Mặc Tư Thành : 25 tuổi, là một vị tổng tài trẻ tuổi nhất của giới thương trường lẫn hắc bạch đạo, không những vậy anh còn là một người đàn ông sở hữu vóc dáng 1m86 mà nhiều người mơ ước. Và cũng là mẫu người đàn ông mà biết bao chị em phụ nữ mong muốn được lên giường hoặc được anh liếc nhìn một cái. Anh là kẻ giết người không gớm tay, lạnh lùng, vô tình, tàn nhẫn với tất cả mọi thứ. Nhưng riêng cô anh đem lòng yêu say đắm, chỉ chung tình mỗi mình cô. Suốt 3 năm qua từ ngày cô ra đi không nói một lời chỉ để lại một tờ giấy vọn vẹn vài chữ.
Tuyệt Nhan : 20 tuổi, là một đại mỹ nữ với thân hình nóng bỏng có thể nói không những là nhan sắc mà ngay cả thân hình của cô đều là ở mức hoàn mỹ, sở hữu chiều cao 1m66. Cô còn là hoa khôi của trường đại học ngành dược và là tài nữ về lĩnh vực pha chế thuốc độc.
Mộ Ân Thiếu : người âm mưu thâm độc, tàn nhẫn và thủ đoạn nhưng điểm yếu của anh ta chính là tình cảm. Anh ta còn là một đại bá chủ Châu Phi, ngoài ra còn có thế lực ở Italy và Trung Quốc. Là người luôn đối đầu trực diện với Mặc Tư Thành.
La Nhất Phàm : là người bề ngoài cương trực, ngay thẳng, nhưng bên trong thâm sâu, khó đoán lại tàn độc, nhẫn tâm. Bàn tay của La Nhất Phàm dính máu trên dưới của hơn trăm người.
Tuyệt Song : là cô gái được Tuyệt Nhan cứu 3 năm trước. Cô bé tuy còn nhỏ nhưng rất thông minh, có lẽ vì từ nhỏ đã theo Tuyệt Nhan học hỏi, dạy bảo.
Trương Ái Kì : là con gái độc nhất của tập đoàn Trương Thị và còn là phó chủ tịch của tập đoàn Trương Thị, tuy còn trẻ nhưng tài năng và bản lĩnh hơn hẳn đàn ông, đặc biệt là thủ đoạn rất tàn nhẫn.
Lục Bảo : em họ bà con xa của Tuyệt Nhan, là đứa trẻ nghịch ngợm khiến Tuyệt Song khó chịu.
Mặc Tư Kiệt : con riêng của ông Tưởng và là em trai cùng cha khác mẹ của Mặc Tư Thành. Bề ngoài dễ gần, nghịch ngợm không nguy hiểm nhưng thật chất bản lĩnh suy tính người khác của cậu nhóc này rất là thâm sâu.
Còn vài nhân vật giới thiệu sau !
_____
Cô là Tuyệt Nhan con gái nuôi của gia tộc họ Tuyệt đứng thứ tư Trung Quốc. Cô trước khi được Tuyệt gia nhận nuôi tên là Ý Nhan.
Cô là đứa trẻ ngay từ nhỏ đang mang tai họa cho người thân, bạn bè. Ngày cô ra đời là một ngày nắng đẹp nhưng đến khi tiếng khóc cô vang lên cả bầu trời liền thay đổi không khí trở nên u ám hơn, sấm chớp đùng đùng, gió thổi mạnh bay hết tất cả đồ đạc. Nuôi cô được 3 tuổi thì cô bị ba mẹ mang vào viện cô nhi vì khoảng thời gian 3 năm đó cô luôn gây tai họa đổ máu cho gia đình và người thân và một phần nghe lời thầy cúng đã nói cô là đứa khắc chết cha mẹ.
Thời gian thấm thoát trôi qua, năm cô 13 tuổi được ông Tuyệt Phan cùng với phu nhân là Kiều Phương mang về nuôi dưỡng. Cô từ khi được nhận về nuôi đều cơm no áo ấm không thiếu thứ gì, cũng nhờ cô mà gia đình họ Tuyệt đã trong 4 năm vượt mọi khó khăn, thăng trầm tiến lên một vị trí cao hơn trong xã hội thượng lưu và là một trong 3 tập đoàn có tiếng tăm nhất Thượng Hải.
Đến năm cô tròn 17 tuổi ba mẹ nuôi cô đã tổ chức một tiệc sinh nhật vừa lớn vừa hoành tráng nhất Thượng Hải để giới thiệu con gái cưng của họ.
- Tuyệt Nhan con sang đây chào hỏi chú thím Trương !
Nghe lời nói của một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi nói.
* Hi vọng truyện mới của mình để được các bạn ủng hộ nhiệt tình.
Cô là Tuyệt Nhan con gái nuôi của gia tộc họ Tuyệt đứng thứ tư Trung Quốc. Cô trước khi được nhận nuôi tên là Ý Nhan.
Cô là đứa trẻ ngay từ nhỏ đang mang tai họa cho người thân, bạn bè. Ngày cô ra đời là một ngày nắng đẹp nhưng đến khi tiếng khóc cô vang lên cả bầu trời liền thay đổi không khí trở nên u ám hơn, sấm chớp đùng đùng, gió thổi mạnh bay hết tất cả đồ đạc. Nuôi cô được 3 tuổi thì cô bị ba mẹ mang vào viện cô nhi vì khoảng thời gian 3 năm đó cô luôn gây tai họa đổ máu cho gia đình và người thân và một phần nghe lời thầy cúng đã nói cô là đứa khắc chết cha mẹ.
Thời gian thấm thoát trôi qua, năm cô 13 tuổi được ông Tuyệt Phan cùng với phu nhân là Kiều Phương mang về nuôi dưỡng. Cô từ khi được nhận về nuôi đều cơm no áo ấm không thiếu thứ gì, cũng nhờ cô mà gia đình họ Tuyệt đã trong 4 năm vượt mọi khó khăn, thăng trầm tiến lên một vị trí cao hơn trong xã hội thượng lưu và là một trong 3 tập đoàn có tiếng tăm nhất Thượng Hải.
Đến năm cô tròn 17 tuổi ba mẹ nuôi cô đã tổ chức một tiệc sinh nhật vừa lớn vừa hoành tráng nhất Thượng Hải để giới thiệu con gái cưng của họ.
- Tuyệt Nhan con sang đây chào hỏi chú thím Trương !
Nghe lời nói của một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi nói. Một cô gái mặc chiếc váy trắng kết hợp với những họa tiết đơn giản cùng với đôi giày cao gót cùng màu làm cho cô càng hút hồn người đối diện hơn. Mặc dù cô chỉ là một cô gái 17 tuổi nhưng nét đẹp của cô vô cùng sắc xảo động lòng người.
- chú Trương, thím Trương chào hai người !
- con là Tuyệt Nhan sao ?
- vâng ạ
- nhan sắc của con đẹp không khác gì một tiên nữ.
- thím Trương, thím quá khen rồi ! Chị Hồng Ngọc đẹp hơn con nhiều
- con lại vậy ! Mỗi lần ai khen con, con cũng.....
Giọng nói một người phụ nữ 46 tuổi gương mặt phúc hậu, mặc chiếc váy màu xanh dài đến tận mắt cá chân. Gương mặt bà lúc này hơi cau lại nhìn Tuyệt Nhan nói
- mẹ à ! Con nói đâu sai
- được rồi, con luôn là người đúng ba mẹ sai
- mẹ !
- con qua bên kia cùng mẹ chào hỏi chú Chung nào !
- con có việc phải ra ngoài mẹ đợi con một lát nha !
- vậy đi mau rồi vào mau nhé.
- con biết rồi, mẹ yên tâm.
~
Tuyệt Nhan đi ra ngoài nghe điện thoại, sau khi kết thúc cuộc gọi cô định đi vào thì thấy một đám côn đồ xăm trổ đầy người đang đánh một đứa trẻ nhỏ. Cô không do dự mà chạy lại lớn giọng quát
- các người sao lại có thể đánh một đứa trẻ nhỏ ?
Một tên đàn ông gương mặt bặm trợn quay sang liếc nhìn cô nói
- cô em là ai sao dám xen vào chuyện của bọn này ? Bộ em hết muốn sống sao ?
- các người ỷ mình to xác đánh một đứa trẻ 5 tuổi vui lắm sao, oai lắm sao ?
- nó dám ăn cắp tiền của bọn này thì phải bị như vậy cho dù là bao nhiêu tuổi
- các người không hồn thì mau cút đi nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt các người
- nếu cô em giỏi thì gọi đi. Nhưng sợ chưa kịp gọi đã bị đáng chết cùng với đứa nhỏ này
Nói rồi tên đó ra lệnh tiếp tục đánh đứa trẻ đó. Cô không biết làm gì đành chạy vào ôm lấy cô bé mặc cho mình bị đánh sứt đầu mẻ trán, bầm tím đầy người.
Cô là một đại tiểu thư sống trong nhung lụa sao chịu nổi những cú đá mạnh như vậy. Vì không còn sức cô đã từ từ ngất đi, nhưng trước khi cô ngất cô đã nghe được tiếng đám người đánh bị đánh tơi tả và hình ảnh một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi hiện mờ mờ trong mắt cô. Sau đó cô ngất đi, chỉ còn đứa trẻ nhỏ nằm trong vòng tay mình.
~
- cảm ơn anh đã ra tay cứu chị ấy và em.
Một cô gái thân hình nhỏ nhắn mặc chiếc váy bông mỉm cười nhìn anh nói
- em và cô gái đó không phải chị em sao ?
Mặc Tư Thành nhìn sang Tuyệt Nhan rồi lên tiếng hỏi cô bé gái.
- vâng ạ. Chị ấy là ra tay giúp đỡ em khi nhìn thấy em bị đánh.
- tại sao em lại bị đánh ?
- em vì không có tiền ăn nên đã đi ăn cắp.
- em không nhà ?
Đứa bé nghe anh hỏi liền buồn bã đáp lại.
- em là cô nhi.
- đừng lo nếu không ai nuôi em anh nuôi em.
- để sau đi, em muốn xem chị ấy ra sao rồi.
- bác sĩ nói cô gái đó bị hôn mê không biết khi nào sẽ tỉnh.
Cô gái nhỏ nghe Mặc Tư Thành nói cô liền rơi nước mắt, ngồi xuống một góc ôm lấy đầu gối mình khóc.
- em đừng khóc ! Chị ấy nhất định sẽ tỉnh
- đều tại em cả, nếu không tại em chị ấy sẽ không hôn mê. Nhất định gia đình chị ấy sẽ rất lo cho chị ấy. Hic....
Mặc Tư Thành nghe cô bé nói cũng có chút lo lắng, anh đứng dậy quay sang nhìn người bên cạnh lạnh giọng nói.
- điều tra xem cô gái đó có lai lịch thế nào ?
- vâng, Mặc thiếu.
- còn nữa đưa cô bé này về Thanh Hoa viên chăm sóc thật tốt, thứ cô bé muốn hãy cho hết.
- vâng
~
Anh ở lại bệnh viện suốt 3 ngày mà không hề trở về Thanh Hoa viên. Còn công việc anh giao tất cả lại cho trợ thủ đắc lực của mình là Nhật Hào lo.
Lúc anh vừa rời khỏi phòng đi đến cuộc họp quan trọng để họp thì cũng lúc đó cô đã tỉnh và âm thầm rời đi.
5h chiều anh quay lại bệnh viện thì đã không thấy cô, anh cho người lục tung cả bệnh viện mà vẫn không thấy cô, anh đã hiểu cô đã bỏ đi vì không muốn làm phiền anh hơn nữa.
Hết chương 1
Lúc anh vừa rời khỏi phòng đi đến cuộc họp quan trọng để họp thì cũng lúc đó cô đã tỉnh và âm thầm rời đi.
5h chiều anh quay lại bệnh viện thì đã không thấy cô, anh cho người lục tung cả bệnh viện mà vẫn không thấy cô, anh đã hiểu cô đã bỏ đi vì không muốn làm phiền anh hơn nữa.
- tổng tài chúng tôi đã điều tra được cô ấy là Ý Nhan. Là cô nhi được đưa đến cô nhi viện nhưng vào 4 năm trước đã có gia đình khác nhận nuôi, tên người nhận nuôi là An Vĩnh Phong nhưng ông ta đã chết cách nay 2 năm rồi ạ.
Tin tức mà anh nhận được đều là có người cố ý tạo ra.
Tuyệt gia là gia đình có thế lực nhất định tại một phương, ông Tuyệt biết được tin có người vẫn luôn tìm con gái của mình nên đã cho người tạo ra thân phận và xuất thân giả để không bị người khác tìm được.
Tuy là con gái nuôi nhưng dù ra sao thì cũng là ông ta nhận nuôi Tuyệt Nhan, không cần biết người muốn điều ra thân thế Tuyệt Nhan ra sao nhưng ông ta không cho phép điều đó xảy ra.
~
Tập đoàn Brian tọa lạc tại thành phố S, một thành phố lớn và nổi tiếng về nơi có những con người giàu có và thế lực. Đặc biệt là « Mặc Tư Thành » vị tổng tài trên cao của tập đoàn đứng top đầu giới kinh doanh về lĩnh vực bất động sản.
- tổng tài ! Có cô Lâm tìm anh ?
Thư ký Chung từ bên ngoài bước vào thông báo cho Mặc Tư Thành. Khi nhìn thấy Mặc Tư Thành không nói một lời nào thì thư ký Chung đi ra ngoài như đã hiểu ý chủ nhân của mình.
Bước ra đến phòng chờ của khách, Chung Kỳ bước vào căn phòng thì vẫn thấy người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ ôm sát thân hình nóng bỏng của cô ta không khác gì một vũ nữ hộp đêm đang ngồi trên chiếc ghế tựa xoay tới xoay lui, tay còn thấy máy đụng chạm vào những bức tượng gỗ được điêu khắc tinh xảo để ngay trên bàn và xung quanh bức tường.
- cô Lâm !
Nhìn thấy Lâm Tình chạm vào những thứ không nên chạm thì Chung Kì lớn giọng gọi. Nghe tiếng gọi lớn của Chung Kì làm Lâm Tình giật mình làm rơi bức tượng hình con rồng được làm bằng ngọc quý xuống sàn nhà.
« choảng »
Bức tượng nát ra thành nhiều mảnh. Cho dù được khắc tinh xảo, đẹp biết mấy, được chủ nhân quý trọng biết mấy thì bức tượng giờ đây đã thành đống tro tàn.
- thư ký Chung, sao lại không thấy tổng tài vậy ?
- cô Lâm cô đã làm vỡ bức tượng mà tổng tài thích nhất lần này cô nhất định sẽ phải nhận hậu quả.
Lời nói hâm dọa của Chung Kì vang lên làm cho Lâm Tình lúc này tim gần như ngưng thở và gương mặt trở nên biến sắc hoàn toàn.
- cô Lâm ! Tổng tài không muốn gặp cô, cũng mong cô sau này đừng đến làm phiền tổng tài nữa. Nếu cô muốn mình và tập đoàn Lâm Thị không có đất lập nghiệp thì cô mau rời khỏi đây và để lại tiền bồi thường bức tượng vừa rồi.
- thư.....thư ký Chung xin anh đừng để tổng tài biết chuyện hôm nay, tôi sẽ chuẩn bị tiền bồi thường về bức tường này.
- 45.000 tệ cô chuẩn bị đi 3 ngày sau mong sẽ đủ. Còn nữa cô có thể chuyển khoản vào tài khoản tập đoàn không cần đích thân đến.
- 45.000 tệ sao ?
Lâm Tình trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nghe giá tiền của bức tượng
- phải là 45.000 tệ. Thế nào cô Lâm đây không thể trả sao ?
- số tiền này thật sự rất lớn, 3 ngày sao tôi có thể xoay sở đủ chứ.
- 45.000 tệ cô Lâm muốn trả thì trả không trả cũng không sao. Vì số tiền này là để cứu rỗi tập đoàn Lâm Gia nhà cô.
Các bạn cứ như vậy mà tự tính nha !
- được, tôi sẽ cố gắng trong 3 ngày trả đủ số tiền bồi thường.
Bởi vì công ty Lâm gia đang trên bờ vực phá sản cho nên cô ta mới tìm đến anh để giúp đỡ.
Chung Kì đi lại ngăn hộp tủ nằm trong góc tường lấy ra một tờ giấy đưa cho Lâm Tình.
- đây là giấy tờ về bức tượng vừa rồi. Cô có thể điều tra xem là thật hay giả. Vì tôi không muốn tập đoàn Brian ức hiếp một cô gái vì một món đồ không giá trị.
- được.
Nói rồi Lâm Tình rời khỏi căn phòng và không hề quay đầu lại. Lâm Tình vừa đi thì Chung Kì trên gương mặt nở một nụ cười.
~
Trên con đường yên ắng, gió thổi nhè nhẹ trong không gian yên tĩnh bỗng xuất hiện hai bóng người ở hai bên lề đường. Một cô gái nhan sắc yêu kiều mặc một chiếc đầm kiểu yếm màu hồng phấn, cùng với mái tóc màu đen được nhuộm xen lẫn màu xanh cơn gió vừa lướt qua mái tóc cô đã bay phớt qua gương mặt xinh đẹp của cô. Ở bên kia đường ngược lại, một chàng trai với gương mặt yêu nghiệt, vận trên người một bộ âu phục màu đen nhìn thôi cũng đủ hút hồn đối phương.
Hai con người, hai thế giới nhưng lại cùng một nhan sắc đẹp đến mê hoặc người khác. Hai con người đi ngang qua nhau như hai kẻ xa lạ.
Người con gái mà Mặc Tư Thành anh rất yêu và rất muốn gặp nhưng giờ đây anh lướt sang cô mà cũng không hề biết cô là người mà anh đang tìm kiếm.
Hết chương 2
* Hay thì tiếp tục ủng hộ mình nhé ! Và cũng đừng quên nhấn nút bình chọn cho mình nhé !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play