Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Vết Nứt Trong Tim

Chap 1

ellie.?
ellie.?
Hêyloo
ellie.?
ellie.?
Ellie chào mn ạa
ellie.?
ellie.?
Mình lần đầu viết truyện nên nhiều thiếu sót á, mong mn bỏ qua và góp ý nháa
"abc": Nói nhỏ *abc*: Suy nghĩ *Abc_abc: mô tả tiếng động ABC: Nói lớn //abc//: hành động -abc: nhắn tin [abc]: gọi điện
___________________
Buổi sáng ở khu trọ trong sâu ở 1 xóm nhỏ luôn bắt đầu bằng những âm thanh rất quen: tiếng xe máy đề không nổ, tiếng nước chảy từ bể rửa chung, tiếng người hàng xóm gọi nhau đi làm muộn.
...
Lê Quang Hùng tỉnh giấc khi đồng hồ vừa qua sáu giờ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưm.. //dụi mắt//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn xung quanh//
Căn phòng trọ nhỏ đủ cho hai người ở, không rộng, cũng chẳng chật đến mức khó thở. Một chiếc giường tầng cũ, cái bàn gỗ đặt sát tường, quạt máy kêu rè rè mỗi khi xoay sang trái. Mọi thứ đều cũ, nhưng gọn gàng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngồi dậy//
Hùng ngồi dậy rất nhẹ nhàng cố không tạo ra tiếng động gì cho người khác ngủ, dù người đó vẫn còn ngủ say.
Đặng Thành An nằm xoài trên giường dưới, chăn đá xuống sàn, một tay vắt qua gối. Gương mặt An khi ngủ trông trẻ hơn tuổi, không có vẻ gì của một người đã đi làm, tự lập và cáng đáng đủ thứ trong nhà.
Hùng nhìn An một lúc, rồi quay đi.
Cậu quen với việc dậy sớm hơn, quen chuẩn bị mọi thứ trước khi người khác cần đến.
...
Vệ sinh cá nhân xong, Hùng ra phòng bếp để pha cà phê cho cậu và thằng bạn thân tên An.
Trong lúc đun nước, Hùng mở cửa sổ nhỏ. Ánh nắng buổi sáng chiếu xiên vào căn phòng trọ, rọi lên mấy vết bong tróc trên tường. Cậu không để ý nhiều. Những thứ không hoàn hảo, nếu tồn tại đủ lâu, sẽ trở thành bình thường.
Hùng pha hai ly cà phê hòa tan, một đậm, một nhạt.
Ly đậm thì để ở gần mép bàn, ly đó của An.
Ly còn lại nhạt nhẽo thì dành cho bạn thân.
*Kọt_kẹt
Tiếng sàn gỗ đã cũ vang lên, Hùng cầm theo ly cà phê của mình rồi đứng trước giường của An để gọi cậu dậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê thằng kia! Dậy còn đi làm kìa. Định ngủ đến bao giờ?? //lay người An//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ưm.. //mở he hé mắt//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dậy đi máa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chờ tí coi... //mắt nhắm mắt mở//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dậy lúc nào vậy? //dụi mắt, giọng còn ngái ngủ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vừa mới dậy thôi //giọng nhẹ và đều//
An ngồi dậy, nhìn quanh một lượt rồi cười.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nay tao phải lên công ty sớm, tưởng mày kệ tao như hôm bữa chứ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai ngờ vẫn biết gọi tao dậy cơ à.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại lúc đó bận thôi, tưởng mày dậy sớm chứ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sống với nhau 5 năm mày có thấy tao dậy sớm hôm nào không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Do mày lười thôi chứ //bật cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi dậy, còn đi làm nữa kìa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Biết rồi nè dậy liền.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dù sao cũng cảm ơn nay gọi tao dậy nhá, không thì chắc ông sếp gi.ết tao rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi rồi, nhanh cái tay cái chân lên, không ông sếp lại chửi cả 2 đứa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Biết rồi, chờ tí đi, sống vội thế. //chạy vào nhà vệ sinh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bật cười nhẹ//
...
Ra khỏi nhà trọ, hai người khóa cửa cẩn thận. Con hẻm nhỏ dẫn ra đường lớn vẫn còn ẩm nước, đêm qua vừa mưa. An đi trước, Hùng theo sau nửa bước.
Họ ăn sáng bằng bánh mì mua từ đầu hẻm rồi đi bộ đến công ty. An vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất, Hùng nghe nhiều hơn nói.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nghe nói hôm nay chủ tịch tập đoàn Trần Gia sẽ trực tiếp xuống để làm việc với công ty mình đó. //vừa ăn bánh mì vừa nói//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À ừ, sao nữa? //ăn bánh mì//
Hùng có nghe qua, nhưng không để tâm. Những cái tên lớn trong giới kinh doanh với cậu vốn xa vời, nên cậu không để ý nhiều.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chủ tịch mới trẻ lắm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng nghe đâu là cũng khó tính.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khó tính thì… làm việc cẩn thận hơn chút là được mà. //cười nhẹ//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lúc nào cũng suy nghĩ đơn giản vậy trời //thở dài rồi liếc nhẹ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kệ taoo, chẳng lẽ lại phải suy nghĩ như là mình sẽ bị đuổi việc nếu sai sót gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đúng rồi đó, phải suy nghĩ như vậyy. //cười cợt trêu đùa//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy mày tự suy nghĩ như thế một mình đi. //đi trước//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê tao giỡnn, chờ tao coii //đi theo sau//
...
Đến công ty.
Công ty nơi Hùng và An làm việc không lớn, nhưng ổn định.
Buổi sáng trôi qua như mọi ngày, cho đến khi thông báo họp được gửi xuống toàn bộ phòng ban.
Thế là vừa mới đến công ty đã phải họp rồi.
...
Ở phòng họp.
Cả phòng đang xôn xao lên, chắc vì hôm nay họp cùng với chủ tịch mới.
Hùng ngồi ở cuối phòng họp. vì cậu cũng không có thói quen chọn những chỗ, những nơi nổi bật.
An thấy thế cũng lon ton chạy đến ngồi cạnh Hùng rồi nói vài câu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê nãy tao thấy ông chủ tịch mới á mày.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhìn cũng được phết á mà-.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//liếc nhìn + im lặng rồi ngồi lại đúng tư thế//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa?
Cánh cửa phòng mở ra. Một người đàn ông bước vào trong tiếng xì xào nhỏ dần.
Trần Đăng Dương, không cao quá mức, nhưng khí chất khiến người khác phải chú ý. Áo vest sẫm màu, dáng đi thẳng, ánh mắt lạnh nhạt.
Hùng chỉ nhìn một lần rồi cúi xuống tài liệu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Nhìn cũng có đẹp lắm đâu..*
...
Sau khi Dương nói đôi chút về bản thân và lí do xuống công ty này thì cũng là lúc bắt đầu cuộc họp.
Cuộc họp đang diễn ra nhanh, gọn, không vòng vo. Dương nói ít, nhưng mỗi câu đều rõ ràng.
Khi có sai sót trong báo cáo, anh dừng lại, ánh mắt lướt qua từng người.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai làm bản báo cáo này? //giọng lạnh ngắt//
Không một ai lên tiếng.
Hùng thấy thế thì liền đứng dậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là tôi làm, phần số liệu này là do tôi kiểm tra lại chưa kỹ.
Dương liếc nhìn Hùng, ánh nhìn đó không gay gắt, nhưng đủ khiến người ta thấy áp lực.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sau họp gửi lại bản chỉnh sửa. //nghiêm giọng//
Hùng gật đầu, ngồi xuống.
An quay sang nhìn cậu, hơi nhíu mày.
Hùng chỉ khẽ lắc đầu, như bảo rằng không sao.
...
Sau đó cuộc họp cũng nhanh chóng kết thúc, mọi người giải tán về văn phòng của mình để tiếp tục công việc.
Dương đứng lại một chút, nhìn về phía Hùng thêm lần nữa, rồi quay đi.
___________________________________
Hết
ellie.?
ellie.?
Có vài tình huống hơi khó hiểu thì mọi người bình luận góp ý giúp ellie nhá

Chap 2

ellie.?
ellie.?
Ellie mong fic nầy ok nha trồiii
ellie.?
ellie.?
Chứ sợ bị này nọ kia=))
____________________________
Sau cuộc họp, văn phòng trở lại nhịp quen thuộc.
Tiếng gõ bàn phím lách cách, tiếng máy in chạy đều, tiếng trao đổi nhỏ vừa đủ nghe.
Không ai nhắc lại chuyện lúc nãy, như thể đó chỉ là một phần rất bình thường của ngày làm việc.
Lê Quang Hùng mở lại file báo cáo, chỉnh sửa những chỗ đã đánh dấu.
Cậu làm chậm rãi, cẩn thận, từng con số đều được kiểm tra lại hai lần. Không phải vì sợ bị trách mắng, mà cậu chỉ không muốn gây thêm phiền phức.
Ở bàn bên kia, Đặng Thành An liếc sang.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày nhận lỗi thay người khác à? //hỏi nhỏ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không hẳn, mà là phần đó tao là người kiểm tra cuối.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng thật sự cũng đâu hẳn là lỗi của mày đâu? //nhíu mày//
Hùng dừng tay một chút, rồi tiếp tục gõ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kệ đi, có người nhận thì xong nhanh hơn.
An nghe xong thì im lặng không nói gì nữa, vì cậu hiểu Hùng quá mà.
...
Ở một nơi khác trong cùng tòa nhà, Trần Đăng Dương đứng trước cửa sổ phòng họp tầng cao. Thành phố trải rộng phía dưới, xe cộ di chuyển như những dòng chảy nhỏ. Anh quen với khung cảnh này, quen với việc đứng trên cao nhìn xuống.
Minh Hiếu tựa lưng vào bàn, tay cầm cốc cà phê, nhìn bạn mình.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày để ý nhân viên lúc nãy hả? //giọng thoải mái//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Làm gì có? Mày ảo tưởng nữa rồi đấy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thấy vừa nãy nhìn người ta một lúc rồi mới đi, bình thường đâu có như vậy?
Dương im lặng.
Anh cũng không hiểu vì sao mình lại để ý một nhân viên bình thường như vậy. Để ý dáng người đứng thẳng quá mức, nhớ giọng nói đều đều không mang theo chút biện minh nào.. và để ý cách người đó nhận lỗi, không vội vàng, cũng không uất ức.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu ta tên gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không biết, hôm nay ngày đầu tiên tao vào công ty này mà?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tưởng đi lại rồi hỏi tên gì xong mời đi ăn chứ ta? //bật cười//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai rảnh má?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lắm mồm quá rồi đấy Hiếu, mày đi làm việc đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giám đốc mà rảnh nhỉ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Giao việc cho trợ lý hết rồi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nghe mày chuyển về công ty này làm thì lên nói chuyện tí cũng không được à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không má, ai cần?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
???
_______________________________
Buổi trưa, Hùng ăn cơm hộp mang theo từ nhà trọ.
Cơm nguội, canh nhạt, nhưng đủ no. An mua thêm hai ly trà đá, đặt một ly trước mặt Hùng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chiều nay chắc bên họ còn ở lại làm việc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm chắc thế, kệ họ đi. //tập trung ăn//
Cậu không nghĩ nhiều đến việc sẽ gặp lại vị chủ tịch kia.
Với Hùng, những người như Trần Đăng Dương thuộc về một thế giới khác — lịch sự, xa xôi, và không liên quan lâu dài.
Cậu chỉ là một nhân viên văn phòng, một người dễ thay thế.
...
Đầu giờ chiều, phòng Hùng nhận được yêu cầu bổ sung tài liệu.
Người gửi là trợ lý của Trần Đăng Dương.
Hùng in tài liệu, sắp xếp lại, mang sang phòng họp lớn.
Khi cậu bước vào, trong phòng chỉ có hai người: Trần Đăng Dương và Minh Hiếu.
Dương ngẩng lên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đặt ở đây. //chỉ lên bàn//
Hùng làm theo, đặt tập hồ sơ ngay ngắn trên bàn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh cần kiểm tra thêm gì không ạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phần này.. //chỉ vào một trang giấy//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là cậu làm lại?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng.. vì tôi thấy số liệu chưa khớp với báo cáo của ba tháng trước đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm.. không tệ. //gật đầu//
Hùng cúi đầu nhẹ, định quay đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lần sau, không cần nhận lỗi thay người khác.
Hùng khựng lại trong một giây rất ngắn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng.
Cậu không giải thích. Cũng không hứa hẹn.
Khi Hùng rời khỏi phòng, Minh Hiếu nhìn theo, rồi quay sang Dương.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày đang quan tâm nó hả? //ngồi gác chân lên bàn họp//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ là.. cậu ta không nên làm vậy nên.. tao nhắc thôi. //cau mày//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ trước đến giờ tao không thích kiểu này mà.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng cậu ta quen rồi, nên kệ đi //nhún vai//
Câu nói đó khiến Dương im lặng.
________________________________
Cuối ngày, Hùng về nhà trọ muộn hơn thường lệ.
An đang ngồi tìm cách để sửa lại cái quạt cũ, thấy cậu về thì ngẩng lên.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mệt không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có mệt gì cả. //tháo cà vạt//
An nhìn Hùng một lúc, rồi nói.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lúc nào tao hỏi cũng kêu không mệt. //bĩu môi//
Hùng treo áo khoác lên móc, quay lưng lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vì thật sự không mệt mà.
An không ép cậu phải trả lời thật lòng.
Vì An biết rằng, có những người không phải không đau mà là đã quen với việc tự mình chịu đựng.
______________________
Ở phía bên kia thành phố, Trần Đăng Dương đứng trong căn hộ rộng và yên tĩnh.
Không ai chờ anh về.
Không ai hỏi anh mệt hay không.
Anh mở máy tính, lướt lại danh sách nhân sự đã xem lúc chiều.
Tên Lê Quang Hùng hiện ra trên màn hình.
Dương nhìn rất lâu.
Anh cũng không biết vì sao mình dừng lại nữa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
___________________________
Hết

Chap 3

______
Những ngày sau đó trôi qua yên ả hơn Hùng nghĩ.
Tập đoàn Trần Gia vẫn cử người sang làm việc, nhưng không còn họp toàn bộ phòng ban.
Công việc quay lại nhịp cũ, chỉ khác ở chỗ thỉnh thoảng sẽ có email từ trợ lý chủ tịch gửi xuống, yêu cầu bổ sung số liệu hoặc chỉnh sửa chi tiết.
Phần lớn những việc đó rơi vào tay Hùng.
Không phải vì cậu giỏi nhất phòng, mà vì cậu làm kỹ và không than phiền.
Hùng không thấy có gì bất thường. Cậu quen rồi.
Việc nhiều hơn một chút, về muộn hơn một chút, với Hùng, đó không phải hy sinh, chỉ là thói quen.
....
Dương nhận ra điều đó sớm hơn cậu nghĩ.
Anh ngồi trong phòng làm việc tạm thời ở công ty đối tác, lật qua tập tài liệu vừa được gửi đến.
Các file được đặt tên rõ ràng, bố cục thống nhất, không dư thừa.
Người làm không cố thể hiện, cũng không làm qua loa.
Minh Hiếu đứng dựa cửa, nhìn qua vai anh.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày có thấy gì không Dương?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thấy gì? //mắt vẫn không rời tài liệu//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cách cậu ta làm việc.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không phải kiểu muốn được chú ý, mà là người chịu đựng nhiều lắm đấy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao cũng là sếp của cậu ta lâu năm rồi, không để tâm lắm nhưng cũng có quan sát xíu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Dương im lặng.
Anh tất nhiên thấy.
Thấy rất rõ dù chỉ mới chuyển xuống đây hơn một tuần.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chẳng biết tại sao lại có cái tính cách như vậy, lúc đầu cậu ta vào tao cũng ngứa mắt.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sau cùng thấy cũng.. bình thường.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nên tao nghĩ mày đừng để tâm nhiều đến cậu ta, cậu ta là người mờ nhạt nhất trong công ty rồi.
Dương khép tập hồ sơ lại, đặt sang một bên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày lắm mồm quá rồi đấy Hiếu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Kệ tao, nhưng tao cũng chỉ khuyên mày thôi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Để ý nhiều làm gì cho nhức đầu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tch-.. Mày biến về phòng làm việc của mày được rồi đấy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không thích á được không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
M.ẹ mày??
_________________________
Buổi trưa, Hùng xuống căn-tin cùng An.
Hôm nay đông hơn mọi khi, An phải xếp hàng mua cơm, còn Hùng đi tìm chỗ ngồi.
Khi An quay lại, thấy Hùng đã ngồi ở bàn sát cửa sổ.
Ánh nắng chiếu lên vai cậu, mỏng và nhạt.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có mệt không? //đặt khay cơm xuống//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bình thường. //lắc đầu//
An nhìn cậu một lúc rồi nói
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạo này mày bị ông sếp mới gọi làm nhiều việc hơn, không thấy khó chịu hả?
Hùng nghĩ một chút.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không ai khác làm thì mình làm thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chứ lè nhè nhiều mất việc như chơi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai dám đuổi việc mày? Đã hiền lại còn chăm chỉ như thế, đuổi đi sai lầm lớn nhất cuộc đời.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày nói quá rồi, tao có quan trọng đến mức đó đâu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày không thấy thế nhưng tao thấy nha.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi cứ cho là vậy đi. //bật cười//
Vậy là cả hai ăn cơm trưa cùng với những tiếng cười đùa.
...
Chiều muộn, Hùng mang một tập tài liệu sang phòng họp nhỏ.
Lần này trong phòng chỉ có Trần Đăng Dương.
Không có Minh Hiếu.
Cánh cửa khép lại sau lưng cậu, tiếng “cạch” rất khẽ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đặt lên bàn cho tôi đi.
Hùng gật nhẹ đầu rồi làm theo lời Dương nói.
Dương cầm lấy, anh lật qua vài trang, rồi hỏi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu làm việc này bao lâu rồi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gần hai năm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trước đó cậu làm nghề gì?
Hùng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Làm linh tinh. Việc gì cũng làm.
Dương gật đầu, không hỏi thêm.
Anh không quen hỏi sâu. Cũng không quen nghe người khác kể.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hmm.. bản này tốt rồi, cậu có thể về.
Hùng cúi đầu nhẹ, quay đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà lần sau nhớ mang tài liệu đến sớm hơn nữa nhé.
Hùng dừng lại.
Hùng quay lại, nhìn anh.
Lần đầu tiên, cậu nhìn thẳng vào Trần Đăng Dương lâu đến vậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng.
Nhưng giọng nói rất nhẹ, như thể câu trả lời đó không hề mang theo cam kết.
....
Tan làm, Hùng đứng chờ An ở cổng công ty.
An ra muộn hơn thường ngày, vừa đi vừa nghe điện thoại.
An ra muộn hơn thường ngày, vừa đi vừa nghe điện thoại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[Ừ tôi biết rồi, lắm mồm quá]
Cúp máy, An thở dài.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao thế?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cha sếp Hiếu rủ đi ăn tối.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sướng thế nhờ, được sếp rủ đi ăn luôn?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vây mày đi đi, tao về trước.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Về một mình ổn không đấy? //nhìn Hùng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ổn mà, không sao đâu.
An không nói gì thêm, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu Hùng, rất nhanh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy về cẩn thận đấy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có gì nhắn tao.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ok tao biết rồi, mày lo chuyện của mày trước đã.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm okee.
...
Buổi tối, căn nhà trọ yên tĩnh hơn mọi khi.
Hùng nấu mì, ăn một mình.
Cậu ngồi ở mép giường, vừa ăn vừa nhìn điện thoại, nhưng không có tin nhắn mới.
Cậu không buồn.
Chỉ là… quen với việc không có ai đợi.
...
Cùng lúc đó, Trần Đăng Dương đứng trên ban công căn hộ.
Thành phố lên đèn, ánh sáng trải dài như một tấm lưới không có điểm dừng.
Anh nhớ lại ánh mắt của Hùng lúc chiều.
Dương siết nhẹ tay.
Anh chưa từng thích kiểu người như vậy.
Nhưng không hiểu vì sao, anh lại không thể rời mắt khỏi họ.
__________________________
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play