Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

𓊈Bách Chu/柏朱𓊉 Tiếng Đàn Mưa Dưới Khung Cửa

Chương 01

#Wasainie [YZ]🍃🥥--[Tác Giả]
#Wasainie [YZ]🍃🥥--[Tác Giả]
Mọi địa điểm trong truyện đều là giả, không lấy từ ngoài đời thật
#Wasainie [YZ]🍃🥥--[Tác Giả]
#Wasainie [YZ]🍃🥥--[Tác Giả]
Thể loại: Bách hợp, Cp idol, Bách thuần, Ngược, Ngọt sủng, Tổng tài, Trường học, Chênh lệch tuổi tác, Kết He
#Wasainie [YZ]🍃🥥--[Tác Giả]
#Wasainie [YZ]🍃🥥--[Tác Giả]
Truyện chỉ là giả tưởng, không gắn ghép lên idol
#Wasainie [YZ]🍃🥥--[Tác Giả]
#Wasainie [YZ]🍃🥥--[Tác Giả]
Bố cục: Giản dị, bình yên, ngọt đến Ngược nặng đến Ngọt đến Kết He
_______________________
NovelToon
Thành phố Vũ Thành, một thành phố mưa triền miền suốt năm, không hôm nào là mặt đất nghỉ ngơi tiếp nhận từng hạt mưa, thỉnh thoảng thành phố mới đón được hửng chút nắng, lúc sau mưa cũng sẽ lại rơi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*nằm sấp ở sofa, đọc tiểu thuyết*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*đi ra, mỉm cười* Bảo bảo
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Dạ mẹ? *ngước lên nhìn, ngồi dậy*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Con đang đọc cái gì đó, Cún con?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Dạ, này mẹ xem đi ạ
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*cầm lấy* Ồ...ngôn tình sao?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Dạ chú nam chính là Chu Hải Yến
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Còn nữ chính là Đường Hà Thanh
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Mẹ cũng đã từng học qua rồi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Thế kết truyện thì sao mẹ? *nhìn Diệp Thư Kỳ, mong chờ*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Là...
/Reng Reng Reng/
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Mẹ lớn con gọi nữa rồi đó
Diệp Thư Kỳ xoa đầu cô, đặt quyển tiểu thuyết vào tay Bách Hân Dư, cúi người xuống lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông, gạt nhẹ mắt máy
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
📱: Alo, chị gọi em có gì không?
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
📱: Nhớ hai mẹ con rồi *mỉm cười*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*ngồi xuống ghế* 📱: Không tin cho lắm
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*ghé sát, hí hửng nghe*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*ôm lấy cô vào lòng* 📱: Khéo lại nhớ con khác
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
📱: Ô này...đừng có mà vu oan chị!
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
📱: Em với con sao rồi, Vũ Thành có mưa không?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
📱: Mẹ lớn, mưa nhiều lắm cả ngày rồi
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
📱: Cún con, là con đó à? *cười*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
📱: Dạ mẹ lớn, nào mẹ về thế ạ?
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
📱: Mai ta sẽ về, con nhớ giữ ấm nghe lời mẹ nhỏ
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
📱: Sẽ có quà cho con
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
📱: Dạ mẹ lớn, con biết rồi
Gia đình ba người, nói chuyện qua lại thì cũng cúp máy, Bách Hân Dư nằm trong vòng tay Diệp Thư Kỳ, khóe môi nhoẻn miệng nhí nhảnh cười
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*cười theo* Con đi ngủ được rồi đó
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ơ...?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Thế mẹ không đi ạ?
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Đón một vị khách đặc biệt ghé qua
Bách Hân Dư chợt nhớ gì đó, dụi đầu nào lòng Diệp Thư Kỳ nũng nịu, giọng cô mè nheo như một đứa trẻ
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Sau đó thì chú Hải Yến mất *vén tóc cô*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Để lại mỗi cô Hà Thanh chờ đợi
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Được rồi đó Hân Dư, con ngủ được chưa?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Xì...*bĩu môi*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*cốc nhẹ đầu cô* Con chịu đi chưa?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Au...bạo lực chưa kìa!
Bách Hân Dư rời khỏi lòng Diệp Thư Kỳ, cầm theo quyển tiểu thuyết trên bàn mà bỏ lên phòng, cô vừa lên được lúc lâu, bên ngoài bỗng vang lên tiếng chuông cửa
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*mở cửa, nép sang* Cậu đến rồi, vào đi kẻo dính mưa
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ha...*cụp ô*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Sắp chết đến nơi rồi đây
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Vũ Thành có khác...không như Long Đô *vào bên trong*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Vũ Thành chỉ có mưa và sự yên bình chậm rãi thôi
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Long Đô là thành phố lớn, xô bồ tấp nập dữ lắm *đóng cửa, mỉm cười*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Cậu làm gì ở đây?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Sofa rồi nói
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*lại sofa ngồi cạnh Chu Di Hân, rót nước* Nói đi
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*cầm điều khiển, tăng nhiệt độ máy sưởi trong nhà*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Nhà cậu lắp máy sưởi rồi à?
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Ừm, lâu rồi mà
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chị ấy đâu, sao ở nhà một mình?
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Công tác rồi, mình quen rồi ý mà
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Nhà cũng còn một nhóc quỷ nữa
/Rầm/
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ui da...cái mông của tui *xoa mông, nhăn nhó*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ai vậy?
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*cau mày, đứng dậy đi lại* Bách Hân Dư!
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Mẹ bảo con đi ngủ cơ mà?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
C-con...con xuống lấy gấu chứ bộ
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Thiếu nó sao con ngủ!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*nhìn thấy gì đó, cầm lên tiến lại chỗ cô*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Bạn nhỏ *quỳ một bên gối*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Con tìm bạn gấu này hửm?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Dạ...*ngơ ra*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Vâng ạ, dì là ai ạ...
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*đưa gấu cho cô, mỉm cười* Bạn của mẹ con thôi, dì là Chu Di Hân
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Dạ... dì Chu * say mê nhìn nàng*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*xoa đầu cô*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*khoanh tay, thở dài bất lực*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*mỉm cười* Bạn nhỏ, con đi ngủ đi muộn rồi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*ôm gấu, cười* Dạ...bye dì
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Um...ngủ ngoan *xoa đầu cô*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*ôm gấu, nhí nhảnh bỏ lên lầu*
Bóng lưng nhỏ vừa khuất bóng, khóe môi nàng đã nở lên một nụ cười nhẹ đã lâu không thấy, Diệp Thư Kỳ chỉ thở một hơi dài rồi lại sofa ngồi
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Cảnh Trạch đâu?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
...
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ly hôn rồi
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Cái gì?!
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Cậu ly hôn rồi á...?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ừm, giờ như tội phạm ấy
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chồng cũ và mẹ tớ như kiểu truy nã tớ khắp nơi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tớ cũng mệt lắm rồi đây
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Vậy...chuyện gì mà ly hôn?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Thúc ép sinh con
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
À rồi...*hiểu vấn đề*
Cả hai phút chốc hóa thành đôi bạn tri kỉ lâu không gặp, tán mọi thứ chuyện trên đời, khi đồng hồ đã điểm gần 12h đêm, trên chiếc cam gắn tường bỗng phát ra giọng nói "nhắc nhở" của Từ Sở Văn
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*đáp lại, gật đầu* Em ngủ liền mà
Với cái tính cách chính chắn trưởng thành như nàng, bản thân là muốn tập trung gây dựng sự nghiệp trước, không phải gia đình trước
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Ngủ thôi, muộn rồi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Um...tớ ngủ với cậu à?
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Không lẽ ngủ sofa?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hơ...
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ai lại làm thế với khách...

Chương 02

Diệp Thư Kỳ đi một vòng kiểm tra lại cửa trong nhà kỹ càng một lượt, rồi mới vào phòng ngủ cùng Chu Di Hân, nửa đêm mưa giông kéo tới rầm rầm, xé nát bầu không khí tĩnh lặng vốn có của Vũ Thành
Bách Hân Dư đang say giấc nồng liền bị tiếng sấm lớn đánh thức, cô đưa bàn tay nhỏ dụi dụi mắt nhìn về phía cửa, tay còn lại ôm chặt chú gấu trong lòng
Ngoài trời, mưa giông lớn như tát nước, xối xả xuống mặt đường, sấm kêu vang trời, đồng hồ trong phòng kim ngắn vừa chạm mức 12h đêm
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*ôm chặt gấu bông trong lòng, đắn đo*
Nghĩ một hồi, Bách Hân Dư dùng tay túm chiếc gối, một tay ôm gấu một tay cầm gối rời khỏi phòng
/Cốc Cốc Cốc/
/Cốc Cốc Cốc/
/Cạch/
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*mở cửa, dụi mắt* Con làm sao thế?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Mẹ, cún sợ... *mếu*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*kéo cô vào phòng, đóng cửa*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*leo lên giường* D-dì...dì Chu
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Bạn nhỏ sợ sấm à? *cười nhẹ*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Dạ...
Diệp Thư Kỳ ngáp ngắn ngáp dài lại gần giường, Bách Hân Dư thì đặt gối giữa giường, ôm lấy chú gấu bông
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Mẹ...*vỗ chỗ trống bên cạnh*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*lên giường, tắt đèn*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Con ngủ đi đó Hân Dư
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Dạ mẹ...
Diệp Thư Kỳ rất nhanh cũng đã ngủ thiếp đi, Chu Di Hân cũng vậy, chỉ còn cô là ôm chú gấu nhỏ nằm giữa cả hai, mắt vẫn mở không tài nào nhắm được
Mỗi khi có sấm, căn phòng lại sáng lên, Bách Hân Dư cũng sợ mà ôm chặt chú gấu bông hơn
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*mở mắt, nhìn cô* Bạn nhỏ...không ngủ hửm?
Giọng của Chu Di Hân vang lên bên tai, chất giọng đủ nghe không đánh thức Diệp Thư Kỳ, cũng rất ngọt ngào nhẹ nhàng, Bách Hân Dư quay qua nhìn nàng
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Dì không ngủ ạ...?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Có, mà có bạn nhỏ nào đó sấm vang là người lại run
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*ngại* Vậy là đánh thức dì rồi...
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Quay qua đây, dì ôm
Bách Hân Dư liền đặt con gấu lên đầu giường, xoay người qua, vòng tay ôm lấy eo nàng, Chu Di Hân đưa tay gạt đi cọng tóc nhỏ dính trên trán, ôm cô vào lòng
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ngủ ngoan *vỗ về cô*
Bách Hân Dư dụi dụi vài cái rồi ngủ thiếp đi, nàng cũng ngủ, cho đến sáng hôm sau, bầu trời bên ngoài vẫn âm u, mưa vẫn phản phất trong gió lạnh

Chương 03

Dưới nhà, tiếng chuông cửa vang lên một hồi ngắn rồi ngưng, Diệp Thư Kỳ đang giở tay trong bếp liền bật vòi nước rửa qua, lau nhanh vào chiếc khăn rồi tháo tạp dề, chạy ra bên ngoài
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Đến đây, đến đây *chạy ra*
/Cạch/
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Chị xã?! *tròn mắt*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Bà xã của chị *mỉm cười, ôm chầm lấy Diệp Thư Kỳ*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*vui vẻ, ôm lấy Từ Sở Văn* Vào trong đã...ưm...từ từ
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
*kéo vali, tiện đóng luôn cửa*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Nhớ em chết rồi *thơm rải rác lên cổ Diệp Thư Kỳ*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Ưm...nào, Sở Văn *một tay ôm, một tay giữ đầu Từ Sở Văn*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Aa~...*run nhẹ*
/Chụt/
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
*hôn nhẹ lên chỗ vừa cắn, cong môi cười*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Sở Văn...nào đừng, nhà còn có khách và con!
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Khách...khách nào?
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Là Chu Di Hân
Vừa dứt câu, ở cầu thang đã có tiếng khụ khụ vang lên, dường như nhắc nhở nhẹ cặp đôi đang tình tứ kia
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*thở dài, dựa cầu thang* Mới sáng sớm
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chưa gì cho tớ ăn no luôn rồi
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*vội rời khỏi cái ôm Từ Sở Văn* D-Di...Di Hân...
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Cậu dậy lúc nào thế? *vội kéo một bên áo lên*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Vừa mới thôi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Chào chị heng, Sở Văn
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
À...chào em
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Thôi cứ tự nhiên, coi như tớ tàn hình à
Chu Di Hân vừa nói vừa đảo mắt, bước từng bước vào phòng bếp kiếm gì đó ăn sáng, nàng vừa khuất bóng, một bàn tay ráng xuống đánh cái bốp vào vai Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Au...em đánh chị, đau *mếu*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Thấy tác hại chưa...
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Đã kêu nhà có khách rồi không nghe...
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*kéo dây áo bra lên* Kéo hết áo người ta xuống rồi
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Vậy...tối em bù cho chị đó...
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Ừa ừa!
/Tích Tắc/
Tiếng đồng hồ cứ vang lên nhịp nhàng như một bản nhạc, cơn mưa rải rác phủ kín cả mặt đường lớn, gió lạnh ùa về như thường lệ, dưới mặt đường nhựa, một chấm trắng rơi xuống chạm đường
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Vũ Thành tuyết rơi cũng sớm nhỉ?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tuyết rơi rồi kìa...
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*nhìn ngoài cửa sổ* Tuyết rơi thật ha
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Năm nay lạnh hơn mọi năm, tuyết sớm cũng không lạ
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Cậu cũng chú ý đó, không khéo đổ bệnh
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ừm, tớ biết rồi...còn khỏe lắm
____________
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*gắp cho nàng* Dì ăn đi ạ
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*mỉm, xoa đầu cô* Cảm ơn bạn nhỏ
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Này, em ăn đi *đặt bát tôm bóc sẵn bên cạnh*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Để đó em khác ăn
Bách Hân Dư thấy thế, sắn tay áo lên, cẩn thận bóc vỏ tôm, lúc sau, một con tôm lột vỏ ở trong bát nàng, Từ Sở Văn chỉ liếc qua cô cười thầm, không hổ danh là con gái cưng
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Ừm...Di Hân này?
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Sắp tới chị và Thư Kỳ có vài chuyện
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Cần đi ngoài nước, em chăm Hân Dư giúp chị được không?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hả?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hai người đi có việc đó à?
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Ừm, việc vặt cần xử ký
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Nhưng em không có kinh nghiệm?
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Tập dần là quen
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Giúp tớ nhé Di Hân?
Bách Hân Dư chỉ biết ngồi ngơ ngác nhìn cả ba người, sắp tới là cô phải xa hai mẹ...ở chung với Chu Di Hân sao?
Nghĩ lại cái ôm đêm qua, trái tim cô một lần nữa được sưởi ấm giữa mùa đông lạnh, Chu Di Hân chỉ biết bất lực, đáp lại một câu
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Vậy để em thử *nhìn cô*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Bạn nhỏ, lát đi mua sắm với dì nhé? *cười*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Dạ...được ạ *gật đầu*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*mỉm cười, xoa má cô* Ngoan lắm...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play