[RhyCap] Em Trai Nuôi Bị Câm Sao..!?
Chap 1
Tác giả bị khùng 💔
Bộ thứ ✌ 😉
Tác giả bị khùng 💔
Bộ kia flop quá nên nản 🤏
Tác giả bị khùng 💔
Đọc đi rồi biết, khỏi gthiệu ^^
/.../ : Hành động
*...* : Suy nghĩ
"..." : Nói nhỏ, thì thầm
ABC: Hét, quát, lớn tiếng
...~ : kéo dài giọng
📞: Gọi điện
📲: video call
💬: nhắn tin
❄: lạnh lùng, vô tâm
👆: làm như trên
💤: ngủ
..v..v có gì tác giả gth thêm
Bà Viện Trưởng
Mời hai người qua bên này /chỉ tay/
Nguyễn Đức Trung
/Đi theo/
Phía bên đó là những đứa trẻ năng động đang chạy nhảy
Bà Viện Trưởng
Những đứa trẻ đó rất hiếu động, nhanh nhẹn
Bà Viện Trưởng
Ông bà nhìn thử xem có muốn chọn một đứa không
Viện Trưởng rất tốt, thấy hai người giàu có nên rất vui vì mong rằng sẽ cho đứa trẻ nào đó được hạnh phúc khi sống trong gia đình khá giả
Nhận nuôi không tính phí, chỉ cần làm giấy xác nhận nuôi dưỡng và chịu trách nhiệm cho đứa trẻ
(Tác giả không hiểu biết lắm ạ, bịa thôi)
Hoàng Ngọc Bích Lan
Hmm..còn đứa trẻ bên đó thì sao? /chỉ tay/
Phía bên góc đó là một đứa trẻ ngồi một mình đang chăm chú đọc cuốn sách trên tay, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn những đứa trẻ khác đang chạy nhảy phía đối diện
Người nhỏ con nhìn trông rất tủi
Bà Viện Trưởng
À, đó là nhóc Duy
Bà Viện Trưởng
Cậu bé đó rất thông minh, cũng nhanh nhẹn nhưng do tính cách trầm, cậu nhóc đó không nói được, không phải câm mà vì một lí do nào đó khiến nó bị ám ảnh tâm lí nặng
Bà Viện Trưởng
Những đứa trẻ kia cũng cố gắng bắt chuyện, rủ cậu bé đi chơi cùng nhưng nó luôn từ chối, không dám vô tư chạy nhảy như bọn chúng
Bà Viện Trưởng
Từ khi được đưa đến đây nó đã như vậy.. cũng được 9nam rồi
Hoàng Ngọc Bích Lan
Tôi qua đó chút nhé?
Bà Viện Trưởng
Được, cứ tự nhiên
Bà Lan đi qua bên phía cậu bé
Bà Viện Trưởng
Mà này,chẳng phải ông bà đang tìm 1 đứa trẻ năng động để giúp con trai mình nói chuyện nhiều hơn sao
Nguyễn Đức Trung
Không sao, miễn vợ tôi thích là được
Bà Viện Trưởng
/quan sát bà/
Hoàng Ngọc Bích Lan
/ Tiến lại gần/
Hoàng Đức Duy
/ ngước lên nhìn bà /
Hoàng Ngọc Bích Lan
Chào con..
Hoàng Đức Duy
Daa /khẩu hình miệng, gật đầu/
Hoàng Ngọc Bích Lan
/ Ngồi xuống cạnh em /
Hoàng Ngọc Bích Lan
Con đọc sách hưm?
Hoàng Ngọc Bích Lan
Con thích kẹo không..
Hoàng Đức Duy
/Mắt sáng rực, gật lia lịa/
Hoàng Ngọc Bích Lan
/Cười mỉm, lấy từ túi ra một viên kẹo đưa cho em/
Hoàng Đức Duy
/Cười tươi, vui vẻ nhận lấy/
Hoàng Đức Duy
/Nhìn bà gật gật đầu ý cảm ơn/
Hoàng Ngọc Bích Lan
Con ăn đi /cười/
Hoàng Đức Duy
/Bóc vỏ,ăn kẹo/
Được cho kẹo ngọt em bé vui lắm, mặt tươi rõ lên, hưởng thụ vị ngọt của kẹo trong khoang miệng mình
Hoàng Ngọc Bích Lan
/Xoa nhẹ đầu em/
Hoàng Đức Duy
/Quay lại nhìn bà/
Hoàng Đức Duy
/ Cầm tờ giấy và bút bên cạnh của mình lên /
Hoàng Đức Duy
[Cô là ai, đến đây làm gì vậy ạ] /✍️/
Hoàng Ngọc Bích Lan
À, cô đến để nhận nuôi một đứa trẻ
Hoàng Đức Duy
Òo /khẩu hình miệng, gật gù/
Hoàng Ngọc Bích Lan
*Cậu nhóc này dễ thương thật, nhưng mình đang tìm một đứa trẻ năng động, nói nhiều mà*
Hoàng Ngọc Bích Lan
*Thôi kệ, mình thích chắc thằng con mình cũng thích thằng bé thôi*
Hoàng Ngọc Bích Lan
Con có muốn theo cô về nhà không..?
Hoàng Đức Duy
!? /Bất ngờ/
Ánh mắt em nhìn bà qua lại, tay chỉ bà rồi lại chỉ mình, ý muốn chắc chắn lời nói vừa rồi của bà
Hoàng Ngọc Bích Lan
Đúng, ta muốn nhận con làm con nuôi
Hoàng Đức Duy
/Mắt em sáng lên vì phấn khích/
Hoàng Đức Duy
/Cười với bà/
Hoàng Ngọc Bích Lan
/Cười hiền/
Hoàng Ngọc Bích Lan
Con đi soạn đồ đi, hôm nay chúng ta về nhà luôn
Hoàng Ngọc Bích Lan
Con đừng lo, ta vẫn sẽ cho con về đây thăm mọi người mà
Hoàng Đức Duy
/ Vui vẻ trở lại, chạy về phòng mình/
Hoàng Ngọc Bích Lan
Tôi sẽ nhận nuôi cậu nhóc đó
Bà Viện Trưởng
Bà chắc chứ, có chắc sẽ nhận nó không?
Hoàng Ngọc Bích Lan
Chắc!! /khẳng định/
Bà Viện Trưởng
Vậy thì phải chăm sóc nó thật tốt đó, nó dễ tủi thân lắm
Hoàng Ngọc Bích Lan
Được !!
Lúc này em đã dọn đồ xong, đồ em cũng không nhiều, chỉ đựng trong một túi nhỏ vừa nhìn khá cũ
Hai ông bà cũng đã kí giấy xác nhận nuôi dưỡng
Hoàng Đức Duy
/Ôm Viện Trưởng/
Sau khi ôm xong em liền cúi người
Hoàng Đức Duy
/Cúi người chào bà/
Tỏ ý cảm ơn sự nuôi dưỡng của bà và là lời tạm biệt
Bà Viện Trưởng
/Mỉm cười hiền hậu/
Hoàng Ngọc Bích Lan
Lên xe thôi nào Duy
Hoàng Đức Duy
/Gật đầu rồi vội vào trong xe/
Trước khi xe đóng cửa kính em vẫn đưa tay vẫy chào người phụ nữ đã nuôi dưỡng em từ nhỏ
__________________________
Tác giả bị khùng 💔
Lâu ngày không viết, mỏi tay quá ^^
Tác giả bị khùng 💔
Ngủ ngon 💤😴😪💓
Chap 2
Tác giả bị khùng 💔
Có hứng lại rồi🥰
_________________________
Hoàng Ngọc Bích Lan
/Xuống xe/
Hoàng Đức Duy
/Nhìn xung quanh với ánh mắt bất ngờ/
Hoàng Đức Duy
*Nhà này lớn quá*
Hoàng Ngọc Bích Lan
Nhanh theo ta
Bà đưa em vào trong, còn ông Trung thì đi dặn quản gia chuẩn bị phòng cho em
Hoàng Đức Duy
/Nhìn ngắm mọi thứ/
Căn nhà lớn, rộng với thiết kế xa hoa, tinh tế và sang trọng khiến em vô cùng thích thú
Hoàng Đức Duy
*Ba mẹ nuôi giàu vậy sao*
Hoàng Ngọc Bích Lan
Qua đây với ta
Hoàng Ngọc Bích Lan
Ngồi xuống đây /chỉ sofa/
Hoàng Đức Duy
/Ngoan ngoãn ngồi xuống/
Hoàng Ngọc Bích Lan
/Ngồi cạnh em/
Hoàng Ngọc Bích Lan
Từ nay đây sẽ là nhà của con nhé
Hoàng Ngọc Bích Lan
Con cứ coi ta là mẹ, coi ông ấy là ba
Ông Trung cũng vào nhà từ lúc nào rồi
Hoàng Ngọc Bích Lan
À, con còn một người anh trai nữa
Hoàng Ngọc Bích Lan
Không biết nó đi đâu rồi
Hoàng Đức Duy
*Anh trai? *
Hoàng Ngọc Bích Lan
Nó hơn con 3 tuổi
Bà gọi giúp việc ra để dẫn em lên phòng mình
Châu Anh (Giúp Việc)
Thưa bà chủ và cậu chủ ạ
Hoàng Ngọc Bích Lan
Đưa Duy lên phòng giúp tôi
Châu Anh (Giúp Việc)
Vâng thưa bà
Châu Anh (Giúp Việc)
Theo chị
Châu Anh (Giúp Việc)
Phía này /ngoắc tay/
Hoàng Đức Duy
/Rụt rè theo sau/
Cô đưa em lên tầng ba, ở đây có 2 phòng chính, có vài phòng cho khách và phòng phụ nữa
Tầng hai là tầng của ba mẹ nuôi, phòng của khách, phòng làm việc và phòng phụ
Hoàng Đức Duy
[Cảm ơn ạa] /✍️,đưa cô/
Châu Anh (Giúp Việc)
Cậu chủ không biết cái gì thì tìm tôi nhé!
Hoàng Đức Duy
[Chị cứ gọi em là Duy được rồi ạ] /✍️, đưa/
Châu Anh (Giúp Việc)
Ừm Duy, em nghỉ ngơi đi /cười hiền/
Hoàng Đức Duy
/Vui vẻ đáp lại/
Em vào tròng căn phòng của mình
Căn phòng được thiết kế tinh tế, rất đẹp
Hoàng Đức Duy
"Woah!!" /nói rất nhỏ/
Em nhìn căn phòng mà vui sướng vì nó rất đẹp, còn chuẩn bị gấu bông cho em nữa, em thích nhất là ôm gấu khi đi ngủ
Hoàng Đức Duy
/Nhảy lên giường/
Chiếc giường êm ái, cảm giác như em đang nằm trên một đám mây mềm siêu thoải mái
Hoàng Đức Duy
*Giường êm quá* /thích thú/
Hoàng Đức Duy
*Từ nhỏ đến lớn chưa được nằm giường nào thoải mái như này*
Chăn nó mát mát chứ không nóng nên thoải mái cực kì, máy lạnh đang bật ở nhiệt độ thích hợp 26°C
Em nằm trên giường nghĩ ngợi một chút rồi liền đi vào giấc ngủ do cũng hơi mệt, và giường mềm mại như ôm trọn lấy em khiến em có cảm giác an toàn
Em không ăn trưa mà ngủ đến tận chiều
Hoàng Đức Duy
Oapp~ /ngáp nhẹ/
Âm thanh của em rất nhỏ như sợ ai nghe thấy
Hoàng Đức Duy
*Mấy giờ rồi ta..*
Em tỉnh dậy nhưng không có điện thoại, phòng cũng không có đồng hồ nên em ra ngoài chuẩn bị xuống nhà để kiểm tra
Vừa ra cửa ánh mắt của em đã va phải một người..
Nguyễn Quang Anh
? / Lạnh lùng nhìn em/
Hoàng Đức Duy
/Hơi lùi lại/
Nguyễn Quang Anh
Cậu là ai? ăn trộm à!!
Hoàng Đức Duy
/ Lắc lắc đầu liên tục/
Nguyễn Quang Anh
/Tiến lại chỗ em/
Hoàng Đức Duy
/ Sợ hãi lùi lại /
Anh càng ngày càng tiến gần em hơn
Em hoảng quá, chạy vội xuống cầu thang
Nguyễn Quang Anh
/Đuổi theo/
Đến tầng hai thì em bị anh giữ chặt tay lại
Hoàng Đức Duy
"ưm" /la nhỏ vì đau/
Anh không kiểm soát lực tay khiến cổ tay em đau nhói, mặt em cũng nhăn lại
Nguyễn Quang Anh
Nói đi, cậu rốt cuộc là ai mà vào nhà tôi? /lạnh giọng/
Hoàng Đức Duy
/Hoảng loạn lắc đầu/
Mắt em bắt đầu rưng rưng do vừa đau vừa sợ
Ánh Ngọc (Giúp Việc)
Cậu chủ, có chuyện gì vậy~
Nguyễn Quang Anh
/Ánh mắt lạnh lùng hướng về phía ả/
Nguyễn Quang Anh
Tên này là ai..?
Ánh Ngọc (Giúp Việc)
/Nhăn mặt/
Ả nhìn em từ đầu tới chân, thấy em mặc bộ đồ cũ nên khinh thường
Hoàng Đức Duy
/Hoảng loạn loạn nhìn xung quanh/
Ánh Ngọc (Giúp Việc)
/Tiến lại gần cả hai/
Nguyễn Quang Anh
/Buông mạnh tay em ra/
Hoàng Đức Duy
"ư.." /nước mắt dâng trào/
Ánh Ngọc (Giúp Việc)
Cậu là ai, người hôi hám như vậy mà cũng dám lẻn vào đây à?
Cô ta vừa trốn đi chơi về nên không biết em vừa được nhận nuôi
Ánh Ngọc (Giúp Việc)
/Giơ tay định tát/
Hoàng Đức Duy
/Nhắm chặt mắt/
Châu Anh (Giúp Việc)
Nàyy!!
Ánh Ngọc (Giúp Việc)
/Khựng lại/
Ánh Ngọc (Giúp Việc)
/Khó chịu quay đầu lại/
Châu Anh (Giúp Việc)
Cô làm gì vậy??
Hoàng Đức Duy
/Nghe tiếng có người ,mở mắt ra/
Thấy là cô nên em liền chạy tới đứng sau lưng chị
Ánh Ngọc (Giúp Việc)
À~ thì ra là người nhà cô à.. /khinh khỉnh/
Châu Anh (Giúp Việc)
Đây là cậu chủ nhỏ, mới được bà với ông chủ đón về khi sáng đấy
Ánh Ngọc (Giúp Việc)
GÌ? /hét to/
Nguyễn Quang Anh
/Chau mày/
Hoàng Đức Duy
/Nhanh tay quẹt vội những giọt nước mắt trên mặt/
Hoàng Ngọc Bích Lan
Có chuyện gì mà ồn ào vậy? /đi lên từ cầu thang/
Thấy em khóc bà vội tiến lại gần
Hoàng Ngọc Bích Lan
Tay con làm sao thế này, có chuyện gì
Do lúc nảy anh kéo mạnh quá nên tay em hằn lên hẳn 1 vết đỏ
Hoàng Đức Duy
/Lắc lắc đầu/
Nguyễn Quang Anh
/Nhìn bà/
Hoàng Ngọc Bích Lan
Quang Anh? con về rồi à
Hoàng Ngọc Bích Lan
Là cậu nhóc ta nhận nuôi ở cô nhi viện, từ nay đây sẽ là em trai của con
Nguyễn Quang Anh
Sao mẹ muốn nhận nuôi cũng không nói với con, khi không lại nhảy đâu ra một thằng nhóc rồi bắt con coi nó là em trai?
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần!!
Anh hậm hực đi lên lại tầng ba, đóng cửa một cái thật mạnh tạo ra tiếng "rầm" chói tai
Hoàng Ngọc Bích Lan
Thằng bé này
Hoàng Đức Duy
/Nhìn theo anh/
Hoàng Đức Duy
*Anh trai làm tay mình đau quá*
Hoàng Đức Duy
*Hình như anh ghét mình*
Hoàng Ngọc Bích Lan
Duy, xin lỗi con, tính cách thằng bé hơi nóng nảy, chứ nó cũng không có ý gì đâu
Hoàng Ngọc Bích Lan
Con đừng để bụng
Hoàng Đức Duy
/Gật nhẹ, mím môi/
Tác giả bị khùng 💔
Eo mỏi tay vchh :))
Tác giả bị khùng 💔
Ngủ ngon 💤😴💓
Chap 3
Tác giả bị khùng 💔
Xin lỗi vì sự lười nhác nàiii 💃💃
Tác giả bị khùng 💔
Noel vui hem 😉
Tác giả bị khùng 💔
Kéo cái áo lên cho toiiii
Châu Anh (Giúp Việc)
Duy à
Hoàng Đức Duy
/gật đầu ý chào/
Châu Anh (Giúp Việc)
Xuống ăn tối, ông bà đang đợi ở dưới
Hoàng Đức Duy
/mím môi, gật gật/
Em vẫn sợ chuyện lúc chiều
Hoàng Đức Duy
/Đi xuống cầu thang/
Ở bàn ăn là ba mẹ nuôi của em, còn anh thì không thấy đâu
Hoàng Ngọc Bích Lan
Duy, con mau ngồi xuống đây
Bà chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình
Hoàng Đức Duy
/Ngồi xuống cạnh bà/
Bỗng có tiếng bước chân từ trên lầu xuống
Nguyễn Quang Anh
/Lười biếng đi tới/
Hoàng Đức Duy
/Nhìn anh rồi nhanh chóng cụp mắt xuống/
Anh thì liếc nhẹ sang em rồi ngồi xuống đối diện
Châu Anh (Giúp Việc)
Đồ ăn đã được đem rồi thưa bà
Hoàng Ngọc Bích Lan
Ừm, lui xuống đi
Hoàng Ngọc Bích Lan
/Quay sang em/
Em chủ động lấy cơm cho mọi người
Đến bát của anh thì em hơi chần chừ rồi đặt nhẹ xuống trước mặt anh rồi nhanh chóng ngồi lại
Hoàng Đức Duy
[Con mời cả nhà ăn cơm ạ] /✍️/
Em có đem sẵn 1 mẩu giấy nhỏ và bút xuống, ghi xong em đặt lên bàn đủ để tất cả thấy
Hoàng Ngọc Bích Lan
Duy, con mau ăn đi
Hoàng Ngọc Bích Lan
Cả ngày chưa ăn gì rồi đấy /gắp thức ăn cho em/
Hoàng Đức Duy
/ Gật gật, nhận lấy/
Nguyễn Quang Anh
*Bị câm sao? *
Nguyễn Quang Anh
/Nhìn em chằm chằm/
Hoàng Đức Duy
/Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, ngẩng đầu lên/
Nguyễn Quang Anh
/Tránh né /
Anh rời mắt đi rồi xem như chưa có chuyện gì mà tiếp tục dùng bữa
Hoàng Đức Duy
*Kì lạ thật, cảm giác như ai đó vừa nhìn mình*
♪°•°∞°•°♪°•°∞°•°♪°•°∞°•°♪
Sau khi ăn tối thì em ngồi ở phòng khách xem TV
Ba mẹ nuôi đã đi nghỉ từ trước rồi
Hoàng Đức Duy
/Chăm chú coi tivi/
Vì mãi xem nên em chẳng để ý có một bóng người đã xuất hiện sau lưng mình từ nãy đến giờ
Nguyễn Quang Anh
/Bước tới ngồi xuống cạnh em/
Em khựng lại vì thấy đó là anh
Nguyễn Quang Anh
/ Nhìn em /
Hoàng Đức Duy
/ Gượng gạo /
Em thấy anh nhìn mình thì cuống lên không biết làm gì, vội lấy chiếc điều khiển bên cạnh đưa anh vì nghĩ anh muốn xem tivi
Tay em run nhẹ đưa lại gần anh
Nguyễn Quang Anh
*Sợ tôi à?*
Hoàng Đức Duy
/Đưa ra trước mặt anh/
Nguyễn Quang Anh
/ Cầm lấy,đặt lên bàn /
Anh không có ý xem tivi nên để lại điều khiển lên bàn
Anh không đổi kênh vì thấy em đang xem hoạt hình, anh không thích lắm nhưng cũng kệ mà ngồi xem với em
(Giữ lịch sự, không đổi kênh khi người khác đang xem)
Thấy anh không có phản ứng gì thì em an tâm hơn mà quay lại tiếp tục xem
Được một lúc thì anh quay sang nhìn em
Hoàng Đức Duy
/Quay lại, giật mình nhẹ/
Nguyễn Quang Anh
Sợ tôi đến vậy!?
Hoàng Đức Duy
/Mím môi, lắc đầu/
Nguyễn Quang Anh
/ Ngồi xích lại gần em/
Nguyễn Quang Anh
Không sợ mà né?
Hoàng Đức Duy
/ Ngồi im không nhúc nhích /
Anh thấy vậy thì tiến sát em hơn
Em hơi sợ nhưng cũng không dám nhúc nhích
Nguyễn Quang Anh
Cậu tên Duy à
Nguyễn Quang Anh
Không nói được sao
Nguyễn Quang Anh
Sợ tôi lắm à
Hoàng Đức Duy
/Khẽ gật, lắc lắc /
Nguyễn Quang Anh
Đã gật còn lắc là sao /cười/
Anh thấy dáng vẻ luống cuống vô cùng dễ thương của cậu liên vô thức bật cười
Hoàng Đức Duy
/Phụng phịu/
Nguyễn Quang Anh
/ Xoa nhẹ đầu em/
Nguyễn Quang Anh
Lúc chiều hơi quá đáng
Nguyễn Quang Anh
Làm cậu sợ rồi
Hoàng Đức Duy
/Cười xinh, lắc đầu/
Em bình thường đã đẹp rồi, cười lên một cái ta nói nó như thiên thần luôn, mỗi tội em ít cười
Hoàng Đức Duy
*Anh trai không ghét mình nữa rồi hả*
Hoàng Đức Duy
*Sao lại đơ ra vậy??*
Em thấy anh đơ người ra liền lấy tay quơ quơ trước mặt anh
Nguyễn Quang Anh
À ừm /rút tay về/
Hoàng Đức Duy
[Anh trai sao vậy? ] /✍️/
Nguyễn Quang Anh
Không..không có gì
Nguyễn Quang Anh
Đi, đi ngủ đây
Anh vội đứng dậy bước nhanh tới cầu thang rồi đi lên
Hoàng Đức Duy
*Ủa gì vạy troii*
Tác giả bị khùng 💔
Dài chưa chứ tớ mỏi tay lắm rồi
Tác giả bị khùng 💔
Bà nào đây, cảm ơn nha, comment quá trờiii
Tác giả bị khùng 💔
Ngủ ngon 💤😪😴
Download MangaToon APP on App Store and Google Play