vào một thế giới riêng biệt. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn trắng muốt, uyển chuyển và tự nhiên như hơi thở. Từng nốt nhạc vang lên, lúc thanh thoát, lúc cao lúc lại trầm lắng, u hoài như tiếng thở dài của gió chiều.Ánh nắng vàng óng mơn man chiếu lên trên sườn mặt, len lỏi vào mái tóc bồng bềnh của Gunther, nhuộm vàng cả khung cảnh. Toàn bộ không gian được bao trùm bởi một sắc thái trầm ấm, lãng mạn, làm nổi bật lên hình bóng cô độc và thanh thoát của Gunther đang say sưa bên phím đàn.*
Jonathan
Jonathan
"..."
*Dưới bóng râm của hành lang, một bóng hình nhỏ bé đang đứng lặng yên nơi mép cửa.Jonathan không nỡ bước vào, chỉ dám đứng nép mình sau cánh cửa gỗ khép hờ, đôi mắt trong veo đầy vẻ hiếu kỳ dõi theo từng chuyển động bên trong căn phòng.Dưới ánh nhìn ngây thơ ấy, thế giới của những phím đàn bỗng trở nên thật kỳ diệu. Em ấy khẽ nghiêng đầu, đôi môi nhỏ hơi mím lại vì sự tập trung cao độ, tay vịn chặt vào mép cửa .Mỗi khi một nốt nhạc cao vút vang lên, đôi mắt của Jonathan lại khẽ mở to, lấp lánh sự ngưỡng mộ lẫn ngạc nhiên. Đối với một tâm hồn non nớt, âm thanh ấy không chỉ là âm nhạc, mà là một phép màu đang được dệt nên bởi những ngón tay kỳ ảo kia. Cứ thế, em ấy đứng đó, nín thở và say sưa, như sợ rằng chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm tan biến khoảnh khắc dịu dàng này.*
....
*Tiếng đàn bỗng ngưng bặt. Một khoảng lặng đột ngột bao trùm lấy căn phòng, khiến ngay cả những hạt bụi đang nhảy múa trong nắng cũng dường như khựng lại.Gunther vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, đôi tay vẫn đặt hờ trên phím đàn, nhưng bờ vai rộng dường như trĩu nặng hơn vì một nỗi mệt mỏi vô hình. Không quay đầu lại*
Gunther
Gunther
//Cất tiếng, giọng trầm thấp và có chút khàn đặc//: —"Lại đây..."
*Thanh âm ấy vang lên một cách nghiêm khắc, mang theo cái uy của một người đang nắm giữ không gian này, nhưng đâu đó trong kẽ hở của lời nói vẫn len lỏi một sự dịu dàng khó tả. Đó không phải là tiếng gọi trách mắng, mà giống như một tiếng thở dài nhọc nhằn nhưng vẫn chan chứa sự bao dung.*
*Jonathan hơi giật mình, đôi bàn tay nhỏ bé vẫn bám chặt vào mép cửa gỗ. Trong ánh nắng chiều dần nhạt, bóng lưng của Gunther đổ dài trên sàn nhà, trông vừa cô độc vừa sừng sững.*
...
Gunther
Gunther
—"Đừng đứng đó nữa.." //Gunther nói tiếp, tông giọng nhẹ đi một chút nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị vốn có// —"Lại gần đây với tôi.."
*Tiếng bước chân của Jonathan vang lên thật khẽ trên mặt sàn gỗ, rụt rè như tiếng lá rụng. Khi khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần, Gunther mới chậm rãi xoay người lại.Dưới ánh nắng quánh đặc của buổi hoàng hôn, gương mặt của anh lộ rõ vẻ hốc hác với những quầng thâm mờ nhạt nơi đáy mắt. Sự mệt mỏi không chỉ hiện lên qua dáng vẻ, mà nó dường như đã thấm sâu vào từng thớ thịt, từng nhịp thở. Anh đưa mắt nhìn Jonathan trước mặt, ánh nhìn ấy sâu thẳm, vừa như đang dò xét, vừa như đang tìm kiếm một chút an ủi cuối cùng trong ngày.*
Gunther
Gunther
—"Em đã đứng đó bao lâu rồi..nhóc..?" *Câu hỏi vang lên, ngắn gọn và trực diện*
...
Jonathan
Jonathan
//lúng túng, đôi bàn tay đan chặt vào nhau, định mở lời giải thích nhưng sự nghiêm nghị của Gunther diện khiến em ấy chỉ biết lí nhí trong cổ họng.//
*Nhìn thấy vẻ sợ sệt ấy, đôi chân mày đang nhíu chặt của Gunther khẽ giãn ra. Một tiếng thở dài thoát ra từ lồng ngực trĩu nặng.Anh vỗ nhẹ xuống khoảng trống trên chiếc ghế dài của đàn piano, một cử chỉ không lời nhưng đầy sự che chở.*
Gunther
Gunther
—"Ngồi xuống đây.." //Giọng anh bấy giờ không còn vẻ sắc lạnh, mà trở nên mềm mỏng hơn, tựa như một dải lụa đã sờn cũ nhưng vẫn giữ được sự ấm áp...//
Gunther
Gunther
—"Để tôi chỉ cho nhóc thấy... âm nhạc không chỉ để nghe, mà là để thấy những gì trái tim không thể nói ra.."
//Sau khi Jonathan ngồi bên cạnh anh, anh khẽ xoa đầu Jonathan khi em ấy ngồi xuống.//
Hết Chap 1...
NovelToon

Bản Nhạc Dưới Nắng Chiều Và Đêm

*Dưới ánh hoàng hôn đang dần ngả sang màu hổ phách, Gunther chậm rãi vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jonathan. Một cảm giác đối lập rõ rệt chạy dọc qua xúc giác của cả hai, tựa như hai thế giới khác biệt vừa chạm khẽ vào nhau.*
*Bàn tay của Gunther to lớn, không quá gầy guộc nhưng cũng có thể thấy rõ ràng những khớp xương lộ rõ và những lằn gân xanh xao dưới lớp da dày, chai sạn. Nó mang theo cái lạnh lẽo của một người đã đứng quá lâu trong bóng tối, hoặc giả như hơi ấm của anh đã bị vắt kiệt bởi những bản nhạc dài vô tận. Ngược lại, bàn tay của Jonathan lại mềm mại, nhỏ nhắn và mang theo một luồng sinh khí ấm áp, chân thật – cái ấm áp của một người vẫn còn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt của sự tin tưởng tuyệt đối.*
*Gunther bao bọc lấy đôi tay ấy, dẫn dắt nó đặt lên những phím đàn trắng muốt. Khi các ngón tay gầy guộc chạm vào những ngón tay măng non, dường như có một sợi dây vô hình đang giảm đi sự mệt mỏi từ Gunther, và đồng thời, sự ngây thơ của Jonathan lại bắt đầu xoa dịu những vết thương lòng của anh.*
Gunther
Gunther
—"Đừng chỉ nhìn...Nhóc ạ.." *Gunther khẽ thầm thì, giọng nói trầm lắng vang lên sát bên tai Jonathan và giữa không gian tĩnh mịch.* —"Hãy cảm nhận cái lạnh của phím đàn và nhịp đập từ chính tay mình.. Âm nhạc không bắt đầu từ tai, nó bắt đầu từ đây.."
*Dưới sự chỉ dẫn nghiêm khắc nhưng chứa đựng một sự kiên nhẫn hiếm hoi, Gunther nhấn nhẹ bàn tay của cả hai xuống. Một âm thanh trầm đục vang lên, lan tỏa vào bầu không khí đang đậm đặc sắc vàng của nắng chiều. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cái lạnh lẽo từ bàn tay anh đã vơi đi đôi chút, nhường chỗ cho một nhịp điệu mới, sống động và đầy hy vọng hơn.*
*Trong không gian yên tĩnh, Gunther ngồi vững chãi trên chiếc ghế, rồi nhẹ nhàng kéo Jonathan lại, để cậu nhóc ngồi gọn trong lòng anh. Vòng tay của anh bao bọc lấy Jonathan, đôi tay rộng lớn vòng qua eo và vươn về phía trước để cùng chạm vào những phím đàn.*
*Tư thế này khiến Jonathan hoàn toàn lọt thỏm giữa sự bảo bọc của anh. Lưng của Jonathan tựa sát vào lồng ngực ấm áp và rắn chắc của anh, cảm nhận rõ từng nhịp tim của anh đang đập đều đặn. Khi tiếng đàn vang lên, không chỉ là những âm thanh hòa quyện, mà ngay cả hơi thở của hai người cũng trở nên đồng điệu. Gunther khẽ tựa cằm lên vai Jonathan, đôi khi dừng lại một chút để siết nhẹ vòng tay ở eo, như thể muốn khẳng định sự hiện diện của anh.*
Gunther
Gunther
—"Hiểu chưa...nhóc..?"
Jonathan
Jonathan
//Gật đầu nhẹ//
*Khi bản nhạc cuối cùng vừa dứt, Gunther vẫn không buông tay mà càng siết nhẹ vòng ôm quanh eo Jonathan, kéo cậu ấy tựa hẳn vào lồng ngực anh. Căn phòng lúc này không còn tiếng đàn, chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ và nhịp thở đều đặn của cả hai.*
...
Gunther
Gunther
//vùi mặt vào hõm cổ của Jonathan, hít hà mùi nước hoa thơm nhẹ rồi khẽ thì thầm:// —"Bây giờ đã muộn rồi, chúng ta cần nghỉ mà phải không..?"
*Jonathan lúc này trông thật nhỏ bé và bình yên trong lòng anh, đôi tay vẫn còn đặt hờ trên phím đàn, khẽ gật đầu rồi xoay người lại, vòng tay ôm lấy cổ Gunther.*
*Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt tỏa ra từ góc phòng, anh bế gọn cậu đứng dậy (vẫn trong tư thế Jonathan ngồi trên tay hoặc ôm sát lấy anh). Họ rời khỏi chiếc ghế, bỏ lại phía sau những giai điệu, để cùng nhau chìm vào giấc ngủ bình yên giữa đêm đông.*
*Trong khi Gunther bế Jonathan vào phòng ngủ*
*Trong không gian tĩnh mịch của đêm khuya, sau khi rời khỏi cây đàn, Gunther bế Jonathan về phía chiếc giường rộng lớn. Ánh đèn ngủ mờ ảo hắt lên những đường nét gương mặt của hai người, tạo nên một bầu không khí vừa riêng tư vừa đầy rung động.*
*Khi anh đặt cậu bé xuống lớp chăn mềm mại, cậu vẫn chưa chịu buông tay mà kéo nhẹ vạt áo của Gunther, ánh mắt có chút luyến tiếc sự ấm áp vừa rồi. Gunther mỉm cười dịu dàng, nhanh chóng nằm xuống bên cạnh, kéo chăn che cho cả hai rồi lại một lần nữa vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, kéo sát vào lòng như một thói quen không thể bỏ.*
NovelToon
Tác giả (Luna)
Tác giả (Luna)
t cảm thấy rạo rực quá 🔥
NovelToon
Tác giả (Luna)
Tác giả (Luna)
h đang là 22h48 mà t vẫn đang viết truyện
thôi tiếp
*Một cuộc đối thoại nhỏ diễn ra trong bóng tối*
Jonathan
Jonathan
//(thì thầm, giọng hơi ngái ngủ)//: —"Hôm nay...Anh- chơi bản nhạc piano đó là dành cho em phải không..?"
Gunther
Gunther
//(khẽ hôn lên trán của Jonathan, giọng trầm thấp)//: —"Mỗi nốt nhạc đều liên quan đến em cả...Đừng nghĩ ngợi nữa, ngủ đi..."
Jonathan
Jonathan
//(rúc sâu vào cổ Gunther, mỉm cười nhẹ)//: —"Vâng...chúc ngủ ngon.."
*Gunther vỗ nhẹ lên lưng Jonathan theo nhịp điệu đều đặn, như cách họ vừa cùng nhau chơi đàn lúc nãy. Trong bóng tối, sự hiện diện của đối phương là liều thuốc an thần tuyệt vời nhất. Cả hai chìm vào giấc ngủ sâu, giữa căn phòng thoang thoảng mùi hương gỗ và nước hoa, hơi ấm nồng nàn.*
NovelToon
kết thúc..Chap 2
22h56

Màu Đen và Sắc Xanh

*Ánh nắng ban mai của một ngày cuối năm 18-- rọi xuống thung lũng, nhưng không thể làm ấm lên bộ quân phục đen u tối của tiểu đoàn Brunswick Leib. Gunther ngồi đó như một bóng ma quyền uy, biểu tượng Đầu lâu bạc (Totenkopf) trên chiếc mũ shako phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, như một lời thề phục thù trước cái chết đang bủa vây thế giới này.*
...
*Ngồi bên cạnh anh, Jonathan đang cẩn thận sắp xếp lại những dụng cụ phẫu thuật. Vị bác sĩ người Phổ khoác trên mình bộ quân phục màu xanh thẫm đặc trưng. Những vệt máu khô sẫm màu dường như lẫn vào sắc xanh tối của lớp vải dạ, nhưng lại hiện rõ mồn một trên phần viền cổ áo và cổ tay màu đỏ tươi rực rỡ — màu đỏ của máu, cũng là màu danh dự của lực lượng y tế Phổ*
*Dù thiên nhiên xung quanh đang bừng tỉnh với tiếng chim hót và nắng vàng mật ong, nhưng mùi thuốc sát trùng hăng nồng từ túi đồ của vị bác sĩ vẫn không thể át được mùi hôi thối của tử khí đang theo gió tràn vào từ phía bìa rừng.*
Gunther
Gunther
//chậm rãi kiểm tra lại đá lửa của chiếc Pistol hỏa mai. Tiếng "lạch cạch" khô khốc vang lên, báo hiệu sự kết thúc của những giai điệu piano êm ái. Anh liếc nhìn Jonathan, giọng trầm thấp và mệt mỏi//: —"Anh bạn bác sĩ, cổ áo màu đỏ của anh dường như đang mời gọi lũ quái vật kia đấy. Hãy đeo khăn quàng len để che những màu sắc rực rỡ đó đi và cầm lấy thứ gì sắc bén hơn. Chúng ta không có thời gian để cứu chữa cho những kẻ đã bị cắn đâu..."
*Jonathan ngước lên, đôi mắt mở to vì sợ hãi, lo lắng nhìn lên người sĩ quan Brunswick. Cậu khẽ siết chặt chiếc túi y tế, nơi chứa đựng hy vọng cuối cùng của những người lính còn sống sót. Đôi bàn tay vốn lướt trên phím đàn chiều qua giờ đây thu lại, nắm lấy chuôi kiếm ngắn để sẵn sàng cho một cuộc tháo chạy tàn khốc.*
*Jonathan nhìn lên, đôi mắt mở to vì vẫn còn sợ hãi, ánh nhìn run rẩy dán chặt vào bóng lưng đen đặc của người sĩ quan Brunswick như thể đó là cột mốc duy nhất còn đứng vững giữa màn sương thối rữa. Cậu khẽ siết chặt chiếc túi y tế đeo chéo bên hông — nơi chứa đựng những cuộn băng gạc đẫm mùi thuốc sát trùng, thứ hy vọng cuối cùng của những người lính còn sống sót.Đôi bàn tay vốn lướt trên phím đàn đầy mê hoặc chiều qua, giờ đây thu lại, run rẩy nắm lấy chuôi thanh kiếm ngắn treo bên hông quân phục xanh Phổ. Cảm giác lạnh lẽo của thép không hề mang lại sự an tâm như gỗ của cây đàn piano, mà chỉ nhắc nhở cậu về một cuộc tháo chạy tàn khốc sắp bắt đầu. Jonathan nín thở, lắng nghe tiếng bước chân lê lết của đám Shamblers đang đến gần, thầm cầu nguyện rằng đôi tay này sẽ không phải dùng đến thanh kiếm, mà chỉ để cứu người.*
Tác giả (Luna)
Tác giả (Luna)
Lười quá
Tác giả (Luna)
Tác giả (Luna)
1 ngày 3 chương trong 2 tiếng rưỡi
Tác giả (Luna)
Tác giả (Luna)
vào lúc 22h đến 23h45
NovelToon
nói chung là lười

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play