[RhyCap] Hận Rồi Yêu
#1
cođìn đẹp gái
bên kia viết chưa xong qua đây viết (◍•ᴗ•◍)
cođìn đẹp gái
Kệ đi 2 bên flop cho đều
???
Phóng viên : Hôm nay chúng tôi mới nhận được 1 thông tin cảnh báo bà con xung quanh thành phố
???
Phóng viên : Hiện nay cảnh sát đang truy lùng 1 tên tội phạm tên RHYDER hiện hắn đã ra tay với 538 nạn nhân bà con gần thành phố hãy giữ an toàn cho bản thân
???
Phóng viên : Chúng tôi xin hết
Hoàng Đức Duy
Lại là tên sát nhân này nữa à
Hoàng Đức Duy
Gần thành phố mình..chắc không sao đâu dễ gì xui như vậy
Tắt tivi,em lấy điện thoại chơi game và ăn bánh, ngoài trời mưa ào ạt dường như chả nghe tiếng em đang la hét vì chơi thua
Em mải mê chơi game đang chơi ngon lành thì đồng đội cứ giành bùa với em vả lại còn Ks kill
Hoàng Đức Duy
Con chó nhà mày chơi kiểu đéo gì thế?//hét lớn vào màng hình điện thoại//
Hoàng Đức Duy
Coi chừng bố..!!
Tiếng mảnh vỡ vỡ vụn in ỏi làm em ngoái đầu nhìn lại nhưng chẳn thấy gì,bây giờ em đang ngồi trên chiếc sofa tại phòng khách đèn thì tắt hết chỉ còn đèn ngủ với ánh sáng nhỏ nhoi,em cũng hơi cảnh giác 1 phần với âm thanh vừa nghe nhưng vẫn thả nhiên chẳng có chuyện gì
Hoàng Đức Duy
...chắc mèo hoang nhỉ?
nói rồi em chơi tiếp,lo thì lo nhưng vẫn chơi khoản 15 phút sau lại nghe thấy tiếng động nhưng lần này là tiếng bước chân mưa đang nhỏ dần nên dễ dàng nghe thấy
Hoàng Đức Duy
Hơ.. không lẽ..
Suy nghĩ trong đầu liền loé lên em có chút sợ hãi, liền chạy lên phòng của mình trốn, tiếng chân càng ngày càng gần em liền nhanh chân núp vào tủ quần áo lấy những bộ quần áo làm chỗ núp, tiếng mở cửa phòng phát ra tim em như bóp nghẹn cơ thể co rúm lại không dám thở 1 hơi nào,bây giờ không gian rất tối chỉ có thể soi đèn pin để nhìn thấy
Hoàng Đức Duy
không sao không sao hắn không phát hiện đâu..
tiếng nói khe khẽ của em làm hắn nghe thấy nhưng vẫn chưa biết nơi em trốn bên trong
#2
Trước mắt hắn giờ chỉ là một đống quần áo chả có gì nghi ngờ nhưng không ngờ là hắn lại lấy từng bộ đồ ra,hắn lấy khoản 5-6 bộ thì ngừng lại em như thoát chết thở phào nhẹ nhõm nhưng em đâu biết mái tóc trắng của em đã bị lộ ra một phần
Hắn khép cánh cửa lại và rồi đứng ở ngoài chờ,em bên trong nghe âm thanh im lặng 1 khoản lâu em nhẹ nhàng mở hé cửa trước mắt là phòng ngủ không 1 bóng người em bước chân ra
Hoàng Đức Duy
hắn đi rồi..?
vừa bước ra được 2 bước em đã ngã xuống như có hai bắt chân
Nguyễn Quang Anh
nhóc trốn giỏi nhỉ
Hắn cất giọng lên tim em như ngừng đập,tay chân run lẩy bẩy hắn bước đến gần em em bật dậy và chạy đến cửa để tẩu thoát nhưng đáp lại tiếng cạnh..cạnh
Hoàng Đức Duy
hơ...sao vậy chứ!!
Hoàng Đức Duy
chìa..chìa khoá
Nguyễn Quang Anh
ồ..nhóc tìm cái này à
Chì khoá phòng em được giơ lên trước mặt em em như chết lặng chỉ nghĩ rằng mình chết thật rồi,hắn đi lại gần em em lùi lại trong ngỏ cụt hắn liếc nhìn em
Hoàng Đức Duy
L-làm ơn..hức tha cho tao
Nguyễn Quang Anh
Tha à..mày nghĩ việc mày làm với tao đáng để tha hay sao?
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao mày biết tên tao?
Nguyễn Quang Anh
Hơ..mày quên thật à
Nguyễn Quang Anh
Cái đứa mày từng bắt nạt đang ở trước mắt mày nè?
đồng tử em giãn ra miệng thì há hốc như thể không tin vào mắt mình thằng Quang Anh yếu đuối mình từng bắt nạt bây giờ nó có để giết mình bất cứ lúc nào
Em chả biết nói chỉ biết lẩm bẩm trong miệng,nhớ lại ngày trước em từng bắt nạt hắn như muốn chết đi sống lại
Ngày trước lúc học cấp 2 hắn và em chạm mặt lần đầu lúc đó em và đứa học sinh cá biệt chuyên đi đánh lộn và bắt nạt học sinh hắn thì là học sinh bình thường thế nào lại lọt vào mắt em suốt ngày bị em đánh đập rồi sai khiến hắn đã bị em đánh hơn 50 trận mỗi ngày điều đó khiến hắn ám ảnh em suốt năm cấp 2, đến cấp 3 chẳng khấm khá hơn gì vẫn bị đánh và lần này là liên quan đến tính mạng
Em bắt đầu kêu đàn em đem theo những món đồ sắt nhọn chỉ để đe doạ và hành hạ hắn
đến cuối năm cấp 3 em đã chơi vố đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rất rõ,hôm đó em ép hắn đi đến nhà kho trường như mọi hôm hắn nghe lời em đi theo em đến nơi trước mặt hắn là những kim tim,roi nhằm mục đích tra tấn hắn,hắn hoảng loạn chạy trốn nhưng vẫn bị bắt về bị chói tay lên ghế,chân bị nhét khăn miệng mắt bị che lại
Hoàng Đức Duy
Nào đừng rên như vậy chứ?
Trong nhà kho bây giờ chỉ còn mỗi em và hắn
Hoàng Đức Duy
Quang Anh chắc thích những thứ như này lắm nhỉ
Hoàng Đức Duy
Những thứ này tao dành riêng cho mày đó đừng từ chối nhé?
Hoàng Đức Duy
à quên bị bịt miệng rồi sao mà nói
Em bước lại gần hắn gỡ khăn ra hắn hét lớn vào mặt em
Nguyễn Quang Anh
Thằng chó khốn kiếp thả tao ra
Hoàng Đức Duy
ơ nào tao chuẩn bị đồ cho mày mà mày nỡ lòng nào từ chối
Nguyễn Quang Anh
Thả tao ra!!?
Nguyễn Quang Anh
Mày giỡn mặt với tao hả!?..mày nói sẽ tha cho tao rồi mà
Hoàng Đức Duy
Tao nói khi nào mà tao chả nhớ vậy?
Em đi lại bàn lấy kéo bàn có bánh xe lại gần hắn ,đã chuẩn bị từ trước nên giờ chỉ thực hành trên bàn là khoảng 15 cây kim chứa đựng nhiều những thuốc không rõ nguồn gốc và 1 cây roi làm bằng da,em nhanh tay lấy khăn bịt miệng hắn lại còn lấy tay giữ chặt không cho hắn nhả ra
Hoàng Đức Duy
Hha..bắt đầu thôi~
Tay em nhét sâu cái khăn vào miệng hắn rồi bỏ ra một tay cầm roi 1 tay cầm cây kim, hắn vùng vẫy nhưng không không thành
Hoàng Đức Duy
Bây giờ Quang Anh la lên 1 tiếng thì Duy đánh 1 roi nhé?
Hắn ra sức lắc đầu em phớt lờ đi cây kim từ từ cắm thật sâu vào cổ hắn gần như và hết đầu kim và thân kim
Nguyễn Quang Anh
Ư..ưm..ưm
Hắn đau đớn la lên nhưng lại hứng trọn 1 cây roi vào mình
Hoàng Đức Duy
Quang Anh biết không Duy có ước mơ làm bác sĩ
Hoàng Đức Duy
Nên Quang Anh giúp Duy thử thuốc nhé?
Nước mắt hắn trào ra rồi làm lớp bịt mắt ướt sũng em vén bịt mắt lên nhìn gương mặt đỏ bừng và toát mồ hôi của hắn làm em phấn khích
Hắn nhìn em với đôi mắt hận thù nhưng không thể làm được gì
#3.
Bắt đầu cây thứ hai nhưng kích thước đã tăng lên
Hoàng Đức Duy
Nào Quang Anh chịu chút nhé
Lại 1 lần nữa vật nhọn lại đâm vào cổ hắn,hét toán lên rồi lại đánh lần lượt như vậy đến khi hắn ngất đi
Hoàng Đức Duy
ơ kìa yếu thế mới có 10 cây kim?
Hoàng Đức Duy
Không sao tao biết trước được mày sẽ ngất
Em lấy chậu nước lạnh để trước mặt hắn khi đang ngất gỡ bịt miệng hắn ra,em thẳng tay nhấn mạnh đầu hắn xuống
Hoàng Đức Duy
để coi bao lâu sẽ tỉnh
Tiếng nước đập bất đầu nghe thấy
Nguyễn Quang Anh
Hộc...ặc.
Em túm tóc hắn lên vả vào má hắn 1 cái bốp,hắn chưa kịp hoàn hồn đã bị nhấn thêm 1 cái nữa
Tay hắn vùng vẫy em mặt kệ túm tóc hắn lên rồi lại nhấn xuống rồi nhấn sâu hơn, đến khoảng 4-5 lần mới chịu ngưng
Nguyễn Quang Anh
Hộc..hơ..hahh khụ
Hoàng Đức Duy
Mày chừa chưa?
Nguyễn Quang Anh
Khụ..khụ.
Em lại bắt đầu lấy kim đâm vào tiếp,cứ thế đến hết em phấn khích nhìn hắn như đang hấp hối em vừa giật tóc vừa cười hắn
Nguyễn Quang Anh
Hha..h hức hah
Nguyễn Quang Anh
Tha..tha cho t..tao
Hoàng Đức Duy
Tha sao?..được thôi nhưng ở đó mà tự cởi trói nhé?
Tiếng cửa đóng một cái rầm bây giờ chỉ còn mỗi hắn trong kho hắn gần như tuyệt vọng,may mắn sao khoảng 5 tiếng đã có người vào kho và phát hiện anh và đưa vào bệnh viện
Nguyễn Quang Anh
Tao nhớ như in vào cái ngày đấy
Nguyễn Quang Anh
và tao nhất định sẽ không tha cho mày
Hoàng Đức Duy
Tao xin lỗi được chưa
Vẻ ngông cuồng của em lại tiếp tục phát tán
Hoàng Đức Duy
Chuyện qua rồi nhắc lại làm gì
Hoàng Đức Duy
Với lại mày có chết đâu?
Nghe đến đó hắn như phán điên cười như kẻ tâm thần,và rồi im lặng nhìn em từ đầu đến chân
Hoàng Đức Duy
Bây giờ mày muốn gì?
Nguyễn Quang Anh
Chắc chứ?
Hắn cười khinh em,em bây giờ đang rất lo lắng nhưng tự an ủi mình rằng giữ được cái mạng là yên tâm
Nguyễn Quang Anh
Được thôi..bây giờ tao muốn
Nguyễn Quang Anh
Vấy bẩn mày
Lời vừa thốt ra hắn đi nhanh lại em xách em lên hắn ném em xuống giường trói em lại như cách em đã làm
Hắn lấy dây nịt trói lên đầu giường và lấy 1 miếng vải đen dày bịt mắt em nhưng hắn không bịt miệng để em rên lên khi bị làm nhục
Chân em đạp loạn xạ nhưng chẳn có ý nghĩa gì bị hắn bắt được và đặt lên vai
Hoàng Đức Duy
Tao xin mày đó..thả tao ra đi..hức
Nguyễn Quang Anh
Đâu có dễ như vậy
Hắn cuối người xuống làm hai chân em trên vai hắn giơ cao lên hông em bị đè nén đến như vỡ vụn,hắn áp môi mình vào em em bặm môi không cho luồn vào hắn nhéo vào eo em làm em hét lên,cơ hội trước mắt hắn lao vào luồn lưỡi vô
lưỡi hắn nhanh nhẹn quét hết trong khoan miệng em, em hết hơi hắn không quan tâm như cái cách em từng mặc kệ hắn vẫn hôn như thế suốt 20s sao em chịu hết nhưng vẫn không buông em ứa nước mắt chả biết làm gì ngoài bất lực để hắn hôn đến khi chán
Hoàng Đức Duy
ưm..hức..hưmmh
hắn nhìn em khinh bỉ chả khác gì em lúc trước, nước mắt em chảy như suối thế hắn vẫn không buông hết cách em cắn vào lưỡi hắn thế mới chịu buông
vừa dứt ra em thở hổn hển nước mắt chảy không ngừng tim như đập trở lại
Hoàng Đức Duy
Hahh..hức..hah hơ hah
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy sao yếu thế?
Hoàng Đức Duy
Hức..hức hahh
Em không thể nói được nữa bây giờ chỉ biết thở và thở nụ hôn đó làm hơi thở của em bóp nghẹn
Nguyễn Quang Anh
Sao lại không nói được gì rồi
Hoàng Đức Duy
Đừng.. đừng có mà nói cái giọng điệu đó hahh
Hắn cởi quần em ra bị em túm lại, không thành công rồi em đỏ mặt như sắp nổ tung, không nói không rằng hắn cho hai ngón vào di chuyển một cách thả nhiên
Nguyễn Quang Anh
Để tao cho mày biết nỗi đau của tao
Hoàng Đức Duy
Agh..ahh hức oah
Hoàng Đức Duy
Dừng..dừng lại
Hoàng Đức Duy
Hức oah đau..hức đau quá
Nguyễn Quang Anh
Vậy mày nghĩ tao nhịn được những cây kim mày đâm nhẹ lắm à
Hoàng Đức Duy
Hức..hic huhh
Hoàng Đức Duy
Tao..tao xin lỗi rồi mà oahh
Hắn nhấn mạnh rồi cho sâu hơn,em la đến thảm cổ họng đau rát như bị xé nát rồi bị thứ gì đó nhét vào
Nguyễn Quang Anh
Câm mồm lại ồn ào
Em bị hai ngón tay hắn đút vào trong khoan miệng mọi việc rất bình thường cho đến khi hắn đút vào sâu hơn
Nguyễn Quang Anh
À quên hình như mày đút sâu vào nữa cơ
Càng ngày hắn càng cho sâu thêm em chịu hết nổi sự buồn nôn nên đã cắn vào tay hắn
Nguyễn Quang Anh
Agh..mày làm cái đéo gì vậy
Tay còn lại của hắn nhấn sâu vào bên trong em nước mắt trào ra thêm
Hoàng Đức Duy
Ưmm..oẹ..ứm..oẹ
Hắn rút ra dịch nhớp nháp dính đầy tay hắn bắt đầu cho thứ đó vào, nó đang nằm trước em em hoảng hốt la lên nhưng không được vì đã bị chặn họng
Hắn đâm vào nụ cười thỏa mãn của hắn khiến em rùng mình, chỉ biết ư ư trong miệng
Nguyễn Quang Anh
Haa~ đã thật nhỉ Đức Duy?
Hoàng Đức Duy
Hức..huhh..ahg
Hoàng Đức Duy
Áhh..Hugh..hưh
Nguyễn Quang Anh
Bịt mắt ướt mất rồi
Hắn vén lên nhìn khuôn của anh làm hắn thấy thoả khi có thể trả thù cho mình trước kia
Nguyễn Quang Anh
Mày hiểu cái cảm giác của tao chưa?
Nguyễn Quang Anh
Cảm giác như cơ thể bị xé toạc nhưng vẫn không thể làm được gì
Hoàng Đức Duy
Hức..tao biết rồi..tha cho tao đi..agh
Nguyễn Quang Anh
Không bao giờ
Hắn há miệng ngậm lấy cái cổ trắng nõn nà của em đến khi rướm máu hắn hôn vào chỗ mình vừa cắn và liếm mút nó
Em dần mơ hồ đầu ốc ong ong chả biết gì ngoài khóc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play