[Buitruonglinh X Gill][LinhGill] SS1: Em Không Đợi Được Rồi
chương 1
Vào 3 năm trước, tôi và người chồng sắp cưới của mình đã chuẩn bị có một đám cưới trọn vẹn và đẹp nhất đời mình. Nhưng trước khi đi đăng kí kết hôn, cấp trên đã bảo anh có một đường dây buông bán ma tuý lén lút ở gần phía biển, anh bắt buộc phải rời đi, anh nhìn tôi, xin lỗi rất nhiều, tôi hiểu cho anh nên không giận. Nhưng cả đêm hôm đó, tôi mãi mãi không gặp lại được anh, và cấp trên của anh đã gọi cho tôi, nói rằng anh vì bắt tội phạm mà vô tình ngã xuống biển, không tìm thấy xác…
Từ giây phút đó, tôi đã rơi vào khoảng thời gian tồi tệ nhất đời mình, tôi đi đến những nơi trước đây cùng anh đến, chỉ muốn tìm chút hơi ấm còn xót lại của anh, những nó đã mãi mãi rời đi
Nhưng đến hôm nay, tôi nhận được cuộc gọi từ cấp trên của anh, ông nói với tôi rằng anh chưa chết, tôi mừng đến phát điên, tôi nghĩ khi tôi đến đó, anh sẽ nhận ra tôi và quay về với tôi.
Nhưng khi tôi đến đó, ánh mắt anh nhìn thấy tôi chỉ còn lại sự xa lạ và giữ khoảng cách
Vũ Trường Giang #Gill
Anh Linh! Em nhớ a- /chạy đến/
Vũ Trường Giang #Gill
/khựng lại/ …
Cấp trên nhìn tôi, ấp úng và nói nhỏ
Cấp Trên (Linh)
“C-cậu ấy sắp cưới rồi, không nhớ ra cậu đâu!”
Vũ Trường Giang #Gill
/sững người/
Ngay lúc tôi đang không tin thì cô ấy bước đến, là vợ sắp cưới của anh
Lê Hồ Phương Anh
Chào anh Giang ạ! /cười/
Lê Hồ Phương Anh
Mọi người đến đông đủ thế, vào nhà bọn em chơi nè!
Bùi Trường Linh
Vợ..lát hồi họ vào sau, em cứ đi vào trong nằm nghỉ đi
Lê Hồ Phương Anh
Anh này kì cục! Người ta đến nhà mình chơi phải tiếp đón đàng hoàng chứ!
Bùi Trường Linh
Rồi..rồi, nghe theo vợ hết /vùi đầu vào tóc cô/
Lê Hồ Phương Anh
Hì hì.. /cười/
Lê Hồ Phương Anh
Mọi người vào nhà chơi đi ạ!
Mọi người cũng đi vào dần, Giang và cô bạn thân thì được xếp cùng phòng
Chuyện tình giữa Giang và Linh, chỉ có cấp trên và một số người bạn trước khi tai nạn của Linh xảy ra biết. Còn Phương Anh hoàn toàn không biết
chương 2
Vào đến phòng, Giang gục xuống không la, không khóc, chỉ là nổi tuyệt vọng bao trùm
Lan nhìn cậu, chỉ thở dài không biết phải làm gì
Cô tiến tới nhẹ nhàng vỗ về
Kim Lan
Mày muốn khóc thì cứ khóc đi, tao không ép mày phải nín.
Kim Lan
Tao hiểu những gì mà mày đang trải qua..
Kim Lan
Mày sống tích cực lên được không Giang?
Kim Lan
Bệnh tình của mày đang chuyển biến rồi đấy..
Vũ Trường Giang #Gill
Tao biết..nhưng, tại sao?
Vũ Trường Giang #Gill
Tại sao Linh lại không nhớ tao vậy?
Kim Lan
Nó mất trí nhớ rồi..
Kim Lan
Nó cũng sắp cưới vợ rồi, Giang.
Kim Lan
Tao muốn mày phải vui vẻ điều trị, mày làm được không?
Vũ Trường Giang #Gill
Tao không muốn điều trị, tao thà chết cho rồi
Vũ Trường Giang #Gill
Không có Linh bên cạnh, mày biết tao đã muốn tự sát bao nhiêu lần rồi mà.
Vũ Trường Giang #Gill
Tao muốn về..ở đây tao không chịu nổi cảnh Linh ôm, hôn người con gái khác.
Kim Lan
Tao xin lỗi, nhưng mày về thì sẽ không có ý tốt, có gì thì mày ở trong này đi, thi thoảng ra ngoài-
Vũ Trường Giang #Gill
Thôi được rồi, tao ở lại đây vậy..
Vũ Trường Giang #Gill
Dù sao lâu rồi tao chưa ngắm một đám cưới ở biển.
Rồi Giang cũng ở đó, chỉ là cậu không vui vẻ hoạt bát như trước nữa. Cậu chỉ lặng lẽ thiết kế một số thứ, vẽ vài ba thứ gì đó thật đẹp. 2 ngày sau, họ hẹn nhau lại ăn một bữa tiệc
Trên bàn tiệc họ bàn về nhau một số truyện vặt, chỉ có Giang là lẳng lặng ăn thức ăn
Rồi bất chợt Phương Anh lên tiếng
Lê Hồ Phương Anh
Ơ..anh Gill, anh kết hôn rồi ạ?
Vũ Trường Giang #Gill
/khựng lại/ …
Vũ Trường Giang #Gill
/cười gượng/ à..ừ, cũng chưa hẳn
Vũ Trường Giang #Gill
Bọn anh chưa kịp đăng kí kết hôn thôi.
Lê Hồ Phương Anh
Tại sao vậy ạ?
Vũ Trường Giang #Gill
Anh ấy có việc quan trọng, nên tụi anh hẹn lại
Lê Hồ Phương Anh
Ơ, anh..anh thích con trai ạ?
Lê Hồ Phương Anh
Mẹ em bảo đó là bệnh-
Vũ Trường Giang #Gill
/liếc cô/
Lê Hồ Phương Anh
/sợ/ e-em xin lỗi ạ, em không cố ý nói-
Cô ta nép vào lòng Linh, khóc ướt áo anh
Cậu tưởng anh sẽ bênh lại một câu nào đó, nhưng không anh chỉ đáp lại bằng giọng khó chịu
Bùi Trường Linh
Anh cũng không nên liếc em ấy như vậy chứ!?
Bùi Trường Linh
Cậu làm em ấy sợ rồi đấy!
Vũ Trường Giang #Gill
/nhìn anh/
Anh bất giác hơi đơ người lại, ánh mắt ấy rất quen thuộc, chỉ là anh không nhớ ra
Nhưng anh lại cáu lên một cách vô lí
Bùi Trường Linh
Sao anh không xin lỗi!?
Bùi Trường Linh
Xin lỗi em ấy nhanh đi!
Vũ Trường Giang #Gill
Linh..anh tự đi mà dỗ con bé, câu nói ấy rất vô duyên.
Cậu định rời đi, thì anh bát giác đẩy cậu ngã xuống nền đất, đầu gối bị trầy rướm máu
Anh bất giác cảm thấy lo lắng định tiến tới xin lỗi thì cậu đã tự rời đi, khiến Lan chỉ biết chạy theo sau
Anh thì lại bất giác cảm thấy trong lòng mình lại đau nhói đến lạ..
chương 3
Vào đến phòng, Giang đóng sầm cửa lại khoá trái cửa, cậu đi lại giường tự băng bó vết thương ở đầu gối, đang băng bó thì cậu nghe tiếng đập cửa, giọng Lan vang lên mang theo nỗi lo lắng.
Kim Lan
Giang! Mở cửa cho tao!
Vũ Trường Giang #Gill
/mở cửa bước ra/ nãy giờ băng bó thôi
Kim Lan
Mày muốn hù chết tao à..?
Kim Lan
Tao không tin tưởng nổi việc cho mày ở một mình đâu
Vũ Trường Giang #Gill
Rồi rồi, không ở một mình nữa!
Kim Lan
Đi ngắm biển không?
Vũ Trường Giang #Gill
Hửm, Biển á?
Kim Lan
Đi lẹ hay không thì bảo, lề mề thì ở nhà đi
Vũ Trường Giang #Gill
Đi thì đi nè, ê tao đem giấy ra ngoải vẽ được không..?
Kim Lan
/gật đầu/ được bố!
Vũ Trường Giang #Gill
Ok ok con. /đi vào lấy giấy/
Lát sau cậu bước ra ngoài, trên tay là một tờ giấy nhỏ, kèm theo là bút chì, màu nước, màu chì,…
Vũ Trường Giang #Gill
Đi thôi.
Kim Lan
Để tao kiếm cho có hoàng hôn cho mày vẽ
Vũ Trường Giang #Gill
Sao biết tao định vẽ hoàng hôn?
Kim Lan
Tao hiểu mày quá rõ..
Vũ Trường Giang #Gill
/cười/ ừ rồi rồi, đi lẹ
Rồi cả hai cùng đi ra phía biển, hoàng hôn đang dần xuống, Giang kiếm một vị trí nào đó, ngồi xuống vẽ. Còn Lan thì đi dạo, chụp phông cảnh
Vũ Trường Giang #Gill
/đang tô màu/ dù cho mai về sau..mình-
Cậu bất chợt nghe tiếng khóc ở gần, nhìn lên thì cậu thấy một cô bé đang khóc to vì bị cướp mất một cây kẹo
Cậu tiến lại, nhìn con bé, rồi lấy từ trong túi một cây kẹo khác
Vũ Trường Giang #Gill
Cho con đó, đừng khóc nữa..
NVP(nữ)
: ch-cháu cảm ơn chú, chú có bỏ độ-
Vũ Trường Giang #Gill
Yên tâm, chú không rảnh làm chuyện đó.
NVP(nữ)
: dạ..cháu cảm ơn chú ạ! /chạy đi/
Vũ Trường Giang #Gill
/cười/ “con bé đó dễ thương thật..”
Cậu đi về chỗ cũ, tiếp tục tô màu hoàn thiện bức tranh hoàng hôn của mình
Đang vẽ thì từ xa có tiếng bước chân, Giang không để ý cậu vẫn tiếp tục tô màu
Bùi Trường Linh
Tôi xin lỗi chuyện hồi trưa, lúc đó-
Vũ Trường Giang #Gill
Ừ, không sao.
Bùi Trường Linh
Ừ-ừm, cậu đang vẽ gì vậy? /ấp úng/
Vũ Trường Giang #Gill
Hoàng hôn.
Bùi Trường Linh
Vẽ đẹp vậy, vẽ giúp tôi một bức được không?
Vũ Trường Giang #Gill
… “vẽ giúp gì chứ?”
Bùi Trường Linh
/đưa tấm ảnh Phương Anh và Linh đang nắm tay/ vẽ giúp tôi tấm này nhé!
Vũ Trường Giang #Gill
/khựng lại/
Kim Lan
Tự đi mà kiếm người vẽ cho! Bạn tôi không rảnh.
Kim Lan
Anh giàu mà! Đi kiếm người vẽ hộ cho, bạn tôi nó không rảnh mà vẽ giúp anh!
Bùi Trường Linh
Tại vì..tôi thấy có người vẽ đẹp nên tôi mới nhờ mà..
Bùi Trường Linh
Tôi xin l-
Vũ Trường Giang #Gill
Được rồi để tôi vẽ.
Bùi Trường Linh
/bất ngờ/ ơ! Tôi cảm ơn nhé, cảm ơn nhiều
Kim Lan
/nhìn cậu/ Giang..?
Vũ Trường Giang #Gill
/nhìn Lan/ lần cuối thôi..
Bùi Trường Linh
Để tôi gửi ảnh qua airdrop nhé
Vũ Trường Giang #Gill
Ừm../bật airdrop/
Vũ Trường Giang #Gill
/nhìn thấy ảnh, chấp nhận/
Vũ Trường Giang #Gill
Rồi tôi nhận được rồi, 2 ngày nữa có
Bùi Trường Linh
Cảm ơn nhiều nhé!
Lòng Giang đau như hàng trăm mảnh thuỷ tinh cứa vào da thịt, cậu cắn môi, không để tiếng nấc nghẹn vang lên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play