[Jaysonlei X CodyNamVõ] Yêu Anh Đến Đau Lòng
Tập 1: Ánh sáng cuối đường hầm
Vào trời đông giá rét, Thịnh một cậu bé thành công trốn thoát khỏi gia đình bạo lực để sống tiếp.
Cậu may mắn vào được cô nhi viện, mang trong mình hy vọng về một gia đình hạnh phúc ấm no.
Lê Hồ Phước Thịnh
/Thở dài/ Sao ai cũng được đón về vậy? Còn mình thì sao?
Dường như, sống trong gia đình toàn bạo lực đã khiến cậu trưởng thành hơn so với tuổi của mình. Cậu chẳng biết bắt chuyện với ai cả.
Nhân vật nữ nào đấy
/Chạy tới/ Ơ sao cậu lại ngồi trong góc một mình vậy?
Lê Hồ Phước Thịnh
/Ngẩng đầu lên/ Ờm... tớ chưa muốn ra ngoài lắm...
Cậu có chút sợ sệt, sợ bị đánh giá, sợ bị nói... Trong khi bản thân cũng muốn được nhìn thấy.
Lê Hồ Phước Thịnh
/Ấp úng/ Mà cậu tên gì vậy?
Nguyễn Linh Chi
/Đưa tay ra để bắt tay/ Mình tên Linh Chi, chào bạn!
Đây là người bạn đầu tiên của cậu trong viện rồi! Lòng dũng cảm đã nói rằng hãy chủ động, vì nhìn cô trông vô hại mà còn nhiều năng lượng như mặt trời nhỏ vậy!
Lê Hồ Phước Thịnh
/Bắt tay/ Mình tên Phước Thịnh, mà bạn mấy tuổi vậy?
Nguyễn Linh Chi
Mình 6 tuổi á! Bạn thì sao?
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ em 5 tuổi ạ!
Nguyễn Linh Chi
/Suy nghĩ hồi lâu/ Em có muốn chơi với nhóm bạn chị không?
Lê Hồ Phước Thịnh
Vâng cũng được ạ!
Đây cũng là lần đầu tiên cậu được cảm thấy ấm áp bởi người mà mình mới quen, sẵn sàng dang tay đón mời.
Hai người nói chuyện rất rôm rả, kể cho nhau về hoàn cảnh và nói lên những ước mơ của mình.
Đến một ngày, một người phụ nữ vào nhưng lại đến đón Chi. Trái tim bé nhỏ của cậu như bị bóp nghẹt lại, mình phải xa người chị của mình sao?
Nguyễn Linh Chi
/Nắm tay mẹ và khóc/ Mẹ ơi! Có thể đón thêm em trai này được không ạ? /Chỉ vào Thịnh/
Nhân vật nữ nào đấy
/Do dự/ Ờm... Mẹ xin lỗi... Do mẹ đơn thân muốn có đứa con, chỉ đủ cho kinh phí nhận được một đứa thôi...
Không gian bỗng trở nên gượng gạo, cậu không vui, cũng không khóc vì bản thân biết mình nên như nào...
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ thôi không sao! Chị cứ đi đi, hy vọng sau này hai chị em mình có thể gặp nhau!
Nguyễn Linh Chi
/Khóc nấc lên/ C-Chị hứa sẽ... quay lại tìm em!
Chứng kiến bóng người nhỏ bé ấy xa dần, cậu không tự chủ mà rơi nước mắt. Cậu cố gắng không khóc để chứng minh mình mạnh mẽ nhưng không được.
Lê Hồ Phước Thịnh
/Quay về góc xó ngồi/ Tại sao ông trời lại bất công vậy...? /Khóc thầm/
Bỗng, mọi thứ trong cuộc đời cậu lại thay đổi khi gặp một cậu bé lớn hơn mình 2 tuổi.
Võ Đình Nam
/Nắm tay ba mẹ/ Oa! Bố mẹ ơi, có nhiều bạn nhỏ trông tội quá ạ!
Mẹ Nam
/Dắt tay con/ Ôi nhìn thương quá! Toàn bị gia đình ruồng bỏ, bỏ lại...
Bố Nam
Mà con có nói muốn một em trai, đúng không?
Võ Đình Nam
Dạ vâng ạ! Bố mẹ cho con chọn nhé! /Ánh mắt long lanh/
Lê Hồ Phước Thịnh
/Ngước lên/ 💭: Hmm? Lại gia đình đến nhận nuôi con à?
Từ xa, Nam chỉ đến phía Thịnh đang ngồi co ro trong góc, dù được đối xử tốt trong cô nhi viện.
Võ Đình Nam
/Chỉ ra chỗ Thịnh/ Á! Bố mẹ ơi, cậu bé kia nhìn tội với dễ thương quá! Con nhận nuôi em nhé! /Níu và lay lấy bố mẹ/
Cậu thấy chứ, một cậu bé đang chỉ về phía mình với sự háo hức, đem lại một cảm giác rất giống người chị, Linh Chi của cậu.
Võ Đình Nam
/Đến gần cậu/ Chào em! Anh tên là Đình Nam, có thể gọi anh là Cody cũng được! /Chìa tay ra/
Chính hành động ấy làm cậu càng nhớ đến Linh Chi.
Lê Hồ Phước Thịnh
/Do dự rồi cũng cầm lấy tay/ Chào anh... Em tên là Phước Thịnh
Võ Đình Nam
/Nắm lấy tay/ Không cần sợ đâu! Anh mới 7 tuổi à... Mà em có muốn được đón về với gia đình anh không?
Lời nói ấy như ánh sáng cuối đường hầm, thắp lên trong cậu tia hy vọng lẻ loi mà cận từng ao ước, chính là gia đình.
Tác giả ăn nhiều
Hẹ hẹ hẹ~ Truyện chỉ dừng tại đây thôi!
Tác giả ăn nhiều
Mình sẽ khắc họa thêm dưới góc nhìn của Thịnh về gia đình này nhé!
Tác giả ăn nhiều
Thông cảm nết nhỏ này đôi khi bị viết nhiều chữ.
Tập 2: Ngôi nhà mới
Đặt chân tới ngôi nhà mới, Thịnh choáng ngợp với sự tráng lệ của nó.
Lê Hồ Phước Thịnh
💭: Oa~ Nhà đẹp quá vậy trời!
Võ Đình Nam
/Nắm lấy tay cậu/ Sao? Thấy như nào?
Lê Hồ Phước Thịnh
Đ-Đẹp lắm luôn!
Mẹ Nam
Con cứ tự nhiên nhé! Để ta nấu cho các con đồ ăn lót bụng /Bước vào nhà bếp/
Bố Nam
Mà... con tên gì vậy?
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ con tên là Lê Hồ Phước Thịnh!
Bố Nam
Con muốn giữ họ hay muốn đổi sang họ Võ?
Cậu suy nghĩ hồi lâu, do cậu còn yêu cái họ này nhưng bản thân được nhận nuôi. Cuối cùng, cậu nhỏ đã quyết giữ lại họ với niềm hy vọng nhỏ nhoi nào đó.
Võ Đình Nam
Thịnh ơi! Để anh dẫn em đi xem quanh nhà và cho em xem phòng của chúng ta.
Hai bóng hình bé nhỏ di chuyển quanh ngôi nhà tuy không lớn nhưng đủ để sống. Dừng trước phòng ngủ của Đình Nam
Võ Đình Nam
/Đẩy của phòng ngủ/ Đây! Phòng của chúng ta đấy!
Lê Hồ Phước Thịnh
/Mắt sáng lên/ Oa~! Rộng dữ vậy!
Rộng, rộng thật! Phòng này có thể chứa được 2 cái giường đơn. Hiện tại, ở bên trái phòng có một giường tầng để làm cho phòng thêm rộng hơn.
Võ Đình Nam
Em có sợ độ cao không? /Quay qua nhìn em/
Lê Hồ Phước Thịnh
/Lắc đầu/ Không, em không sợ! Ở cô nhi viện, có mấy bạn khác sợ độ cao nên em hay nằm trên lắm!
Võ Đình Nam
/Có chút ngưỡng mộ/ Uây! Ghê dữ vậy!
Võ Đình Nam
/Chỉ ra tạm một góc/ Em để tạm đồ ở chỗ này đi! Xong hai anh em mình ngồi ra thảm chơi đồ chơi tí.
Mọi thứ đã xong xuôi, hai đứa trẻ ngồi trên thảm, đứa thì nghịch chiếc xe của mình, đứa còn lại thì nhìn đứa kia chơi.
Võ Đình Nam
/Nghịch chiếc xe đồ chơi/ Mà Thịnh... Sao em lại vào cô nhi viện thế?
Lê Hồ Phước Thịnh
/Suy nghĩ hồi lâu/ Em sống trong gia đình bạo lực...
Lê Hồ Phước Thịnh
Bố thì lúc nào cũng uống bia, rượu, đánh cờ bạc và đánh hai mẹ con em.
Lê Hồ Phước Thịnh
Mẹ thì không có tiếng nói nhưng luôn cố gắng bảo vệ em khỏi ông, nên em cố gắng giúp mẹ trong việc nhà.
Bắt đầu kể lý do, trong giọng có xen lẫn chút buồn bã và sợ hãi.
Lê Hồ Phước Thịnh
Đến một đêm nọ, bố em lần này uống quá chén. Ông biết tin em lỡ làm hỏng đồ chơi của bạn khác nên tính chút giận lên em.
Lê Hồ Phước Thịnh
Mẹ quyết định giúp em trốn thoát khỏi ông...
Mắt cậu không tự chủ mà rơi lã chã nước mắt. Có thể thấy, Phước Thịnh phải chịu nhiều khổ đau, nhiều tổn thương và thiếu thốn tuổi thơ.
Võ Đình Nam
/Ôm cậu vào lòng/ A-Anh xin lỗi... anh không làm được gì ngoài ôm em...
Lê Hồ Phước Thịnh
/Nấc lên/ E-Em muốn giữ họ vì... em muốn tìm lại mẹ, bảo vệ mẹ khỏi ông.
Võ Đình Nam
Tạm thời thì em cần được trưởng thành, sống tốt, mạnh mẽ hơn để mẹ có thể tìm thấy em và em cũng có thể báo hiếu nữa!
Lê Hồ Phước Thịnh
/Thút thít/ Dạ...
Một đứa trẻ thiếu tình thân, khi nhận được thì lại rất quý trọng nó, muốn giữ và bảo vệ nó cả đời. Đình Nam chính là chìa khóa mở ra ánh sáng đời Thịnh, và cậu sẽ cất giữ chìa khóa này cẩn thận.
Phá vỡ không khí, có giọng nói vang vọng từ dưới tầng lên, giọng của mẹ Nam, ới xuống ăn cơm.
Võ Đình Nam
Á! Chúng ta đi ăn thôi! /Lau nước mắt cho cậu/
Võ Đình Nam
Thịnh ơi! Em lên phòng trước được không? Anh có chuyện với mẹ một tí.
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ vâng! /Chạy lên phòng ngủ/
Cậu cũng tò mò rằng Nam muốn nói gì nhưng cậu tôn trọng quyền riêng tư của mọi người. Phước Thịnh bắt đầu lên kế hoạch cho những ngày sắp tới của mình.
Tác giả ăn nhiều
Oge thì tạm hết tại đây thôi!
Tác giả ăn nhiều
Nếu các bạn có góp ý thì hãy góp ý để mình sửa nhé! Mình sẵn sàng đón nhận hết ạ!
Tập 3: Thằng em trai
Tác giả ăn nhiều
Đây sẽ quay lại một đoạn từ tập trước nhưng dưới góc nhìn của Võ Đình Nam.
Tác giả ăn nhiều
Cách viết sẽ khác trước một chút.
Võ Đình Nam
Thịnh ơi! Sao em lại ở trong cô nhi viện vậy?
Lê Hồ Phước Thịnh
/Suy nghĩ hồi lâu và thở dài/ Em sống trong gia đình bạo lực...
Lê Hồ Phước Thịnh
Bố lúc nào cũng uống rượu chè, cờ bạc và đánh mẹ con em...
Lê Hồ Phước Thịnh
Còn mẹ thì không có tiếng nói trong gia đình nhưng luôn thương em, mẹ luôn bảo vệ em mỗi khi bố muốn đánh em.
Nước mắt của Thịnh không tự chủ mà rơi, trái tim Nam như thắt lại, xót thương về hoàn cảnh của cậu. Anh liền ôm Thịnh vào lòng, an ủi cậu.
Võ Đình Nam
A-Anh xin lồi... vì anh không biết làm gì mà chỉ ôm em.
Lê Hồ Phước Thịnh
/Khóc nấc lên/ E-Em muốn đủ trưởng thành để quay lại bảo vệ mẹ...
Võ Đình Nam
Giờ em phải tập trung vào sống cho tốt, chăm sóc tốt cho bản thân mình để trở nên mạnh mẽ, khỏe mạnh hơn!
Lê Hồ Phước Thịnh
/Thút thít/ Dạ...
Cắt đứt không khí cảm động ấy, có giọng nói của mẹ Nam vang vọng lên, ới xuống ăn cơm.
Võ Đình Nam
Giờ hai ta xuống nhà ăn cơm đi! /Kéo Thịnh xuống tầng/
Sau khi ăn cơm, Đình Nam vẫn nhớ lại hy vọng của Phước Thịnh khi muốn quay về bảo vệ mẹ sau này.
Võ Đình Nam
Thịnh ơi! Em có thể lên phòng ngủ trước để anh nói chuyện chút với gia đình! /Xoa đầu/
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ vâng! /Chạy lon ton lên tầng/
Nhìn theo bóng hình bé nhỏ chạy lên trên tầng. Anh liền quay qua nói chuyện với gia đình.
Võ Đình Nam
/Nắm lấy vạt áo/ Thằng Thịnh nó muốn sau này có thể cứu được người mẹ của nó!
Võ Đình Nam
Con sợ mất em lắm... Nhưng điều ước của em là trở nên cao lớn để bảo vệ được người khác...
Mẹ Nam
/Thở dài/ Nếu một ngày thằng bé muốn quay về hoặc bố mẹ nó tìm thấy thì mình hãy thả cho chú chim này bay.
Bố Nam
/Cúi xuống xoa đầu/ Nếu có duyên thì cả hai sẽ gặp lại, có thể tặng cho nó món quà để sau này dễ nhận diện!
Võ Đình Nam
/Mắt sáng lên/ Được ạ!
Là một người anh trai, Nam hứa sẽ bảo vệ Thịnh để cậu có thể lớn lên mạnh mẽ. Bố mẹ Nam cũng thử liên lạc bên gia đình Thịnh.
Ở trên lớp, Thịnh với Nam luôn thay nhau đứng nhất. Có thể thấy dù Thịnh có bé tuổi hơn Nam nhưng lại học giỏi ngang Nam và có thể vượt cấp.
Khoảng 2 năm sau, Mẹ của Thịnh liên lạc với gia đình Nam.
Nhân vật nữ nào đấy
📞: Alo! Chị có phải *** không?
Mẹ Nam
📞: Dạ đúng rồi ạ! Ai đấy?
Mẹ Thịnh
📞: Tôi là mẹ của Lê Hồ Phước Thịnh
Mẹ Thịnh
📞: Tôi thành công tống được bố nó vào tù rồi... nên tôi muốn đón lại con.
Mẹ Nam
📞: Để tôi nói chuyện với thằng Thịnh. Cho tôi xin số điện thoại để dễ trao đổi.
Tắt máy, mẹ Nam thở dài có chút tiếc nuối, không nỡ trả con nhưng vì tốt nhất cho Phước Thịnh.
Võ Đình Nam
Sao gọi Thịnh thế mẹ?
Mẹ Nam
Mẹ con có gọi đến muốn đón con...
Lê Hồ Phước Thịnh
/Mắt sáng lên/ Thật ạ!
Mẹ Nam
Đúng rồi! Tại bà tống được bố con vào tù rồi!
Võ Đình Nam
Uây tốt cho em!
Võ Đình Nam
/Có chút buồn/
Sáng hôm sau, mẹ của Thịnh đến để đón cậu về nhà.
Lê Hồ Phước Thịnh
Oa~ Mẹ! /Chạy đến ôm mẹ/
Võ Đình Nam
Thịnh này! Anh có món quà muốn tặng em! /Xòe món quà ra/
Đó là vòng tay bạc, loại mà nó rất khó để đứt được. Nó đơn giản nhưng dễ phân biệt được với những người khác.
Võ Đình Nam
Anh cũng có một cái nè! /Giơ cổ tay lên cho cậu xem/
Lê Hồ Phước Thịnh
/Đeo vào/ Đẹp quá ha! Hy vọng sau này hai ta có duyên để gặp nhau!
Bóng hình ấy rời đi, trái tim Nam dường như vỡ ra, lưu luyến một đứa trẻ tài năng, hiểu biết.
Võ Đình Nam
/Thở dài/ Chúc em may mắn nhé! Hy vọng hai ta có duyên gặp lại...
Tác giả ăn nhiều
Ờm... Hy vọng nó không nhạt quá!😔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play