[Sơn.K × Vương Bình][SơnBình] Until I Found You
Khoảng khắc đầu tiên.
Cho đến khi anh gặp được em.
Buổi sáng đầu tuần, sân trường cấp ba đông đúc hơn thường lệ.
Tiếng giày chạy lộp cộp, tiếng cười nói vang lên khắp hành lang, hòa lẫn với tiếng trống báo vào tiết.
Sơn khoác balo một bên vai, đi cùng đám bạn trong đội bóng rổ.
Cậu cao, vai rộng, dáng người nổi bật giữa đám đông, nhưng gương mặt lại lạnh nhạt như chẳng để tâm đến thế giới xung quanh.
Nguyễn Xuân Bách
Tao nói rồi nha, chiều nay làm một trận game cho đàng hoàng.
Nguyễn Xuân Bách
Đứa nào trốn là tao cắt hết.
Bách đi bên cạnh Sơn, vừa nói vừa đùa.
Bùi Trường Linh
Nói hay lắm.
Bùi Trường Linh
Nhưng mày là cái đứa bùng kèo nhiều nhất đó, thằng chó. /đá Bách/
Nguyễn Xuân Bách
Ê không động tay động chân nha. /né/
Nguyễn Xuân Bách
Tại thằng Sơn nè, lần đéo nào rủ cũng trốn về.
Lê Hồng Sơn
Rồi liên quan gì đến tao?
Nguyễn Xuân Bách
Tại mày trốn nên tao trốn theo.
Lê Hồng Sơn
Tao không hứa sẽ chơi nên cũng không tính là trốn.
Nguyễn Xuân Bách
Xí, lí do lí chấu.
Bùi Trường Linh
Mày đó, mày là cái đứa đang lí do lí chấu đó Bách.
Nguyễn Xuân Bách
Gì nữa???
Đám bạn của cậu vốn dĩ rất ồn ào, không có điểm nào hợp với cậu.
Nhưng vì tụi nó đều là những đứa bạn rất tốt, rất đáng tin cậy nên cậu và tụi nó mới chơi thân được như bây giờ.
Ngô Nguyên Bình
A! /mất thăng bằng/
Ngô Nguyên Bình
Cảm ơn cậu nha, không có cậu đỡ lại là mình ngã rồi.
Không hiểu từ đâu ra, một cậu bạn trông khá lạ mắt đâm sầm vào người Sơn.
Cậu bạn mất thăng bằng muốn ngã thì được Sơn nhanh tay níu giữ lại, giúp cậu bạn đứng vững.
Lê Hồng Sơn
Không có gì. /nhỏ giọng/
Nghe vậy, cậu bạn cứ thế đi lướt qua Sơn.
Giữa khoảng sân nắng gắt, một bóng người đứng cười trước bảng thông báo lớp.
Ngô Nguyên Bình
"Lớp mình ở đâu vậy nhỉ...?"
Áo đồng phục trắng, cổ áo cài ngay ngắn, mái tóc đen rũ nhẹ trước trán. Cậu bạn cúi đầu xem danh sách, dáng đứng có chút lúng túng, như thể không quen với nơi này.
Ngô Nguyên Bình
Sao lớp mình lại ở tận tầng ba vậy trời... /cười khờ/
Ánh nắng chiếu nghiêng qua tán cây, rơi lên gò má cậu ấy, làm làn da trắng đến mức gần như trong suốt.
Nguyễn Xuân Bách
Mày làm gì mà đứng ngây ở đó thế?
Nguyễn Xuân Bách
Không lên lớp là muộn đó. /vỗ vai cậu/
Ánh mắt vẫn dính chặt lên người kia, trái tim như đập lệch đi một nhịp rõ ràng.
Cảm giác ấy đến nhanh, đột ngột, không báo trước.
Như thể có thứ gì đó mềm mại rơi thẳng vào lòng.
Bùi Trường Linh
Nhìn gì nhìn dữ vậy mày?
Cả Linh và Bách đồng thời nhìn theo hướng Sơn đang nhìn.
Lại nhìn ánh mắt của Sơn dành cho người đó, rồi cả hai nhìn nhau như phát hiện ra điều gì đó.
Nguyễn Xuân Bách
"Rồi hiểu luôn."
Bùi Trường Linh
"Chuyến này bạn Sơn xong rồi."
Nguyễn Xuân Bách
Nhìn vậy đủ rồi, còn nhìn nữa là mòn người đẹp đó.
Sơn khẽ nhíu mày, không hiểu Bách muốn nói gì.
Bùi Trường Linh
Thì đó. /hất cằm/
Bùi Trường Linh
Người đẹp đứng đó, mày nhìn đến chảy nước miếng rồi nè.
Linh cười cười chọc ghẹo, tay lau khoé miệng khô ran của Sơn.
Lê Hồng Sơn
Hai đứa bây, nhảm nhí.
Lê Hồng Sơn
Người đẹp gì ch-... /khựng/
Ngay lúc ấy, cậu bạn quay đầu lại. Ánh mắt chạm phải Sơn chỉ trong một giây ngắn ngủi, nhưng lại kịp thời để lại một nụ cười cho cậu.
Lê Hồng Sơn
/siết chặt quai cặp/
Một thoáng suy nghĩ vụt qua.
Sơn không biết tên cậu bạn kia.
Nhưng không khoảng khắc ánh mắt cả hai nhẹ nhàng chạm nhau, Sơn chắc chắn một điều.
Lê Hồng Sơn
"Mình sẽ không để vụt mất cậu ấy."
Cô Lâm
Giới thiệu với lớp, đây là bạn học sinh mới, tên là Bình.
Giọng cô giáo chủ nhiệm vang lên đều đều. Cả lớp quay lại nhìn.
Bình đứng trước bảng, hai tay nắm nhẹ quai cặp, cúi đầu chào.
Ngô Nguyên Bình
Chào mọi người.
Ngô Nguyên Bình
Mình là Ngô Nguyên Bình, mong được mọi người giúp đỡ. /cười tươi/
Không khí trong lớp học trở nên xôn xao vì sự xuất hiện của một bạn học mới ngay giữa học kì.
Mà bạn học này lại còn rất đẹp trai, người nhỏ nhắn, nói chuyện cũng nghe rất nhẹ nhàng, khiến không ít đứa con gái xiêu lòng rồi.
Nhân vật nữ
: Bình ơi, bạn từ đâu chuyển đến đây vậy?
Ngô Nguyên Bình
A, mình vừa từ Pháp chuyển về đây.
Nhân vật nữ
: Sao ngay giữa học kì mà cậu chuyển trường vậy?
Ngô Nguyên Bình
Ba mình có công việc ở đây nên mới chuyển mình đến đây để tiện đi học.
Vòng lái một lúc, một bạn nữ mới lên tiếng hỏi vấn đề quan trọng nhất.
Nhân vật nữ
: Bình ơi, Bình có bạn gái chưa?
Nhân vật nữ
: Đúng đó, Bình có người yêu chưa?
Nhân vật nữ
: Nói đi, tụi này muốn biết.
Ngô Nguyên Bình
Cái này...
Cô Lâm
Được rồi, được rồi.
Cô Lâm
Mấy đứa ngồi ngay ngắn lại, không được chọc bạn như vậy.
Nhân vật nữ
: Tụi em không có chọc, là hỏi thiệt đó cô.
Nhân vật nữ
: Cho bạn trả lời đi cô.
Ngô Nguyên Bình
Mình chưa có người yêu, nên bạn nào muốn theo đuổi thì mau mau đi nha. /cười đùa/
Nhân vật nữ
: Ok, Bình chờ mình.
Cô Lâm
Được rồi, để cô xem lớp còn trống chỗ nào không, rồi cho em ngồi.
Bùi Trường Linh
Cô ơi, bên cạnh bạn Sơn còn chỗ trống. /giơ tay/
Cô Lâm
Vậy Bình, em ngồi vào chỗ trống cạnh Sơn nhé.
Ngô Nguyên Bình
Dạ. /gật đầu/
Bùi Trường Linh
Đây nè, đây nè.
Linh chỉ tay vào chỗ trống phía trước mình.
Sơn đang ngồi cạnh cửa sổ, gục đầu xuống bàn, hoàn toàn không biết những chuyện vừa xảy ra trong lớp.
Cho đến khi Bình đi xuống cạnh bàn, nghiêng đầu, nói nhỏ.
Ngô Nguyên Bình
Chào bạn cùng bàn. /chọt chọt má cậu/
Sơn lúc này bị đánh thức, có chút bực mình định lớn tiếng chửi rủa, nhưng khi thấy người đó là em thì lời đến đầu môi cũng nuốt ngược xuống.
Bình đặt cặp xuống, ngồi ngay ngắn được khoảng mười giây, rồi quay sang nhìn Sơn.
Ngô Nguyên Bình
Cậu tên là Sơn hả?
Ngô Nguyên Bình
Cái gì Sơn?
Ngô Nguyên Bình
Còn mình là Bình, Ngô Nguyên Bình.
Ngô Nguyên Bình
Trông cậu khó gần ghê.
Lê Hồng Sơn
Không quen thì đừng nói.
Bình chớp chớp mắt, mỉm cười nhìn Sơn.
Ngô Nguyên Bình
Vậy quen rồi là được nói đúng không?
Lần đầu tiên trong lời, Sơn không biết phải trả lời lại thế nào.
Bạn cùng bàn, không ngoan lắm.
Cho đến khi anh gặp được em.
Suốt tiết học, Bình ghi bài rất nhanh, nhưng thỉnh thoảng lại ngó nghiêng nhìn sang Sơn.
Ngô Nguyên Bình
Sơn có đang nghe giảng không đó?
Ngô Nguyên Bình
Nhìn mặt cậu giống như đang suy nghĩ chuyện lớn lao lắm.
Bình mỉm cười, đôi mắt cong cong.
Tim Sơn đập mạnh đến mức, cậu sợ người bên cạnh sẽ nghe thấy mất.
Bình không phải kiểu người sẽ ngồi yên một chỗ.
Em vẫn chăm học, vẫn ngoan ngoãn, nhưng luôn có những hành động khiến người khác phải chú ý.
Đang viết bài, em lại để bút rơi xuống. Nhưng em không nhặt ngay, mà nhìn qua Sơn.
Ngô Nguyên Bình
Cậu có thể giả vờ không thấy không?
Ngô Nguyên Bình
Để mình cúi xuống nhặt bút cho đỡ ngại.
Cuối cùng vẫn là Sơn cúi xuống nhặt bút cho Bình.
Ngô Nguyên Bình
Cảm ơn nha, người tốt. /nhận bút/
Ngô Nguyên Bình
Thế gọi là gì mới được?
Ngô Nguyên Bình
Sơn lạnh lùng?
Giờ ra chơi, Sơn ngồi yên tại chỗ. Bình ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn cậu.
Ngô Nguyên Bình
Sơn không nói nhiều ha.
Lê Hồng Sơn
Không thích nói chuyện.
Ngô Nguyên Bình
Vậy để mình nói cho đủ phần hai người nha.
Ngô Nguyên Bình
Sơn nghe là được.
Bình lại đang cười, còn ngồi rất gần cậu.
Giây phút luống cuống, thấy vệt nắng xen qua cửa sổ đọng lại trên má Bình, cậu đứng phắt dậy rồi kéo rèm cửa sổ xuống.
Bình nhìn hành động ấy, khẽ nghiêng đầu.
Ngô Nguyên Bình
Sơn biết quan tâm người khác ghê.
Lê Hồng Sơn
Chỉ là nắng thôi.
Ngô Nguyên Bình
Ừm. /gật đầu/
Ngô Nguyên Bình
Nhưng mình thích cái kiểu "chỉ là" này.
Sơn ngồi xuống, siết nhẹ tay. Trong đầu hiện lên một suy nghĩ.
Lê Hồng Sơn
"Người này không ngốc như vẻ bề ngoài."
Lê Hồng Sơn
"Không ngoan."
Lê Hồng Sơn
"Nhưng lại khiến người khác muốn được ở bên cạnh."
Ngô Nguyên Bình
Cậu canh thầy giúp mình nha.
Ngô Nguyên Bình
Mình ngủ một chút, thầy tới thì cậu nhớ kêu mình dậy nha.
Ngô Nguyên Bình
Cảm ơn Sơn trước nha.
Dứt lời là em gục mặt xuống bàn, ngủ một giấc dài qua hai tiết Hoá Học.
Lê Hồng Sơn
/đang chép bài/
Bình lúc này đã tỉnh giấc, em gối đầu lên tay mình, xoay mặt nhìn Sơn.
Ngô Nguyên Bình
Cậu canh thầy hay thật, mình đã ngủ một giấc ngon luôn đó hì hì.
Lê Hồng Sơn
"Dụi đến đỏ hết mắt rồi"
Linh và Bách ngồi phía sau, từ đầu đến cuối, chuyện gì xảy ra hai người đều biết cả.
Bùi Trường Linh
Bách, mày nói xem.
Bùi Trường Linh
Thằng Sơn nó mê Bình tới cỡ nào rồi?
Hai người thì thầm với nhau.
Nguyễn Xuân Bách
Một ngụm nuốt luôn.
Bùi Trường Linh
Gì dữ vậy ba?
Nguyễn Xuân Bách
Chứ mày không nhớ hả?
Nguyễn Xuân Bách
Lúc nãy Bình nó ngủ, thằng Sơn thiếu điều muốn ôm nó vào lòng để tránh ông thầy.
Bùi Trường Linh
Ừ cũng đúng.
Nguyễn Xuân Bách
Tao cá chắc, tháng sau tụi nó yêu nhau.
Bùi Trường Linh
Gì ghê vậy ba?
Nguyễn Xuân Bách
Tao đoán là không bao giờ sai.
Nguyễn Xuân Bách
Nếu có sai là do thằng Sơn nó kém, không cua được người đẹp.
Bùi Trường Linh
Ừm... /nhìn lên Sơn/
Bình vẫn đang ngồi chép lại bài từ tập của Sơn, còn cậu thì lâu lâu lại lén nhìn em.
Ngô Nguyên Bình
Sơn ơi, cậu cho mình mượn bút được không?
Ngô Nguyên Bình
Bút mình hết mực rồi.
Bình giơ cây bút đã trắng ruột luôn, hơi bĩu môi.
Sơn không nói gì, chỉ đẩy cây bút mới toanh vừa mua về phía em.
Lê Hồng Sơn
Cậu giữ lấy mà dùng.
Lê Hồng Sơn
Không cần trả lại.
Ngô Nguyên Bình
Cảm ơn Sơn nhiều lắm, đúng là người tốt mà.
Bình vươn tới, ôm lấy vai Sơn. Khiến cậu chỉ biết cứng người ngồi im đó, đến đẩy em ra cũng không dám.
Bùi Trường Linh
... /nhìn thấy/
Bùi Trường Linh
"Điên tình con mẹ nó rồi."
Người hâm mộ của cậu.
Cho đến khi anh gặp được em.
Bình vừa đặt cặp xuống bàn, còn chưa kịp ngồi xuống thì đã thấy Sơn đẩy một hộp sữa dâu sang.
Lê Hồng Sơn
Tôi mua dư, cậu uống không?
Ngô Nguyên Bình
... /nhìn chằm chằm/
Bởi vì bị Bình nhìn đến không chớp mắt, Sơn bỗng trở nên ngại ngùng.
Ngô Nguyên Bình
Sơn, cậu thích uống sữa dâu hả?
Lê Hồng Sơn
Khụ..không có.
Ngô Nguyên Bình
Vậy sao lại mua dư trong khi cậu không uống nó?
Bình ngồi xuống, kề sát mặt lại phía Sơn, làm cậu phải ngại ngùng mà quay mặt đi.
Ngô Nguyên Bình
Có phải cậu thấy mình hay uống sữa dâu nên cố tình mua cho mình không?
Bị nói trúng tim đen, Sơn thẹn quá hoá giận muốn rút tay về.
Lê Hồng Sơn
N-nói nhiều quá.
Lê Hồng Sơn
Rốt cuộc cậu có uống không? Nếu không thì tôi đem bỏ.
Thấy cậu muốn kéo tay về thì em vội giữ lại, rồi lấy đi hộp sữa.
Ngô Nguyên Bình
Không được bỏ.
Ngô Nguyên Bình
Cậu không uống thì cho mình, sao lại bỏ?
Ngô Nguyên Bình
Phí phạm quá đi.
Bình hớn hở cấm ống hút, rồi ngồi đó uống sữa như đứa trẻ.
Ngô Nguyên Bình
Nè, cậu uống không Sơn?
Lê Hồng Sơn
Không, cậu uống đi.
Ngô Nguyên Bình
Sao vậy? Chê mình hả?
Ngô Nguyên Bình
Vậy sao cậu không uống?
Lê Hồng Sơn
Tại tôi không thích sữa.
Ngô Nguyên Bình
Ò...vậy mình sẽ uống hết một mình.
Nếu cậu uống chung với em, vậy không phải là hôn gián tiếp rồi sao?
Ngô Nguyên Bình
Cảm ơn Sơn vì hộp sữa nha.
Bình miệng ngậm ống hút, nhìn Sơn cười vui vẻ.
Lê Hồng Sơn
"...Đáng yêu thật." /đỏ mặt/
Linh ngồi phía dưới liếc nhìn, rồi khều khều vai Sơn.
Lê Hồng Sơn
Gì vậy? /quay xuống/
Bùi Trường Linh
Tao nhớ mày keo kiệt bủn xỉn lắm mà. /ngơ ngác/
Nguyễn Xuân Bách
Ờ...bình thường cục kẹo một ngàn xin không cho, giờ bày đặt mua dư rồi cho thằng Bình.
Bình dù không biết chuyện gì nhưng nghe nhắc đến tên mình thì quay xuống, mắt chớp chớp tỏ vẻ khó hiểu.
Ngô Nguyên Bình
Có chuyện gì hả?
Lê Hồng Sơn
Không có. /nói Bình/
Lê Hồng Sơn
Cậu quay lên, lo uống sữa của mình đi.
Lê Hồng Sơn
Tụi nó chỉ nói nhảm thôi, không cần để ý.
Sơn giữ vai của Bình, xoay người em lên phía trên.
Lê Hồng Sơn
Tụi bây ít nói một chút tao cũng không nói bây bị câm đâu. /quay lên/
Bùi Trường Linh
Ơ what the fuck!
Bùi Trường Linh
Thằng này láo quá. /nhìn Bách/
Nguyễn Xuân Bách
Mày mới biết hả?
Nguyễn Xuân Bách
Nó láo đó giờ mà. /cười/
Bùi Trường Linh
Tao trù cho lúc tỏ tình bị crush từ chối.
Nguyễn Xuân Bách
Ê ác mày.
Bình nghe Linh ở phía dưới trù Sơn khi tỏ tình bị crush từ chối thì nhìn sang cậu.
Ngô Nguyên Bình
"Nếu là Sơn, thì sẽ không đâu..."
Lê Hồng Sơn
Nhìn gì? /phát hiện/
Ngô Nguyên Bình
/giựt mình/
Ngô Nguyên Bình
Không có nhìn. /lắc đầu/
Lê Hồng Sơn
Uống xong chưa?
Bình cầm hộp sữa lắc lắc.
Ngô Nguyên Bình
Ừm, uống xong rồi.
Sơn đưa tay ra. Bình hơi hoang mang nhưng cũng đưa hộp sữa đã rỗng cho Sơn.
Cậu cầm lấy rồi đem ra ngoài lớp, vứt vào thùng rác.
Quay về chỗ, Sơn lại ngồi cặm cụi chép bài như không có chuyện gì xảy ra.
Ngô Nguyên Bình
"Thì ra là muốn đi vứt rác dùm mình."
Ngô Nguyên Bình
/lén cười/
Buổi chiều, sân bóng rổ phía sau khu nhà thể chất ồn ào hơn thường lệ.
Tiếng bóng đập xuống nền xi măng vang lên dứt khoát, hoà lẫn cùng tiếng hò hét của đám con gái ở khán đài.
Sơn kéo cổ áo, lau mồ hôi trên trán, ánh mắt tập trung hoàn toàn vào trái bóng trong tay.
Nhân vật nữ
: Áaaaaa, mày ơi chắc tao chết quáa.
Nhân vật nữ
: Đẹp trai quá.
Nguyễn Xuân Bách
Sơn, chuyền! /hét/
Sơn nghiêng người, chuyền bóng gọn gàng. Bách ghi điểm, huýt sáo một tiếng rõ to.
Nguyễn Xuân Bách
Được đó. /vui vẻ/
Bùi Trường Linh
Chuyền hay vậy mày. /nhảy lên người Sơn/
Lê Hồng Sơn
Leo xuống coi, mày nặng quá.
Nói rồi, Sơn quay lưng, cúi xuống nhặt bóng, định tiếp tục lượt ném bóng tiếp theo thì...
Chỉ là một tiếng “quao” kéo nhẹ đuôi, nghe như đang thật lòng ngạc nhiên.
Cậu quay đầu về phía khán đài. Bình đang ngồi ở đó. Không biết từ lúc nào.
Em ngồi vắt chân rất tự nhiên, tay cầm chai nước, nắp mở sẵn.
Ánh nắng chiều rơi nghiêng lên gương mặt, làm đôi mắt cong cong lại khi em nhìn theo đường bóng vừa vào rổ.
Ngô Nguyên Bình
Vào đẹp ghê.
Sơn siết chặt tay quanh trái bóng.
Lê Hồng Sơn
Sao cậu ở đây?
Bình quay sang nhìn Sơn, hơi nghiêng đầu, như thể câu hỏi ấy rất thú vị.
Ngô Nguyên Bình
Đi ngang qua, thấy đông vui nên mình vào coi thử.
Ngô Nguyên Bình
Thấy có người quen chơi bóng hay quá nên đứng xem luôn.
Lê Hồng Sơn
Ai cho mà xem...
Bình bật cười khúc khích.
Ngô Nguyên Bình
Sân trường mà.
Ngô Nguyên Bình
Cậu cấm được mình hả?
Bách với Linh đứng phía sau Sơn khoác vai nhau, cười không che giấu.
Bùi Trường Linh
Sơn đã quá ta, nay có fan riêng luôn.
Nguyễn Xuân Bách
Phải chi mình cũng có người đẹp vầy đến coi chơi bóng ha.
Bùi Trường Linh
Ừm, ghen tị quá.
Ngô Nguyên Bình
/mỉm cười/
Lê Hồng Sơn
Không phải fan.
Bình chống cằm, nhìn Sơn rất thản nhiên.
Ngô Nguyên Bình
Đúng đó, mình chỉ là vô tình đến xem thôi.
Lê Hồng Sơn
... /khẽ cau mày/
Câu nói nghe vô tư, nhưng không hiểu sao lại khiến Sơn khó chịu.
Sơn quay lại sân, ra hiệu tiếp tục tập. Nhưng lần này, cậu cảm nhận được ánh nhìn phía sau lưng.
Chỉ là lặng lẽ dõi theo từng bước mà Sơn di chuyển.
Sơn bật nhảy, ném bóng. Bóng vào rổ. Tiếng lưới vang lên.
Từ phía ngoài sân, Bình vỗ tay hai cái, không to, nhưng đủ rõ.
Ngô Nguyên Bình
Lần này còn đẹp hơn lúc nãy.
Sơn đáp đất, ngẩng lên nhìn Bình.
Bình đứng lên, tay cầm chai nước đã mở sẵn nhưng chưa uống.
Em định đi xuống chỗ Sơn thì chợt khựng lại khi nhìn thấy một bạn nữ chạy lên trước cả mình.
Ngô Nguyên Bình
/quan sát/
Nhân vật nữ
: Bạn học Hồng Sơn.
Nhân vật nữ
: C-cái này..nước, cậu uống nước nha?
Bạn nữ ngập ngừng, đỏ mặt đưa chai nước còn mát đến cho Sơn.
Lê Hồng Sơn
Tôi không khát.
Nhân vật nữ
Hay là, cậu cứ lấy đi...đợi khi nào khát th-!
Còn chưa dứt câu, Sơn đã đi vòng ra phía sau bạn nữ đó.
Nhân vật nữ
Ơ? /nhìn theo/
Ngô Nguyên Bình
/mỉm cười/
Ngô Nguyên Bình
Cậu uống nước không?
Bình chớp mắt, thật thà trả lời.
Ngô Nguyên Bình
Không có, thấy cậu có vẻ khát nên mình cho cậu.
Sơn từ từ nhận lấy chai nước từ tay Bình, một lần uống đã hết nửa chai.
Sơn đậy chai nước lại, để vào trong cặp của mình.
Lê Hồng Sơn
Cậu cho tôi rồi, tôi mang về không sao chứ?
Ngô Nguyên Bình
Không sao, cái đó là mình cho cậu rồi mà.
Ngô Nguyên Bình
Mình về trước.
Ngô Nguyên Bình
Lần sau nếu cậu tập nữa, mình lại đi ngang.
Sơn nhìn theo bóng lưng Bình rời đi, nắng chiều kéo dài cái bóng ấy trên nền sân.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play