All X Siro
chap 1
siro được sinh ra trong 1 gia đình nghèo khó...năm lên 4 cậu bị bắt đi làm thí nghiệm...
Từ 1 người bình thường cậu bị thí nghiệm thành 1 người sói và họ đem bán cậu vì thí nghiệm lên người cậu rất thành công nên cậu bị bán với giá rất cao tầm 207 tỷ
Cậu được chăm sóc tỉ mỉ đến mức 1 vết bầm cũng không có cậu vì được nuông chiều quá mức mà trở nên kiêu ngạo
siro
/đi vào trường mới/ xì lại phải chuyển trường
NeyuQ
đụ má sắp trễ tới nơi rồi /chạy vô tình va phải siro/
siro
biết nhìn đường không?
NeyuQ
cho mình xin lỗi/vội chạy vào lớp/
diễn viên phụ😀
/đồng loạt nhìn vào siro/
siro
xin chào mình là học sinh mới
NeyuQ
??"vãi xui đến mức nào mới va vào đúng học sinh mới vậy trời"
diễn viên phụ😀
em xuống ngồi cạnh là NeyuQ nha
siro
/xuống kéo ghế ra rồi ngồi/
diễn viên phụ😀
có ai lên giải bài này được không nào?
dương
*vãi thật luôn sao mà giải được bài đó khó vãi ò*
diễn viên phụ😀
um...bạn này làm tốt lắm kết quả đúng cách làm cũng rõ ràng 10 điểm kiểm tra thường xuyên nha
NeyuQ
"bài này không hiểu không lẽ giờ hỏi bài trời😠"
NeyuQ
um...này bạn ơi bài này mình không hiểu bạn có thể chỉ mình được không?
cậu đi xuống sân trường những tia nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt cậu
những tán cây xì xào bàn tán dưới ánh nắng trưa dịu nhẹ
vâng chẳng có gì khi cậu bị gọi vào hội trưởng và trong đó còn có 1 đống thành viên khác của hội
đừng hỏi sao ko ai sợ tai của cậu vì gần như cái trường này là 1 đống dị thú😀
kira
/khoanh tay trước ngực/ Ồ đến rồi à?Xin chào tôi tên là kira đội trưởng của ban kỷ luật
kira
Có vẻ cậu đang thắc mắc tại sao lại bị mời lên đây đúng chứ?
kira
không sao chỉ là muốn nói cho cậu 1 số nội quy của trường và đưa thẻ học sinh cho cậu thôi nên đừng lo
kira
ngồi xuống đi/chỉ tay vào ghế bên cạnh mình/
siro
được rồi /ngồi xuống/
kira
đầu tiên chúng ta giới thiệu 1 số thành viên trước nhé
kuro
tôi là phó đội trưởng tên tôi là kuro
kresh
tôi là đội trưởng ban quản lý
kisa
tôi là phó đội trưởng ban quản lý
kira
xong rồi giờ thì đây là thẻ học sinh của cậu/đưa thẻ ra/
siro
cảm ơn /nhận lấy rồi rời đi/
sau khi cậu rời đi mọi người trong phòng khẽ nhếch mép rồi nhìn nhau
kira
theo dõi học sinh mới đi
kresh
theo dõi thôi à?vậy thì chán lắm~
kresh
có được làm gì nếu đang trong tình huống nguy hiểm không thưa đội trưởng yêu dấu~
kira
mày biết rồi mà đừng có hỏi tao câu đó nữa
kira
tch- đi đi đừng ở lại làm cáu giọng đó
siro
/đi dạo dưới sân trường/
kresh
có vẻ cậu ta chẳng cơ gì làm nhỉ kuro~
siro
/đi vào 1 con hẻm nhỏ trong trường/
kresh
ỏ cậu ta đi đâu kìa phó đội trưởng~
siro
/nghe thấy tiếng động quay đầu lại/ ai đó?
kuro
im coi hồi bị phát hiện giờ
siro
"thật kì lạ chẳng có ai?"
siro
/đi tiếp vào sâu trong hẻm/
kresh
ồ đó là đội trưởng của chúng ta đúng không vậy ta~
simmy
có vẻ anh lại gây chuyện ở trường cũ rồi đúng không?
simmy
để đoán xem anh làm gì nào?
siro
không tôi đáng người chảy máu đầu
simmy
rồi sao vô được trường này trường này?
simmy
um thì cũng được đi 😅
kresh
vãi cả cức thủ khoa tỉnh?
simmy
chiều nay đi chơi không?
ánh hoàng hôn nhẹ nhẹ trãi dài các con đường các tán cây
kresh
có nhất thiết là phải theo dõi luôn không vậy
kira
/gọi điện/📲 alo thu thập được thông tin gì chưa vậy?
vô đó simmy toàn mua gấu bông🐻
siro
mua hơi nhiều gấu rồi đó
đây là chap đầu có thể hơi xàm mong mọi người thông cảm
mong truyện này sẽ xu hướng🥰
chap 2
chap trước khúc cuối đùa á giờ nghiêm túc nè
Siro bước đi giữa siêu thị như thể nơi này sinh ra để cậu xuất hiện. Xe đẩy đi trước nửa bước, tay cậu thả lỏng trên thành xe, ánh mắt lướt qua kệ hàng không chút do dự.
Cái gì vừa mắt thì lấy.
Không cần so sánh.
Không cần suy nghĩ.
Simmy theo sau, vừa đẩy xe vừa liếc nhìn mấy món trong đó.
simmy
Cậu lấy nhiều ghê đó.
siro
//nhún vai//Có sao đâu?
Giọng nói mang theo sự tự tin quen thuộc của người chưa từng bị từ chối. Không khoe khoang, cũng không khiêm tốn. Chỉ đơn giản là quen với việc mọi thứ thuộc về mình.
Ở tầng trên, Kuro dựa người vào lan can, mắt dán vào màn hình. Không biểu cảm. Không tò mò.
Cậu nói giọng như đang đọc thời khóa biểu.
Kresh đứng bên cạnh, tay lật sổ. Không phải sổ báo cáo. Chỉ là một cuốn ghi chép cũ, chữ nhỏ, đều, không cảm xúc.
|Hoạt động: mua sắm.
Thời gian: 38 phút.
Đi cùng: Simmy.|
Hết.
kuro
Cậu ta tiêu tiền nhanh.
Không ai bình luận tốt hay xấu.
Thói quen thì chỉ cần ghi lại.
Ở quầy đồ điện tử, Siro lấy một món đắt tiền, đặt thẳng vào xe. Âm thanh cạch vang lên rõ ràng. Simmy hơi khựng, nhưng không nói gì.
Siro quay sang, nhướng mày.
siro
Muốn lấy gì nữa không?
Câu hỏi nghe như ban phát, nhưng lại rất tự nhiên. Như thể cậu chưa từng nghĩ rằng người khác có thể từ chối.
Simmy lắc đầu.
Trên màn hình,kuro nghiêng đầu.
kuro
Người đi cùng không bị cuống theo hoàn toàn.
Kresh ghi thêm một dòng, ngắn và gọn:
Tương tác: không mất cân bằng rõ rệt.
Ở quầy thanh toán, Siro rút thẻ. Không nhìn máy. Không chờ xác nhận. Tay cậu đặt thẻ xuống rất nhẹ, nhưng dứt khoát.
Tiếng bíp vang lên.
Mọi thứ trôi qua suôn sẻ.
“Xong rồi,” Siro nói, quay đi trước.
Simmy nhìn theo, ánh mắt chậm hơn một nhịp.
Kuro nhìn màn hình,chợt nói.
kuro
Cậu ta không để ý xung quanh.
Kresh đáp giọng nhẹ mà trầm.
kresh
Loại này quen với việc không ai làm gì được mình.
Anh khép sổ lại. Không kết luận. Không đánh giá.
Camera vẫn chạy.
Ở bên dưới, Siro bước ra khỏi siêu thị, túi đồ trên tay, dáng đi thẳng, kiêu ngạo không che giấu. Một người sống đúng với thế giới đã chiều mình từ bé.
Cậu không biết —
và cũng không cần biết —
rằng ở nơi này, việc bị nhìn không phải dấu hiệu đặc biệt.
Nó chỉ là một phần của không khí.
t/g
tg đã vận dụng hết kỹ năng cho bộ này rồi á
t/g
t/g bị mấy đứa trong lớp nói dốt văn😓
t/g
ko bt có dốt thiệt hong😥
chap 3
Buổi sáng đầu tiên ở trường mới, Siro bước vào lớp với dáng vẻ quen thuộc:
không vội, không chào hỏi dư thừa, ánh mắt lướt qua căn phòng như thể đã quen với việc bị nhìn.
Lớp học yên hơn cậu tưởng.
diễn viên phụ😀
Em ngồi chổ trống cạnh cửa sổ.
Siro nhìn theo tay giáo viên.
Chỗ đó đã có người.
NeyuQ.
Cậu ta ngồi thẳng lưng, đồng phục gọn gàng đến mức gần như cứng nhắc. Trên bàn là một chồng sách được xếp ngay ngắn, bìa không cong, góc không gãy — kiểu người mà chỉ cần nhìn cũng biết luôn đứng top.
Không cần hỏi, không cần giới thiệu.
NeyuQ chỉ hơi nghiêng người, kéo ghế ra một chút.
Giọng không to.
Cũng không lạnh.
Nhưng đủ khiến người khác không có ý định từ chối.
Siro ngồi xuống.
Khoảng cách giữa hai người vừa đủ — không chạm, nhưng cũng không xa.
NeyuQ không nhìn cậu lâu, chỉ liếc qua một lần rất nhanh, như thói quen quan sát của người đã quen đứng đầu:
nhìn để ghi nhận, không phải để đánh giá.
Cả tiết học trôi qua trong im lặng.
NeyuQ ghi chép đều tay, nét chữ gọn, thẳng, không thừa một dòng.
Siro thì dựa lưng ghế, nghe giảng hời hợt, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc sang bên cạnh.
Có thứ gì đó rất lạ.
Không phải cảm giác bị soi.
Mà là cảm giác… không cần phòng bị.
Đến khi giáo viên gọi tên NeyuQ trả lời, cả lớp gần như đồng loạt ngẩng lên.
Câu trả lời chính xác, gọn, không phô trương — đúng kiểu học bá quen top 1.
NeyuQ hỏi,nhưng vẫn không quay đầu.
Chỉ một tiếng đó thôi, nhưng Siro nhận ra:
người ngồi cạnh mình không tò mò, không dò xét, cũng không cố tỏ ra thân.
Và có lẽ…
đó chính là lý do cậu bắt đầu để ý.
Ở trường này, Siro chuyển đến vì đánh nhau.
Còn NeyuQ — người đứng đầu bảng điểm — lại là người đầu tiên khiến tim cậu rung rất khẽ, theo cách mà chính Siro cũng không kịp nhận ra.
Nếu sau này có ai hỏi:
“Hai người quen nhau từ lúc nào?”
Thì có lẽ, câu trả lời chỉ là:
“Ngay từ chỗ ngồi cạnh cửa sổ đó.”
Tôi đi ngang qua một bảng xếp hạng.Lúc đó tôi tò mò không biết là gì thì đi lại bảng xếp đó ngoài một cái thì có hơn bốn năm cái.Trong đó một cái đã thu hút tôi,tiêu đề ngắn ngọn:bảng xếp hạng thành tích.
siro
Bản xếp hạng thành tích?
Nhìn lên cái tên nổi bật ở đầu bảng
top 1:NeyuQ 750 điểm.
Một con số hoàn hảo đến mức vô cảm.
“Ghê thật.”
Tôi lẩm bẩm, ánh mắt dừng lại lâu hơn cần thiết.
Ngay lúc đó, ghế bên cạnh khẽ dịch.
Có người ngồi xuống.
Không ồn ào.
Không chào hỏi.
Chỉ là mùi giấy vở quen thuộc và cảm giác không gian bên cạnh bị chiếm lấy.
Tôi quay sang.
NeyuQ.
Cậu ta đặt cặp xuống, kéo ghế sát bàn, động tác gọn gàng như đã làm việc này hàng trăm lần. Ánh mắt lướt qua bảng xếp hạng một giây, rồi dời đi, hoàn toàn không có biểu cảm của người đứng đầu.
Như thể vị trí đó… vốn dĩ là của cậu ta.
“Cậu ngồi đây à?”
Tôi hỏi, giọng vô thức hạ thấp.
NeyuQ “ừ” một tiếng rất khẽ, không nhìn tôi.
Ngón tay cậu ta lật trang sách, dừng lại đúng trang đang học, không thừa, không thiếu.
Một học bá điển hình.
Lạnh. Chuẩn. Xa.
Nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy… quen.
Tiết học bắt đầu.
Tôi không tập trung nổi.
Mỗi lần giáo viên gọi trả lời, NeyuQ đều đáp gọn, đúng trọng tâm, không khoe khoang, cũng không che giấu. Cả lớp im lặng theo từng câu trả lời của cậu ta, như đã quen với việc nghe theo.
Có một khoảnh khắc, tôi vô thức nghiêng người sang lấy bút.
Ngón tay chúng tôi chạm nhau.
Rất khẽ.
Cậu ta nói vẫn không nhìn tôi.
Tôi ngẩn ra.
Không phải vì va chạm đó, mà vì giọng nói kia… không hề lạnh như vẻ ngoài.
Tim tôi rung lên một nhịp rất nhỏ.
Nhẹ đến mức chính tôi cũng không dám chắc mình vừa cảm nhận thấy gì.
Ngoài cửa lớp, có ai đó dừng lại.
Ánh mắt theo dõi lặng lẽ.
Nhưng tôi không biết.
Tôi chỉ biết rằng, kể từ ngày hôm đó —
chỗ ngồi cạnh NeyuQ,
trở thành nơi tôi không còn muốn đổi.
t/g
neyuQ ghệ cưng tg đó 😘😘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play