[AllTakemichi/Tokyo Revengers] Những Ngày Có Nắng
Chương 1:Nhân vật nền
Một đứa con gái hoàn toàn bình thường - hay nói đúng hơn là mờ nhạt ngay trong chính cuộc đời của mình.
Cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi qua từng ngày.
Và em cũng vậy, trôi qua một cách nhạt nhòa, không để lại dấu vết gì đáng nhớ.
Cảm giác như sự tồn tại của Takemichi chưa từng thật sự được ai để tâm đến, hay đúng hơn là bị bơ đẹp.
Nàng vốn là người hoạt bát, dịu dàng, lại dũng cảm hơn những gì người khác nghĩ. Nàng đã nhiều lần cố gắng làm quen với bạn cùng lớp, chủ động bắt chuyện, chủ động cười trước. Nhưng đáp lại, lần nào cũng chỉ là sự thờ ơ lạnh nhạt.
Takemichi bắt đầu ngại.
Tất nhiên rồi.
Rõ ràng bọn họ nhìn qua đều rất hòa đồng và dễ gần.
Thế nhưng mỗi lần nàng cố gắng hòa nhập vào bầu không khí ấy, con bé lại có cảm giác như mình vừa chạm phải một bức tường vô hình - vô cùng chắc chắn và cứng rắn.
Họ và Takemichi như hai thế giới song song, biệt lập hoàn toàn.
Có những lúc nghĩ tới điều đó, Takemichi lại tủi thân đến phát khóc.
Còn ngoại hình ư?
Ừm… cũng chẳng có gì đặc sắc cả.
(Ít nhất là trong mắt họ.)
Takemichi nhuộm tóc vàng chanh, tém tóc ngắn lên cho gọn gàng và mát mẻ - bạn cùng lớp nhuộm đỏ, duỗi thẳng, để dài thướt tha.
Takemichi có một đôi mắt xanh biếc, lúc nào cũng long lanh - còn bọn họ đeo lens, biến tròng mắt mình thành những màu sắc sặc sỡ.
Takemichi cao, gầy, thân hình mảnh khảnh - bạn cùng lớp mang giày đế bằng, rủ nhau tăng cân.
Takemichi ăn mặc giản dị - còn họ ăn mặc toàn những hãng thời trang thời thượng, đắt tiền, lộng lẫy, và có phần hơi màu mè.
Chỉ riêng sự phẳng phiu tự nhiên của Takemichi là không ai mặc đồ quá hở hang hay độn thêm ngực để thêm sự đầy đặn cho bản thân.
Dường như bọn họ luôn cố gắng nhấn chìm những gì vốn nổi bật của Takemichi xuống bằng những thứ trái ngược hoàn toàn - để em ngày càng mờ nhạt hơn.
Và họ đã làm được.
Họ cười Takemichi vì em khác biệt.
Nhưng em lại không cười nổi khi thấy họ quá giống nhau.
Takemichi ngày càng cảm thấy mình giống như một nhân vật nền, sinh ra chỉ để làm nền cho những người khác được tỏa sáng.
Nhưng…
Còn cuộc đời của nàng thì sao, nàng không được phép rực rỡ ư?
Nghĩ đến đó, Takemichi ấm ức đến mức bật khóc nức nở.
Nàng không hiểu vì sao bọn con gái lại ghét mình đến vậy.
Và cũng chẳng có lấy một đứa con trai nào đứng ra bảo vệ em.
Bọn họ phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng - trong việc bắt nạt người khác.
Takemichi chưa từng làm trái ý ai.
Nhưng vẫn cứ là bị ghét.
Chương 2:Về nhà
Takemichi ngồi ở giữa lớp, cúi đầu gấp hạc. Động tác vô cùng khéo léo và cẩn thận.
Nàng rất hay làm thủ công, và những con hạc ấy, em định mang về tặng ông bà.
Chiếc hộp nhựa trong suốt đặt ngay ngắn bên cạnh, bên trong là cả một đàn hạc be bé đủ sắc màu.
Rồi một cái bóng đổ xuống.
Takamura Hashino đứng đó từ lúc nào, dáng vẻ nhàn nhạt, ánh mắt không hẳn là ác ý, nhưng cũng chẳng có lấy được một chút thiện cảm.
Nó cúi người, tiện tay nhấc chiếc hộp hạc lên, lắc nhẹ.
Takumura Hashino
Khéo tay nhỉ?
Takumura Hashino
Hạc giấy à?
Takumura Hashino
Gấp tặng ai thế?
Nó giật lấy cặp em một cách thô bạo, rồi kéo khóa cặp em ra, rồi dốc ngược xuống. Sách vở bị đổ hết xuống sàn.
Minamoto Kyo
Tụi tao đang nói chuyện với mày đấy?
Hashino cúi xuống, cầm hộp cơm lên.
Takumura Hashino
Còn có cả cơm hộp bà làm cho nữa à.
Kyo nhếch môi cười, ánh mắt mang theo chút mỉa mai.
Minamoto Kyo
Có tò mò tại sao tụi tao ghét mày không?
Nó nghiêng đầu, nhìn em chằm chằm.
Minamoto Kyo
Trả lời thử coi?
Minamoto Kyo
Không phải ai cũng có cơ hội được nói chuyện với tụi tao đâu.
Takemichi vẫn im lặng.
Em cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt vạt áo.
Kyo bật cười khẽ, tiếng cười không lớn, nhưng đủ khiến người ta khó chịu.
Minamoto Kyo
Thôi khỏi cần trả lời.
Minamoto Kyo
Tụi tao nói cho mày biết luôn.
Nó tiến lại gần hơn một chút, nói khẽ vào tai Takemichi:
Minamoto Kyo
Vì, mày, mồ côi đó!
Khoảng khắc đó, tai Takemichi như ù đi.
Hashino vừa thổi bàn tay vừa mới được sơn lên những màu sắc bắt mắt vừa nói tiếp lời Kyo:
Takumura Hashino
Được ông bà chăm bẵm từng chút một, thích nhỉ?
Takumura Hashino
Học giỏi, ngoan ngoãn, hạnh phúc hơn đám nhà giàu suốt ngày ăn chơi lêu lổng, chống đối, không nghe lời thầy cô, vui hén?
Những đứa đứng xung quanh không ai nói gì. Có đứa cúi mặt, có đứa giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Không ai can thiệp. Cũng không ai rời đi.
Ngứa mắt một đứa chẳng có gì trong tay, nhưng lại được quan tâm theo cách mà chúng không có.
Những cậu ấm cô chiêu, mỗi tháng bị ném cho một đống tiền tiêu vặt - lại chỉ gặp được ba mẹ mình đôi lần trong năm.
Có đứa thậm chí còn chẳng nhớ rõ mặt họ ra sao.
Thứ họ thiếu, Takemichi lại có.
Một cuộc trả thù, trút giận tập thể.
Kẻ từng bị tổn thương, lại tiếp tục làm tổn thương người khác.
Takemichi vẫn không phản ứng.
Không phản kháng.
Không van xin.
Sự im lặng ấy khiến Kyo mất hứng.
Takumura Hashino
Đi tụi bay!
Cả lớp lần lượt kéo hết ra ngoài.
Có vài người không trực tiếp tham gia. Nhưng cũng chẳng có ai đứng ra vì Takemichi.
Khác gì đồng lõa đâu chứ?
Có lẽ đến chính bản thân của tụi nó cũng không rõ - rốt cuộc mình ghét Takemichi vì điều gì.
Chỉ biết là khi nhìn thấy em, trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó chịu mơ hồ.
Trước khi bước ra ngoài, Kyo buông giọng cảm thán:
Minamoto Kyo
Mặt dày thật.
Minamoto Kyo
Rõ biết mình bị cô lập, mà còn suốt ngày sáp sáp lại tụi này làm gì?
Nó quăng chiếc hộp hạc giấy về phía Takemichi.
Minamoto Kyo
Đấy. Trả mày.
Minamoto Kyo
Tụi tao không thèm.
Chỉ còn mình Takemichi ngồi đó thẫn thờ.
Nàng cúi xuống, lúi húi lượm lại từng con hạc giấy.
Những con hạc văng tứ hướng, rơi rải rác, méo và nhăn đi rất nhiều nhưng rất may là chưa rách.
Em thở phào, nhẹ nhàng vuốt lại miết lại nếp gấp, chỉnh lại những chỗ bị méo, rồi đặt chúng vào hộp - cẩn thận, như thể đang xin lỗi vì đã không bảo vệ được chúng.
Sách vở cũng được nhặt lên. Quyển nào dính bụi thì phủi qua loa, xếp lại ngay ngắn trên bàn.
Mọi thứ trở về vị trí cũ, như lúc ban đầu.
Takemichi đứng dậy, ôm hộp hạc cất vào chiếc cặp, đi ra khỏi lớp và lên thẳng văn phòng giáo viên.
Hanagaki Takemichi
Thưa cô... em xin phép về sớm được không ạ?
Cô giáo ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi nhớ ra.
Hôm nay, hai tiết sau giờ ra chơi thầy cô đều đi họp. Học sinh được cho nghỉ. Ai ở lại thì đi sinh hoạt với câu lạc bộ mà mình tham gia.
Cô nhìn Takemichi một lúc. Có lẽ cũng nhận ra đôi mắt biên biếc kia có gì đó buồn lắm.
Takemichi gật đầu, nói khẽ một tiếng "Dạ", rồi quay đi.
Ngoài hành lang, tiếng cười nói rộn ràng của những nhóm học sinh khác vang lên. Có người bàn chuyện câu lạc bộ, có người hẹn nhau đi ăn sau giờ học.
Takemichi bước qua tất cả những âm thanh đó, cảm thấy lòng vừa nhẹ nhõm, vừa xa vắng.
Chương 3:Ông bà
Rồi Takemichi về tới nhà.
Vừa nhìn thấy ông bà, em đã không chịu nổi nữa. Nước mắt trào ra, cả người run lên, bật khóc nức nở như muốn xổ hết tất cả những ấm ức bị đè nén suốt bấy lâu nay.
Ông Kenta và bà Yuii giật mình. Hai người vội vàng đỡ lấy em, cuống quýt hỏi han, nhưng Takemichi không trả lời được câu nào cho ra hồn. Em vừa khóc vừa nói, giọng đứt quãng, câu được câu mất.
Bà Yuii ôm chặt lấy em, bàn tay run run vỗ về nàng. Ông Kenta đứng bên cạnh, lặng im nghe từng câu một, từng chữ, sắc mặt dần trầm xuống.
Khóc tới khi mắt đỏ hoe, sưng húp, và không còn sức để khóc thêm nữa.
Khóc xong, em im lặng, ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay của bà.
Bà Yuii dịu dàng vuốt tóc Takemichi, ân cần nói:
Hanagaki Yuii
Không sao hết, về được nhà là không sao nữa rồi.
Hanagaki Yuii
Nhóc con của ông bà giỏi lắm, nhớ lời bà dặn phải méc người lớn khi chịu ấm ức bên ngoài là tốt rồi.
Tâm trạng Takemichi dịu hẳn đi khi nghe lời bà nói.
Nhưng trong lòng ông Kenta, là một nỗi bức xúc lớn hơn rất nhiều.
Ông đứng dậy. Gương mặt hiền hòa thường ngày lúc này trầm hẳn xuống.
Dù gì thì ông cũng từng là hiệu trưởng. Ông hiểu rất rõ những chuyện như thế này nếu bị bỏ qua sẽ để lại hậu quả ra sao. Và ông không đời nào để cháu mình chịu thiệt.
Ông đi thẳng vào phòng, rút điện thoại ra gọi.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, ông đã lên tiếng. Giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng từng chữ đều cứng rắn, dứt khoát.
Ông thuật lại toàn bộ sự việc của Takemichi, về những gì mà cháu gái ông đã phải chịu đựng. Không thêm, không bớt.
Cuối cùng, ông dừng lại một nhịp, rồi nói:
Hanagaki Kenta
Nếu phía nhà trường không có bất kỳ xử lý nào thỏa đáng cho sự việc lần này, thì đừng trách tôi không biết kiêng nể ai một tiếng.
Nói xong, ông cúp máy.
Không cho vị hiệu trưởng kia kịp ú ớ thêm lời nào.
Ông Kenta khẽ thở dài, bàn tay chai sạn ấm áp xoa nhẹ lên mái tóc Takemichi.
Hanagaki Kenta
Để Michi nhà mình chịu thiệt rồi...
Giọng ông mang theo nỗi áy náy.
Bà Yuii ngồi bên cạnh, nhìn cháu bằng ánh mắt dịu dàng xen lẫn xót xa.
Em biết ông bà thương mình.
Và ông bà cũng biết điều đó.
Hai tiếng trôi qua trong bình yên.
Sau khi ăn cơm, dọn dẹp xong xuôi, cảm xúc trong Takemichi cũng dần được ổn định lại.
Những ấm ức ban sáng cũng đã được trút ra hết.
Nàng lên tiếng khi ba người đang cùng nhau ăn trái cây tráng miệng.
Hanagaki Takemichi
Con… con muốn đi dạo một chút.
Hanagaki Takemichi
Tiện thể mua ít đồ nữa ạ.
Hanagaki Takemichi
Sắp tới sinh nhật bà rồi…
Hanagaki Takemichi
Được không ạ?
Bà Yuii bật cười khẽ, đưa tay cốc nhẹ lên đầu em.
Hanagaki Yuii
Đương nhiên là được, nhưng mà...
Hanagaki Yuii
Con nhóc này!
Hanagaki Yuii
Đã nói là không cần rồi mà.
Thế là ba người lại ngồi nói chuyện thêm một lúc lâu nữa, xoay quanh những vấn đề thường ngày thôi nhưng lòng ai cũng thấy ấm áp.
Takemichi mang theo tiền tiêu vặt của bản thân và tiền ông bà cho thêm bắt tàu qua Shibuya chơi một ngày.
Tạm rời xa quận Meguro nơi em đang sinh sống.
Nàng lang thang giữa dòng người đông đúc, chậm rãi ngắm nhìn thành phố. Tokyo rộng lớn và nhộn nhịp, nhưng chẳng khiến em thấy ngột ngạt. Ngược lại em còn thấy tâm trạng dịu hẳn xuống, tốt hơn rất nhiều so với buổi sáng.
Takemichi ghé vài quầy mua sắm.
Mua thêm giấy để gấp sao, gấp hạc.
Mua cả sách để tìm hiểu thêm về origami.
Chủ yếu là ngẫu hứng, không có mục đích gì rõ ràng cả.
Takemichi muốn giữ cho tay mình bận rộn, để nghe lòng mình cuối cùng cũng yên lại đôi chút...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play