[RhyCap]Obsession
#1
Cuộc sống của mỗi đứa trẻ đều có quyền được vui,buồn,hạnh phúc và có tuổi thơ
Tuy vậy,Hoàng Đức Duy-một cậu bé vừa sinh ra đã phải chịu một tuổi thơ bất hạnh
Cậu là kết quả của 1 cuộc tình sai trái
Bà chửi thề,tay cầm sấp bài
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi con mới được anh kia lì xìii
Tay em cầm một tờ tiền xanh mệnh giá 500 giơ trước mặt bà
Mắt bà sáng rực,đưa tay giật lấy
Hoàng Đức Duy
Tiền của anh cho con mà?
Mẹ Duy
Zời ạ,tiền của mày rồi cũng là của tao thôi hiểu chưa?
Mẹ Duy
Cho mày ăn học mẹ lấy tiền của mày thì đã làm sao?
Mẹ Duy
Câm mồm,đ*o hiểu sao lại đẻ ra thằng con như mày,ch*t quách đi cho xong
Đức Duy khựng lại,ngậm ngùi lau đi giọt nước mắt đang trực trào rơi
Duy ngồi lủi thủi ngoài sân chơi
Đột nhiên ai đó ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh cậu
Hoàng Đức Duy
A..anh là ai?
NVP
Anh là người mới chuyển tới
Hoàng Đức Duy
không gì đâu ạ,em buồn vì không có ai chơi thôi
NVP
vậy để anh chơi cùng em nha?
Hai người cứ thế trò chuyện đến chiều
Hoàng Đức Duy
Vậy anh học lớp mấy rồi?
NVP
Anh đây lớp ba rồi nha haha
Hoàng Đức Duy
Oa vậy anh lớn hơn em 3 tuổi
Hoàng Đức Duy
Em là Hoàng Đức Duy,anh cứ gọi em là Duy được rồi
Hoàng Đức Duy
Vậy anh tên gì?
NVP
Con ơi về ăn cơm thôi!
NVP
Bai em nha,giờ anh phải về ăn cơm đây
Hoàng Đức Duy
Sau này mình chơi cùng nhau tiếp nhá
Ngày nào em và anh cũng đều chơi cùng nhau
Có lần em được anh dẫn về nhà anh chơi
Hoàng Đức Duy
Nhà anh to thế!!!
NVP
Hì hì,vào phòng anh chơi đi
Mẹ Duy
Có tí tiền,tao chơi thì làm sao?
Cha Duy
Mẹ mày con đàn bà vô dụng
Cha Duy
Mày biết nhà đang nợ nần không?
Mẹ Duy
Chả phải do anh say xỉn tông người ta nên phải vay mượn để bồi thường sao?
Cha Duy
Ngậm miệng mày lại đi con đ*
Cha Duy
Đ*o biết sao tao lại lấy mày nữa
Hắn gằn giọng,thả bà xuống đất
Mẹ Duy
Hộc..hộc...anh...anh dám đánh tôi?
Bà chạy vào phòng,đem số tiền trong két rồi bỏ ra khỏi nhà
Đức Duy run rẩy nấp sau cánh cửa nhỏ,mắt rưng rưng
Ngày hôm đó,là một vết thương tâm lý trong lòng em
Sáng đó,nhà người anh thân thiết cũng đã chuyển đi không lý do,em như mất tất cả,rơi vào suy sụp trầm trọng
Từ lúc mẹ rời đi,ba thì say xỉn,thường lôi em ra đánh đập vô cớ
Để lại một vết sẹo trên trán em
Rồi một ngày,hắn vì say xỉn,đi loạng choạng và bị xe tải tông mất ngay tại chỗ
Hôm tổ chức đám tang,không ai đến,em chỉ biết ngồi một góc ôm ảnh cha
Rồi em nhận được một khoảng tiền bảo hiểm
Hoá ra mẹ em vẫn còn chút lương tâm,bà đã mua bảo hiểm cho cha bằng tên em
Em dựa vào tiền đó mà học hành, sinh hoạt
Hoàng Đức Duy
Ưmm...học xong rồi
Đặng Thành An
Duy!đi ăn không?
Đặng Thành An
Xời,nay anh An bao mày,ăn gì cũng được
Hoàng Đức Duy
Anh An đẹp trai!!
Thành An cười tít mắt tay dắt em đi
Vì từ nhỏ không được học hành đàng hoàng,kèm theo đó là căn bệnh trầm cảm và tự kỉ nên em khó khăn trong việc nói và biểu đạt
Cứ nghĩ sẽ không ai chơi cùng em
Vậy mà Thành An,một cậu bạn bằng tuổi đã làm điều ấy,cậu đã bắt chuyện và thấu hiểu,thông cảm cho em
Hiện giờ họ đã là đôi bạn thân
Hoàng Đức Duy
Duy ăn... những cái này thôi
Đặng Thành An
ăn ít thế á??ăn thêm đi
Hoàng Đức Duy
Không.. thích
Đặng Thành An
Haizzz,bác,tính cho cháu mấy món này
Hoàng Đức Duy
Có..thích lắm!
Đột nhiên,em va phải ai đó
Đặng Thành An
Này?mắt để trên trán à
Hoàng Đức Duy
An..Duy không sao
Đặng Thành An
Biết xin lỗi không?
Hoàng Đức Duy
An..kệ đi...đi thôi
Nguyễn Quang Anh
Muốn sao?
Mái tóc trắng rũ,làn da căng mịn,xỏ khuyên ngay vành môi,đó là Quang Anh,một đàn anh khối 12 của em
Nguyễn Quang Anh
Một đứa lớp 10 quèn thì mắc gì tao phải xin lỗi?
Đặng Thành An
Thằng cha này?!!
Hoàng Đức Duy
Em..không sao
Hoàng Đức Duy
Bạn em.. khùng..
Đức Duy lúng túng hoà giải cho cả hai
Thấy anh cứ đứng ngây ra nhìn mình,nghĩ là anh đã bỏ qua nên em kéo tay cậu rời khỏi đó
Hoàng Đức Duy
Chào..anh ạ!
Đặng Thành An
Nhớ mặt tui đó???!!!
Nguyễn Quang Anh
Hơ..sáng sớm gặp gì không đâu vậy trời
Hoàng Đức Duy
Chạy kịp..rồi
Đặng Thành An
Trời ơi,hắn sai mà sao cậu sợ chứ
Ngọc Lan
Đi đâu nãy giờ dọ
Hoàng Đức Duy
Duy đi mua đồ ăn
Đặng Thành An
Thằng chó Quang Anh 12a1 đụng thằng Duy không chịu xin lỗi
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi,kệ đi,mấy thằng đấy ỷ lớn hiếp nhỏ đó
Bốn người cứ thế tụ tập hết giờ ra chơi
Hoàng Đức Duy
Moa,Duy..về lớp ạ
Nguyễn Thanh Pháp
Ok bai Duyy
#2
NVP
Các em về nhà làm những bài tập thầy đã giao và ôn lại những nội dung hôm nay nhé
Đặng Thành An
Nay An chở Duy về hen
Đặng Thành An
Duy ra kia đợi An dắt xe ra nha
NVP
Má!Tao là đại ca của cái trường này,không nộp tiền, không được ra
Hoàng Đức Duy
Anh là bảo vệ hả,nhưng em đưa tiền cho chú bảo vệ nãy rồi mà
Hoàng Đức Duy
Ơ..ơ..nhưng mà Duy không có tiền
NVP
Đưa túi đây,hôm nay mày phải đưa tiền cho tao mày mới được về!
Hoàng Đức Duy
A đừng..của Duy mà
Bỗng,tay của kẻ kia bị ai chộp lấy
Nguyễn Quang Anh
Làm cái đ*o gì ở đây vậy?
Anh nhíu mày,kẻ kia liền bỏ chạy
Nguyễn Quang Anh
Có sao không
Nguyễn Quang Anh
Ủa ủa sao khóc rồi??
Nguyễn Quang Anh
Nè!nín coi,ai nhìn lại tưởng tao bắt nạt mày giờ!!
Anh cố bịt miệng em lại, nhưng điều đó chỉ khiến em khóc to hơn
Hoàng Đức Duy
Cảm..hức cảm ơn anh
Quang Anh liền nắm cà vạt ép em nín khóc
Đúng lúc đó Thành An đi ra thấy cảnh này
Cậu không nghĩ gì liền nổi máu điên xông tới
Đặng Thành An
NGUYỄN QUANG ANH,MẢ CHA NHÀ ANH,ĐIÊN RỒI HẢ?
Thành An đạp một cước vào người anh,sau đó xách em phóng xe rời đi
Nguyễn Quang Anh
Ai daa...
Anh ngồi dậy,đứng bơ vơ tay cầm cà vạt của ai đó trên tay
Nguyễn Quang Anh
Ủa alo?? Có làm gì đâu mà sao đánh tao
Đặng Thành An
Chạy xa rồi đó
Đặng Thành An
Nè Duy,có sao không?
An quay lại thì thấy Đức Duy vẫn đang đơ
Hoàng Đức Duy
...cà vạt của Duy
Hoàng Đức Duy
Với lại..Quang Anh giúp Duy mà
Hoàng Đức Duy
Ờ..để kể cho
Duy kể ra hết toàn bộ sự việc
Đặng Thành An
Bỏ...bỏ mẹ rồi!!
Đặng Thành An
...nam mô a di đà phật nam mô a di đà lạt...
Hoàng Đức Duy
Sáng giờ..An cứ nhẩm nhẩm cái gì dạ?
Đặng Thành An
Duy không cần biết đâu...
Nguyễn Quang Anh
Đặng Thành An và Hoàng Đức Duy là thằng nào?
Cả lớp im thin thít quay sang hết nhìn em và cậu rồi nhìn anh
Đức Duy ngơ ngác,đứng dậy bước ra cửa
Hoàng Đức Duy
Anh kêu tui với An hả?
Đặng Thành An
*Bỏ mẹ rồi...ba mẹ ơi cứu con*
Nguyễn Quang Anh
Thằng An không ra à
Nguyễn Quang Anh
Vậy mày dặn nó ra về đợi tao
Quang Anh đứng nhìn em một lúc nữa
Hoàng Đức Duy
Anh..có chuyện gì nữa hả?
Nguyễn Quang Anh
...C-Không,tao về lớp đây
Quang Anh quay đi,tay nắm chặt cái cà vạt trong túi quần
Đức Duy về chỗ thì thấy cậu mặt tái mét
Đặng Thành An
K-không có gì...ra về mình leo rào nha Duy...
Quang Anh vừa đi khuất ,lớp như ong vỡ tổ,cả lũ nháo nhào hỏi chuyện
Đặng Thành An
Khó nói lắm...
Đặng Thành An
Chỉ cần biết tao đắc tội với ông kẹ trường này rồi
NVP
Duy ơi dọn nốt chỗ này rồi tắt đèn đóng cửa ra về nha,tớ về trước
Em dọn xong,quay đi quay lại thì
Hoàng Đức Duy
Ờm...Thành An đâu rồi nhỉ
Đặng Thành An
*đi đường này ổng có biết không nhờ?*
Đặng Thành An
*Xin lỗi Đức Duy nha huhu*
Đặng Thành An
Á á á má ơi lạy chúa lạy phật lạy trời lạy ba lạy mạ lạy bố lạy mẹ tha cho con còn trẻ
Nguyễn Quang Anh
Đi đâu "dzậy"?
Nguyễn Quang Anh
Ở lại nói chuyện chút nhỉ?
Hoàng Đức Duy
*Má ơi...cái xe khó dắt..kinh khủng*
Hoàng Đức Duy
*Vẫn chưa thấy Thành An ta?*
Đột nhiên có 2 cái bóng từ xa đi tới
Nguyễn Quang Anh
Chắc em tìm thằng oách con này đúng hông?
Thành An bị anh xách lên gọn ơ
Hoàng Đức Duy
A..anh tha cho An được không?
Hoàng Đức Duy
Em..em thay mặt nó xin lỗi và cảm ơn anh
Nguyễn Quang Anh
Anh doạ nó tí thôi,trả em nè
anh vừa thả tay, cậu liền vọt ra sau lưng em
Đặng Thành An
Cha đó tính quýnh-
Quang anh trừng mắt nhìn cậu
Đặng Thành An
à không...Quang Anh chỉ giải thích hiểu lầm thôi
Đặng Thành An
Ta..ta về nhé
Cậu chạy ra chỗ xe trước,em thì chào anh rồi mới đi
Trước khi em quay đi, Quang Anh lại níu tay em
Hoàng Đức Duy
Sao..vậy anh?
Anh ngập ngừng nửa ngày trời
Nguyễn Quang Anh
Không có gì đâu,về đi,về cẩn thận
Đức Duy vừa đi,anh liền lấy chiếc cà vạt ra,nắm chặt
Nguyễn Quang Anh
...Quang Anh ơi mày bị sao vậy,sao lại ngại trả chứ??
#3
NVP
Rồi mày bị cái gì nữa?
Nguyễn Quang Anh
Tao..chả sao cả
Sau hôm đó,anh cứ liên tục nghĩ về việc làm sao để trả lại cà vạt cho em
Đâm ra mất ăn mất ngủ và mất thời gian
Cũng vì mỗi lần anh định mở lời với em thì
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi..anh...
Hoàng Đức Duy
Sao á..Duy nghe?
Đặng Thành An
Ê CÓ ĐỒ ĂN MỚI Ở CĂN TIN KÌA DUY
Thành An cắp em đi xuống căn tin mất
Hoàng Đức Duy
Ơ ơ em..ơ anh..về..về nói sau ạ
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi anh có điều rất quan trọng
Hoàng Đức Duy
Em...em xin lỗi anh em bận..bận lắm
Cả khi anh nói được nhưng vì ngại nên từ vựng ngữ pháp chạy loạn cả lên
Nguyễn Quang Anh
Anh..anh..cà vạt..em...anh...trả...
Đặng Thành An
Duy ơi về thôi
Hoàng Đức Duy
Ờ ..ờ ...anh...em xin lỗi...để...để sau nha
Nguyễn Quang Anh
"MẸ KIẾP!!!!!"
Cả tuần chỉ có mỗi việc trả cà vạt thôi mà anh đã hẹn em ba lần,và cũng bị phá đám cả ba lần
Nguyễn Quang Anh
"con..chó...An..."
Cả buổi học vì mất ngủ nên anh đã lăn ra li bì cả buổi
Đặng Thành An
Duy ơi mốt thằng cha đó có hẹn thì cậu cũng đừng ra nha!NHỚ NHA
Thành An lắc mạnh bắt em ghi nhớ
Em ậm ừ,miễn cưỡng đồng ý cho qua vì đang tập trung vào quyển sổ ghi chú bài trọng tâm hôm nay
Đặng Thành An
Lại học bỏ bê An rồi...
Hoàng Đức Duy
Duy đâu có..
Em thấy bóng dáng ai rất quen thuộc
Hoàng Đức Duy
An ơi..có phải...
Chưa kịp nhìn kĩ em đã bị một bàn tay vỗ vai làm cho giật mình
Một bàn tay múp míp chìa ra
Hoàng Đức Duy
"Ơ cà vạt của mình"
Hoàng Đức Duy
Ơ ..anh vẫn giữ ạ
Quang Anh gãi đầu vì không biết trả lời sao
Hoàng Đức Duy
Thôi... anh cứ giữ tạm đi nhé,Duy có cái mới ..rồi
Nguyễn Quang Anh
"Lại tốn công vô ích rồi"
Hoàng Đức Duy
Anh..anh đừng buồn...nhé
Hoàng Đức Duy
Duy chỉ..là không muốn..Quang Anh phải quan tâm đến..việc đó đâu
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn..cảm ơn anh vì..đã giữ nó
Đặng Thành An
Duy ơi về lẹ thôi...
Thế là em nở nụ cười rạng rỡ chào tạm biệt anh
Dưới ánh nắng của buổi chiều hôm đó,anh đã đứng từ xa,ngẩn người đến ngây ngốc nhìn
Từ đó,tâm trí anh dường như chỉ có hình bóng em cười dưới nắng ấm đó,sưởi ấm trái tim anh và rồi đi mất
Khiến anh không tài nào tỉnh táo vào rạng sáng và thao thức vào tối đêm,trằn trọc không sao vào giấc ngủ được..
Trên đoạn đường về nhà hôm ấy,Thành An hôm nay im lặng đến lạ
Hoàng Đức Duy
...Thành An ơi..hihi...nhìn kìa
Vậy mà Đức Duy chỉ gì cậu cũng không nhìn,hay thậm chí là phản ứng chậm chạp hơn bình thường-dù đó là việc cậu không thường hay biểu hiện
Cậu giật mình khỏi dòng suy nghĩ
Hoàng Đức Duy
Dạo này..An sao vậy?
Hoàng Đức Duy
Cứ..thẫn thờ như..vầy nè
Đức Duy diễn nét của Thành An khi thất thần
Đặng Thành An
"...Mình trông buồn cười như vậy thật hả?"
Đặng Thành An
Chỉ là nhìn thấy thứ không nên thấy thôi
Hôm đó, lúc Duy bảo rằng đã thấy gì đó,cậu liền nhìn ra..và đã thấy thứ đáng lẽ ra cậu chẳng nên nhìn nó dù chỉ là một chút
Cậu ngơ ra nhìn hai người một nam một nữ tay trong tay cuời nói vui vẻ
Người nữ,không ai khác là Lan,người con gái của Đức Duy hiện tại,và người nam bên cạnh,là người con trai mà cậu yêu đậm sâu
Nhìn bao nhiêu cảm xúc,tình cảm,sự chân thành,tất cả mọi thứ mình trân trọng đem cho người mình yêu giờ đây lại trong tay một người khác
Nó đau lắm chứ?Bao nhiêu tình yêu mà cậu đứt ruột đứt gan đem cho người ta,người ta lại đem cho người họ yêu
Cảm thấy không được tôn trọng,và cũng quan trọng hơn hết là cậu không biết phải mở lời với Duy ra sao
Sợ cậu...lại một lần nữa rơi vào vực thẳm khi chỉ vừa nhìn thấy ánh sáng từ cuối đường hầm
Cuối cùng Thành An lựa chọn tự giải quyết,giấu nhẹm chuyện này vì lo cho Duy
Đặng Thành An
Không..không gì hết,tại có bài khó nên An hay thất thần á mà
Hoàng Đức Duy
Khó..khó thì hỏi Duy nè!!
Đặng Thành An
Ừm hihi quên nhỉ
Đặng Thành An
Cậu thiên tài ngốc cụa tôi đang ở đây mà
Đặng Thành An
Phải lợi dụng chứu
Đức Duy và Thành An cứ thế cười hết tiết
Thôi thì..chuyện khó tạm bỏ qua,lo cho thằng nhõi này đã
Download MangaToon APP on App Store and Google Play