[ CapRhy ] Pov Ngắn
# Bất ngờ cho em
Quang Anh hôm nay đặc biệt dậy từ sớm vì muốn tự tay mình chuẩn bị bữa sáng cho chồng của mình - Hoàng Đức Duy. Quang Anh dậy từ 4 giờ sáng, vừa háo hức vừa cười tủm tỉm suốt một quá trình làm ra bữa sáng.
Ngày hôm nay là một ngày khá là đặc biệt của hai đứa - ngày kỉ niệm 1 năm cưới nhau của DuyAnh.
Cưới nhau được 1 năm là thế, nhưng vì tính chất công việc của Duy bận rộn, nên hắn dành khá ít thời gian bên vợ mình. Hầu như là sáng đi sớm tối về muộn, cả hai chủ yếu chỉ gặp nhau vào các buổi tối muộn, ngày cuối tuần hắn cũng ít khi được nghỉ.
Quang Anh cảm thấy tủi thân khi Duy luôn bận rộn với công việc, ít khi để tâm đến em lắm. Nhưng Quang Anh cũng thông cảm cho Duy, vì em biết hắn đi làm cả ngày về sẽ rất mệt mỏi, nhưng lại luôn miệng nói ''Anh ổn mà, em đừng lo''
Thời điểm 5 giờ sáng, Đức Duy trong bộ sơ mi chỉnh tề bước xuống bếp, thấy em đang loay hoay làm bữa sáng thì khá bất ngờ.
Hoàng Đức Duy
Hôm nay em dậy sớm thế, lại còn cười tươi rói, bộ hôm nay là ngày gì đặc biệt sao
Quang Anh ngưng hoạt động của mình, vui vẻ quay lại nhìn hắn, đáp.
Nguyễn Quang Anh
Duy có nhớ hôm nay là ngày gì không?
Hoàng Đức Duy
Ngày gì sao, sao anh lại không biết nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Ơ… bộ anh không nhớ thật luôn ạ?
Hoàng Đức Duy
Thật sự đấy, anh thật sự không nhớ
Khuôn mặt Quang Anh từ một nụ cười bây giờ lại chùng xuống, em vẫn cố tỏ ra mình ổn, nói tiếp.
Nguyễn Quang Anh
Thế ạ… thôi Duy ăn sáng đi
Hoàng Đức Duy
Em sao thế, không ổn chỗ nào sao?
Đức Duy lo lắng nhìn em, muốn tiến tới gần để an ủi thì Quang Anh lại lùi một bước - lắc đầu xua tay.
Nguyễn Quang Anh
Kh-không em ổn mà… không sao hết
Hoàng Đức Duy
Đừng làm anh lo nhé, em thấy không khoẻ chỗ nào nhớ nói anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng, em biết…
Chắc anh ấy nhiều việc nên không nhớ đến ngày kỉ niệm thôi, mình không nên buồn mà phải thông cảm cho anh ấy chứ. - Quang Anh nghĩ.
# Bất ngờ cho em ( p2 )
Buổi trưa hôm đó, thay vì vui vẻ thì Quang Anh lại ngồi lủi thủi ăn cơm một mình như mọi hôm. Em cứ ngỡ hôm nay Duy sẽ nhớ, và dành nguyên một ngày để ở cạnh em.
Buổi tối, Quang Anh chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống nữa, em lên giường và ngủ một mạch từ chiều đến tối.
Khi tỉnh giấc đã là 9 giờ tối, bình thường Đức Duy sẽ về rất muộn nên hôm nay em cũng nghĩ như thế. Quang Anh chỉ rời khỏi phòng, xuống dưới nhà kiếm chút gì đó ăn.
Vừa xuống đến cầu thang, luồng ánh đèn từ phòng khách chiếu đến, đã làm cho Quang Anh khựng lại. Em chạy nhanh một mạch ra phòng khách, và Quang Anh đứng chết lặng tại chỗ.
Trước mặt em là một bàn thức ăn được chuẩn bị và trang trí rất chu đáo. Chiếc bánh kem hình trái tim nhỏ xinh đặt giữa bàn, phủ lớp kem hồng nhạt mịn màng, trên mặt bánh được ghi chữ 'Happy first wedding anniversary, my love'
Và người đứng bên cạnh bàn - Đức Duy.
Quang Anh như không tin vào những gì trước mặt, đôi mắt em rưng rưng, rồi em chậm rãi từng bước đi lại ôm chặt lấy Duy. Người Quang Anh nhỏ con, một vòng tay của Duy cũng đủ để ôm trọn em rồi.
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy… anh là đồ đáng ghét
Nói xong, Quang Anh liền khóc oà lên như một đứa trẻ, dụi dụi mặt vào lòng ngực hắn. Đức Duy đưa tay vuốt lưng cho em, dỗ dành.
Hoàng Đức Duy
Ừm anh là đồ đáng ghét, vì đã không dành nhiều thời gian cho em, để em phải tủi thân nhiều rồi
Nguyễn Quang Anh
Tại sao anh bảo với em… không nhớ hôm nay là ngày gì?
Hoàng Đức Duy
Làm sao mà anh quên được chứ, anh làm vậy vì muốn tạo bất ngờ cho em
Quang Anh đưa khuôn mặt đỏ bừng, lấm lem nước mắt lên nhìn Duy.
Nguyễn Quang Anh
Anh làm em xúc động đến phát khóc luôn rồi đấy, em cứ tưởng là anh sẽ quên
Hoàng Đức Duy
Mèo ngốc, anh không quên
Đức Duy đưa tay quẹt đi nước mắt đọng lại trên má Quang Anh, rồi áp hai tay lên má em, đặt lên môi em một nụ hôn. Một nụ hôn mềm và chậm, như sợ làm vỡ khoảnh khắc mong manh ấy.
Thế giới xung quanh như lặng đi, chỉ còn lại vị ngọt dịu của yêu thương và cảm giác bình yên mà chỉ họ mới có thể trao cho nhau, ngay trong ngày đặc biệt này.
# Ăn vụng
Trong căn nhà nhỏ nằm đầu một góc phố, đó là nhà của cặp vợ chồng son mới cưới - Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh.
Các bác trong phố thường gọi trêu với cái tên 'căn nhà của sự bình yên và ngọt ngào'. Bởi từ lúc họ cưới về sống chung, chưa thấy một lần nào mà họ cãi vã hay lớn tiếng cả.
Thế mà ngày hôm nay, tại gian phòng bếp nhỏ đang nghi ngút mùi bánh mới nướng, lại có một 'phiên toà xét xử.' vì tội ăn vụng bánh.
Quang Anh hai tay ôm con cừu bông, môi bĩu ra, đôi mắt rưng rưng đọng nước, cái mũi đỏ hoe.
Nguyễn Quang Anh
Bột không có ăn vụng mà…
Đức Duy nhíu nhẹ lông mày, đứng đối diện em, hai tay khoanh vào nhau. Thì ra anh đang hỏi tội ăn vụng của mèo nhà đây mà.
Hoàng Đức Duy
Em không ăn thế bánh anh mới nướng đâu hết?
Nguyễn Quang Anh
Bạn cừu bông ăn đó… Bột không có ăn
Đức Duy bước đến gần hơn, đưa tay nhéo nhẹ cái mũi đỏ hoe kia của em, giọng hơi gằn.
Hoàng Đức Duy
Ra góc tường quỳ đến tối cho anh, đừng tưởng anh không biết là em ăn vụng bánh anh mới nướng nhá
Nguyễn Quang Anh
Bột xin lỗi anh mà, đừng phạt quỳ… đau chân Bột lắm
Đức Duy vờ như không nghe, chỉ tay về phía góc tường. Quang Anh mặt buồn hiu, đành chịu phạt của anh.
Phải phạt thì lần sau mới chừa được, ỷ được chiều riết thành ra lại hư. - Duy thầm nghĩ.
Tại thời điểm 8h tối. Quang Anh đã quỳ liên tục ở đây 1h, còn Đức Duy - anh ngồi trên sofa canh cái con mèo này.
Quang Anh vì mệt mà đã ngủ quên mất tiêu. Chân vẫn quỳ, tay vẫn ôm cừu bông, đầu em gục xuống vì ngủ quên. Mặt mũi em lúc này chẳng khác nào chú mèo luôn, lấm lem nước mắt, đôi mắt cũng sưng húp vì khóc, hai cặp má búng ra sữa… trông yêu lắm cơ.
Đức Duy tiến lại, bế sốc cục tròn tròn kia vào lòng, còn Quang Anh thì giật mình tỉnh giấc - tay choàng qua cổ Duy.
Hoàng Đức Duy
Có mệt chưa?
Quang Anh nhìn Duy, mặt mếu máo, rồi em dụi đầu vào cổ anh thút thít.
Nguyễn Quang Anh
Anh ơi Bột biết lỗi rồi mà, đừng phạt nữa ạ… đau chân lắm
Duy vuốt lưng em, nhẹ giọng đáp.
Hoàng Đức Duy
Anh cũng xin lỗi nhá? Quỳ nãy giờ đau chân không?
Nguyễn Quang Anh
Dạ có… quỳ nãy giờ Quang Anh đau đầu gối. Lần sau Duy đừng phạt nữa ạ, Bột hứa không ăn vụng nữa
Hoàng Đức Duy
Biết lỗi là tốt
Em chu chu cái môi đỏ kia ra, Đức Duy hôn lên đó mấy phát, rồi chuyển sang hôn khắp mặt.
Căn nhà đó giờ vốn yên bình, thế mà bây giờ lại có 'chuyện' cơ đấy. Kệ thôi, lâu lâu phải có lần giận dỗi hay lớn tiếng nhẹ như thế tình cảm nó mới bền chứ đúng không? Yên bình quá cũng không có tốt đâu à nhaa.😆
Download MangaToon APP on App Store and Google Play