[Sơn.K X Vương Bình] Gián Điệp Nhà Họ Ngô? (SonBinh)
1: Ngày đầu
Bình đứng trước gương, cổ áo sơ mi được em chỉnh ngay ngắn, tóc tai gọn gàng
Trần Phong Hào
Sẵn sàng chưa?
Trước cổng công ty nhà họ Lê, Bình bước vào
Đa NV Phụ
Trợ lý:Cậu là Ngô Nguyên Bình?
Cánh cửa đẩy ra, em nhìn người đang ngồi trên ghế, môi khẽ cong lên
Ngô Nguyên Bình
*Đúng là giống hệt hồi đó*
Ngô Nguyên Bình
Chào anh, tôi là Ngô Nguyên Bình
Lê Hồng Sơn
*Ngô Nguyên Bình? *
Hắn ngước lên, cái tên này làm hắn nhớ về một người cũ
Nhìn em đang đứng trước mặt nở nụ cười hiền với mình, ánh mắt hắn.. hơi đơ ra
Đa NV Phụ
Trợ lý:Cậu ấy là thư ký mới của anh
Đa NV Phụ
Trợ lý:Tôi xin phép
Chị trợ lý ra ngoài, trong phòng hắn vẫn nhìn em, dường như nếu em không cất lời, hắn có thể nhìn em tới tối
Ngô Nguyên Bình
Lê tổng, mặt tôi dính gì sao?
Lê Hồng Sơn
Tôi chỉ thấy cậu.. giống một người
Ngô Nguyên Bình
Người giống người là chuyện bình thường
Ngô Nguyên Bình
Nhưng nếu được làm người quen của Lê tổng
Ngô Nguyên Bình
Đó là vinh hạnh của tôi
Em cười, tim hắn bỗng đập loạn
Lê Hồng Sơn
*Lạ quá, ngoài em ấy ra chưa ai làm tim mình đập nhanh như vậy*
Lê Hồng Sơn
*Nhưng nhìn người này, rất giống em ấy*
Lê Hồng Sơn
Cậu biết công việc của mình chưa?
Ngô Nguyên Bình
Dạ tôi biết
Lê Hồng Sơn
Vậy thì nhớ hoàn thiện cho tốt
Hắn đẩy tập tài liệu lên trước mặt em, lúc với tay lấy, Bình cố tình ghé sát người lại bàn. Khoảng cách đủ để mùi hương trên cơ thể em bay vào mũi hắn
Sơn hơi khựng lại, mùi này.. rất quen
Hướng ánh mắt ngây thơ về phía hắn, môi em vờ run run
Hắn nuốt nước bọt, rõ ràng đã bị em thu phục hoàn toàn bằng khuôn mặt, vóc dáng, anh mắt và ngay cả mùi hương không thể lẫn đi đâu được
Lê Hồng Sơn
*Chắc do mình nghĩ nhiều*
Lê Hồng Sơn
*Nếu có quay lại, em ấy sẽ hận mình rất nhiều*
Ngô Nguyên Bình
*Con cá này có vẻ dễ câu*
Táo
Viết xong rồi để đây chứ không viết được nhiều
2: Camera
Ngô Nguyên Bình
Anh có muốn uống cafe không?
Trong không gian yên lặng, chỉ có tiếng giấy tờ sột xoạc, tiếng gõ máy tính. Giọng em vang lên làm hắn lại một lần nữa.. mất tập trung
Em cười, một nụ cười hoàn toàn không giả. Đẹp, đẹp đến mức khiến hắn dừng lại trên bóng lưng em lâu hơn đến khi cánh cửa đóng lại
Ngô Nguyên Bình
📞: Có vẻ dễ ăn
Ngô Nguyên Bình
📞: Nhưng tự dưng em lại sợ bị phát hiện
Trần Phong Hào
📞: Không sao
Trần Phong Hào
📞: Sẽ chẳng ai biết được em sẽ làm gì
Trần Phong Hào
📞: Để ý xem phòng hắn có camera không nhé
Tháo tai nghe, em lấy lại bộ dạng một cậu thư ký ngây thơ rồi cầm ly cafe mới pha vào cho hắn
Nhấp một ngụm cafe, hắn cong môi, nhẹ nhưng nhanh chóng lọt vào mắt em
Ngô Nguyên Bình
*Nụ cười này..*
Ngô Nguyên Bình
*Không..không thể siêu lòng*
Lê Hồng Sơn
Từ ngày mai, pha cafe mỗi sáng giúp tôi nhé
Ngô Nguyên Bình
Tối nay anh có một buổi hẹn với giám đốc Trần vào lúc 19:30
Lê Hồng Sơn
Em đi chung không?
Ngô Nguyên Bình
Chỉ là một bữa ăn uống vui vẻ của anh với giám đốc Trần thôi
Ngô Nguyên Bình
Một lát nữa anh cần tôi đưa đi không?
Em cúi xuống sắp xếp lại tập tài liệu trên bàn, không biết do áo rộng hay em cố ý mà cổ áo lại trễ xuống, lộ ra phân nữa phần xương quai xanh của em
Sơn vô tình thấy, mắt hắn dừng lại ngay trên đó.Khẽ nuốt nước bọt, hắn quay đi ngay
Lê Hồng Sơn
"Tch-cậu ta không phải em ấy"
Ngô Nguyên Bình
//nhếch mép//
Em nhếch mép, nhẹ tới mức.. hắn không thể nhìn ra
Em khẽ gõ xuống bàn, giọng nhẹ như gió
Lê Hồng Sơn
Chào Trần tổng
Ngô Nguyên Bình
'Giữ chân hắn cho lâu'
Trần Phong Hào
'Anh mày không đần như mày'
Quay lại xe, em một mình về công ty
Trước khi lên lại phòng, em tắt cầu dao toàn công ty để đề phòng hắn lắp camera ẩn
Nhớ lời anh trai, em đeo khẩu trang, đeo mũ, mặc áo khoác và còn đeo cả găng tay
Cẩn thận lắp ba chiếc camera ẩn ở ba góc khuất khác nhau sau đó mới đi tìm bản tài liệu mấu chốt của công ty
Ngô Nguyên Bình
Không có trong này..
Ngô Nguyên Bình
Anh ta.. thật biết cách đề phòng
Táo
Đọc lại thấy mắc cười:))
Táo
Xàm bỏ mẹ, chắc đc 5 chap t bỏ quá
3: Nhớ em
Tại phòng ăn sang trọng, Phong Hào-Hồng Sơn ngồi đối diện nhau
Ánh mắt Hào tự nhiên, tự nhiên tới mức người ta không biết anh đang cố giả tạo tới mức nào
Hôm đó, anh cố giữ chân hắn lâu nhất bằng cách liên tục hỏi về các dự án, lâu lâu còn lấn sang chuyện đời sống
Công nhận, Hào rất khéo nói chuyện
Hồng Sơn hoàn toàn bị mắc vào cách nói chuyện ấy, không phải thích, mà là kiểu cuốn không có cửa ra
Tiếng cụng ly, tửu lượng của Sơn vốn rất tốt nhưng không hiểu sao hôm nay hắn lại say nhanh như vậy
Trần Phong Hào
Anh uống nổi không vậy?
Câu hỏi thốt ra, tất nhiên
Sĩ diện của một chủ tịch mà, hắn gật đầu
Vốn biết là mình đã say nhưng người trước mặt đang tính như vậy, hắn sao mà phục
Trần Phong Hào
Anh không uống nổi nữa đâu
Hắn nằm gục ra bàn, Hào đứng dậy bước ra ngoài cửa
Từng ngốn tay thon gọn lướt thoăn thoắt trên màn hình điện thoại
Trần Phong Hào
💬:Tìm được không?
Ngô Nguyên Bình
💬:chưa thấy
Ngô Nguyên Bình
💬:chắc là không có ở đây, em kiếm hết rồi
Trần Phong Hào
💬:Hắn say tới nỗi gục rồi
Ngô Nguyên Bình
💬:Mặc xác hắn
Ngô Nguyên Bình
💬:Quen biết à?
Trần Phong Hào
💬:Dù sao cũng từng là ấy cũ
Trần Phong Hào
💬:Qua đón người ta đi
Ngô Nguyên Bình
💬:Đừng có trêu em!!
Tức mình, em úp điện thoại xuống mặt bàn rồi quay phắt đi
Điện thoại đột nhiên réo lên
Ngô Nguyên Bình
Gọi dỗ em chứ gì
Điện thoại lại réo lên sau hai phút vừa tắt, em lật lên
Màn hình điện thoại sáng bừng hai chữ "Sơn Lê"
Em bắt máy, cố giả giọng cho giống buồn ngủ nhất có thể
Đầu máy bên kia truyền đến một giọng nam lè nhè, nghe là biết đã uống say tới mức nào
Lê Hồng Sơn
📲:Anh.. nhớ em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play