Sau Tất Cả, Vẫn Là Em
Ngoại lệ
Buổi sáng ở penthouse LHS luôn bắt đầu bằng sự yên tĩnh.
Ánh nắng sớm tràn qua lớp kính lớn, trải dài trên sàn đá lạnh.
LyHan đã thức từ trước, đứng trong bếp pha cà phê.
Áo sơ mi chỉnh tề, tay áo xắn gọn, dáng người thẳng tắp.
Nếu là ở công ty, chỉ cần đứng như vậy thôi cũng đủ khiến người khác căng thẳng
Sara bước ra từ phòng ngủ, tóc còn rối, mắt chưa tỉnh hẳn
Em đi chậm lại khi thấy LyHan, rồi tiến thẳng tới, vòng tay ôm lấy chị từ phía sau, mặt dụi vào lưng như một thói quen.
Nụ cười rất nhẹ, chỉ có ở nhà.
Chị đưa tay lên xoa đầu Sara, lòng bàn tay đặt trên tóc em, vuốt chậm rãi, quen thuộc đến mức không cần nhìn.
Sara rúc sát hơn, nhõng nhẽo dựa cả người vào chị.
Sara nói nhỏ, giọng còn ngái ngủ.
Han Sara
Hôm nay chị đi họp sớm hả
LyHan gật đầu, vẫn xoa đầu em, còn cúi xuống hôn nhẹ lên tóc.
LyHan
Ừ, nhưng vẫn đưa em đi.
Sara cong môi cười, tay nắm áo chị.
Han Sara
Lúc nào cũng vậy.
LyHan quay người lại, kéo Sara vào lòng, ôm trọn.
Chị cúi xuống hôn lên môi em, chậm, mềm, rất quen.
Không vội, không che giấu.
Chỉ là một buổi sáng bình thường của hai người đã sống cùng nhau từ lâu.
Bữa sáng diễn ra trong yên lặng dễ chịu
Sara ngồi đối diện, vừa ăn vừa nhìn LyHan.
Chị không lạnh lùng như ở ngoài, còn nói chuyện nhiều hơn, hỏi em ngủ có ngon không, hôm nay muốn ăn gì trưa, có mệt không.
Sara chống cằm, cười, trả lời từng câu, thỉnh thoảng còn cố tình chậm lại để được chị nhắc.
Sara giúp LyHan chỉnh cà vạt.
Em đứng rất gần, tay đặt lên ngực chị, ngầng đầu nhìn.
LyHan cúi xuống hôn lên môi em thêm lần nữa, rồi xoa đầu em một cái như thưởng.
Sara ngồi ghế phụ, vừa thắt dây an toàn xong đã nắm tay chị.
LyHan không buông, để nguyên như vậy suốt quãng đường.
Xe dừng trước trụ sở LHS.
LyHan trở lại là chủ tịch.
Ánh mắt trầm xuống, nét mặt lạnh lẽo
Nhân viên xung quanh lập tức im lặng, cúi đầu chào.
Chỉ có Sara biết, bàn tay chị vừa rời vô lăng vẫn còn ấm.
Vào thang máy riêng, cửa đóng lại, không còn ai khác.
Tay chị ôm eo, cằm tựa lên vai em.
LyHan
Ở nhà tối nay em muốn ăn gì.
Sara nghiêng đầu, hôn lên má chị.
Han Sara
Miễn là chị về sớm.
LyHan cười, rõ ràng, không giấu.
Phòng chủ tịch ở tầng cao nhất.
Khi cửa phòng đóng lại, thế giới bên ngoài cũng bị ngăn cách.
Sara đạt tài liệu lên bàn, còn chưa kịp đứng thẳng thì LyHan đã kéo em ngồi hẳn lên đùi.
Chị ôm em sát lại, xoa đầu, vuốt tóc, hôn lên môi em một cái rất khẽ.
Sara tựa trán vào trán chị, giọng mềm hẳn đi.
Han Sara
Đêm qua chị lại suy nghĩ nhiều.
Sara vòng tay ôm cổ chị, nhõng nhẽo dựa vào.
LyHan để yên cho em dựa, còn khẽ vỗ lưng, giống như dỗ dành.
LyHan là người khiến tất cả phải sợ
Còn ở đây, trong căn phòng này, chị chỉ dịu dàng với duy nhất một người.
Và ngày làm việc của LyHan bắt đầu như thế.
Thói quen
Sara tỉnh dậy muộn hơn mọi ngày.
Ánh nắng đã lên cao, rèm cửa hé mở, chiếu thẳng vào giường.
Em khẽ cau mày, lật người lại, kéo chăn lên cao hơn như trốn tránh buổi sáng.
Chưa kịp ngủ thêm thì đã cảm thấy có người ngồi xuống bên mép giường.
Chị đưa tay xoa đầu Sara, động tác chậm rãi, quen thuộc.
Lòng bàn tay ấm, vuốt từ đỉnh đầu xuống gáy, rất nhẹ.
Sara lắc đầu, dụi mặt vào gối, giọng mềm hẳn.
Han Sara
Không muốn đi làm.
Nụ cười rõ ràng, không giấu, chỉ dành cho em.
Chị cúi xuống, hôn lên trán Sara, rồi hôn tiếp lên má, lên môi, từng cái một, chậm rãi như dỗ trẻ con.
LyHan
Chồng đưa vợ đi làm, không mệt.
Sara mở mắt, nhìn chị, tay kéo áo LyHan lại gần hơn.
Han Sara
Chị hứa xong việc về sớm.
LyHan đứng dậy lấy đồ giúp em, từ áo sơ mi đến váy, còn tiện tay xoa đầu thêm lần nữa trước khi quay đi.
Những việc nhỏ như vậy, chị làm mỗi ngày, đến mức trở thành thói quen.
LyHan vừa pha cà phê vừa nói chuyện với Sara.
Chị kể sơ về cuộc họp, về đối tác khó tính, về những chuyện mà ngoài kia không ai được nghe.
Giọng chị trầm nhưng mềm, không lạnh, không sắc.
Sara đứng dựa vào bàn bếp, nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng nhắc chị ăn sáng cho đàng hoàng.
LyHan nghe hết, còn ngoan ngoãn làm theo.
Sara vừa thắt dây an toàn xong đã tự nhiên nắm tay LyHan.
Chị không nhìn em, chỉ siết lại, ngón cái khẽ vuốt lên mu bàn tay Sara.
Sara chuẩn bị xuống xe thì LyHan kéo em lại, hôn nhanh lên môi.
Khoảnh khắc cánh cửa xe đóng lại
LyHan trở về với dáng vẻ quen thuộc
Lạnh, ít nói, ánh mắt đủ khiến người khác phải tránh né.
Nhân viên cúi đầu chào, không ai dám nhìn lâu.
LyHan lại kéo Sara ngồi lên đùi mình.
Chị đặt tay sau lưng em, ôm sát, cằm tựa lên vai.
Thang máy riêng VVIP được thiết kế riêng nên có ghế ngồi bên trong
LyHan
Tối nay em muốn đi ăn ngoài hay về nhà.
Sara nghiêng đầu, tựa má vào má chị.
LyHan cười, lần này có cả tiếng.
Phòng chủ tịch mở ra, không khí lập tức thay đổi.
Nhân viên đứng thẳng lưng, báo cáo nhanh gọn.
LyHan nghe, gật đầu, lạnh lùng như mọi khi.
Sara ra vào phòng không cần gõ cửa.
LyHan tự đứng dậy pha matcha latte
Nhân viên bên ngoài nhìn thấy, thoáng sững lại.
Staff
Chủ tịch LHS chưa từng làm việc này cho ai.
LyHan đặt tách trà trước mặt Sara.
LyHan kéo Sara ngồi lên đùi, tay ôm eo, đầu tựa vào ngực em.
Chị nhắm mắt vài giây, thở ra nhẹ hẳn.
Sara vuốt tóc chị, giọng nhỏ.
Han Sara
Hôm nay nhiều việc.
Bên ngoài, hai nhân viên đứng cạnh bàn lễ tân trao đổi nhỏ với nhau.
Staff
Thư ký riêng này... hình như không đơn giản.
Không ai biết rằng, những điều họ thấy chỉ là một phần rất nhỏ.
Còn những thói quen thật sự của LyHan, từ cái xoa đầu, cái ôm, đến nụ cười dịu dàng ấy, chị chưa từng cho ai khác ngoài Sara.
Điều không cần nhắc
Buổi sáng ở penthouse LHS trôi qua chậm hơn thường lệ.
Sara ngồi trên sofa, ôm gối, tóc còn ẩm vì vừa gội xong.
Em lười biếng không muốn đứng dậy, mắt dõi theo LyHan đang pha đồ uống trong bếp.
Tiếng máy đánh sữa vang lên đều đều, quen thuộc đến mức khiến người ta thấy yên tâm.
LyHan đặt ly matcha latte lên bàn trước mặt Sara.
Màu xanh nhạt, bọt sữa mịn, nhiệt độ vừa đủ
Sara ngẩng lên nhìn chị, hai tay ôm lấy ly.
Han Sara
Em thích chị pha hơn mua.
LyHan tựa người xuống bên cạnh, đưa tay xoa đầu em.
LyHan
Vậy thì mỗi ngày chị pha,
Sara cười, nhích lại gần, tựa đầu vào vai LyHan.
Han Sara
Chị chiều em quá.
LyHan cúi xuống, hôn lên mái tóc còn thơm mùi dầu gội.
Không cần thêm lời giải thích.
Trên xe, ly matcha latte được đặt ngay ngắn ở hộc để đồ.
Sara vừa uống vừa nắm tay LyHan, thỉnh thoảng còn nghiêng người hôn nhẹ lên má chị khi xe dừng đèn đỏ.
LyHan không nói gì, chỉ cười, rất rõ.
Chị thích những khoảnh khắc như vậy
Dù ngoài kia chị chưa từng cho phép bản thân mềm đi.
LyHan nghiêng sang, hôn lên môi Sara.
Sara không bất ngờ, cũng không ngại.
Những câu nói đó không phải để xác nhận, mà là thói quen.
Một ngày không nói, cả hai đều thấy thiếu.
LyHan bước đi trước, khí chất lạnh lùng bao trùm.
Sara theo sau, cầm tài liệu, dáng vẻ chuyên nghiệp.
Không ai nhìn ra được vài phút trước họ còn ngồi sát nhau trong xe.
LyHan vừa ngồi xuống đã kéo Sara lại, cho em ngồi hẳn lên đùi mình.
Tay chị đặt sau lưng em, vuốt nhẹ, đều đặn.
Sara đặt trán lên trán chị, nhõng nhẽo rất khẽ.
Han Sara
Hôm nay chị khó ở.
LyHan
Chị chỉ dịu dàng với em
Sara đưa ly matcha latte lên miệng LyHan.
Han Sara
Uống một ngụm đi.
LyHan làm theo, rồi cười.
Sara hôn lên môi chị, rất nhanh.
LyHan bật cười thành tiếng, ôm em sát hơn.
LyHan không cho ai vào phòng.
Sara ở lại, ngồi trên đùi chị, đọc lịch làm việc.
Mỗi khi em dừng lại, LyHan lại xoa đầu, hôn lên môi, như nhắc nhở sự tồn tại của nhau.
LyHan
Tối nay tụi mình về sớm.
Sara vòng tay ôm cổ chị, giọng nhỏ lại.
Han Sara
Em cũng thương chị.
Bên ngoài, nhân viên vẫn thấy một chủ tịch lạnh lùng, nghiêm khắc, không cảm xúc.
Không ai biết rằng, bên trong căn phòng này, có những thói quen rất nhỏ đang được lặp lại mỗi ngày.
Một câu yêu và thương, nói không sót ngày nào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play