Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vở Kịch Của Thỏ.

Thỏ con.

Ngoài cửa sổ, cơn mưa rào cuối thu trút xuống thành phố giăng mắc một màn sương trắng xóa.
Hơi lạnh len lỏi qua khe cửa sổ khép hờ, mang theo mùi ẩm ướt của đất đai và lá mục.
Trong căn hộ chung cư cao cấp ấm áp, ánh đèn vàng dìu dịu tỏa ra từ chiếc đèn bàn kiểu cổ điển, chiếu rọi lên xấp bài thi ngữ văn dày cộp.
Tiếng ngòi bút máy sột soạt trên giấy là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng.
Ôn Thanh đẩy gọng kính kim loại trên sống mũi, khẽ thở dài, tay xoa xoa thái dương đang đau nhức.
Ôn Thanh
Ôn Thanh
Haizzz...
Đã mười một giờ đêm, nhưng chồng bài tập của lớp 12A vẫn còn quá nửa.
Bỗng nhiên, một vòng tay gầy guộc, lành lạnh từ phía sau ôm chầm lấy eo cậu.
Cả tấm lưng Ôn Thanh cứng lại trong một giây, rồi nhanh chóng thả lỏng khi ngửi thấy mùi hương sữa tắm quen thuộc pha lẫn chút mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.
Một mái đầu nâu hạt dẻ mềm mại cọ cọ vào hõm cổ cậu, mang theo hơi thở nóng rực bất thường phả lên làn da nhạy cảm.
Lục Du
Lục Du
Anh...
Giọng nói của người phía sau khàn đặc, nghe như tiếng mèo con bị bỏ rơi trong mưa, vừa tủi thân vừa nũng nịu.
Ôn Thanh vội vàng buông bút, xoay người lại.
Đập vào mắt cậu là khuôn mặt tái nhợt của Lục Du.
Đôi mắt nai to tròn của hắn lúc này đang phủ một tầng hơi nước mờ mịt, đuôi mắt phiếm hồng.
Ôn Thanh
Ôn Thanh
Lục Du, em sao thế?
Ôn Thanh
Ôn Thanh
Lại khó chịu ở đâu à?
Ôn Thanh luống cuống đưa tay sờ lên trán đối phương.
Nóng bỏng tay.
Lục Du thuận thế rúc hẳn vào lòng ngực Ôn Thanh, vùi mặt vào lớp áo len mỏng manh của cậu, tham lam hít hà mùi hương sách vở thanh sạch.
Hắn lầm bầm, giọng mũi đặc sệt.
Lục Du
Lục Du
Đau đầu...lạnh lắm.
Lục Du
Lục Du
Anh chẳng để ý đến em gì cả.
Trái tim Ôn Thanh như bị ai đó bóp nghẹt một cái.
Cậu biết Lục Du từ nhỏ cơ thể đã không tốt, hệ miễn dịch cực kém, chỉ cần thời tiết thay đổi một chút là sẽ đổ bệnh.
Nhìn người yêu cuộn tròn trong lòng mình như một con tôm nhỏ, cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng vị thầy giáo trẻ.
Ôn Thanh
Ôn Thanh
Anh xin lỗi, anh mải chấm bài quá.
Ôn Thanh dịu dàng xoa nhẹ lên mái tóc xoăn nhẹ của hắn, giọng nói mềm mỏng như đang dỗ dành trẻ con.
Ôn Thanh
Ôn Thanh
Ngoan nào, để anh đi lấy thuốc hạ sốt cho em nhé?
Vừa định đứng dậy, vạt áo đã bị bàn tay trắng bệch, nổi rõ những đường gân xanh của Lục Du nắm chặt lấy.
Lực đạo không lớn, nhưng lại mang theo sự cố chấp đến lạ lùng.
Lục Du
Lục Du
Không uống thuốc...
Lục Du
Lục Du
Đắng lắm.
Lục Du ngẩng đầu lên, đôi môi nhạt màu mím chặt, ánh mắt long lanh nước nhìn Ôn Thanh chằm chằm.
Lục Du
Lục Du
Em chỉ cần anh ôm em thôi.
Ôn Thanh dở khóc dở cười, bất lực trước sự trẻ con này.
Ôn Thanh
Ôn Thanh
Em đấy, sinh viên năm cuối rồi mà cứ như đứa trẻ lên ba.
Ôn Thanh
Ôn Thanh
Sốt cao thế này không uống thuốc sao khỏi được?
Miệng thì mắng yêu, nhưng tay cậu đã nhanh chóng với lấy chiếc chăn lông cừu trên ghế sofa, cẩn thận bọc kín người Lục Du lại.
Cậu dìu hắn đứng lên rồi đi về phía phòng ngủ.
Lục Du ngoan ngoãn dựa người vào vòng tay Ôn Thanh, gương mặt tái nhợt áp sát vào lồng ngực ấm áp, lắng nghe nhịp tim đang đập mạnh mẽ của cậu.
Ngay khoảnh khắc Ôn Thanh không nhìn thấy, đôi mắt nai ngây thơ, đẫm lệ của Lục Du bỗng chốc thay đổi.
Sự yếu đuối tan biến, thay vào đó là một vẻ u tối, sâu thẳm như vực thẳm không đáy.
Hắn liếc nhìn chiếc điện thoại của Ôn Thanh đang sáng màn hình trên bàn làm việc.
Lục Du
Lục Du
...
Một tin nhắn vừa gửi đến lúc 23:05.
Người gửi: Thầy Vương.
Nội dung: "Thầy Ôn ngủ chưa? Giáo án ngày mai tôi có chỗ chưa rõ, thầy xem giúp tôi với nhé ^^"
Khóe môi Lục Du nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, tàn nhẫn đến rợn người.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, khi Ôn Thanh cúi xuống nhìn, nụ cười đó lại hóa thành nụ cười yếu ớt, cam chịu.
Sau khi đặt Lục Du xuống giường nệm êm ái, Ôn Thanh định quay người đi lấy nước ấm thì lại bị kéo lại.
Lục Du
Lục Du
Anh...
Lục Du ho khan vài tiếng, cả người run rẩy.
Lục Du
Lục Du
Đừng đi...em sợ bóng tối.
Ôn Thanh thở dài, ngồi xuống mép giường, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn ủ trong lòng bàn tay mình.
Ôn Thanh
Ôn Thanh
Được rồi, anh ở đây.
Ôn Thanh
Ôn Thanh
Anh không đi đâu cả.
Lục Du
Lục Du
Thật không?
Lục Du chớp mắt, hàng mi dài rũ xuống tạo thành một bóng râm trên gò má gầy.
Lục Du
Lục Du
Anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi chứ?
Lục Du
Lục Du
Dù em có ốm đau, bệnh tật, vô dụng thế này?
Ôn Thanh
Ôn Thanh
Nói linh tinh gì thế?
Ôn Thanh nhíu mày, giả bộ nghiêm khắc gõ nhẹ lên trán hắn.
Ôn Thanh
Ôn Thanh
Em là người yêu của anh, là...người nhà của anh.
Ôn Thanh
Ôn Thanh
Anh không chăm sóc em thì chăm sóc ai?
Hai chữ "người nhà" như một liều thuốc kích thích cực mạnh khiến đồng tử Lục Du co rút lại vì hưng phấn.
Hắn vươn tay, vòng qua cổ Ôn Thanh, kéo cậu cúi thấp xuống cho đến khi hơi thở của hai người hòa vào nhau.
Lục Du
Lục Du
Anh Thanh...
Hắn thì thầm, giọng nói khàn khàn đầy mị hoặc.
Lục Du
Lục Du
Hôn em đi.
Lục Du
Lục Du
Hôn em thì em mới uống thuốc.
Ôn Thanh bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu.
Trong mắt cậu, Lục Du là một chàng trai tài hoa nhưng bạc mệnh, thiếu thốn tình thương, cần được bao bọc và che chở nhất trên đời.
Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng, trân trọng lên đôi môi khô khốc của người yêu.
Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, nhưng Lục Du lại không muốn dừng lại ở đó.
Hắn hé miệng, đầu lưỡi rụt rè mà quấn quýt lấy môi dưới của Ôn Thanh, mút nhẹ, mang theo sự chiếm hữu tham lam được giấu kín dưới vỏ bọc vụng về.
Bên ngoài, sấm chớp rạch ngang bầu trời, chiếu sáng căn phòng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Trên tường, bóng của hai người lồng vào nhau.
Nhưng cái bóng của Lục Du dường như to lớn hơn, bao trùm lấy bóng hình của Ôn Thanh, giống như một con thú đang rình rập con mồi ngon lành nhất của mình.
Lục Du
Lục Du
Ha...a...ha...
Sau một hồi dây dưa, Ôn Thanh mới dứt ra được, mặt hơi đỏ, vội vàng đứng dậy.
Ôn Thanh
Ôn Thanh
Được...được rồi, đừng quậy nữa.
Ôn Thanh
Ôn Thanh
Anh đi lấy thuốc.
Nhìn bóng lưng Ôn Thanh vội vã rời khỏi phòng, Lục Du nằm ngửa trên giường, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Hắn đưa tay lên, ngón tay thon dài miết nhẹ lên môi mình, nơi hương vị của Ôn Thanh vẫn còn vương vấn.
Lục Du chậm rãi lấy chiếc điện thoại giấu dưới gối ra, thuần thục đăng nhập vào một phần mềm theo dõi.
Trên màn hình hiện ra một chấm đỏ đang di chuyển – đó là vị trí của Ôn Thanh trong chính căn nhà này.
Ngón tay hắn lướt nhanh, gửi đi một tin nhắn mã hóa cho một số lạ.
Lục Du
Lục Du
- Xử lý họ Vương kia.
Lục Du
Lục Du
- Đừng để hắn xuất hiện trước mặt anh ấy nữa.
Lục Du
Lục Du
- Nhẹ nhàng thôi, gãy chân là đủ.
Gửi xong, hắn ném điện thoại sang một bên, lại rúc sâu vào trong chăn, hít hà mùi hương còn vương lại của Ôn Thanh trên gối.
Khóe miệng hắn cong lên một độ cong bệnh hoạn.
Lục Du
Lục Du
"Anh ấy là của mình."
Lục Du
Lục Du
"Chỉ là của một mình mình thôi."
Lục Du
Lục Du
"Ai dám chạm vào, kẻ đó phải biến mất."
Tiếng bước chân Ôn Thanh vang lên ngoài hành lang.
Lục Du ngay lập tức nhắm mắt lại, cơ thể co rúm, tiếp tục sắm vai một chú thỏ trắng đáng thương đang chờ chủ nhân về vuốt ve.
Lục Du
Lục Du
Khụ...khụ...
Lục Du
Lục Du
Anh ơi...
Vở kịch này, hắn sẽ diễn cả đời.
Chỉ cần giữ được người này, dù có phải bẻ gãy đôi cánh của anh ấy, hắn cũng cam lòng.

Buổi sáng và chiếc cà vạt lệch.

Ánh nắng ban mai nhàn nhạt xuyên qua lớp rèm cửa màu kem, rải những đốm sáng li ti lên chiếc giường lớn lộn xộn.
Ôn Thanh cựa mình tỉnh giấc, cảm giác đầu tiên là sự nặng nề quen thuộc ở bên eo.
Cậu cúi đầu nhìn, Lục Du vẫn đang ngủ say, cánh tay gầy guộc của hắn siết chặt lấy eo cậu như sợ trong lúc ngủ cậu sẽ mọc cánh bay mất.
Gương mặt chàng trai trẻ khi ngủ trút bỏ hết mọi sự phòng bị.
Làn da trắng sứ dưới ánh nắng càng thêm trong suốt, nhìn rõ cả những mạch máu xanh nhạt dưới lớp da mỏng manh nơi mí mắt.
Hàng mi dài cong vút rũ xuống, tạo thành một cái bóng râm yên bình.
Nhìn hắn lúc này chẳng khác nào một thiên sứ đi lạc, vừa thánh thiện vừa dễ vỡ.
Ôn Thanh khẽ thở phào nhẹ nhõm khi đặt tay lên trán hắn.
Ôn Thanh
Ôn Thanh
Hết sốt rồi...
Cậu cẩn thận gỡ tay Lục Du ra để xuống giường, nhưng vừa mới nhúc nhích, người bên cạnh đã nhíu mày, phát ra tiếng hừ mũi bất mãn trong cổ họng, tay lại càng siết chặt hơn.
Lục Du
Lục Du
Hm...
Ôn Thanh
Ôn Thanh
Ngoan nào, anh dậy nấu cháo.
Ôn Thanh thì thầm, cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn.
Ôn Thanh
Ôn Thanh
Em ngủ thêm chút đi.
Được dỗ dành, hàng lông mày Lục Du mới giãn ra.
Hắn lầm bầm vài tiếng vô nghĩa rồi vùi mặt vào gối của Ôn Thanh, tham lam hít lấy hơi ấm còn vương lại, buông tha cho cái eo của cậu.
Ôn Thanh mỉm cười, lắc đầu bước xuống giường.
Cuộc sống của cậu chính là như vậy, bình đạm, nhẹ nhàng, có một công việc yêu thích và một người để chăm sóc.
Với cậu, thế là đủ.
...
..
.
Ba mươi phút sau, mùi thơm của cháo thịt bằm hạt sen lan tỏa khắp căn hộ.
Ôn Thanh đã thay xong quần áo đi làm.
Áo sơ mi trắng phẳng phiu, quần tây đen ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp.
Cậu đang đứng trước gương chỉnh lại cổ áo thì Lục Du bước ra khỏi phòng ngủ.
Hắn đi chân trần, mái tóc nâu hạt dẻ rối bù xù, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ lụa rộng thùng thình tối qua.
Trông hắn lúc này lôi thôi một cách đầy nghệ thuật, giống như những bức tượng điêu khắc chưa hoàn thiện mà hắn hay tạc – đẹp đẽ nhưng thiếu sức sống.
Lục Du không nói gì, lẳng lặng đi tới ôm chầm lấy Ôn Thanh từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu, nhìn hai người trong gương.
Ôn Thanh
Ôn Thanh
Dậy rồi à?
Ôn Thanh
Ôn Thanh
Ra ăn sáng đi, anh sắp muộn giờ làm rồi.
Ôn Thanh vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn.
Lục Du
Lục Du
Anh lại đi...
Giọng Lục Du khàn khàn vì mới ngủ dậy, nghe đặc biệt tội nghiệp.
Lục Du
Lục Du
Hôm qua anh hứa ở bên em mà.
Ôn Thanh xoay người lại, kiên nhẫn giải thích.
Ôn Thanh
Ôn Thanh
Hôm qua là buổi tối, bây giờ là ban ngày.
Ôn Thanh
Ôn Thanh
Anh phải đi dạy kiếm tiền nuôi bạn nhỏ Lục Du chứ.
Ôn Thanh
Ôn Thanh
Em ở nhà ngoan, uống thuốc rồi nghỉ ngơi, chiều anh về sớm nấu sườn xào chua ngọt cho em, chịu không?
Lục Du cúi đầu, ngón tay mân mê cúc áo thứ hai trên ngực Ôn Thanh.
Hắn im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Ôn Thanh tưởng hắn lại sắp dỗi, thì hắn bỗng ngẩng lên, nở một nụ cười rạng rỡ, ngoan ngoãn đến lạ.
Lục Du
Lục Du
Ừm, em sẽ ngoan.
Nói rồi, hắn cầm lấy chiếc cà vạt sẫm màu trên tay Ôn Thanh.
Lục Du
Lục Du
Để em thắt cho anh.
Ôn Thanh vui vẻ để mặc hắn làm.
Động tác thắt cà vạt của hắn rất chậm, rất tỉ mỉ.
Ngón tay thon dài, lạnh lẽo lướt qua yết hầu của Ôn Thanh khiến cậu khẽ rùng mình.
Ánh mắt Lục Du dán chặt vào cần cổ trắng ngần của người yêu, nơi mạch máu đang đập đều đặn.
Trong đáy mắt hắn thoáng qua một tia tối tăm.
Hắn muốn cắn vào đó, muốn để lại một dấu răng rớm máu để tất cả mọi người ở cái trường học kia biết rằng người đàn ông này đã có chủ.
Hắn muốn dùng chiếc cà vạt này siết nhẹ lại, để Ôn Thanh mãi mãi chỉ có thể ở trong tầm mắt hắn.
Lục Du chỉnh nút thắt cà vạt thật ngay ngắn, rồi ngẩng đầu hôn chụt lên môi Ôn Thanh một cái, nụ cười trở lại vẻ ngây thơ vô hại.
Lục Du
Lục Du
Xong rồi.
Lục Du
Lục Du
Thầy Ôn đẹp trai nhất trần đời.
Ôn Thanh
Ôn Thanh
Dẻo miệng.
Ôn Thanh cười xòa, xách cặp táp lên.
Ôn Thanh
Ôn Thanh
Cháo anh để trên bàn, nhớ ăn khi còn nóng.
Ôn Thanh
Ôn Thanh
Đừng đụng vào đất sét hay dao khắc hôm nay nhé, tay em còn run đấy.
Lục Du
Lục Du
Em biết rồi mà.
Lục Du đứng ở cửa, vẫy tay chào tạm biệt cho đến khi bóng lưng Ôn Thanh khuất sau cánh cửa thang máy.
Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại.
Nụ cười trên môi Lục Du tắt ngấm ngay lập tức, nhanh như tắt một ngọn đèn.
Không gian trong căn hộ bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Lục Du
Lục Du
...
Hắn đứng yên tại chỗ một lúc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi Ôn Thanh vừa đứng, vẻ mặt vô cảm, lạnh lẽo khác hẳn vẻ nũng nịu ban nãy.
Lục Du không vào bếp ăn cháo ngay mà đi chân trần vào phòng làm việc – nơi được coi là "thánh địa nghệ thuật" của hắn.
Căn phòng nồng nặc mùi đất sét ẩm, thạch cao và bụi gỗ.
Ở giữa phòng là một bức tượng bán thân đang tạc dở.
Không khó để nhận ra đó là khuôn mặt của Ôn Thanh, nhưng đôi mắt của bức tượng vẫn trống rỗng, chưa được khắc họa.
Lục Du
Lục Du
A Thanh, A Thanh...
Lục Du cầm lấy con dao khắc, ngón tay xoay nhẹ cán dao một cách điêu luyện.
Hắn nhìn bức tượng, thì thầm với giọng điệu si mê nhưng méo mó.
Lục Du
Lục Du
Anh ấy đi rồi.
Lục Du
Lục Du
Thế giới ngoài kia bẩn thỉu như vậy...lỡ có kẻ nào vấy bẩn lên anh ấy thì sao?
Hắn nhớ lại tin nhắn tối qua của gã đàn ông họ Vương kia.
Lục Du móc điện thoại ra, màn hình hiển thị một tin tức nội bộ của trường cấp ba nơi Ôn Thanh dạy học.
"Thông báo: Thầy Vương (Tổ Toán) sáng nay gặp tai nạn giao thông nhẹ trên đường đi làm, gãy chân phải, xin nghỉ phép một tháng."
Khóe môi Lục Du khẽ nhếch lên, một nụ cười nhạt thếch, không có chút cảm xúc nào gọi là vui vẻ hay ác độc, chỉ đơn giản là sự hài lòng như khi dọn dẹp xong một đống rác rưởi ngáng đường.
Lục Du
Lục Du
Một tháng.
Lục Du
Lục Du
Cũng tạm được.
Hắn ném điện thoại lên bàn đầy bụi gỗ, quay lại cầm lấy bát cháo thịt bằm hạt sen đã bắt đầu nguội.
Hắn xúc một thìa đưa vào miệng, nhai chậm rãi.
Vị rất ngon.
Là vị của Ôn Thanh.
Hắn phải ăn thật nhiều, phải dưỡng bệnh cho mau khỏe.
Vì chỉ khi khỏe mạnh, hắn mới có sức để giăng cái lưới này rộng thêm một chút, chặt thêm một chút, cho đến khi "thầy giáo" của hắn hoàn toàn không thể thoát ra được nữa.
Ăn xong, Lục Du lau miệng, cầm dao khắc lên, ánh mắt trở nên sắc lẹm, tập trung cao độ.
Lục Du
Lục Du
Hôm nay tạc đôi mắt cho anh nhé, thầy Ôn.
Trong căn phòng u tối, chỉ có tiếng dao khắc lạo xạo trên thạch cao, nghe như tiếng nghiến răng của một con thú đang kiên nhẫn rình mồi.

Bình trà kỷ tử.

Trường trung học tư thục Minh Đức nằm ở khu đất vàng của thành phố, nổi tiếng với khuôn viên rộng lớn rợp bóng cây cổ thụ và kiến trúc mang hơi hướng châu Âu cổ điển.
Vừa bước chân vào văn phòng tổ ngữ văn, Ôn Thanh đã cảm nhận được bầu không khí xôn xao khác hẳn mọi ngày.
Các giáo viên tụm năm tụm ba, tiếng bàn tán rì rầm xen lẫn tiếng lật giấy tờ loạt soạt.
...
...
Thầy Ôn đến rồi à?
Cô Lý, giáo viên dạy văn lớp bên cạnh, vừa thấy cậu liền vẫy tay, vẻ mặt đầy vẻ bí hiểm.
...
...
Cậu nghe tin gì chưa?
...
...
Thầy Vương tổ Toán gặp chuyện rồi đấy.
Ôn Thanh đặt cặp xuống bàn, khẽ nhíu mày, nhớ lại tin nhắn đêm qua nhưng cậu chưa kịp trả lời vì mải chăm sóc Lục Du.
Ôn Thanh
Ôn Thanh
Tôi có nghe nói là tai nạn giao thông.
Ôn Thanh
Ôn Thanh
Có nghiêm trọng không chị?
Cô Lý tặc lưỡi, hạ giọng xuống như sợ ai nghe thấy.
...
...
Gãy chân phải, bó bột rồi.
...
...
Nghe đâu là bị một đám thanh niên say rượu tông trúng lúc đi mua đồ ăn khuya.
...
...
Mà lạ cái là đám đó tông xong bỏ chạy mất dạng, chỗ đó lại đúng điểm mù camera an ninh.
...
...
Xui xẻo thật đấy.
Ôn Thanh nghe xong, trong lòng dấy lên một sự thương cảm.
Thầy Vương tuy tính tình có chút săn đón cậu quá mức khiến cậu hơi phiền lòng, nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp.
Ôn Thanh
Ôn Thanh
Hy vọng thầy ấy sớm bình phục.
Ôn Thanh thở dài nhẹ, lấy sách giáo khoa và giáo án ra chuẩn bị cho tiết dạy đầu tiên.
...
...
Cũng may là chỉ gãy chân.
Một thầy giáo khác xen vào, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
...
...
Chứ dạo này tôi thấy thầy Vương số đào hoa lắm, cứ lượn lờ quanh thầy Ôn suốt.
...
...
Có khi nào bị...vận đen tình ái nó quật không?
Mọi người cười ồ lên trêu chọc.
Ôn Thanh chỉ cười trừ, vành tai hơi đỏ lên vì ngượng.
Cậu vốn là người hướng nội, không giỏi đối đáp những chuyện trêu đùa tình cảm nơi công sở.
Cậu chỉ muốn dạy học yên bình rồi về nhà.
Ôn Thanh
Ôn Thanh
"Về nhà..."
Nghĩ đến hai chữ này, khóe môi Ôn Thanh bất giác cong lên một độ cong dịu dàng.
Cậu nhớ đến con "thỏ nhỏ" đang ở nhà dưỡng bệnh.
Ôn Thanh
Ôn Thanh
"Không biết Lục Du đã ăn cháo chưa?"
Ôn Thanh
Ôn Thanh
"Có ngoan ngoãn uống thuốc không nhỉ, hay lại lén đổ đi?"
Ting.
Điện thoại trên mặt bàn rung lên, màn hình sáng đèn.
Là tin nhắn thoại từ danh bạ có tên, Bé Con.
Ôn Thanh vội vàng cầm điện thoại lên, vặn nhỏ âm lượng rồi áp vào tai nghe.
Lục Du
Lục Du
- Anh Thanh ơi, em ăn hết cháo rồi, uống thuốc rồi, ngoan lắm nhé.
Lục Du
Lục Du
- Nhưng mà...ở nhà chán quá, tượng cũng không muốn tạc, chỉ muốn tạc anh thôi.
Lục Du
Lục Du
- Anh dạy học vui vẻ nhé, đừng nhớ em quá...à mà nhớ một chút cũng được.
Giọng nói của Lục Du qua loa điện thoại nghe mềm mại, hơi dính dính, mang theo chút âm mũi nũng nịu đặc trưng.
Ở cuối câu còn có tiếng cười khẽ, nghe vừa ngây thơ vừa quyến rũ.
Ôn Thanh nghe xong, trái tim như mềm nhũn ra thành nước.
Cậu nhắn lại một tin.
Ôn Thanh
Ôn Thanh
- Ngoan, chiều anh về sớm.
Ôn Thanh hoàn toàn không biết rằng, vào khoảnh khắc cậu nghe tin nhắn ấy, người gửi tin nhắn đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế bọc nhung đỏ thẫm trong phòng khách, tay cầm một ly rượu vang đỏ sóng sánh.
Trên màn hình tivi lớn trước mặt Lục Du không phải là chương trình giải trí, mà là hình ảnh trích xuất từ camera an ninh ngay cổng trường Minh Đức.
Hắn nhìn chăm chú vào bóng dáng Ôn Thanh đang đi vào tòa nhà, ánh mắt thâm trầm như đáy biển sâu.
Lục Du
Lục Du
Haha...anh ơi...
Lục Du
Lục Du
Em nhớ anh lắm...anh phải ngoan ngoãn về nhà đó nhé.
...
..
.
Giờ nghỉ trưa.
Ôn Thanh vừa dạy xong hai tiết liền, cổ họng khô khốc.
Cậu trở về bàn làm việc, định rót cốc nước lọc thì thấy trên bàn mình đã đặt sẵn một chiếc bình giữ nhiệt màu xanh nhạt rất tinh tế, bên cạnh là một hộp cơm bento gỗ nhiều tầng.
Ôn Thanh
Ôn Thanh
Của ai thế này?
Ôn Thanh ngạc nhiên hỏi.
Cô Lý ở bàn đối diện cười khúc khích, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
...
...
Vừa có shipper mang đến đấy, bảo là gửi cho thầy Ôn.
...
...
Chà chà, người nhà cậu tâm lý thế, biết cậu dạy nhiều mệt nên tẩm bổ à?
Ôn Thanh mở nắp bình giữ nhiệt ra.
Một mùi thơm ngọt ngào, thanh mát của trà hoa cúc, kỷ tử và táo đỏ bay lên.
Đây là loại trà nhuận phế, tốt cho cổ họng mà Lục Du từng thấy cậu hay mua.
Mở hộp cơm ra, bên trong là những món ăn được bày biện cực kỳ đẹp mắt.
Tôm nõn xào măng tây, trứng cuộn hình trái tim, cơm được nặn thành hình thỏ con đáng yêu.
Một tờ giấy note màu vàng được dán bên dưới nắp hộp, nét chữ nắn nót, bay bướm.
"Thấy anh ho mấy tiếng tối qua nên em pha trà cho anh đấy. Ăn hết cơm nhé, không được bỏ thừa đâu. - Du."
Ôn Thanh
Ôn Thanh
Huh...?
Ôn Thanh sững người.
Cậu nhớ lại tối qua mình đúng là có ho vài tiếng lúc nửa đêm khi dậy uống nước, lúc đó Lục Du đang ngủ say.
Ôn Thanh
Ôn Thanh
"Hóa ra em ấy vẫn luôn để ý từng cử động nhỏ của mình sao?"
Một dòng nước ấm chảy qua tim, xua tan đi mọi mệt mỏi của buổi sáng.
Ôn Thanh cảm thấy mình thật may mắn.
Lục Du tuy gia cảnh đặc biệt, tính cách có chút trẻ con và ốm yếu, nhưng tình yêu của em ấy dành cho cậu lại tỉ mỉ và chân thành đến mức khiến người ta cảm động.
Ôn Thanh
Ôn Thanh
Là em ấy gửi ạ.
Ôn Thanh mỉm cười trả lời cô Lý, giọng nói không giấu được sự hạnh phúc.
...
...
Sướng nhất thầy Ôn nhé.
...
...
Có người yêu vừa đẹp vừa khéo tay thế này.
Ôn Thanh cúi đầu ăn cơm, từng miếng cơm dẻo thơm như chứa đựng cả tấm lòng của người nấu.
Nhưng cậu không biết rằng, để làm được hộp cơm "hoàn hảo" này, Lục Du đã nổi điên ném đi ba phần cơm trước đó vào thùng rác chỉ vì màu trứng rán hơi sẫm hơn ý muốn của hắn một chút
Và cậu cũng không để ý, ở một góc khuất trên hành lang tầng 3 đối diện văn phòng, có một nam sinh đội mũ lưỡi trai kéo thấp.
Anh ta đang dùng ống kính máy ảnh tele zoom thẳng vào chỗ ngồi của cậu, chụp lại khoảnh khắc cậu mỉm cười khi đọc tờ giấy note.
Bức ảnh ngay lập tức được gửi đi.
...
Tại căn hộ chung cư.
Điện thoại Lục Du rung lên.
Hắn mở ảnh ra xem.
Trong ảnh, Ôn Thanh đang cười, nụ cười dịu dàng như gió xuân, trên bàn là hộp cơm hắn chuẩn bị.
Lục Du đưa ngón tay cái miết nhẹ lên nụ cười của người trong ảnh, ánh mắt si mê đến cuồng dại.
Lục Du
Lục Du
A Thanh...ngoan quá.
Lục Du
Lục Du
Thật sự rất ngoan.
Lục Du
Lục Du
Chỉ cần anh cười vì em, thì những kẻ làm anh khó chịu...em sẽ dọn dẹp sạch sẽ.
Hắn nhấp một ngụm rượu vang, vị chát hòa lẫn vị ngọt nơi đầu lưỡi.
Chướng ngại vật mang tên "Thầy Vương" đã bị loại bỏ.
Lục Du
Lục Du
Bây giờ, thế giới của Ôn Thanh sạch sẽ hơn một chút rồi.
Lục Du
Lục Du
Nhưng vẫn chưa đủ.
Lục Du
Lục Du
Vẫn còn quá nhiều kẻ tạp nham vây quanh anh ấy.
Hắn cần phải kiểm soát kỹ hơn nữa.
...
Author - Meg
Author - Meg
Bạn nào theo dõi nhiều bộ truyện của Meg thì biết cách Meg xây dựng tính cách nhân vật top ha.🥹
Author - Meg
Author - Meg
Mấy bạn top nhà tui hong có điên nhất, chỉ có điên hơn=))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play