Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

AllCaptian | Ở Đây Ai Cũng Thương Em.

Chapter 1: #Gặp Nhau.

_𝐦𝐪𝐮𝐲𝐧.
_𝐦𝐪𝐮𝐲𝐧.
...
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy – 18 tuổi. ( em )
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh – 27 tuổi. ( anh )
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An – 19 tuổi. ( cậu )
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng – 24 tuổi. ( hắn )
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương – 28 tuổi. ( gã )
_𝐦𝐪𝐮𝐲𝐧.
_𝐦𝐪𝐮𝐲𝐧.
ok, ổn.
. . .
Kí túc xá nam ngày nhập học ồn ào đến mức em đứng ngay sảnh mà thấy đầu óc quay vòng.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đông.. hơn mình tưởng..
Em kéo vali, tay còn cầm tờ giấy phân phòng. Em cúi xuống đọc đi đọc lại mấy lần cho chắc.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Phòng 503.. giường trống..
Nghe hai chữ giường trống mà tim tự dưng đập nhanh hơn.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ở chung với người lạ..
Em vừa bước vừa nhìn số phòng, mãi cúi đầu nên–
Rầm.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Á–!
Vali đụng trúng chân người khác.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ê ê, từ từ nè!
Giọng nói vang lên rất nhanh, không hề gắt, còn có chút cười trong đó.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Xin lỗi anh! Em xin lỗi nhiều lắm–.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Không sao không sao.
Cậu xua tay.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ngày đầu ai cũng vậy hết.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Anh ổn mà.
Em ngẩng lên.
Trước mắt em là một anh khóa trên cao ráo ( xin phép buff chiều cao cho An ), tóc hơi rối, áo thun trắng đơn giản. Cậu cúi xuống nhìn cái vali rồi lại nhìn em, nở nụ cười rất thân.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ây ây, anh đoán nha?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Sinh viên năm nhất đúng không?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ.. sao anh biết ạ?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Nhìn là biết liền // cười //
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Cái mặt hoang mang đặc trưng luôn.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ..? // đỏ tai //
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Đùa thôi.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Anh là Thành An, năm hai.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ, em là Đức Duy.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ok, Đức Duy. // gật gù // Em nhận phòng hả?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Vâng, phòng 503 ạ.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ủa, trùng hợp ghê! // mắt sáng lên //
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Anh cũng ở phòng đó!
Em đứng hình.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
..Ở chung phòng hả anh?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ừ. // gật đầu //
Cậu gật đầu cái rụp.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Phòng đó còn một giường trống nên xếp em vô luôn.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
..À.
Thấy em hơi khựng lại, cậu liền cười trấn an.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Yên tâm, anh hiền lắm.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Không cắn người đâu.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Em.. không phải ý đó–
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Anh biết. // khoát tay em // Đi, anh dẫn lên.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Sẵn kéo vali cho em luôn.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ thôi để em–
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Không sao.
Cậu kéo vali rất tự nhiên.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Em ăn sáng chưa?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
.. Chưa ạ.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Biết ngay.
Cậu lắc đầu.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Năm nhất ai cũng vậy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
..
. . 𝐞𝐧𝐝 . .
_𝐦𝐪𝐮𝐲𝐧.
_𝐦𝐪𝐮𝐲𝐧.
phân vân, nên xưng là " cậu " hay là " An " nhờ? kiểu.. " Cậu nhìn em " hay " An nhìn em " ?

Chapter 2: #Có Phiền Không?

. . .
Tới tầng năm, cậu vừa đi vừa nói không ngừng.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Nhà vệ sinh cuối hành lang, phòng giặt ở đầu kia.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Tối mà đói là có căn tin mini dưới lầu.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ..
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
À, trưa hay cúp nước, nhớ tranh thủ tắm sớm.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Anh rành ghê.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ở đây lâu rồi mà. // cười //
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Sống sót qua năm nhất là có kinh nghiệm liền.
Đến trước phòng 503, cậu mở cửa.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Vô đi.
Phòng không lớn, có hai giường tầng, hai bàn học. Một giường đã có đồ sẵn, giường còn lại trống.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Giường trống nè. // chỉ // Em muốn giường trên hay dưới?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Em.. dưới được không ạ?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Được chứ. // gật đầu // Giường dưới mát hơn.
Em đặt vali xuống, bắt đầu lấy đồ ra. Tay chân em hơi lóng ngóng. Cậu nhìn em một lúc rồi bật cười.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Lần đầu ở kí túc xá hả?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ..
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Không sao, anh cũng từng vậy.
Cậu mở balo, lấy ra chai nước với một viên kẹo, đặt lên bàn Duy.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Cho em.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Uống nước đi, ngày đầu dễ mệt lắm.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
..Em cảm ơn anh.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Khách sáo ghê. // cười // Ở chung phòng rồi, từ từ quen.
Em ngồi xuống giường, nắm viên kẹo trong tay.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Anh An..
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Hả?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ở chung với sinh viên năm nhất, anh có thấy phiền không ạ?
Cậu nhìn em, rồi cười nhẹ.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Không phiền.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Anh thích có em út trong phòng hơn.
Tim em khẽ rung lên..
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Chiều nhớ đi nhận lớp nha.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Không biết đường thì anh dẫn.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ.. vậy có phiền anh quá không?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Nô, không phiền đâu yên tâm.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Anh ở chung phòng mà, phải giúp đỡ nhau chứ.
Câu nói đơn giản thôi, nhưng khiến em bớt căng thẳng hẳn.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
* Anh An tốt với mình quá.. tốt hơn những người trong gia đình.. à không.. phải gọi là.. người mình xem là gia đình mới đúng. *
Ngày đầu tiên ở đại học.
Ngày đầu tiên ở kí túc xá.
Và là ngày đầu tiên.. em ở chung phòng với một người anh rất dễ thương.
. . 𝐞𝐧𝐝 . .

Chapter 3: #Bạn Mới.

. . .
Đồng hồ treo tường trong phòng 503 chỉ đúng 14 giờ.
Em ngồi trên mép giường, balo đã đeo sẵn, tay cứ siết chặt dây kéo.
Điện thoại sáng màn hình, thông báo nhận lớp vẫn còn mở.
" 14:30 – Sinh viên năm nhất khoa Truyền thông tập chung nhận lớp tại khu A. "
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Anh An..
em quay sang.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Còn nữa tiếng nữa.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ừ.
Cậu đang xỏ giày, đáp gọn.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Chuẩn bị vậy là vừa.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Em sợ trễ..
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Không trễ. // nhìn em // Từ kí túc xá qua đó mười phút.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Em đừng tự hù mình.
Em gật đầu, nhưng rõ ràng vẫn có chút lo lắng.
Cậu thở ra một hơi, rồi cười.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Lần đầu đi nhận lớp mà lo dữ vậy hả?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
..Dạ.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Anh hồi năm nhất còn đứng nhầm phòng nguyên buổi.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
So với anh, em ổn chán.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Thiệt luôn hả anh?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Thiệt. // nhún vai // Nên đừng có sợ.
.
Khi hai người rời kí túc xá, nắng chịu đã dịu. Con đường nội khu đông sinh viên hơn buổi sáng, ai cũng cầm giấy tờ, vẻ mặt nữa háo hức nữa lo lắng giống hệt em.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Anh An.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Hả?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Nếu em vô lớp.. không quen ai thì sao ạ?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Thì ngồi một mình.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
..Vậy thôi hả?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ừ.
Cậu quay sang cười.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Rồi sẽ quen thôi, không ai bị bỏ lại đâu.
Em im lặng vài giây.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
..Anh nói nghe dễ ghê.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Vì anh đã trải qua rồi.
.
Đến khu giảng đường, cậu dừng lại trước một phòng học. Trên cửa dán tờ giấy lớn.
_ Sinh viên năm nhất – Khoa Truyền thông – 14:30 _
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Đúng phòng rồi.
Cậu nói.
Em đứng lại, nhìn đám đông tụ trước cửa tự nhiên chùn bước.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Anh..
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Sao?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Anh.. đứng đây với em một chút được không?
Cậu không trêu, chỉ gật đầu.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Được.
Một bạn nam đứng cạnh quay sang.
Đa nhân vật nam.
Đa nhân vật nam.
[ 1 ] : Ê, cậu cũng năm nhất hả?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ừm.
Em đáp.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Cậu cũng vậy?
Đa nhân vật nam.
Đa nhân vật nam.
[ 1 ] : Đúng rồi, tớ là Tuấn Khang. Hồi hộp ghê.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Mình là Đức Duy.
Đa nhân vật nam.
Đa nhân vật nam.
[ 1 ] : Vô chung cho đỡ run. // cười //
Phía sau, một bạn nữ chen lên.
Đa nhân vật nữ.
Đa nhân vật nữ.
[ 21 ] : Cho mình hỏi, phòng này nhận lớp Truyền thông đúng không?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Đúng rồi. // trả lời giúp // 14 giờ rưỡi bắt đầu.
Đa nhân vật nữ.
Đa nhân vật nữ.
[ 21 ] : Cảm ơn anh.
Cô cười.
Đa nhân vật nữ.
Đa nhân vật nữ.
[ 21 ] : Mình là Minh Hạ.
Em gật đầu chào.
. . 𝐞𝐧𝐝 . .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play