《Allvietnam》◇Hướng Dương Dưới Nắng¿
Hoa Hồng Đỏ – Khởi Nguyên Mới
Cậu – Việt Nam, chàng trai lịch lãm với đôi mắt tinh xảo và vẻ đẹp khiến nhiều kẻ phải ghen tị. Nhưng sau lớp mặt nạ hoàn hảo đó lại là một mặt tối cậu che dấu:Một sát thủ có tiếng trong giới, kẻ được gọi bằng cái tên “Hoa Hồng Đỏ”.
Đêm nay, cậu vừa hoàn tất một nhiệm vụ khó nhằn đến mức không mấy ai dám nhận.
Khi chân còn chưa kịp rời khỏi sân thượng, một tiếng “cạch” lạnh như băng vang lên sau lưng.
Nòng súng dí sát vào đầu.
Cơ thể cậu khựng lại. Trong khoảnh khắc, cậu không tin nổi người đang cầm súng là đồng đội lâu năm, người từng cười uống rượu cùng cậu, từng kề vai chiến đấu.
◇Vietnam◇
Hmmm?//Cậu nghiêng đầu,ánh mắt sắt như lưỡi dao//
◇Vietnam◇
Để tôi đoán xem nào? ngươi làm vậy vì ghen tị với tài năng của tôi, hay vì những thất bại của cậu?
Tên kia nghiến răng đến bật máu môi.
◇Thằng ngu nào đó◇
Im Đi!!!!
◇Thằng ngu nào đó◇
Đáng lẽ tao phải là kẻ đứng đầu! Là người Boss tin tưởng nhất! Nhưng tất cả… tất cả là tại mày,mày dám cướp đi hào quang của tao thằng chó!!
◇Vietnam◇
Nào~~Hãy im lặng đi chú chó của tôi ơi~//để một ngón tay lên miệng//
Cậu chỉ cười nhẹ — không phải cười vui, mà là nụ cười của kẻ nhìn thấu lòng tham người khác.Cậu lùi lại vài bước, chân chạm mép sân thượng
◇Vietnam◇
Muốn vị trí của tôi?//nhún vai//
◇Vietnam◇
Vậy trước hết… hãy sống sót khỏi chính cái tham vọng hão huyền của cậu đã~//quay mặt lại cười//
Một luồng xung kích chạy qua không khí—
Việt Nam tránh được, nhưng cú giật mạnh làm cậu mất thăng bằng. Mọi thứ xoay cuộn lại trong một khoảng khắc, không rõ tiếng gió hay tiếng tim
◇Vietnam◇
Mẹ nó đâu vãi lồn//xoa xoa đầu+từ từ ngồi dậy//
Khi mở mắt ra, cậu cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ dưới lưng mình
Không phải bê tông.
Không phải máu.
◇Vietnam◇
Ồ?yên bình nhỉ?//tóc hiu hiu//
Cậu đang nằm giữa một đồng hoa phát sáng, mỗi cánh hoa như giữ một giọt nước long lanh trong veo. Việt Nam duỗi tay khẽ chạm vào một bông — và giọt nước trên đó tách ra, lơ lửng bay lên như được một bàn tay vô hình dẫn dắt.
Trong giọt nước ấy, hình bóng ai đó đang mờ dần rõ nét.
Giọt nước nổ nhẹ, ánh sáng bung ra, rồi một cô bé rơi xuống trước mặt cậu — mái tóc trắng dài, đôi mắt đỏ máu gần như nổi bật.
Cậu còn chưa kịp hỏi gì thì cô bé đã nghiêng đầu nhìn cậu.
◇Người bí ẩn◇
Ngài là… người được triệu hồi ạ?
T/giả mê AmexViet
◇Chào mọi người◇
T/giả mê AmexViet
Mình đã Drop tạm thời bộ truyện kia để viết bộ này nên mong mn thông cảm vì con nhỏ này ngu văn
T/giả mê AmexViet
Rất mong mn có thể ủng hộ tác phẩm
T/giả mê AmexViet
T/giả cảm ơn rất nhiều><
T/giả mê AmexViet
Tạm biệt nheee >w<//vẫy vẫy tay//
◇Vietnam◇
Tạm biệt^^//vẫy tay//
Hoa Hồng Đỏ – Chương 2: Cuốn sách ?
T/giả mê AmexViet
Ăng nhăng nhăng
T/giả mê AmexViet
Chào mấy bạn!
T/giả mê AmexViet
nay tui vừa thi xong nên chạy ngay về nhà đăng tiếp chương nek
T/giả mê AmexViet
Vào nha!!
Cô nhóc cáo nhỏ nghiêng đầu, đôi tai trắng mềm rung rung theo nhịp gió. Chiếc đuôi to fluffy phía sau còn đong đưa như cái chổi nhỏ quét nhẹ mặt đất.
Việt Nam nhìn một lúc… rồi không kìm được.
Cậu ôm trọn cái cục bông trắng đó vào lòng
◇Vietnam◇
<Dễ thương thật.>
Ừ, trong đầu cậu bật ra đúng một câu đó và chẳng câu nào hơn.
◇Người bí ẩn◇
Ng-khoan! Kí chủ! Con không phải thú cưng—!
Cục bông—à không, cô nhóc giãy nhẹ như con mèo bị bắt nhấc khỏi mặt đất.
Cô bé nhảy bục ra khỏi tay cậu, phủi phủi bộ váy nhỏ xíu, rồi đứng thẳng lên.
Cao tới eo cậu.
Nhỏ thật.
Nhưng đôi mắt xanh lục lại sáng lên một kiểu... thông minh nguy hiểm.
◇Ht_1101-°Minoara°◇
Kính chào kí chủ! //đứng thẳng dậy//
◇Ht_1101-°Minoara°◇
Con là Minoara , linh sứ của Hệ Thống Ht_1101. Từ giờ về sau, con sẽ hỗ trợ ngài hoàn thành vai trò được giao//rung tai cáo//
◇Vietnam◇
À, xin chào. Ta là Việt Nam. Cộng hòa—
Cậu mới nói được nửa câu thì Minoara đã mỉm cười chen ngang
◇Ht_1101-°Minoara°◇
Vâng, CHXHCN Việt Nam, tinh hoa của giới ngầm, thành tích 127 nhiệm vụ hoàn hảo, 1 thất bại//híp mắt lấy quạt ra che đi nụ cười gian xảo của mình//
◇Vietnam◇
Nói thật thì ta thấy ngươi có phong thái khá giống tên China...
◇Vietnam◇
nhìn phát ghét~//đảo mắt//
◇Ht_1101-°Minoara°◇
...Ồ?thật xin lỗi nếu điều đấy làm ngài khó chịu?
◇Ht_1101-°Minoara°◇
Nhưng con là người Trung lai Việt//xoa xoa phần gáy//
◇Ht_1101-°Minoara°◇
Mặc kệ chuyện đó đi!!giờ chúng ta có chuyện quan trọng hơn//hớn hở//
Cô nhóc hớn hở khuấy khuấy tay tạo ra một luồng khói đỏ rồi lôi từ đó một cuốn tiểu thuyết
Bìa sách trắng ánh lên, nhảy nhót như vật sống. Minoara lật ngẫu nhiên vài trang, rồi nheo mắt lại như phát hiện điều gì thú vị.
◇Ht_1101-°Minoara°◇
Con vừa nhận được lệnh rồi,Boss của con đã đề nghị cho ngài xuyên vào cuốn truyện đó và con thấy nó khá ổn đấy//để quyển sách lên làn khói rồi đẩy nó qua chỗ cậu//
◇Vietnam◇
//đón lấy quyển sách//
<Từ tận đáy lòng, tôi yêu cậu>
◇Vietnam◇
Ừm…//lật vài trang//
Thể loại: đời thường – học đường – drama nhẹ – lãng mạn.
Nhân vật chính: China
Nam phụ: đẹp nhưng bất hạnh.
Phản diện: toxic khỏi bàn.
T/giả mê AmexViet
Mấy ní tự nghĩ kịch bản nha?tôi bí r 💧
◇Vietnam◇
Mặc dù cái cốt truyện thì như cứt nhưng tôi khá thích nhân vật mình xuyên vào đấy ~//mân mê trang giấy//
Anh cả của gia tộc Đại Việt.
• tiền tài – có
• danh phận – có
• học lực – dù chỉ giỏi nhất về chuyên tâm lí,y dược và khu tự nhiên
• nhan sắc – khỏi chê
• quan hệ xã hội – “cũng được”
• vai trò trong plot – không quan trọng bằng các nhân vật chính, nhưng đủ sức gây thay đổi lớn nếu muốn.
◇Vietnam◇
Không tệ a~//khẽ bật cười//
Minoara nghe thấy, đôi tai cáo lập tức dựng lên như hai cái ăng-ten.
◇Ht_1101-°Minoara°◇
Tốt lắm! Nếu kí chủ đã hài lòng, vậy con sẽ tiến hành thao tác//tạo vòng đỏ//
Cô giơ tay, luồng khói đỏ xoay thành vòng tròn bao quanh lấy cậu.
◇Ht_1101-°Minoara°◇
Kí chủ Việt Nam, xin chuẩn bị//căng thẳng//
◇Ht_1101-°Minoara°◇
Chuyển giao linh hồn sẽ bắt đầu trong—
T/giả mê AmexViet
hết pin r :)))//sập nguồn//
T/giả mê AmexViet
bái bai nha(U3U)🍁
Hoa Hồng Đỏ – Chương 3: Tỉnh giấc trong thân xác mới
T/giả mê AmexViet
Dạo này ôn đề sắp chết r
T/giả mê AmexViet
Mệt quá!!vào truyện đi!!//ngất//
Ánh sáng đỏ quét ngang tầm mắt rồi vụt tắt như ai thổi phụt một ngọn nến.
◇Vietnam◇
//Từ từ mở mắt//
Trước mặt cậu không còn đồng hoa phát sáng, không còn mùi thảo dược kỳ lạ, cũng chẳng thấy bóng dáng của cô cáo nhỏ đâu.
Thay vào đó là một căn phòng rộng, trần cao, tường sơn màu kem nhạt. Rèm cửa tung nhẹ trong gió. Ánh nắng buổi sớm đổ xuống sàn gỗ bóng loáng như lớp mật ong.
◇Vietnam◇
//chống tay ngồi dậy//
◇Vietnam◇
Hmm?Có vẻ cậu ta đã ngủ khá lâu rồi đây?//nhìn mấy viên thuốc ngủ vương vãi bên cạnh//
Cậu hạ mắt xuống bộ đồ mình đang mặc: áo sơ mi trắng hơi rộng, quần dài đen may chỉn chu, chất vải tốt đến mức không cần chạm cũng biết đắt tiền.
Bên cạnh giường là tấm gương toàn thân.Cậu bước đến, tóc hơi rũ trước trán, mắt đỏ ánh lạnh.
Không phải khuôn mặt của cậu trong thế giới cũ
Mà là khuôn mặt của anh cả gia tộc Đại Việt trong cuốn tiểu thuyết kia
Phong thái… quý tộc đến khó chịu
◇Vietnam◇
Thân xác này… không tệ.//khẽ nhếch môi//
Thưa cậu cả, ngài đã tỉnh chưa ạ//hơi lo sợ//
◇Người hầu nữ◇
Thưa cậu cả, ngài đã tỉnh chưa ạ//giọng hơi run//
Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa, rất lễ độ nhưng có chút dè chừng
Việt Nam chưa kịp trả lời thì cánh cửa khẽ hé, một người hầu trẻ cúi đầu thật thấp
◇Người hầu nữ◇
Ông chủ và hai cậu thiếu gia đang chờ ngài dưới phòng ăn. Hôm nay là ngày họp nội bộ của gia tộc, mong cậu cả xuống đúng giờ//cúi người//
◇Vietnam◇
Gia tộc…?//giọng trầm xuống//
Nhân vật này chỉ là vai phụ- nhưng nó đối với cậu lại là quá đủ để có thể làm mọi thứ theo ý mình
◇Vietnam◇
Được//giọng bình thản//
◇Vietnam◇
Ta xuống ngay đây//cậu vừa nói vừa híp mắt lại mang ý cười//
◇Người hầu nữ◇
V..vâng ạ//từ từ lui xuống//
Cánh cửa vừa khép lại, một đốm khói đỏ nhỏ xíu chui ra từ không khí, lượn lờ thành hình một ký hiệu quen thuộc
Giọng Minoara vang lên khe khẽ
◇Ht_1101-°Minoara°◇
Ôi~Kí chủ thân mến, chúc ngài… diễn tròn vai.
◇Vietnam◇
Diễn vai...?//khoanh tay hừ nhẹ//
◇Vietnam◇
Ha~//bước đến cầm vào tay nắm cửa//
◇Vietnam◇
Ta sẽ làm hơn thế~//mỉm cười//
Ánh sáng từ hành lang tràn vào—
Thế giới mới khẽ chuyển động.
Hành lang dài thẳng tắp, ánh nắng len qua những ô cửa vòm tạo thành dải sáng đổ chéo xuống sàn đá. Mỗi bước chân của Việt Nam vang lên trầm ổn, nhịp đều—thói quen của kẻ luôn kiểm soát không gian xung quanh
Căn biệt thự của gia tộc Đại Việt lớn hơn cậu tưởng. Không phô trương quá mức, nhưng từng chi tiết đều toát ra khí chất của một dòng họ có nền móng lâu đời: tranh thủy mặc treo ngay ngắn, bình gốm cổ đặt ở góc hành lang, mùi trà nhàn nhạt hòa cùng hương gỗ trầm
◇Vietnam◇
//dừng bước ở phòng ăn//
Cánh cửa mở ra, âm thanh trò chuyện lập tức khẽ lại.
Bàn ăn dài bằng gỗ sẫm đặt giữa phòng, ánh sáng rọi từ đèn chùm pha lê phía trên. Ở vị trí chủ tọa là gia chủ Đại Việt—một người đàn ông trung niên, sống lưng thẳng, ánh mắt sâu và nghiêm. Bên phải ông là nhị thiếu gia, dáng người thanh mảnh, gương mặt sáng sủa nhưng ánh nhìn có phần hiếu thắng. Bên trái là tam thiếu, trẻ hơn, im lặng, đang cúi đầu lật trang báo.
◇Vietnam◇
Buổi sáng an lành...Cha Đại Nam,Mặt Trận và...ừm,Việt Hòa//kéo ghế//
◇Việt Hòa◇
<Sao đến tên em anh cứ phải dừng lại một tí thế nhờ>//khó chịu mà méo làm gì được//
◇Đại Nam◇
Con đến rồi//gập tờ báo trên tay lại//
◇Vietnam◇
Ồ?Vâng//mỉm cười nhìn về phía ông//
Không ai hỏi han nhiều. Đúng kiểu gia đình quyền thế—ít lời, nhiều ý. Bữa sáng bắt đầu bằng đũa va chạm với bát đĩa sứ
◇Đại Nam◇
Cuộc họp nội bộ hôm nay...//ho khan để giảm bớt không khí//
◇Đại Nam◇
Liên quan đến việc con sẽ đại diện gia tộc tham dự Học viện Avalon//lôi thư mời ra//
◇Mặt Trận◇
Anh hai?//giọng có chút không phục//
◇Mặt Trận◇
Em tưởng-//bị ngắt lời//
◇Đại Nam◇
Quyết định đã được đưa ra//người ngắt//
◇Đại Nam◇
Con có ý kiến gì không?//vẫn nhìn cậu//
◇Vietnam◇
<Nhìn nhìn cái con c*c>
◇Vietnam◇
<Ông xem tôi có cơ hội từ chối không!?>
◇Vietnam◇
Nếu cha đã nói vậy thì con đành nghe theo//dù chửi bên trong nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh//
Một câu ngắn gọn. Nhưng đủ để Mặt Trận siết chặt nĩa.Việt hòa thì khẽ ngước nhìn, ánh mắt lóe lên chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng cúi xuống.
Vì trước giờ cậu không bao giờ muốn tham gia các hoạt động này vì lí do "Phiền phức" nhưng giờ lại nhìn rất tự nguyện
◇Đại Nam◇
Tốt! Thời gian khởi hành là hôm nay.//gật đầu hài lòng//
Bữa sáng kết thúc trong im lặng vừa đủ để người ta nghe thấy suy nghĩ của chính mình.
Việt Nam đứng dậy trước, chỉnh lại tay áo. Khi cậu vừa bước ra khỏi phòng ăn—
◇Vietnam◇
//quay đầu lại//hửm?
◇Mặt Trận◇
Ở Avalon… anh nhớ giữ gìn danh tiếng gia tộc//nụ cười nhìn có hơi giả//
◇Vietnam◇
...Đó vốn là việc của anh//quay lưng rời đi//
Hành lang phía đông dẫn ra sân trong—nơi ánh nắng chiếu thẳng xuống bồn phun nước bằng đá trắng.
Trước mặt cậu là một thiếu niên đứng tựa cột đá, mái tóc sáng màu, nụ cười nửa miệng mang theo vẻ tự tin quá mức. Trang phục gọn gàng nhưng phảng phất phong cách ngoại lai, khác hẳn những người trong biệt thự
◇Người bí ẩn◇
Anh là anh cả gia tộc Đại Việt?//ánh mắt đánh giá không che giấu//
◇Vietnam◇
Cậu đây là ai?//hơi dựa tường//
◇Người bí ẩn◇
Khách.Tạm thời//bật cười//
◇Người bí ẩn◇
Gọi tôi là...
◇America◇
America//đưa tay ra//
T/giả mê AmexViet
1072 chữ
T/giả mê AmexViet
Nay siêng ta :))?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play