[ĐN Huyền Vũ Tứ Tượng] Ngẫu Hứng Ngắm Sao Trời.
Hắc Bào
Hắc Bào Nhân chống cằm, đôi mắt hờ hững của hắn ẩn hiện qua lớp mũ áo choàng, hắn hơi khum người, cùi chỏ chống xuống thanh cầu gỗ, tay kia thì để ngẫu nhiên trên bắp tay nọ.
Hắc Bào vươn mắt nhìn nữ nhân bên cạnh.
Nàng có mái tóc bông gòn mềm mượt, hương thơm từ đuôi tóc vươn vẩn đến khoang mũi của hắn.
Hắc Bào Nhân
Quả nhiên, nữ nhân xinh đẹp đều có một mùi hương cuốn hút.
Thật hiếm khi Hắc Bào có suy nghĩ nào đó với một cô gái.
Hắc Bào vẫn nhìn nó, hắn thấy:
Nó hít một hơi dài rồi kề môi lên miệng sáo, thổi phù ra rồi tiếng sáo ngân lên hơi dài, âm thanh mềm mại quanh quẩn một vòng đầm sen rồi đi ngang qua tai Hắc Bào.
Hắn không phải là một kẻ biết thưởng thức âm nhạc, nên không thể cùng nó tìm hiểu sâu về tiếng sáo.
Nhưng hắn vẫn có thể chấp nhận việc lắng nghe màn trình diễn của Viên Cảnh.
Sáo đang du dương thì đột nhiên nó bị hết hơi, thành ra phì một tiếng dài từ ống sáo.
Hắc Bào thấy thế liền không nhịn được cười, nhưng hắn chỉ vừa phát ra tiếng động thì lại bịt miệng lại ngay.
Đột nhiên cảm thấy sự sợ hãi xẹt qua trong tâm rồi biến mất.
Phải rồi, Viên Cảnh bị mù, nàng không thể nhìn thấy được gì hết, không thể nhìn thấy hắn.
Hắc Bào Nhân
"Đêm nay, sao rất đẹp..."
Hắc Bào lờ đi câu hỏi của Viên Cảnh khi nãy , hắn dời mắt, ngẩng đầu nhìn trời.
Bầu trời thoáng đãng, yên tĩnh, những đám mây chậm chạp trôi qua, để lộ chùm sao sáng treo trên bầu trời.
Đột nhiên một vệt sáng xuất hiện, xé ngang màn đêm, chúng trôi qua rất nhanh, chỉ một hơi thở là mất lịm. Để lại một cảm giác trống rỗng và ngẩn ngơ cho người xem.
Tại sao có người không thể chứng kiến được khoảnh khắc này nhỉ?
Sự xinh đẹp dịu dàng này ít khi được mọi người chú ý đến, nhưng ở một góc nào đó, có người muốn tận hưởng chúng nhưng không thể.
Sao sáng như lời mời gọi khiến Viên Cảnh ngẩng cao đầu, nó vẫn nhắm hờ mắt và được che lại bởi chiếc ruy băng trắng đã ngả vàng.
Nó không thể nhìn thấy, nhưng trong tâm trí nó, nó có thể tưởng tượng ra được.
Viên Cảnh
Có thể cho ta xin bí danh?
Viên Cảnh đột nhiên mở miệng nói chuyện, làm Hắc Bào nhướng mày-
Hắc Bào Nhân
"Tai của ngươi lợi hại đến thế sao?"
Hắc Bào âm thầm cảm thán.
Hắc Bào Nhân
Ngươi có thể gọi ta là Hắc Bào.
Hắc Bào (2)
Hắc Bào Nhân
Ngươi có thể gọi ta là Hắc Bào.
Viên Cảnh chầm chậm nhắc lại, cái tên Hắc Bào cứ thế liên tục được miệng nhỏ lẩm bẩm.
Viên Cảnh
Ngươi là người của môn phái nào?
Viên Cảnh
Vì sao lại ở đây?
Hắc Bào Nhân
Ta không thuộc môn phái nào cả.
Hắc Bào Nhân
Chỉ là tình cờ ra đây nhìn trời rồi gặp cô nương.
Viên Cảnh trầm ngâm một lúc, nó mân mê cây sáo như thú vui tiêu khiển lúc rảnh rỗi.
Cánh môi khô hơi hí ra nhưng lại khép, cũng như lời nói bị nghẹn lại ở đầu lưỡi.
Viên Cảnh
Ngươi cô thể cho ta biết-
Viên Cảnh
Khung cảnh lúc này như thế nào không?
Nó chỉ tò mò, thiên nhiên bây giờ ra sao.
Bây giờ nó đang đứng ở đâu?
Dưới hồ là nước trong phản chiếu vòm trăng óng ánh; hay một là đầm sen hồng đang khẽ ngủ.
Mù mịt tâm tối hay được tô thêm sắc sao?
Lần này, đến Hắc Bào im lặng. Gã lia mắt tìm thứ gì đó đẹp đẽ, nhưng bản thân chỉ thấy một hồ sen úa tàn.
Hắn đảo mắt, rồi lại ngẩng đầu nhìn trời.
Không biết là cố tình hay vô ý, cớ sao mây lại kéo đến; che đi cái sao sáng treo lắc lẻo trên bầu trời.
Hắc Bào Nhân
Có trời tối, có mây.
Hắc Bào Nhân
Không có cỏ cây hoa lá nào sống tốt hết.
Ánh sáng len lỏi trong tâm của Viên Cảnh lập tức bị dập tắt bởi lời nói của Hắc Bào.
Viên Cảnh
"Người này... Văn phong có lẽ hơi khô khan?"
Không gian lại chìm vào im lặng, chỉ có tiếng bước chân loạn xạ của bao người, giọng nói lẩn lộn ồn ào.
Bất quá Viên Cảnh liền tìm chủ đề để trò chuyện.
tác giả
ôi chết toii mất thoi 💫💓
tác giả
Yêu ảnh quá mấy bàaa😭
Nguyên Thủy Nhân
Viên Cảnh nhấp một ngụm trà, vị đắng xuất hiện trên đầu lưỡi rồi trượt xuống cuốn họng.
Cơn gió nhè nhẹ thổi qua người làm tóc nó tung bay, theo đó là tà áo choàng màu đen bí ẩn.
Hắc Bào Nhân
Ngươi đoán xem chúng ta đang ở đâu?
Hắc Bào Nhân âm giọng trầm thấp làm lông tơ của Viên Cảnh dựng đứng lên, nó thở dài - lời chưa ra khỏi môi đã bị chặn lại.
Hắc Bào Nhân
Ngươi đang bận tâm điều gì sao?
Viên Cảnh nhớ khoảng thời gian trước đây...
Nguyên Thủy Nhân
Viên tỷ, người còn cái đó chứ?
Nguyên Thủy Nhân như thường lệ, mọi ngày đều đến để mua một cái lồng màn thầu bỏ bụng.
Viên Cảnh
Làm sẵn cho ngươi rồi đây.
Viên Cảnh cười híp mắt, đẩy dĩa thức ăn về phía tên tóc hai màu kia.
Bản thân tiếp tục lau dọn quầy hàng, để mặc thời gian cứ thế trôi đi.
Đến tối muộn, màn thầu vẫn còn.
Trăng khuyết treo đến tận đỉnh, nó lả lơi đậu trên mặt nước, tựa như thiếu nữ kiều diễm tắm sông, làm bao người mê muội.
Nguyệt sắc còn kéo theo những kẻ theo đuổi nho nhỏ, chúng tỏa sáng, muốn cùng trăng kề vai nhưng mãi vẫn không sáng bằng.
Viên Cảnh ngồi ở ngoài quán với Nguyên Thủy Nhân, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn trời.
Theo đó, Nguyên Thủy Nhân đang cố gắng nhấm nháp thật ít màn thầu cũng phải dừng lại, để ngẩng theo cô.
Nguyên Thủy Nhân
"Bầu trời có gì sao?"
Nguyên Thủy Nhân
"Người lúc nào cũng chú ý đến nó?"
Viên Cảnh
Ngươi nhìn xem, ngôi sao kia kìa.
Nguyên Thủy Nhân không nhìn, hắn chỉ nhìn vào mắt Viên Cảnh.
Đôi mắt đen láy chứa đựng cả bầu trời sao, trông nó rất thích thú với chúng.
Sao trời thì có gì thú vị?
Phải chăng ai cũng nghĩ như thế.
Ngay cả Nguyên Thủy Nhân "lúc này" cũng vậy, hắn không hiểu vì sao đêm nào Viên Cảnh cũng ngẩng đầu nhìn trời.
Hôm nào không có thì thôi nhưng nhìn y có vẻ rất chán nản, nhưng khi có dải sáng trên bầu trời đêm, dù chỉ là một điểm sáng điều đó cũng khiến y cao đầu cả buổi.
Nguyên Thủy Nhân
Tỷ tỷ, cớ gì lúc nào tỷ cũng nhìn cái sao?
Chàng cất lời, mang theo câu hỏi trong mình suốt bấy giờ.
Viên Cảnh
Đó chỉ là ngẫu hứng, ngươi tin không?
Viên Cảnh
Ngẫu hứng ngắm sao thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play