[RhyCap] Sài Gòn, Chờ Nhau Những Mùa Niên Hoa
CHƯƠNG 1:
Năm 1979, giữa lòng Chợ Lớn sầm uất, nhà họ Hoàng đón tin vui lớn.
Bà Quyên sau khi đi chùa Bà Thiên Hậu về thì hay tin con dâu út vượt cạn thành công.
Đứa nhỏ trắng trẻo, môi đỏ chót, vừa sinh ra đã có cái nết hay cười.
Ông Xương nhìn cháu, cười khà khà.
Hoàng Vĩnh Xương
Thằng nhỏ này cái mặt lanh lợi quá.
Hoàng Vĩnh Xương
Thôi, đặt tên nó là Đức Duy, mong sau này nó sống có đức mà lại duyên dáng, cho thiên hạ người ta thương.
Cậu lớn lên trong cái lồng kính của sự nuông chiều. Năm 1985, khi mới 6 tuổi, Duy đã là "ông tướng" nhỏ của cả dãy phố. Sáng nào má cậu cũng dắt cậu ra tiệm hủ tiếu đầu ngõ.
Lê Ngọc Diệp
Duy nè, ăn lẹ đi con rồi má chở đi mua xí muội với kẹo mạch nha.
Hoàng Đức Duy
Má ơi, cho con ăn thêm cái bánh tiêu nữa nha má! Ăn bánh tiêu mới có sức đi học chớ!
Cậu vừa nói vừa lỏn lẻn cười, hai cái má bầu bĩnh dính đầy nước lèo.
Cái chất Sài Gòn ngấm vào máu Duy qua những buổi chiều ngồi sau xe Honda Dame của ba, đi ngang qua những rạp hát rực rỡ bảng hiệu vẽ tay, hay những lần lén ông nội chạy ra bến Bình Đông xem người ta chở hoa từ miền Tây lên.
Cậu hồn nhiên, phóng khoáng, hễ thấy ai khó khăn là sẵn sàng móc túi lấy mấy đồng tiền tiêu vặt được bà nội cho để "biếu" người ta.
Một lần, Duy bị ba rầy vì tội ham chơi quên lối về, cậu mếu máo.
Hoàng Đức Duy
Con hổng có đi chơi bậy bạ đâu ba. Tại con thấy chú kia bán bong bóng tội nghiệp quá, con đứng phụ chú cột dây nên mới về trễ đó chớ...
Nghe tới đó, ba cậu thở dài, chỉ biết xoa đầu.
Hoàng Cao Minh
Cái thằng... Thiệt là cái nết đánh chết cái nết thương!
Cùng lúc đó, tại một căn nhà cổ trên phố hàng Đào, Hà Nội.
Quang Anh lại lớn lên trong một bầu không khí hoàn toàn khác.
Bố là cán bộ, mẹ là giáo viên dạy Văn, nên từ nhỏ anh đã được rèn giũa vào khuôn khổ.
Năm 1985, khi Duy đang mải mê với bánh tiêu, xí muội ở Sài Gòn thì Quang Anh lúc bấy giờ 6 tuổi đã phải ngồi ngay ngắn bên bàn học, nắn nót từng chữ cái bằng bút chấm mực.
Nguyễn Văn Chung
Quang Anh, con ngồi thẳng lưng lên. Nét chữ là nết người, con không được cẩu thả.
Giọng bố anh trầm thấp, nghiêm nghị.
Nguyễn Quang Anh
Vâng ạ, con đang cố gắng viết cho thật đẹp đây bố.
Quang Anh ít nói, đôi mắt lúc nào cũng mang vẻ suy tư. Niềm vui của anh là những chiều thu Hà Nội, ngồi nghe mẹ đọc thơ hay nhìn bố chơi cờ cùng các bác cán bộ.
Cuộc sống của anh trôi qua êm đềm, chuẩn mực như một bài toán đã có đáp án sẵn.
Khi có lệnh điều động công tác, gia đình anh chuyển vào Sài Gòn. Ngày ra sân bay Nội Bài, anh đứng nhìn trời xanh Hà Nội lần cuối, khẽ hỏi mẹ.
Nguyễn Quang Anh
Mẹ ơi, trong Sài Gòn có hoa sữa không mẹ? Người trong đó có khó tính như bố không ạ?
Mẹ anh mỉm cười, chỉnh lại cổ áo cho con.
Vũ Phượng Thúc
Sài Gòn không có hoa sữa, nhưng có nắng vàng và những người miền Nam hiền lành lắm. Con cứ ngoan, rồi con sẽ thấy yêu nơi đó thôi.
Năm 15 tuổi, Quang Anh chính thức trở thành "lính mới" của trường trung học danh tiếng giữa Quận 1.
Anh vẫn là hàng trai gốc Hà Thành lịch lãm với chiếc sơ mi trắng đóng thùng ngay ngắn, đôi kính cận và vẻ mặt lúc nào cũng "nghiêm trọng".
Ngược lại, Đức Duy lúc này đã là " tài tử" văn nghệ của trường.
Quần tây ống loe nhẹ, tóc chẻ mái kiểu tài tử Hồng Kông, miệng lúc nào cũng ngậm cây kẹo mút.
Ngày đầu tiên nhận lớp, cậu nhìn thấy anh ngồi lẻ loi ở góc bàn đầu, mặt mũi nghiêm nghị như chuẩn bị đi thi quốc gia.
Duy bước tới, đặt cái "cạch" chai xá xị Chương Dương lên bàn, cười hì hì.
Hoàng Đức Duy
Chào ông bạn mới nha! Nghe nói ông từ Hà Nội vô hả?
Hoàng Đức Duy
Nhìn mặt ông nghiêm quá vậy, thư giãn đi, ở đây hổng có ai ăn thịt ông đâu!
Anh ngước lên, hơi ngỡ ngàng trước sự vồn vã quá mức của cậu bạn lạ mặt. Anh lịch sự đáp.
Nguyễn Quang Anh
Chào bạn. Mình là Quang Anh. Cảm ơn vì chai nước, nhưng mình không quen uống nước có gas vào buổi sáng.
Cậu tặc lưỡi, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Hoàng Đức Duy
Trời đất, ông sống kĩ quá vậy?
Hoàng Đức Duy
Thôi, hổng uống thì để đó lát tui uống giùm cho. Từ rày về sau, tui với ông ngồi chung bàn nha.
Hoàng Đức Duy
Có gì khó cứ hỏi Duy "công tử" này, tui bảo kê cho ông hết cái Sài Gòn này luôn!
Quang Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi.
Anh nhận ra, cái nắng của Sài Gòn hóa ra không hề gắt gỏng như anh nghĩ, mà nó dường như đang hiện diện ngay bên cạnh anh, qua nụ cười rạng rỡ của cái cậu tên Duy này.
CHƯƠNG 2:
Những cơn mưa rào bất chợt đổ xuống rồi tạnh ngay, để lại hơi đất nồng nồng và bầu trời trong vắt.
Trong căn phòng học lớp 10, mùi gỗ bàn ghế cũ hòa lẫn với mùi mực viết tạo nên một bầu không khí đặc trưng của tuổi học trò.
Quang Anh ngồi ngay ngắn, chiếc cặp da đặt bên cạnh chân bàn, tay cầm chiếc bút máy Hero – món quà ông nội tặng trước khi anh vào Nam.
Anh đang nắn nót ghi lại thời khóa biểu thì một vật thể lạ bay vèo tới, hạ cánh cái "bộp" ngay giữa trang giấy trắng.
Đó là một bọc kẹo dẻo xanh đỏ.
Hoàng Đức Duy
Ê ông! Ăn miếng kẹo cho ngọt giọng nè, lát nữa vô tiết của "bà chằn" dạy toán là huê mắt đó nghen!
Cậu vừa nói vừa ngồi xuống, cái cặp táp quăng đại lên bàn, miệng vẫn còn nhai nhóp nhép.
Quang Anh khẽ cau mày, ngước lên nhìn cậu giọng nói trầm và tròn vành rõ chữ.
Nguyễn Quang Anh
Chào cậu. Cảm ơn vì lòng tốt của cậu, nhưng mình nghĩ trong giờ học chúng ta không nên ăn quà vặt.
Nguyễn Quang Anh
Với cả... "bà chằn" là ai thế? Sao cậu lại dùng từ ngữ có phần khiếm nhã như vậy để gọi giáo viên?
Duy đứng hình mất ba giây, cái miệng đang nhai kẹo cũng dừng lại. Cậu chớp chớp mắt, nhìn anh như nhìn sinh vật lạ.
Hoàng Đức Duy
Trời đất ơi! Ông nói chuyện nghe văn chương dữ vậy thần?
Hoàng Đức Duy
"Bà chằn" là từ tụi tui gọi mấy người dữ dằn đó mà. Ở đây ai chẳng nói vậy, ông làm gì mà nghiêm trọng hóa vấn đề quá hà!
Anh khẽ thở dài, nhẹ nhàng đẩy bọc kẹo sang phía Duy.
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ mình chưa quen với cách diễn đạt của các bạn trong này. Mong cậu lượng thứ. Mình chỉ muốn tập trung học tập thôi.
Cậu tặc lưỡi, lầm bầm trong miệng.
Hoàng Đức Duy
"Cái cha nội này, chắc ở ngoài đó ăn cơm với từ điển hay sao mà nói câu nào ra câu nấy vuông vức như bánh chưng vậy trời?"
Thế nhưng, cái sự "vuông vức" của Quang Anh không giữ được lâu.
Trong lúc loay hoay lôi cuốn tập vẽ ra, Duy quờ tay trúng lọ mực Cửu Long đang mở nắp của mình.
Lọ mực tím ngắt đổ nhào, chảy lênh láng sang phía bàn của Quang Anh, thấm đẫm vào vạt áo sơ mi trắng tinh khôi và cuốn sổ tay của anh.
Quang Anh hốt hoảng đứng phắt dậy, gương mặt điềm tĩnh bỗng chốc biến mất.
Nguyễn Quang Anh
Ôi thôi! Cậu làm gì thế này? Áo mình... Cả sổ tay của mình nữa! Sao cậu lại bất cẩn đến thế?
Duy cuống cuồng, mặt mày cắt không còn giọt máu. Cậu vội vàng vớ lấy cái khăn tay của mình, chẳng kịp suy nghĩ mà lao tới lau lấy lau để lên ngực áo anh.
Hoàng Đức Duy
Chết cha! Tui xin lỗi, tui hổng cố ý đâu! Để tui lau cho, ông đứng yên coi.
Hoàng Đức Duy
Cha chả, mực này là mực xịn, khó ra lắm đó nghen. Để tui về kêu má tui lấy chanh chà cho ông, hứa luôn!
Anh hơi khựng lại khi Duy tiến quá sát. Mùi kẹo ngọt ngào trên người cậu xộc vào mũi anh, át cả mùi mực nồng nặc.
Anh đưa tay giữ lấy cổ tay cậu, giọng nói có chút bối rối.
Nguyễn Quang Anh
Thôi... Thôi được rồi. Cậu càng lau nó càng loang ra đấy. Để mình tự xử lý. Cậu cứ bình tĩnh lại đi.
Duy nhìn vệt mực loang lổ trên áo Quang Anh, rồi nhìn gương mặt đang đỏ lên vì vừa giận vừa ngượng của đối phương, bỗng thấy có lỗi vô cùng.
Cậu gãi đầu, giọng dịu lại, lộ rõ vẻ chân thành của một cậu công tử Chợ Lớn.
Hoàng Đức Duy
Thiệt tình là tui bậy quá.
Hoàng Đức Duy
Thôi vầy đi, coi như tui nợ ông. Chiều nay tan học, tui dắt ông đi ăn chè nhà đèn ở Quận 5 đền tội nha.
Hoàng Đức Duy
Đừng có từ chối, từ chối là tui áy náy tới tối ngủ hổng được luôn đó!
Quang Anh nhìn lọ mực đã cạn, nhìn cuốn sổ ghi chép đầu đời ở miền Nam đã nhuộm màu tím ngắt, rồi lại nhìn cái vẻ mặt tội nghiệp giả trân của Duy.
Anh khẽ thở ra một hơi dài, giọng Hà Nội vẫn thanh tao nhưng đã bớt đi vài phần xa cách.
Nguyễn Quang Anh
Ăn chè... Nhà đèn sao? Đó là quán chè có nhiều đèn hả cậu? Nghe lạ thật đấy.
Duy cười khà khà, vỗ vai Quang Anh một cái rõ đau.
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi! Mà ông đừng có gọi cậu cậu mình mình nghe nổi da gà quá.
Hoàng Đức Duy
Gọi ông với tui cho nó thân tình. Sài Gòn mà, cứ thoải mái đi!
Quang Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười thật sự đầu tiên kể từ khi chuyển vào Nam. Anh gật đầu.
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, nghe theo cậu... À không, nghe theo ông.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng trước hết, ông phải tìm cách đậy cái lọ mực kia lại đã, nó sắp chảy xuống quần ông rồi kìa.
Duy "úi chà" một tiếng rồi lại luống cuống tay chân.
Cảnh tượng nhốn nháo ấy lọt vào mắt những người bạn trong lớp, tạo nên một khởi đầu không thể nào quên cho tình bạn của hai người.
Một người chỉn chu như tờ giấy trắng, một người nghịch ngợm như lọ mực đổ, cứ thế mà nhuộm vào đời nhau những sắc màu rực rỡ đầu tiên.
CHƯƠNG 3:
Tiếng chuông tan trường vang lên, giải vây cho đám học trò khỏi những con số khô khan.
Duy nhanh nhảu vơ lấy cái cặp, không quên nắm lấy tay áo Quang Anh lôi đi, mặc cho anh chàng Hà Nội còn đang bận rộn cài lại nắp bút máy và xếp tập vở cho thật ngay ngắn.
Hoàng Đức Duy
Mau lên ông bạn ơi! Chậm chân là hết chỗ ngồi, mà lát nữa trời đổ mưa là khỏi đi đâu luôn đó!
Duy vừa nói vừa dắt Quang Anh ra phía bãi giữ xe, nơi chiếc xe đạp sườn ngang của anh và chiếc xe đạp đòn dông của cậu đang nằm cạnh nhau.
Cậu dẫn anh len lỏi qua những con phố đầy rẫy bảng hiệu vẽ tay màu sắc. Đến khu Quận 5, Duy tấp xe vào một góc phố có những ngôi nhà lợp ngói âm dương cổ kính.
Hoàng Đức Duy
Tới rồi! Chè Nhà Đèn đó.
Hoàng Đức Duy
Ông thấy mấy cái đèn dầu treo lủng lẳng không? Bởi vậy người ta mới gọi tên đó.
Hai đứa ngồi xuống chiếc ghế gỗ thấp tè trên vỉa hè. Quang Anh nhìn quanh, vẻ mặt vẫn chưa hết bỡ ngỡ. Anh khẽ hỏi, giọng Hà Nội nhỏ nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Duy này, sao ở đây người ta bán nhiều loại thế?
Nguyễn Quang Anh
Có cả trứng gà trong nước chè à? Ăn thế không thấy... Lạ sao?
Duy cười khà khà, gọi ngay hai bát chè.
Hoàng Đức Duy
Lạ gì mà lạ! Đây là chè hột gà trà, đặc sản khu Chợ Lớn đó nghen.
Hoàng Đức Duy
Ông cứ thử đi, không ngon tui bao ông thêm chầu kem ký nữa!
Khi bát chè được bưng ra, Quang Anh cầm chiếc muỗng sứ, ngập ngừng nếm thử một chút nước trà sóng sánh màu nâu đỏ.
Vị ngọt thanh của đường phèn hòa cùng mùi thơm của trà sâm và vị béo của lòng đỏ trứng khiến đôi lông mày đang nhíu lại của anh dần giãn ra.
Duy hớn hở hỏi, miệng vẫn đang nhai ngon lành viên trôi nước.
Hoàng Đức Duy
Thế nào? Tuyệt cú mèo đúng không?
Anh gật đầu, vẻ tán thưởng.
Nguyễn Quang Anh
Thực sự rất đặc biệt. Ở ngoài Bắc, mình thường chỉ ăn chè đỗ đen hoặc chè sen thôi, hương vị thanh tao hơn.
Nguyễn Quang Anh
Còn chè này... Nó nồng nàn và đa dạng quá, giống hệt như cái cách ông nói chuyện vậy.
Duy nghe xong, bỗng dưng thấy hơi ngượng. Cậu gãi gãi tai, lảng chuyện.
Hoàng Đức Duy
Hì, ông khen hay chê tui đó?
Hoàng Đức Duy
Mà nè, nãy giờ nghe ông nói chuyện, tui thấy mệt giùm luôn á. Cứ mình với cậu, nghe nó cứ xa tít mù khơi.
Hoàng Đức Duy
Ở đây, bạn bè thân thiết người ta gọi mày tao hoặc ít ra cũng ông tui cho nó sướng cái miệng.
Anh mỉm cười, đôi mắt sau lớp kính cận hơi nheo lại.
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, tôi sẽ sửa. Nhưng tôi không quen gọi mày tao đâu, nghe nó... Nặng nề thế nào ấy.
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ gọi ông là Duy, còn tôi là tôi. Được chứ?
Hoàng Đức Duy
Chốt vậy đi! Chứ ông cứ mình mãi, tui tưởng tui đang nói chuyện với mấy cô tiểu thư trong truyện của Tự Lực Văn Đoàn không đó!
Cậu cười sảng khoái, làm anh cũng bật cười theo.
Sau chầu chè, hai đứa dắt xe thong dong đi về.
Trời Sài Gòn lúc này nắng đã nhạt màu, đổ những vệt vàng óng ả lên những tàn cây dầu cao vút.
Khi về đến đầu khu biệt thự Quận 3, Quang Anh dừng xe lại, khẽ nói.
Nguyễn Quang Anh
Nhà tôi ở trong kia rồi. Cảm ơn ông vì buổi chiều hôm nay nhé, Duy.
Nguyễn Quang Anh
Thực sự... Tôi thấy Sài Gòn bắt đầu thú vị rồi đấy.
Duy vẫy vẫy tay, chuẩn bị đạp xe đi nhưng rồi sực nhớ ra điều gì đó.
Cậu thọc tay vào cặp, lôi ra một cuốn băng Cassette không có vỏ, đưa cho Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Nè! Hồi sáng thấy ông ngồi trầm ngâm quá, tui cho ông mượn cái này.
Hoàng Đức Duy
Trong này có mấy bài của ban nhạc Bức Tường với vài bài rock nước ngoài tui mới thu lén được trên radio đó.
Hoàng Đức Duy
Nghe đi cho nó sung, chứ đừng có nghe mấy bản nhạc sầu thảm của ông hoài, già người lắm!
Anh đón lấy cuốn băng, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Duy còn sót lại trên lớp vỏ nhựa.
Nguyễn Quang Anh
Tôi chưa có máy nghe nhạc cầm tay đâu Duy ạ.
Hoàng Đức Duy
//nháy mắt// Thì cứ giữ đó đi, mai tui mang cái Walkman của tui cho mượn. Nhà tui thiếu gì, đồ của ông út Hoàng này là của ông hết!
Duy đạp xe đi khuất, miệng còn nghêu ngao hát một câu nhạc trẻ đang thịnh hành.
Quang Anh đứng lặng dưới bóng cây, nhìn cuốn băng trong tay, rồi lại nhìn theo bóng lưng gầy của cậu bạn mới.
Anh khẽ lặp lại cái tên trong miệng.
Nguyễn Quang Anh
"Hoàng Đức Duy..."
Bước chân vào nhà, mẹ anh thấy con trai về với vệt mực tím trên áo nhưng môi lại phảng phất nụ cười, bà ngạc nhiên hỏi.
Vũ Phượng Thúc
Quang Anh, sao áo con lại thế kia? Gặp chuyện gì vui à?
Anh nhìn mẹ, mắt sáng lên.
Nguyễn Quang Anh
Con gặp một người bạn... Rất Sài Gòn mẹ ạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play