Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] HUYẾT KHẾ

Chap 1

Don
Don
đây khum phải bộ đầu của AT
Don
Don
Thật ra thì trc khi vt fic PC là Don đã từng vt 2 bộ Rhycap r😞💔
Don
Don
Giờ vt lại bộ khác nè
-
Mùi rượu vang, thuốc lá và nước hoa trộn lẫn trong không khí khiến người khác dễ ngộp thở
Nhưng với những người có mặt ở Elysium tối nay, đó chỉ là mùi của tiền
Tiếng nhạc violin vang nhẹ giữa đại sảnh đỏ đen sang trọng
Những bộ vest đắt tiền, những chiếc ly pha lê, những nụ cười giả tạo… tất cả tạo nên cảm giác xa hoa đến lạnh người
Ở hàng ghế VIP phía trên, Nguyễn Quang Anh lười biếng chống cằm nhìn xuống sân khấu
Hắn không thật sự hứng thú với buổi đấu giá
Nếu không phải bị kéo tới vì vài mối quan hệ làm ăn, giờ này hắn đã ở công ty xử lý đống hợp đồng còn hơn
Bên cạnh anh, Nguyễn Thanh Pháp đang nghịch chiếc nhẫn bạc trên tay, chân vắt chéo đầy chán đời
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chán chết
Pháp Kiều ngáp một cái
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Toàn mấy món cũ rích
Quang Anh nhấp ngụm rượu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy mày còn tới?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nghe nói hôm nay có hàng đặc biệt
Pháp nhếch môi
Elysium mà tự gắn mác đặc biệt thì chắc không bình thường đâu
Hắn không đáp
Ở dưới sân khấu, một cô gái vừa được mua đi với mức giá khiến cả khán phòng xì xào
Người dẫn chương trình cười lịch sự rồi tiếp tục giới thiệu món hàng tiếp theo
Buổi đấu giá kéo dài gần hai tiếng
Càng về khuya, không khí càng méo mó
Cho tới khi toàn bộ đèn trong đại sảnh bất ngờ tắt phụt
Tiếng xôn xao nổi lên
Một giây sau - ánh đèn trắng duy nhất rọi xuống giữa sân khấu
Một người đứng ở đó, áo sơ mi trắng
Cổ tay bị khóa bằng dây kim loại mảnh. Mái tóc đen hơi rối che đi một phần ánh mắt
Cả khán phòng im lặng vài giây
Rồi bắt đầu vang lên tiếng bàn tán nhỏ
Pháp Kiều nhướng mày
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Lần này Quang Anh cũng đặt ly rượu xuống
Người trên sân khấu rất đẹp. Không phải kiểu mềm mại dễ vỡ
Mà là kiểu khiến người khác cảm thấy khó chịu vì quá bình tĩnh
Cậu trai kia chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn khán phòng
Không né tránh
Không sợ hãi
Ánh mắt đó giống như đang đánh giá từng người ở đây
Người dẫn chương trình mỉm cười
MC
MC
Hoàng Đức Duy
MC
MC
Hai mươi tuổi
MC
MC
Giá khởi điểm...
MC
MC
Một tỷ
Tiếng trả giá lập tức vang lên
"Hai tỷ" "Ba tỷ" "Năm tỷ"
Con số tăng nhanh tới mức người bình thường khó tưởng tượng nổi
Nhưng người trên sân khấu vẫn chẳng đổi sắc mặt
Pháp Kiều chống cằm nhìn rồi bật cười
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nó gan dữ vậy?
Hắn khẽ nheo mắt
Thông thường những người bị đưa tới đây hoặc khóc, hoặc cố tỏ ra ngoan ngoãn để được mua đi dễ dàng
Người này thì khác
Cậu ta đứng đó như thể chuyện đang xảy ra chẳng liên quan gì tới mình
Tiếng trả giá vẫn tiếp tục
Cho đến khi một giọng nói vang lên từ dãy ghế phía đối diện
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mười lăm tỷ
Cả khán phòng lập tức im bặt vài giây
Một vài người quay sang nhìn
Đặng Thành An ngồi bắt chéo chân, máy ảnh đặt hờ trên đùi
Ánh đèn phản chiếu qua mắt kính khiến người khác không nhìn rõ biểu cảm của cậu ta
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
À...
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thằng An cũng hứng thú cơ à?
Quang Anh hơi nhíu mày
Anh và Thành An vốn chẳng ưa gì nhau
Từ nhiều năm trước đã vậy
Người dẫn chương trình cười
MC
MC
Mười lăm tỷ lần một...-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hai mươi tỷ
Giọng Quang Anh vang lên không lớn nhưng đủ khiến cả đại sảnh quay đầu
Pháp Kiều lập tức nhìn sang anh
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa?
Quang Anh vẫn nhìn xuống sân khấu. Thành An hơi nghiêng đầu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mới có chút đã muốn giành với tôi?
Quang Anh nhếch môi lạnh nhạt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi ghét bị trùng đồ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
An cười nhẹ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hai mươi lăm tỷ
Không khí bắt đầu thay đổi
Những người khác hiểu rõ
Thứ hai kẻ này đang tranh không còn là món hàng nữa
Mà là mặt mũi
Pháp Kiều nhìn qua nhìn lại rồi bật cười thích thú
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng là trẻ trâu có tiền
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hai mươi tám tỷ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba mươi tỷ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ba mươi lăm
Người trên sân khấu vẫn im lặng từ đầu đến cuối
Cho đến khi Quang Anh vô tình chạm mắt với cậu
Đức Duy nhìn hắn vài giây
Rồi rất khẽ cong môi cười
Không rõ đang cười ai
Nhưng đủ khiến Quang Anh cảm thấy khó chịu
Hắn ghét ánh mắt đó
Giống như cậu ta hoàn toàn không xem mình là người đang nắm quyền quyết định
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bốn mươi tỷ
Cả khán phòng bắt đầu xôn xao thật sự
Pháp Kiều quay phắt sang
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày điên hả?
Quang Anh không đổi sắc mặt
Ở phía đối diện, Thành An im lặng vài giây rồi bật cười thành tiếng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Được thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi nhường
Người dẫn chương trình nhanh chóng gõ búa xác nhận
MC
MC
Chúc mừng Nguyễn thiếu
Tiếng vỗ tay vang lên rải rác, nhưng Quang Anh chẳng thấy vui
Anh chỉ nhìn người trên sân khấu đang bị tháo dây khóa tay
Duy xoa nhẹ cổ tay đỏ lên vì kim loại
Sau đó bước xuống sân khấu như thể vừa kết thúc một buổi tiệc nhàm chán
Lúc đi ngang qua hàng ghế VIP, cậu dừng lại vài giây
Pháp Kiều ngẩng đầu nhìn cậu trước. Đức Duy cười nhẹ với Kiều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đẹp hơn tôi tưởng
Pháp Kiều bật cười ngay
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Miệng dẻo ghê
Rồi cậu quay sang hắn
Đức Duy nhìn bảng tên trước ngực anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi
Duy gật đầu như vừa xác nhận điều gì đó
Ít nhất người mua tôi không quá tệ
Nói xong, cậu tự nhiên bước tiếp
Để lại Quang Anh ngồi đó với cảm giác cực kỳ khó chịu mà chính anh cũng không hiểu vì sao
End chap
Don
Don
vt lòi iar lun💔
Don
Don
Thật ga Don ko định vt fic RC bh đou nhg mờ lỡ hứa với ngta r phải đăng hoi 😔💔

Chap 2

Don
Don
Nhăm nhăm
-
Chiếc xe Rolls-Royce màu đen lướt qua những con đường ngập ánh đèn thành phố
Bên trong xe yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng đá va vào ly rượu
Thanh Pháp ngồi đối diện, chống cằm nhìn Duy từ nãy đến giờ
Còn cậu thì rất tự nhiên
Tự nhiên đến mức như đang đi chơi chứ không phải vừa bị mua từ một buổi đấu giá người
Pháp Kiều cuối cùng bật cười
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày đúng là cái giống lạ
Đức Duy ngước mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bị bán mà mặt tỉnh bơ
Duy dựa lưng vào ghế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy tôi phải khóc hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ờ… ít nhất người bình thường sẽ sợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không bình thường
Câu trả lời thản nhiên đến mức Pháp bật cười lớn
Ở bên cạnh, Quang Anh từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng
Anh đang xem tài liệu trên máy tính bảng, vẻ mặt lạnh tanh như thể không nghe cuộc trò chuyện
Pháp Kiều liếc anh rồi huých nhẹ chân
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Lát về nhà nhớ chuẩn bị tinh thần đi
Quang Anh không ngẩng đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì nữa?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ba mày mà biết mày bỏ bốn mươi tỷ mua người về chắc ổng nổi điên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ừ là sao?
Quang Anh tắt màn hình máy tính bảng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ổng ngày nào chẳng nổi điên
Pháp Kiều im vài giây rồi bật cười
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tao chỉ nói vậy thôi
Đức Duy ngồi bên cạnh nghe mà chẳng xen vào câu nào. Chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa kính
Ánh đèn ngoài đường phản chiếu lên gương mặt cậu, khiến đôi mắt trông càng khó đoán hơn
Xe nhanh chóng dừng trước cổng biệt thự Nguyễn gia
Cánh cổng sắt đen mở ra chậm rãi
Pháp Kiều vừa bước xuống xe đã nhìn Quang Anh đầy thương cảm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tao về trước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở lại coi drama không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không
Pháp kéo kính mát xuống dù trời đã tối
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tao còn muốn sống
Nói xong liền chuồn cực nhanh
Đức Duy nhìn theo rồi bật cười khẽ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bạn anh thú vị thật
Quang Anh không đáp, chỉ bước vào nhà
Duy chậm rãi đi phía sau
Vừa bước vào đại sảnh - một giọng nói lạnh tanh đã vang lên
Nguyễn Minh Hoàng
Nguyễn Minh Hoàng
Nguyễn Quang Anh
Người đàn ông trung niên ngồi trong phòng khách đặt tách trà xuống bàn
Ông có gương mặt rất giống Quang Anh, nhưng ánh mắt thì lạnh hơn nhiều
Nguyễn Minh Hoàng
Nguyễn Minh Hoàng
Con nghĩ mình đang làm cái trò gì vậy?
Nguyễn Minh Hoàng
Nguyễn Minh Hoàng
Bốn mươi tỷ để mua một đứa không rõ lai lịch?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con dùng tiền của mình
Nguyễn Minh Hoàng
Nguyễn Minh Hoàng
Tiền của Nguyễn gia
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con kiếm được
Nguyễn Minh Hoàng
Nguyễn Minh Hoàng
Nhưng con mang danh Nguyễn gia!
Giọng ông càng lúc càng lớn
Nguyễn Minh Hoàng
Nguyễn Minh Hoàng
Con nghĩ giới ngoài sẽ nhìn nhà này ra sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cha nuôi người từ Elysium?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay cha nên hỏi tại sao người của Nguyễn gia lại xuất hiện ở Elysium trước?
Không khí im bặt
Đức Duy đứng phía sau hơi nhướng mày
Ba Quang Anh lập tức đập mạnh tay xuống bàn
Nguyễn Minh Hoàng
Nguyễn Minh Hoàng
Ăn nói kiểu đó với cha mình?
Hắn vẫn lạnh mặt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ khi nào ông xem tôi là con?
Nguyễn Minh Hoàng
Nguyễn Minh Hoàng
Quang Anh!
Một khoảng im lặng kéo dài. Không ai lên tiếng nữa
Duy lặng lẽ nhìn hai người trước mặt
Rõ ràng đây không phải lần đầu chuyện như vậy xảy ra
Người đàn ông kia cuối cùng cũng chú ý tới Duy
Ánh mắt ông lạnh xuống
Nguyễn Minh Hoàng
Nguyễn Minh Hoàng
Đưa người ngoài vào nhà?
Nguyễn Minh Hoàng
Nguyễn Minh Hoàng
Con định làm loạn tới mức nào nữa?
Quang Anh bước chắn nhẹ phía trước Duy theo phản xạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hết rồi chứ?
Nguyễn Minh Hoàng
Nguyễn Minh Hoàng
Quang Anh...-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi mệt
Nói xong anh trực tiếp xoay người đi lên lầu
Duy đứng vài giây rồi cũng bình tĩnh đi theo
Suốt đoạn hành lang dài, hắn không nói gì
Cho đến khi đi ngang một căn phòng cuối hành lang
Cửa bất ngờ mở ra
Một cô gái bước ra ngoài, mái tóc đen dài xõa xuống vai
Chiếc váy lụa màu kem khiến làn da cô càng trắng hơn
Rất đẹp
Nhưng vẻ đẹp đó lại sắc đến mức khiến người khác không dám xem thường
Nguyễn Ánh Quyên
Em gái Quang Anh
Quyên nhìn anh trai mình trước
Nguyễn Ánh Quyên
Nguyễn Ánh Quyên
Lại cãi nhau à?
Quang Anh day trán
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa ngủ?
Nguyễn Ánh Quyên
Nguyễn Ánh Quyên
Em nghe tiếng đồ bể
Rồi ánh mắt cô chuyển sang cậu
Không ngạc nhiên
Không tò mò quá mức
Chỉ im lặng nhìn
Duy cũng nhìn lại cô vài giây
Ánh Quyên là kiểu người rất lạ, mỏng manh như một đóa hoa trắng
Nhưng ánh mắt lại giống người đã quen với việc nhìn mọi thứ mục nát trong căn nhà này
Nguyễn Ánh Quyên
Nguyễn Ánh Quyên
Anh mua anh ấy thật à?
Quang Anh nhíu mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao?
Nguyễn Ánh Quyên
Nguyễn Ánh Quyên
Không gì
Quyên tựa vai vào cửa
Nguyễn Ánh Quyên
Nguyễn Ánh Quyên
Chỉ thấy hiếm khi anh mang người về
Duy đột nhiên cười nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin chào
Quyên nhìn cậu vài giây rồi đáp
Nguyễn Ánh Quyên
Nguyễn Ánh Quyên
Nguyễn Ánh Quyên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Ánh Quyên
Nguyễn Ánh Quyên
Em biết
Cô cong môi rất nhẹ
Nguyễn Ánh Quyên
Nguyễn Ánh Quyên
Cả nhà này đều biết rồi
Quang Anh khẽ nhíu mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quyên
Nguyễn Ánh Quyên
Nguyễn Ánh Quyên
Em đâu nói sai
Cô bước tới gần hơn, mùi nước hoa thoang thoảng rất nhẹ
Rồi cô dừng trước mặt Duy
Nguyễn Ánh Quyên
Nguyễn Ánh Quyên
"Ở đây không vui đâu"
Giọng Quyên rất nhỏ
Nguyễn Ánh Quyên
Nguyễn Ánh Quyên
"Nhưng nếu anh đã vào rồi…"
Nguyễn Ánh Quyên
Nguyễn Ánh Quyên
"Thì đừng tin ai hết"
Nguyễn Ánh Quyên
Nguyễn Ánh Quyên
"Kể cả em"
Nói xong, cô quay người trở về phòng như chưa từng xuất hiện
End chap
Don
Don
Cái bộ đầu tiên Don vt nhiều đến như v^^

Chap 3

Don
Don
aaaaaaa
Don
Don
Ko mún vt chap j hết trơn
Don
Don
Nhg phải vt
Don
Don
Lát còn vt ở acc kpop nữa 💔
-
Tiếng đồng hồ treo tường vang lên đều đều giữa hành lang dài lạnh ngắt
Đức Duy đứng trước cửa sổ lớn ở tầng hai, lười biếng nhìn khu vườn bên dưới
Nhà họ Nguyễn đúng kiểu giàu đến đáng ghét
Mọi thứ hoàn hảo, ngăn nắp, sang trọng…
Nhưng chẳng có chút hơi người nào
Cạch
Tiếng cửa mở phía sau
Quang Anh bước vào với bộ vest đen chỉnh tề
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dậy rồi thì xuống ăn sáng
Duy quay đầu nhìn anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đang ra lệnh à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai mua mày?
Hắn đặt một xấp giấy xuống bàn rồi lạnh nhạt nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ hôm nay mày làm việc ở đây
Duy nhướng mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đã ký Huyết Khế thì phải có giá trị sử dụng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh mua người hay thuê nhân viên vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khác nhau à?
Duy bật cười khẩy
Quang Anh kéo ghế ngồi xuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết pha cà phê không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết dùng máy tính?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết im lặng?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái đó hơi khó
Quang Anh nhìn thẳng vào cậu
Ánh mắt lạnh tới mức người khác thường sẽ tự động né tránh
Nhưng Duy thì không
Hai người cứ thế nhìn nhau vài giây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm việc
Cậu bước tới cầm xấp giấy lên xem
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ít nhất còn hơn bị nhốt trong phòng
Quang Anh hơi nhíu mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ tao sẽ nhốt mày?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn mặt anh giống kiểu đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nói nhiều thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn anh thì sống khó gần thật
Không khí vừa yên tĩnh được vài giây - bên ngoài bỗng vang lên tiếng người giúp việc
Mai_giúp việc 1
Mai_giúp việc 1
Phu nhân
Quang Anh lập tức quay đầu
Duy cũng theo phản xạ nhìn ra cửa
Một người phụ nữ đang đi ngang hành lang phía xa
Bà mặc váy dài màu nhạt, dáng người gầy và hơi chậm chạp
Mái tóc đen được búi gọn phía sau. Chỉ nhìn nghiêng thôi cũng đủ thấy bà rất đẹp
Một kiểu đẹp dịu dàng hoàn toàn khác với cái lạnh của căn nhà này
Người giúp việc đi bên cạnh liên tục nhỏ giọng
Mai_giúp việc 1
Mai_giúp việc 1
Phu nhân nên nghỉ ngơi thêm…
Bà chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu
Quang Anh đứng dậy ngay lập tức
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở đây
Duy hơi bất ngờ nhìn anh
Giọng Quang Anh lúc này khác hẳn bình thường
Không còn lạnh băng nữa
Người phụ nữ quay lại nhìn anh rồi mỉm cười rất nhẹ
Lê Thanh Hiền
Lê Thanh Hiền
Con chưa đi làm à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con định đi
Lê Thanh Hiền
Lê Thanh Hiền
Vậy đừng đứng đây nữa
Bà đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh theo thói quen
Lê Thanh Hiền
Lê Thanh Hiền
Đừng làm việc quá sức
Quang Anh im lặng vài giây rồi thấp giọng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ mới là người cần nghỉ ngơi
Lê Thanh Hiền
Lê Thanh Hiền
Mẹ biết rồi
Bà ho khẽ hai tiếng
Rất nhẹ
Nhưng Quang Anh lập tức cau mày
Hiền bật cười bất lực
Lê Thanh Hiền
Lê Thanh Hiền
Con đúng là…
Bà chưa nói hết thì ánh mắt vô tình lướt qua căn phòng phía sau Quang Anh
Duy theo phản xạ lùi nửa bước khỏi tầm nhìn
Cậu không biết vì sao mình lại làm vậy
Cũng không muốn giải thích
May là bà không nhìn kỹ
Người giúp việc nhanh chóng dìu bà đi tiếp
Cho đến khi bóng lưng bà khuất hẳn cuối hành lang, Quang Anh mới quay lại
Và bắt gặp ánh mắt của Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì?
Duy chống tay lên bàn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh yêu mẹ anh nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Liên quan?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không
Duy nhún vai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ thấy lạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lạ gì?
Kiểu người như anh mà cũng biết lo cho người khác
Quang Anh lạnh mặt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng tưởng mày hiểu tao
Duy bật cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi có nói tôi muốn hiểu anh đâu?
Không khí lại bắt đầu khó chịu
Quang Anh ném chìa khóa xe lên bàn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mười phút nữa xuống dưới
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Công ty
Duy nhướng mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng phải đi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ tao để mày ở nhà một mình?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tin tưởng nhau dữ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa bao giờ
Duy nhìn anh vài giây rồi cong môi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được thôi, ông chủ
End chap
Don
Don
ai hoi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play