Gả Thay Chị Gái Được Cưng Sủng!
Chap 1
Tại phòng khách nhà Dương gia sáng rực đèn
Dương Trực_ba n9
Tch...Dương Khả Chi lại bỏ đi đâu rồi
Dương Trực_ba n9
Ngày mai là đã đến ngày cưới rồi
Dương Trực_ba n9
Quản gia đâu ông kím được Khả Chi chưa vậy? /quát/
Quản gia: Thưa ông chủ tôi vẫn chưa tìm ra tiểu thư ạ
Quản gia: Nhưng tôi nghe nói tiểu thư hôm qua lén bỏ đi từ tối rồi ạ
Dương Trực_ba n9
Bỏ đi từ tối hôm qua khát nào con bé bỏ trốn rồi? /tức giận/
Nhã Tinh_Mẹ kế n9
Này thôi anh bớt giận
Nhã Tinh_Mẹ kế n9
Con bé dù gì đã bỏ trốn rồi hay mình bắt Hạ An gả thay đi
Dương Hạ An
/Đứng một góc nghe thấy, tay siết chặt vạt áo/
Dương Trực_ba n9
Hạ An ngày mai con gả thay cho chị con nhé
Dương Trực_ba n9
Chị gái con đã bỏ trốn đi rồi hôn ước không thể hủy được
Dương Hạ An
Con...gả thay? /giọng run rẩy/
Dương Hạ An
Con không đồng ý đâu chuyện hôn ước này là của chị gái mà sao con phải gả thay chứ?
Dương Hạ An
Con không đồng ý/Tay siết chặt vạt áo/
Dương Hạ An
/Ôm má+ rưng rưng/
Nhã Tinh_Mẹ kế n9
Không đồng ý cái gì /Tức giận/
Nhã Tinh_Mẹ kế n9
Công sức tao nuôi mày mấy năm nay có chuyện gả thay mày làm không được sao?
Dương Trực_ba n9
Thôi tôi đã quyết rồi
Dương Trực_ba n9
Ngày mai Hạ An sẽ gả thay chị gái nó
Dương Trực_ba n9
Tôi không muốn nói nhiều nữa /bỏ đi/
Nhã Tinh_Mẹ kế n9
/Liếc cô/ Lo mà lên chuẩn bị đồ đạc đi mai con đi nữa
Không ai hỏi cô có đồng ý hay không?
Không ai quan tâm cô có sợ hãy hay là không?
Cô khoác lên mình một chiếc váy cưới vốn thuộc về người khác, bước vào nhà họ Lục với thân phận là vợ thay thế
Người đàn ông đứng trước mặt cô cao lớn, với ánh mắt lạnh nhạt
Lục Cảnh Quân
Cô là người họ Dương đưa tới gả thay?
Dương Hạ An
V..vâng /cắn môi+ cúi đầu/
Một chữ ngắn ngủi, lại mang theo cả sự nhẫn nhịn suốt nhiều năm.
Anh không nói gì thêm và bước đi
Chap 2
Đêm đó, lễ cưới diễn ra đơn giản.
Phòng tân hôn rộng lớn, lạnh lẽo.
Hạ An ngồi trên mép giường, đầu cúi thấp, chờ đợi một điều gì đó mà chính cô cũng không rõ là gì.
Lục Cảnh Quân
/Cởi từng cúc áo sơ mi/
Lục Cảnh Quân
Tôi không quan tâm vì sao cô gả thay
Dương Hạ An
/Nắm chặt vạt váy/
Lục Cảnh Quân
Nhưng từ hôm nay, cô là Lục phu nhân. Tôi sẽ cho cô danh phận
Lục Cảnh Quân
/Ánh mắt trầm xuống/ Còn tình cảm...Đừng mong
Dương Hạ An
/Tim khẽ thắt lại/ Vâng...tôi hiểu
Cô chưa từng mong được yêu. Chỉ cần không bị ghét bỏ, với cô đã là đủ.
Lục Cảnh Thâm nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói.
Đêm đó, anh ngủ trên sofa.
Cô nằm trên chiếc giường rộng lớn, nước mắt lặng lẽ thấm vào gối
Dương Hạ An
"Không sao, dù gì mình cũng đã quen rồi"
Dương Hạ An
"Hạ Anh mày không được khóc nữa,mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi"
Sáng hôm sau cô dậy từ rất sớm
Dương Hạ An
/Thay quần áo/
Dương Hạ An
/Tự nhủ bản thân/ Haizz...Mình phải sống thật tốt trong thân phận mới này
Dương Hạ An
Dù gì cũng không còn đường lui nữa
Dương Hạ An
/Nhìn mình trong gương/
Cô chọn một bộ váy dài, đơn giản đến mức không có gì nổi bật
Trong lòng cô hiểu rõ, ở nhà họ Lục, cô chỉ là người thay thế, không nên quá phô trương
Xuống đến phòng ăn, không khí đã có vài phần căng thẳng
Lục lão phu nhân ngồi ở vị trí chủ tọa, dáng vẻ nghiêm nghị. Bên cạnh vài người họ hàng, ánh mắt nhìn cô không hề che giấu sự đánh giá
Dì na9: Nhìn...đúng là khác xa Khả Chi /cười nhạt/
Dương Hạ An
Dạ, con chào mọi người /cúi đầu/
Một bầu không khí im lặng, không ai đáp lời của cô
Chap 3
Dương Hạ An
"Không biết nên ngồi hay nên tiếp tục đứng đây ta"/Đứng lúng túng/
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên
Anh xuất hiện với một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn gọn gàng. Anh liếc nhìn quanh phòng anh mắt dừng lại nơi cô đang đứng một mình
Lục Cảnh Quân
Sao không ngồi?
Dương Hạ An
/Giật mình/ Em...em không biết nên ngồi chỗ nào
Không nói gì thêm, anh kéo ghế bên cạnh mình ra
Lục Cảnh Quân
Ngồi đây /kéo ghế ra cho cô/
Lục Cảnh Quân
/Gắp thức ăn vào bát cô/ Ăn nhiều một chút
Một người họ hàng nhịn không được nữa liền nói
Họ hàng: Cảnh Quân, con bé này dù gì cũng chỉ là gả thay thôi mà
Lục Cảnh Quân
/Ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh đi/
Lục Cảnh Quân
Gả thay hay không, cũng là vợ tôi
Không ai dám nói thêm một lời
Dương Hạ An
/Cúi đầu ăn cơm, tim đập loạn nhịp/
Anh lại bảo vệ cô rõ ràng đến như vậy
Dương Hạ An
/Ngồi bên cửa sổ, nhìn khu vườn rộng lớn bên ngoài/
Dương Hạ An
Nhà họ Lục thật là quá xa hoa
Xa hoa đến mức cô không dám tin mình thuộc về nơi này
Điện thoại cô bỗng rung lên
Dương Trực_ba n9
💬 Ở nhà họ Lục phải ngoan ngoãn, đừng để mắc mặc nhà họ An
Dương Trực_ba n9
💬 Nhớ kỹ thân phận của mình
Dương Hạ An
/Khóe môi cong lên cười nhạt/
Ở nhà Họ Dương, cô không được yêu thương
Ở nhà họ Lục, cô chỉ là người thay thế
Vậy rốt cuộc...cô thuộc về đâu?
Lục Cảnh Quân
/Bước vào, tay cầm một tập hồ sơ/
Lục Cảnh Quân
Chiều nay cô theo tôi ra ngoài
Dương Hạ An
/Hoảng hốt/ Dạ? Đi...đi đâu vậy ạ?
Lục Cảnh Quân
Về nhà họ An
Dương Hạ An
/Sững người, nét mặt bỗng tái nhạt đi/
Lục Cảnh Quân
Không cần sợ /giọng nói chậm rãi/
Lục Cảnh Quân
Từ hôm nay, thân phận của cô là Lục phu nhân
Lục Cảnh Quân
Tôi sẽ để bọn họ nhớ rõ điều đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play