Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐN Windbreaker/Thể Thao Cực Hạn ] Bẻ Lái.

1. Hai cái bóng ở cuối lớp

Ding... dong!
Chuông vào lớp reo lên khô khốc.
Cửa phòng học trường cao trung Sunny mở ra. Seo Jae-Yoon bước vào một cách nhạt nhoà.
Nếu chỉ nhìn thoáng qua, người ta sẽ nghĩ nó là kiểu học sinh chẳng có gì đáng nhớ.
Áo đồng phục chỉnh tề, cặp sách đeo lệch một bên, tóc mullet hơi bù xù như chưa kịp chải.
Trên sống mũi là cặp kính gọng mảnh, che gần hết ánh nhìn vốn đã cúi thấp.
...Một thằng mọt sách.
Một đứa chỉ biết học.
.
Trong lớp, hai học sinh thì thầm.
?
?
1: Ê, mày thấy chưa. Thằng học sinh mới ngồi gần Jay kìa.
?
?
2: Gì, nó ngồi cách Jay hai dãy mà mày bảo gần. Mắt mày so le trong à?
?
?
1: Kệ tao, mày so le trong á thằng bu*i.
?
?
1: Cơ mà nhìn hiền ghê. Mọt sách đều vậy hết à...
.
Jae–Yoon nghe thấy, nhưng nó lơ đi.
Nó chỉ ghi chép, những con chữ hiện ra đều đặn trên trang vở, không dư, không thiếu.
Thỉnh thoảng, nó đẩy gọng kính lên bằng ngón tay, động tác nhỏ đến mức gần như vô thức.
Cách hai dãy, Jay cũng đang ghi.
Cả hai không nói một lời.
Không liếc nhìn nhau.
Không ai biết... hai người đang đua.
Không phải trên đường nhựa. Không phải dưới dốc.
Mà là trên bảng xếp hạng toàn trường.
Trường Sunny có rất nhiều học sinh giỏi. Nhưng chỉ có một top 1.
Và hiện tại... Jay Jo đang giữa nó, bám sát phía sau là Jae Yoon.
Cách nhau chỉ 0,2.
Tiếng phấn trên bảng vang lên. Giáo viên bắt đầu giảng bài. Lớp học dần chìm vào nhịp điệu quen thuộc.
Ở cuối lớp, hai cái bóng ngồi song song.
Im lặng.
Tập trung.
Xa cách.

2. Ra về

Chuông tan học vang lên.
Lớp học Sunny High lập tức sống lại. Ghế kéo kèn kẹt, tiếng nói chuyện ồn lên như ong vỡ tổ.
Đứa thì bàn bài kiểm tra, đứa thì bàn kế hoạch ăn uống. Bàn đủ thứ, trừ hai cái bàn cuối lớp.
Jay Jo xếp sách vào cặp. Seo Jae-Yoon cũng vậy.
Cả hai rời lớp theo hai hướng khác nhau, tưởng chừng chẳng liên quan.
Jae-Yoon đi cầu thang sau.
Ít người, dễ thở.
.
.
Nó vừa bước ra khỏi khu nhà học thì nghe thấy tiếng giày phía sau.
?
?
2: Ê.
Jae-Yoon dừng lại.
Ba người. Đồng phục mặc cho có lệ. Áo khoác kéo hờ, ánh mắt không mấy thiện chí.
?
?
1: Mày là thằng mới hả?
?
?
1: Ngồi gần Jay Jo dữ ha.
Seo Jae-Yoon
Seo Jae-Yoon
" Gần? "
Jae-Yoon không trả lời. Nó chỉnh quai cặp trên vai, định bước đi.
Một bàn tay chặn lại.
?
?
2: Làm ngơ à?
Jae-Yoon thở ra một hơi chậm.
Seo Jae-Yoon
Seo Jae-Yoon
Tránh ra.
Giọng nó nhỏ. Bình. Không mang tí khiêu khích nào. Nhưng chính cái bình đó làm người ta khó chịu.
?
?
2: Mày tưởng mày là ai?
Bịch.
Cặp sách của Jae-Yoon bị hất xuống đất.
Sách rơi ra. Vở bung trang. Kính trượt xuống sống mũi.
Khoảnh khắc đó— Jae-Yoon đứng yên.
Nó không làm gì cả.
Chỉ có đôi mắt sau tròng kính lạnh hẳn đi.
Seo Jae-Yoon
Seo Jae-Yoon
Nhặt lên.
Một trong ba đứa cười khẩy.
?
?
3: Tự mà nhặt.
Ja Hyun Jo/ Jay Jo
Ja Hyun Jo/ Jay Jo
Ê.
Giọng người thứ tư vang lên từ sau lưng.
Bình thản. Đều đều. Không cao giọng.
Cả ba đứa quay đầu lại.
Jay Jo đứng đó từ lúc nào. Cặp đeo một bên vai. Ánh mắt sắc lẹm—cái sắc của người quen giải quyết rắc rối bằng cách không để rắc rối kéo dài.
Ja Hyun Jo/ Jay Jo
Ja Hyun Jo/ Jay Jo
Có chuyện gì vậy?
Một giây im lặng.
?
?
3: Không... không có gì.
?
?
2: Chỉ nói chuyện chút thôi.
Jay liếc xuống đất, thấy cặp sách, rồi nhìn qua Jae–Yoon.
Ja Hyun Jo/ Jay Jo
Ja Hyun Jo/ Jay Jo
Đi nhặt đồ đi.
Câu đó không nói với Jae-Yoon.
Ba đứa kia chần chừ.
Jay không thúc, chỉ đứng yên đó.
Cuối cùng, một đứa cúi xuống nhặt cặp, nhét sách lại một cách vụng về rồi đặt trước mặt Jae-Yoon.
?
?
3: Xin lỗi.
Nói xong là tụi nó đi liền. Không dám quay đầu.
Khoảng sân sau yên lại.
Jae-Yoon cúi xuống, nhặt kính, lau qua loa rồi đeo lên.
Nó cầm cặp, đứng thẳng dậy.
Seo Jae-Yoon
Seo Jae-Yoon
Cảm ơn.
Jay gật đầu.
Ja Hyun Jo/ Jay Jo
Ja Hyun Jo/ Jay Jo
Không sao.
Hai người đứng cạnh nhau một lúc. Gió thổi qua. Lá cây xào xạc.
Ja Hyun Jo/ Jay Jo
Ja Hyun Jo/ Jay Jo
Nếu gặp mấy chuyện vậy thì cứ tránh đi.
Jae-Yoon bật cười khẽ.
Seo Jae-Yoon
Seo Jae-Yoon
Ừ, tớ nhớ rồi.
Jay nhìn nó một giây. Không nói thêm.
Họ cùng đi về phía cổng trường. Không đi sát nhau nhưng cũng không cách xa.
Jae-Yoon cúi đầu. Ngón tay siết chặt quai cặp.
Nếu Jay đến trễ hơn một chút thôi—có lẽ cái sân sau này đã không yên như vậy.

3. Giờ ra chơi

Sáng hôm sau, hành lang trường Sunny đông hơn thường lệ.
Seo Jae-Yoon bước lên bậc thang cuối cùng thì chậm lại một nhịp—không phải vì mệt, mà vì có người đang đi song song bên cạnh.
Jay Jo.
Hai người gần như đến cửa lớp cùng lúc.
Jae-Yoon liếc sang trước.
Chỉ một cái liếc rất nhanh, như kiểm tra xem có đúng là người quen hay không.
Rồi nó dừng lại một giây, cúi đầu nhẹ.
Seo Jae-Yoon
Seo Jae-Yoon
Chào buổi sáng.
Jay dừng bước. Quay sang nhìn nó.
Ja Hyun Jo/ Jay Jo
Ja Hyun Jo/ Jay Jo
Chào.
Không có thêm câu hỏi. Không có nụ cười xã giao.
Chỉ vậy thôi.
Hai người mở cửa lớp, đi vào, rồi đường ai nấy đi.
Jae-Yoon bước về cuối lớp, qua hai dãy bàn, ngồi vào chỗ của mình sát cửa sổ. Nó đặt cặp xuống, mở vở, lấy bút.
Động tác quen thuộc, đều đặn, không gấp không chậm.
.
Giờ ra chơi.
Lớp học ồn lên. Người đứng, người tụ lại thành nhóm, tiếng cười chen lẫn tiếng bàn luận rôm rả.
Jae-Yoon không đứng dậy. Nod cúi đầu làm bài tập, nét bút chạy đều trên trang giấy.
?
?
À… Jae-Yoon đúng không?
Nó ngẩng lên.
Một cô bạn cùng lớp đứng cạnh bàn, tay ôm sách, ánh mắt có chút ngại ngùng.
?
?
Cho tớ mượn chỗ cậu một chút được không?
Jae-Yoon nhìn sang chỗ trống phía trước, rồi nhìn lại bàn mình. Không suy nghĩ lâu.
Seo Jae-Yoon
Seo Jae-Yoon
Được.
?
?
Cảm ơn nha.
Seo Jae-Yoon
Seo Jae-Yoon
Không sao.
.
Jae-Yoon mang đồ ra ngoài hành lang.
Nó chọn một chỗ dựa tường gần cửa sổ, ngồi xuống, đặt vở lên đùi tiếp tục làm bài như chưa từng bị gián đoạn.
Gió lùa nhẹ. Ánh nắng chiếu xiên qua song cửa.
Yên tĩnh.
Cho đến khi—
Dom Kang/ Kang Han–Nam
Dom Kang/ Kang Han–Nam
...Ngày mai là đua hả?
Ja Hyun Jo/ Jay Jo
Ja Hyun Jo/ Jay Jo
Ừ.
Dom Kang/ Kang Han–Nam
Dom Kang/ Kang Han–Nam
Đường dốc phía bắc đúng không?
Jae-Yoon dừng bút.
Giọng nói vọng ra từ cách đó không xa.
Không cần nhìn, nó cũng biết là ai.
Nhóm của Jay đang ngồi tụ lại gần cầu thang, nói chuyện không kiêng dè.
Jae-Yoon cúi đầu thấp hơn một chút. Ngòi bút chạm giấy nhưng không viết thêm chữ nào.
Đua xe đạp. Ngày mai.
Một cụm từ đủ làm nhịp tim đổi nhịp—chỉ trong một giây.
Dom Kang/ Kang Han–Nam
Dom Kang/ Kang Han–Nam
Ê.
Jae-Yoon giật mình rất nhẹ, nó ngẩng lên.
Dom đang nhìn cậu. Không ác ý.
Dom Kang/ Kang Han–Nam
Dom Kang/ Kang Han–Nam
Giờ tao mới để ý đó.
Dom nói, nghiêng đầu.
Dom Kang/ Kang Han–Nam
Dom Kang/ Kang Han–Nam
Mày hiền ghê.
Cả nhóm im lặng trong chốc lát.
Jae-Yoon chớp mắt.
Seo Jae-Yoon
Seo Jae-Yoon
Hả?
Dom cười.
Dom Kang/ Kang Han–Nam
Dom Kang/ Kang Han–Nam
Nghe nói hôm qua mày bị kiếm chuyện đúng không?
Jay liếc sang. Một cái liếc rất nhanh.
Jae-Yoon siết bút trong tay, rồi thả lỏng ra.
Seo Jae-Yoon
Seo Jae-Yoon
Không có gì đâu. Chắc là hiểu lầm thôi.
Dom khoanh tay.
Dom Kang/ Kang Han–Nam
Dom Kang/ Kang Han–Nam
Ở Sunny mà hiền vậy là dễ bị ăn hiếp lắm đó.
Dom Kang/ Kang Han–Nam
Dom Kang/ Kang Han–Nam
Chơi với tao đi, tao bảo kê mày.
Câu nói nghe như đùa. Nhưng ánh mắt thì không hoàn toàn vậy.
Jae-Yoon cong môi cười.
Một nụ cười nhỏ, lịch sự.
Seo Jae-Yoon
Seo Jae-Yoon
Vậy hả?
Dom Kang/ Kang Han–Nam
Dom Kang/ Kang Han–Nam
Ừ.
Dom nghiêng người lại gần hơn một chút.
Dom Kang/ Kang Han–Nam
Dom Kang/ Kang Han–Nam
Có chuyện gì thì nói tụi này nghe, hiểu chưa?
Không khí hơi chệch đi một nhịp.
Jay lên tiếng.
Ja Hyun Jo/ Jay Jo
Ja Hyun Jo/ Jay Jo
Dom.
Dom Kang/ Kang Han–Nam
Dom Kang/ Kang Han–Nam
Gì? // Quay sang //
Ja Hyun Jo/ Jay Jo
Ja Hyun Jo/ Jay Jo
Đừng làm cậu ấy khó xử.
Dom nhún vai.
Dom Kang/ Kang Han–Nam
Dom Kang/ Kang Han–Nam
Tao chỉ quan tâm thôi mà.
Seo Jae-Yoon
Seo Jae-Yoon
Không sao thật mà. Cảm ơn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play