Buồn Vì Ai?
chap 1 những ngày tháng cuối cùng
_vào mùa đông năm 2005 , dưới thời tiết se se lạnh của miền Bắc , trên con đường dài dẫn đến trường. có hình bóng của hai em học sinh mặc đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ đi tới trường_
_hình bóng của hai chàng trai độ tuổi 16 , in dài trên con đường dài đằng đẳng . Hai người họ trông rất vui vẻ cùng nhau cười nói cùng đến trường ._
_nhưng những nụ cười ấy không kéo dài_
bố mình
sao mày không chết đi cho rồi !?
vì mày mà mẹ mày đã mất !
bố mình
vậy mà bây giờ mày lại yêu một thằng đàn ông !?
tao cho mày ăn học để mày ,cho tao lạy cái này à!
bố mình
biết vậy lúc đó tao đã để cho ! mày đi theo mẹ mày rồi !?
bố mình
đúng là mẹ nào con nấy !?
thà lúc đó tao không mũi lòng , đêm mày về nhà nuôi , mà vứt mày đi thì có tốt hơn không
_ông ấy vừa chửi vừa đánh_
bố mình
mày là cái loại vô Phúc !?
bố mình
mày cút khỏi nhà tao ngay, nhà tao không có thứ con trai như mày !?
_sau khi ông ấy nói xong , ông ấy tức giận đá cậu ra khỏi nhà _
_mặc cho cơ thể cậu đầy vết bầm dập , thâm tím đi chăng nữa_
_cậu gắng gượng ngồi dậy_
_ lúc đó cậu chả biết đi đâu _
mạnh Hoàng
Minh!? mày bị sao vây
mạnh Hoàng
ba mày lại đánh mày , đuổi mày ra khỏi nhà à ?
_Hoàng đỡ Minh dậy rồi lấy chiếc áo khoác của mình đắp lên người cậu _
mạnh Hoàng
hay là mày về nhà tao ngủ lại một đêm đi rồi mai về được không ?
_ cậu đẩy tay Hoàng ra , cười xoà _
nhạc minh
thôi mày về đi... không mẹ mày lo đấy .
mạnh Hoàng
nhưng còn mày thì sao ?
nhạc minh
để tao trèo cửa sổ vào .... mày khỏi lo cho tao .
mạnh Hoàng
ừ vậy mai gặp lại ở trường nha
_sau khi nghe cậu nói vậy Hoàng cũng nhanh chóng trở về nhà mình, trước khi đi hoàng còn vẫy tay tạm biệt cậu ._
_cậu đã trèo vào nhà bằng đường cửa sổ_
_bình thường ông ấy cũng hay nóng giận như vậy _
_nhưng chỉ khi say thôi..
...... tối hôm ấy cậu thật sự rất nhớ mẹ , năm cậu 3 tuổi , vì để bảo vệ cậu khỏi một con chó hoang hung dữ. mà mẹ cậu đã mất _
nhạc minh
...... mẹ.... còn rất nhớ... mẹ
trong giấc mơ cậu thấy cậu được gặp mẹ, mẹ ôm cậu vào trong lòng dỗ dành cậu ,như lúc còn bé.
mẹ nói rằng : ông ấy cũng rất thương cậu chỉ là ông ấy không tỏ ra bên ngoài thôi ...
nên khi ông ấy nổi giận như vậy .... chỉ là ông ấy cũng như con ... quá nhớ mẹ mà thôi ...
sau khi nói xong mẹ ôm cậu thật chặt rồi dần tan biến và hư không .
cậu trợ tỉnh giấc , nhìn thấy khung cảnh vẫn như vậy nhưng cảm giác như mẹ thật sự đâu ôm cậu vậy ...
nhạc minh
Ha.....ha.. mẹ...
buổi tối hôm ấy , cậu cũng chẳng còn ngủ được nữa
mặc cho ngày mai là ngày đi học cuối cùng của cậu...
hôm nay là ngày đi học cuối của cậu . bố cậu đã cho cậu nghỉ học vì ông ấy không muốn đóng tiền học cho con nữa , và ông ấy muốn cậu đi làm để phụ giúp ông ấy .
mạnh Hoàng
hôm qua mày ổn không ?
mạnh Hoàng
tao thấy mày nhợt nhạt quá
nhạc minh
nhưng mà chiều nay mày có thể nói chuyện với tao một chút được không...
mạnh Hoàng
rốt cuộc là mày muốn nói gì với tao
nhạc minh
..... tao thích mày Hoàng à
nhạc minh
tao đã thích mày từ rất lâu
nhạc minh
không tao thích mày
mạnh Hoàng
..... mày có thể cho tao thời gian suy nghĩ được không ..?
nhạc minh
được thôi mày cứ nghĩ đi...
_và đó cũng là lần cuối Hoàng được nghỉ _
ngày tiếp theo Hoàng không thấy mình đi học , những tuần tới cũng vậy .
đến một ngày hoàng đến nhà Minh , nhưng cũng không thấy mình đâu
khi hỏi mọi người xung quanh hoàng mới biết mình đang làm việc tại quán cà phê ở gần đó
Hoàng đã tới quán cà phê ấ
và thấy Minh đang cặm cụi làm việc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play