OTP Gấu— Thân Phận Thất Cách+Thế Giới Mới[Random Ship]
#1 Phó bản—A Vĩ x Lý Hách [1/2]
A Vĩ
*A Vĩ cười nửa vời, hắn thích thú nhìn Lý Hách quằn quại trong đau đớn*
Lý Hách
*Lý Hách ôm chặt cơ thể, nơi vừa bị A Vĩ đá một cú rõ đau, tay anh cấu mạnh lên nền si măng, da thịt bị cào đến rách tả tơi, trông vô cùng thảm hại*
A Vĩ
Haiz... Lý Hách, ít ra mày không nên cố chấp liều mạng cứu ả đâu.
A Vĩ
*A Vĩ tiến lại, nâng cằm Lý Hách lên, hắn không nhịn được mà cười khẩy*
Ả ta cũng đang lợi dụng mày mà, nhất thiết phải giả ngu chờ đợi ả thay lòng đổi dạ không?
Lý Hách
*Lý Hách siết chặt bàn tay, phun một ngụm máu đỏ tươi lên mặt A Vĩ, anh gầm gừ*
Tao thà cứu ả còn hơn cứu kẻ hai mặt như mày, thằng khốn.
Như nghe được chuyện hài, tiếng cười man rợn của A Vĩ vang khắp cả khu nhà hoang.
A Vĩ
*A Vĩ đưa tay lau đi vệt máu trên mặt rồi liếm nhẹ máu đang đọng lại nơi khóe môi hắn*
Lý Hách
*nhân cơ hội, Lý Hách vung tay đấm về phía A Vĩ*
Cút mẹ mày đi thằng chó-
A Vĩ
*Hắn nhanh chóng bắt lại bàn tay đang hướng về phía mình, A Vĩ mỉm cười xoay nhẹ người Lý Hách lại rồi bẻ cổ tay anh vừa vung tới*
Tiếng xương gãy giòn tan vang lên trong không khí.
Lý Hách
*Lý Hách rít lên*
Mẹ nó... đau!!-
A Vĩ
Biết đau sao còn động thủ với tao?
*A Vĩ khống chế hai tay của Lý Hách, ấn anh xuống nền si măng đầy bụi*
Lý Hách
Mày đáng chết! ...
A Vĩ
Yên tâm, đằng nào cũng bị mày trù cho chết sớm.
A Vĩ
Hay bây giờ... tao cũng nên nếm thử chút "ngọt ngào" trước khi bị mày trù ẻo đến hồn phi phách tán nhỉ~?
Lý Hách
*Sau lưng Lý Hách bỗng lạnh buốt, anh ngẩng đầu nhìn đằng sau thì giật mình*
Lý Hách
Mày... mày làm cái đéo gì vậy!?
A Vĩ đang cầm lấy xích sắt không biết đã lấy từ đâu ra.
A Vĩ
Cái này... đẹp lắm, mày thích không~?
A Vĩ
*A Vĩ vừa cười vừa lắc nhẹ dây xích sắt*
Tiếng leng keng của xích sắt va vào nhau, vọng lên khắp không giãn tĩnh mịch lúc đó.
Tim Lý Hách như thắt lại.
A Vĩ
Sao nào? Để tao giúp mày đeo vào chân nhé~?
Lý Hách
Mày... CÚT XA TAO RA!!
A Vĩ
Ha... Dám nói chuyện với tao mà lớn tiếng như này??
A Vĩ
*A Vĩ tát mạnh vào mặt Lý Hách*
Lý Hách
*Lý Hách nghiến răng, mắt găm vào A Vĩ một ánh nhìn sắc bén*
A Vĩ
Mày mà giãy thêm là cẩn thận cái chân.
Lý Hách
Đừng động vào tao, thằng chó!!
Lý Hách
*Lý Hách choáng váng nằm bệt xuống đất*
A Vĩ
Phải ngoan như vậy, thì đâu có bị đánh chứ~?
Lý Hách
Tao... hận mày, A Vĩ.
A Vĩ
Hửm?? Mày làm gì có tư cách mà hận tao?
A Vĩ
*A Vĩ xoa bàn tay vừa đánh Lý Hách, thong thả định trói hai tay anh lại bằng xích sắt*
Lý Hách
Khụ...
*Lý Hách ho nhẹ một tiếng rồi gồng sức vùng dậy, thoát khỏi A Vĩ*
A Vĩ
Ái chà... còn sức để chống cự nhỉ??
Lý Hách
Mẹ kiếp... bố mày có cơ bắp không phải chỉ để sĩ gái, hiểu không??
A Vĩ
Tao làm bố con mày luôn chứ đéo cần mày xưng làm bố tao.
Lý Hách
Thằng khùng... mày thực sự ở đó lâu đến mức bị điên theo rồi.
Lý Hách
*Lý Hách dựa vào tường, cảnh giác nhìn A Vĩ đang cầm xích sắt*
A Vĩ
Mày đéo là gì để ra lệnh cho tao.
Lý Hách
Mày đéo cần biết tao là ai.
*Lý Hách như gào lên, liếc lấy A Vĩ*
Tao nói, mày bỏ cái thứ lạnh lẽo kia xuống!? Mẹ kiếp, A Vĩ, trời ngoài kia chưa đủ lạnh hay mày bị lạnh đến hỏng não rồi??
A Vĩ
Lý Hách, mày đang quan tâm tao đấy à?
A Vĩ
*Lúc Lý Hách đang cạn lời thì A Vĩ lao đến, ghì chặt Lý Hách xuống đất, lần nữa*
Lý Hách
*Lý Hách bất lực vì giờ đã kiệt sức, anh vô cảm nhìn bàn tay đang rỉ máu của mình rồi nằm im chịu trận*
A Vĩ
Yoo~ Ngoan vậy có phải đỡ tốn sức của tao không?
Lý Hách
Tao có chết... cũng tìm mày đầu tiên.
A Vĩ
Biết đâu lúc đó mày nhớ "con hàng" của tao nên đến thăm tao thì sao~?
Lý Hách
(Thằng này điên thật rồi... hết cứu thật rồi.)
#1 Phó bản—A Vĩ x Lý Hách [2/2—H+]
Chiếc xích sắt lạnh lẽo đó luồn qua cổ chân của Lý Hách rồi dừng lại.
Chỉ biết "cạch" một tiếng.
Lý Hách
*Lý Hách gầm gừ trong cổ họng*
Mẹ kiếp thằng khốn... lạnh chết bố.
A Vĩ
Tao biết mày đang mong ngóng điều gì mà, Lý Hách.
A Vĩ
*A Vĩ vẫn tiếp tục siết chặt dây xích ở chân Lý Hách, như thể sợ anh chạy mất*
Lý Hách
Đau... mẹ kiếp-!!
*Lý Hách khẽ rít lên*
A Vĩ
Lát nữa còn cái vừa đau vừa sướng đấy.
A Vĩ
Đừng giả bộ không hiểu ý tao.
*A Vĩ lấy một vỉ thuốc lạ trong túi ra*
A Vĩ
Mày cái gì mà mày? Tao có tên mà?
Lý Hách
*Lý Hách khinh miệt nhìn A Vĩ*
Cách tao gọi, mày quản được sao?
Lý Hách
Không quản được thì mày làm gì được? Báo cảnh sát à?
A Vĩ
Không. Ngu mới trả lời mày.
Lý Hách
Nhưng mày vừa mới... ưm-?!!
A Vĩ không nói gì, chỉ "tiện tay" nhét cho Lý Hách 2 viên thuốc từ vỉ thuốc lạ đó.
Lý Hách
*Lý Hách có ý định nhổ ra*
A Vĩ
*có vẻ như nhận ra ý đồ của Lý Hách, A Vĩ nhanh chóng bịt miệng anh lại, hắn dùng hai ngón tay vuốt họng Lý Hách để viên thuốc trôi xuống*
Lý Hách
... *Lý Hách không kịp trở mình nên đã nuốt xuống*
A Vĩ
Ồ hô? Trai ngoan không được nói bậy~
Lý Hách
Mẹ kiếp-?! Mày cho tao uống cái đéo gì vậy??!!
A Vĩ
Hưm? Hình như là... thuốc kích d.ục đó~ Loại hay dùng cho đêm tân hôn.
Lý Hách
Hộc... Mày... điên thật rồi...-
Rất nhanh, cơ thể Lý Hách đã nóng dần.
Gần như không thể kìm hãm được cơn d.ục vọng theo bản năng.
Anh bắt đầu choáng váng, đầu óc dần mụ mị, mơ màng.
Lý Hách
*Lý Hách nắm chặt bàn tay rỉ máu, mồ hôi nhễ nhại*
A Vĩ
*A Vĩ lặng lẽ quan sát Lý Hách, không có ý định làm gì tiếp theo nếu như Lý Hách không lên tiếng*
Lý Hách
N-Nóng... thằng khốn... A Vĩ...-
A Vĩ
Ừm hứm?~
*A Vĩ cảm thấy có chút thoải mái khi nghe thấy Lý Hách gọi tên mình*
Lý Hách
Thuốc... thuốc giải... tao... chịu hết nổi... r-rồi...
Lý Hách
*Lý Hách gắng ngượng nhích người lên, ấn chặt đôi tay đầy thương tích kia xuống nền xi măng, tiếng xích sắt va vào nhau khi anh đang cố lết đôi chân lại gần A Vĩ*
Lý Hách
Làm... làm ơn... hức-
*Lý Hách thều thào*
Lý Hách
*Lý Hách tuyệt vọng gục đầu xuống nền xi măng lạnh lẽo đó*
A Vĩ
*A Vĩ nhếch mép, quỳ một gối xuống ngay cạnh Lý Hách, tay nâng cằm anh lên ngắm nghía*
Hắn thật không phải là người.
A Vĩ
*hắn mỉm cười, siết nhẹ bàn tay*
Lý Hách
*Lý Hách thở hổn hển, gần như mơ màng*
Lý Hách
Gi-giúp tao... A Vĩ...-
A Vĩ
Là mày cầu xin tao rồi đấy, Lý Hách~
Lý Hách từ bỏ kháng cử, cơn mê thuốc đã đẩy anh vào đường cùng.
Chỉ đành mặc hắn làm "thuốc giải" cưỡng chế cho bản thân.
A Vĩ
Thả lỏng, phó mặc cơ thể mày cho tao đi con vợ~
Lý Hách
Hư..-hahh~..aa~...
Lý Hách nằm gục mặt xuống nền, hông anh bị hắn nhấc lên mà dập.
A Vĩ
*A Vĩ nhoẻn miệng cười, tay hắn tát hai cái lên m.ông anh*
Yếu quá.
Lý Hách
*anh cắn môi dưới, tay nắm chặt cái áo mới bị lột sạch ra, máu từ ngón tay chưa khô đã vội dính vào*
Hức-!..aa-agh~!...ngh–
A Vĩ
Phải vậy chứ?
*A Vĩ siết lấy hông anh, nâng cao hơn rồi dồn dập thúc mạnh vào trong*
Lý Hách
*anh không nhịn được mà không ngừng r.ên rỉ*
Hahh-aah~..!-..hức..hư-ah!~
A Vĩ
Ngoan lắm, Lý Hách. Nào, giờ r.ên tên tao đi~
A Vĩ
*A Vĩ lật người Lý Hách lại, đẩy một cú lút cán, sâu vào bên trong h.ậu h.uyệt anh*
Lý Hách
Ngh-..aggh~!?..ha-aah..-A...A Vĩ~..!!..
*Lý Hách giật bắn mình, chới với ôm lấy vai A Vĩ*
Tiếng xích sắt va chạm, leng keng với nhau hòa cùng tiếng r.ên hổn hển của Lý Hách, như một bài tấu giao hòa giữa nơi hoang vắng.
A Vĩ
*hắn chợt nở nụ cười ranh mãnh*
Lý Hách, tao không nghe rõ~?
Lý Hách
Ư aah~..-ức...-A Vĩ..~!...-hức...ngh-
C.ự v.ật của hắn cứ tiến thật sâu vào, di chuyển một cách mãnh liệt, không buông tha.
Nhưng đáng tiếc cho Lý Hách là...
C.ự v ật to đùng của A Vĩ chưa đẩy vào hết.
Còn nhấp nhô 1/4 bên ngoài.
Dù vậy, A Vĩ không có ý định chơi hết cây, nên cứ tàn phá bên trong Lý Hách trước đã.
Để anh phải cầu xin, rên rỉ một cách thèm thuồng.
Tham vọng, d.ục vọng nhấn chìm, hòa chung vào nhau.
Khiến cả hai mù mờ trong khoái lạc.
Lý Hách
T-Tao..chịu hết nổi..ư-aa~ah..rồi~...hức-!!
A Vĩ
Ngoan nào, tao còn chưa bắn mà?
*tay A Vĩ miết eo Lý Hách rồi đẩy hết c.ự v.ật vào trong h.ậu h.uyệt anh*
Lý Hách
*Lý Hách khẽ gầm lên, khó khăn thở từng ngụm không khí*
Agh~!?..Đừng-ngh!!~!..ahh..aa ức!!~..-
A Vĩ
Bên dưới của mày còn kh.ít quá nhỉ, Lý Hách?
A Vĩ
*hắn thô lỗ xoa nắn eo anh rồi dập liên tục*
Lý Hách
*anh đau đớn, l.ỗ h.uyệt khẽ siết lại*
Đ-Đừng..ngh-...d-dừng lạii~!!..argh!~..
Hắn cười khẩy khi thấy Lý Hách kháng cự.
A Vĩ
Hết tác dụng của thuốc rồi sao?
A Vĩ
Chỉ mới 1 tiếng thôi mà, tao còn chưa bắn đâu đấy?
A Vĩ nhấc bổng Lý Hách lên, đẩy lưng anh vào tường.
C.ự v.ật theo đó cứ nhấp nhô sâu thêm chút.
Bụng Lý Hách nhô lên trông thấy, c.ự v.ật hắn như con quái thú, bành chướng trong h.uyệt anh.
Chết thật... Lý Hách sắp bị hắn dập n.á thở rồi.
Lý Hách
*Lý Hách lắc đầu, choáng váng theo từng cú thúc sâu của A Vĩ*
Kh-không..ngh-...~!!..dừngg-ư..aa-ah~!...hức-
Anh chỉ biết thều thào, r.ên rỉ trong bất lực.
Cơ thể Lý Hách đã sớm mềm nhũn do thuốc.
Tay Lý Hách run rẩy, chỉ biết bấu chặt vào vai A Vĩ.
Chỉ có những vệt máu mờ rỉ ra từ tay Lý Hách trên lưng A Vĩ.
Cơn tình kéo dài suốt 3 tiếng.
Nhưng A Vĩ thì chỉ ra trong anh chỉ có 4 lần.
Không phải vì hắn yếu, mà chủ yếu hắn đưa anh lên đỉnh trước, cứ dồn dập vào tuyến tiền liệt, làm anh vừa đau vừa s.ướng r.ên đến khóc sưng cả mắt.
Khi chơi đủ 5 tiếng, lúc đó là 11 giờ trưa.
A Vĩ
*A Vĩ đẩy c.ự v.ật lút cán, hết cây, x.uất vào trong l.ỗ h.uyệt Lý Hách rồi rút ra*
Lý Hách
*giọng anh khàn khàn, chỉ còn tiếng r.ên rỉ yếu ớt thoát ra*
Ứcc-!!...agh-..ngh~...aaagh!!~..hah-..
A Vĩ
R.ên tên tao, lần nữa.
Lý Hách
Hah..hư-...agh~..A..V-Vĩ~...
*Lý Hách yếu ớt gục xuống vai A Vĩ*
A Vĩ
Thưởng cho sự hợp tác của mày, há miệng ra, Lý Hách.
Lý Hách
*Lý Hách run rẩy, miệng bất giác hé mở ra*
A Vĩ
*hắn siết cằm anh, hung hăng kéo lại hôn*
Lý Hách
*mặc cho A Vĩ luồn lách ở trong*
Mhm..hah-..hum~..-
A Vĩ
*A Vĩ đón nhận biểu cảm của Lý Hách, hài lòng mà nhả ra*
Một sợi chỉ bạc nhỏ được kéo ra sau khi A Vĩ rời môi Lý Hách.
Nụ hôn đầu cứ thế mà bị lấy đi trong nhục nhã.
Lý Hách
Hah~..hưm...A Vĩ..t-tao..mệt ư~..
A Vĩ
Mày nên nhớ.
*A Vĩ tóm gáy Lý Hách kéo sát*
A Vĩ
*hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ sẫm của anh còn vương lệ, giọng như tuyên bố*
A Vĩ
Lý Hách, hôm nay tao có thể chỉ là chơi qua. Nhưng mày nên cẩn thận tao.
A Vĩ
Tao gặp mày ở đâu, chơi n.át mày ở đó.
A Vĩ
Tinh dịch trong bụng mày là minh chứng tao đã đi bên trong mày, không thể chối cãi.
A Vĩ
*nói rồi, tay A Vĩ miết lên bụng Lý Hách*
Lý Hách
*anh giật mình, khẽ r.ên*
Không..kh-không được-ư aah~!...-
A Vĩ
Vậy tao đánh dấu mày, nhưng với điều kiện.
A Vĩ
Lý Hách, tao cấm tuyệt đối mày lên giường b.anh h.áng với thằng khác.
A Vĩ
Nghe chưa??
*càng nói tay hắn càng siết chặt gáy anh*
Lý Hách
Làm ơn-...đánh..d-dấu..~..-
*Lý Hách cảm thấy nhói ở sau gáy mỗi khi bị hắn siết ngón tay lên*
A Vĩ
Được, coi như mày là của tao. Vĩnh viễn.
Lý Hách nghe vậy có chút rùng mình.
Hắn... hắn hình như không còn là người bình thường khi ở cạnh anh nữa rồi.
A Vĩ
*A Vĩ bất ngờ nhẹ nhàng xoa nơi gáy anh, làm Lý Hách không quen*
Lý Hách
Đừng có giả bộ... nhẹ nhàng-..
*Lý Hách nói, giọng khàn đến nỗi anh không biết đó chính là giọng anh*
A Vĩ
Con vợ nóng lòng được tao đánh dấu quá nhỉ?
A Vĩ
Được thôi, coi như chiều em một hôm vậy~
A Vĩ lật người Lý Hách lại.
Khi hắn há miệng, lờ mờ có thể thấy được hai nanh nhọn của hắn.
A Vĩ
*liếm nhẹ lên gáy Lý Hách rồi cắn mạnh xuống*
Lý Hách
*Lý Hách gầm gừ trong cổ họng, răng nghiến lại, chịu đau*
A Vĩ
R.ên tên tao đi nào??
*tay không kìm được mà đánh thêm vào mông Lý Hách*
Lý Hách
Ức!!-..A Vĩ...agh-..A..A Vĩ~!!..
A Vĩ
*A Vĩ cười ranh mãnh, tay siết lên eo anh, cắn lên cổ, lên vai*
Lý Hách
Mày đáng chết mà-!!?
*Lý Hách hậm hực, gần như muốn khóc nấc vì xấu hổ*
A Vĩ
Ngoan, hôm nay em chịu thiệt rồi.
*A Vĩ đưa tay lên xóa má Lý Hách*
#2 Kẻ săn mồi—A Wei x Lý Hách x A Vĩ[1/2]
Ở trong tự nhiên, loài có kích thước to lớn nhất, chưa từng là loài săn mồi mạnh mẽ nhất.
Khi sức mạnh thiên về trí tuệ, tác động vật lí chỉ còn là những con chữ nằm lặng lẽ sau "IQ".
Lý Hách
*Lý Hách vẫy nhẹ đuôi sói, đang tiến gần mục tiêu-con mồi*
A Vĩ
*A Vĩ không hề hay biết, vẫn quay lưng lại, chăm chăm ngước đầu lên trời*
Lý Hách
*anh lấy đà, vồ về phía A Vĩ*
Một loạt tiếng động, xảy ra ở cùng một thời điểm.
Lá rụng đầy trên nền cỏ, cơ thể của ai đó đã nằm rạp dưới đất.
A Wei
Hừ... lại là mày, thằng nhãi ranh.
Lý Hách bị A Wei ấn đầu xuống thảm cỏ.
Móng đại bàng rất bén, và dài, nên đã cứa một chút lên gáy anh.
A Wei
*A Wei di chuyển ngón tay xuống lưng Lý Hách, móng gã thô bạo ấn xuống bên vai trái của Lý Hách, làm bên đó rỉ ra chút máu*
Lý Hách
*Lý Hách bất lực gầm gừ*
A Vĩ
Chà chà~ Đây không phải thằng đã lăm le mấy đứa con non nhà thằng Nguyệt Cừu sao~?
A Vĩ
*hắn thích thú nhìn Lý Hách nằm gọn dưới móng vuốt của A Wei*
Lý Hách bất lực thật sự, anh chỉ biết giãy hết sức có thể.
Hôm nay, anh chuyển từ kẻ chủ động sang thế bị động.
Lý Hách
Mẹ kiếp... chúng mày đã tính kế tao lâu rồi-?!
A Vĩ
*hắn liếc sang nhìn gã*
A Wei
Tao đ.éo có thời gian lên kế hoạch mà rình rập mày.
Lý Hách
Grahh-... Thả ra... Nếu không... tao sẽ giết chúng mày.
A Vĩ
*A Vĩ vẫy vẫy đuôi cáo, mắt hổ phách khẽ lay động, nhìn thẳng vào anh*
A Vĩ
Anh hai, khí chất thằng này ve vãn em rồi, em không chịu được.
A Wei
Đừng gọi tao là anh hai.
*A Wei siết cổ Lý Hách, cánh của gã gập lại, y như áo choàng*
Lý Hách
*Lý Hách khó hiểu*
Lý Hách
Bỏ tao ra... anh em chúng mày như nào... tao... không đụng nữa!!
A Wei
Đã dám đụng vào thằng ngu nhà tao...
A Vĩ
Ở đây không tiện, đem nó về đi, A Wei.
A Wei
*A Wei gật đầu, dang cánh ra, xách áo Lý Hách mà bay lên*
A Vĩ
*hắn ngoe nguẩy đuôi cáo rồi chạy theo*
Lý Hách
*Lý Hách vừa la hét vừa cố đạp ra*
Vậy mà A Wei vẫn đem Lý Hách đi được nửa đoạn đường.
A Vĩ thì quá nóng lòng rồi, cứ liếc về phía A Wei bọn họ mãi.
A Wei
*gã có chút bực, ném Lý Hách xuống thảm cỏ*
Lý Hách
Argh–?!
*Lý Hách theo đó mà mất trọng lực, ngã nhào lên đống cỏ*
A Wei
*A Wei hạ cánh, tiến lại gần Lý Hách, nhiệt độ xung quanh như bị kéo tụt dốc không phanh*
Thằng đ.ĩ... mày rất ồn ào đấy??
A Vĩ
*A Vĩ đã từ khi nào, tiến từ sau lưng Lý Hách, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng đã toát mồ hôi lạnh của anh*
Lý Hách
*anh vung móng định cào về phía A Vĩ*
Đừng chạm vào tao.
A Wei
*thấy hành động của Lý Hách, A Wei vung tay tát cho anh một cái thật mạnh*
Cơ thể Lý Hách lại ngã rụp xuống thảm cỏ.
A Wei
*gã đưa tay lên che miệng, chậm rãi lùi lại*
A Vĩ
*khinh bỉ liếc nhìn A Wei*
Bày đặt kì động d.ục đồ đó?
Lý Hách
*Lý Hách cảnh giác lùi lại*
Lý Hách
Mẹ kiếp... tao không phải đồ chơi của chúng mày-!!
Lý Hách run rẩy, dưới con mắt của hai kẻ cao lanh, như cá nằm trên thớt.
Yết hầu A Wei khẽ lay động, gã tiến lại gần anh.
Mỗi bước chân của gã như đóng đinh vào nỗi sợ hãi nguyên thủy của Lý Hách.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play