[Tokyo Revengers] Ánh Sáng Sau Lưng Mikey
Ba của con là một "Vị Vua" cô độc
CHƯƠNG 1: Ba của con là một "Vị Vua" cô độc...
Trong tâm trí non nớt của một đứa trẻ lên bảy như tôi, thế giới chỉ gói gọn trong bóng lưng của ba...
Ba tôi mạnh lắm. Những người đàn ông cao lớn, xăm trổ đầy mình, khi nhìn thấy ba đều phải cúi đầu cung kính
Họ gọi ba là Mikey, là "Vô địch", là vị vua của một đế chế mang tên Bonten
Nhưng với tôi, ba không phải là một vị vua...
Ba chỉ là một người đàn ông thường xuyên quên ăn, quên ngủ, đôi mắt luôn hằn lên những quầng thâm xám xịt như tro tàn của một thành phố sau cơn hỏa hoạn...
Tên tôi là Hikari. Ba nói, Hikari nghĩa là "Ánh sáng"
Sano Hikari
Tại sao ba lại đặt tên con là Ánh sáng?
Ba khựng lại, đôi bàn tay gầy gò đang xoa đầu tôi chợt run lên một nhịp. Ba không nhìn tôi, mắt ba hướng về phía cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố Tokyo rực rỡ nhưng lạnh lẽo. Ba thì thầm, giọng khàn đặc
"Vì đó là thứ duy nhất ba không có được, cho đến khi thấy con"
Căn phòng của cha con tôi luôn chìm trong im lặng. Ba hiếm khi kể về quá khứ. Mỗi khi tôi tò mò, ba chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt
Đó là một nụ cười buồn hơn cả tiếng khóc, giống như bầu trời nặng trĩu mây đen, u uất mà chẳng thể đổ mưa
Đêm đêm, ba thường ngồi bất động bên cửa sổ rất lâu. Ba đang nhìn gì giữa hư không?
Có lẽ là những người bạn cũ, những người anh em, hay một thời thanh xuân mà ba đã đánh đổi bằng cả linh hồn.
Tôi từng lấy hết can đảm để hỏi:
Sano Hikari
Ba ơi, ba có hối hận không?
Ba im lặng. Thời gian như ngưng đọng trong căn phòng sực mùi thuốc lá. Phải rất lâu sau, ba mới kéo tôi vào lòng, hơi thở run rẩy phả lên tóc tôi:
"Nếu có con ở đây sớm hơn… có lẽ ba đã không để bản thân mình lạc mất lối về."
Khi vương miện nhuốm máu
CHƯƠNG 2: Khi vương miện nhuốm máu
Ngày hôm đó, bầu trời Tokyo khoác lên mình màu xám xịt của tro tàn
Tuyết rơi, nhưng không mang lại cảm giác thanh khiết, nó chỉ làm vết thương thêm tê tái.
Ba nắm tay tôi dắt đi qua một dãy hành lang dài hun hút. Ba nắm chặt đến mức tay tôi đau nhói, nhưng tôi không kêu lên, vì tôi cảm nhận được bàn tay ba đang run rẩy dữ dội.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy ba sợ hãi. Một "Vô địch" thì sợ hãi điều gì?
Trước mắt chúng tôi là rất nhiều người. Có tiếng còi cảnh sát, có mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, và có cả những tiếng khóc xé lòng.
Trái tim tôi như thắt lại. Ba của tôi – người đàn ông chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai – giờ đây lại quỳ sụp xuống giữa vũng máu loang lổ trên nền tuyết trắng
Ba khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay tôi, bỏng rát.
Sano Hikari
Ba ơi... đừng khóc, có Hikari ở đây mà...
Tôi gào lên trong nức nở, đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ ba, cố gắng dùng chút hơi ấm yếu ớt của mình để xoa dịu nỗi đau đang xé nát tâm can người đàn ông ấy.
Ba nhìn tôi, ánh mắt ấy vỡ vụn như một mặt gương bị đập nát, không còn chút tia hy vọng nào
"Hikari... ba xin lỗi... giá như con không phải sinh ra để nhìn thấy một người cha tồi tệ như thế này."
Giây phút đó, tôi ghét cái tên "Mikey". Tôi ghét cái vương miện vô hình đã khiến ba mình phải đau khổ đến nhường này
Khi cả thế giới chìm vào bóng tối, con chính là ánh sáng cuối cùng bảo vệ ba...
Quay về miền nắng ấm
Chương 3: Quay về miền nắng ấm
Đêm đó, tôi chìm vào một giấc mơ dài...
Trong mơ, tôi thấy một Mikey hoàn toàn khác. Đó là một chàng trai trẻ với mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt đen láy tràn đầy sức sống chứ không phải hố sâu thăm thẳm của sự tuyệt vọng
Ba đứng đó, dưới cái nắng vàng ươm của mùa hè, xung quanh là những người bạn đang cười đùa rộn rã
Tôi chạy về phía ba, đôi chân nhỏ bé guồng đi trên mặt đất, miệng không ngừng gọi:
Nhưng ba không nghe thấy. Ba đi lướt qua tôi như một cơn gió, đôi mắt chỉ hướng về phía trước – nơi vực thẳm của tương lai đang chờ đợi...
Tôi ngã xuống, cảm giác bất lực bóp nghẹt lấy lồng ngực
Nếu con có thể quay lại...
Nếu con có thể đứng chắn giữa ba và nỗi đau đó...
Ba sẽ không phải khóc, đúng không?
Một luồng sáng trắng xóa bao phủ lấy tầm mắt. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, mùi thuốc lá và hơi lạnh của căn penthouse sang trọng đã biến mất
Thay vào đó là không khí nồng mùi bụi bẩn, tiếng động cơ xe máy gầm rú từ xa và tiếng ve kêu râm ran của mùa hè năm cũ...
Tôi nhìn vào chiếc gương cũ kỹ cạnh giường. Trong gương là một đứa bé lên ba, nhỏ xíu và ngơ ngác
Cánh cửa phòng bật mở. Một giọng nói vang lên – trẻ trung, ngang tàng, nhưng quen thuộc đến mức khiến tim tôi run lên bần bật
Mikey
Hả!? Shinichiro! Anh giấu đứa con nít nào trong phòng vậy!?
Tôi quay đầu lại. Trước mắt tôi không phải là người đàn ông cô độc bên cửa sổ, mà là một cậu thiếu niên với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời...
Đó là Mikey. Nhưng không phải là ba của tôi...
Đó là Mikey của quá khứ – người mà tôi phải cứu lấy bằng mọi giá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play