Kamen Rider Build
CHAP 1: CÔNG THỨC CỦA SỰ IM LẶNG
なとり
Giỡn á chứ xin chào mọi người
なとり
Thì bộ này tui viết về fanfiction của Kamen Rider Build
なとり
Tui thì ít viết trên Mangatoon hay viết giấy nên off hơn mấy tháng
なとり
Bộ này coi như đền bù bộ kia nha
なとり
Tại bộ kia là phải có email vì viết 4 chap rồi mà tui quên bà email rồi
なとり
Nên mong mọi người đón nhận nha TvT
なとり
À mà lưu ý vì là fanfiction nên sẽ có một số tình tiết hay cốt truyện khác với bản gốc á
なとり
Mà yên tâm tui không chơi nồi lẩu thập cẩm đâu
なとり
Thôi giờ vào công việc chính nè
__________________________
Thành phố Touto dưới chân bức tường Skywall chưa bao giờ thực sự bình yên.
Bầu trời chiều nay mang một màu xanh xám xịt, cái màu mà Tsuyori Aoi ghét nhất. Nó nhắc cậu nhớ về cái tên của mình – Aoi (Màu xanh) – một cái tên tươi sáng nhưng lại bị vùi lấp dưới đống tro tàn của quá khứ như bầu trời hôm nay.
Trong một cửa tiệm phế liệu cũ kỹ bốc mùi dầu máy, Aoi đang ngồi xổm giữa những linh kiện máy móc rỉ sét.
Cậu thiếu niên 16 tuổi có dáng người gầy nhưng khá cao, đôi mắt trầm lặng luôn giấu sau mái tóc đen hơi rối. Cậu đang tập trung cao độ vào một chiếc radio cổ.
Tiếng linh kiện khớp vào nhau nghe thật giòn giã. Aoi đưa tay lấy một miếng bánh quy từ cái gói đã nhàu nát bên cạnh, chậm rãi nhai.
Cậu kén ăn, hay nói đúng hơn là cậu không còn cảm giác muốn ăn bất cứ thứ gì kể từ năm lớp 7 – cái năm mà một con bướm xanh xinh đẹp đã dẫn cả gia đình cậu vào cõi chết trong một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Bánh quy là thứ duy nhất giúp cậu không bị lả đi mà không phải gợi nhớ về những bữa cơm gia đình đầm ấm đã mất.
Tsuyori Aoi
"Tiền của ông đây." Aoi đặt chiếc radio đã hoạt động trở lại lên bàn, giọng cậu khô khốc.
Lão chủ tiệm
Lão chủ tiệm ném ra vài tờ tiền lẻ: "Xong rồi thì biến đi, nhóc lầm lì."
Aoi lẳng lặng thu dọn túi đồ nghề, khoác lên vai rồi bước ra phố.
Cậu đi ngược chiều với đám đông đang hoảng loạn chạy trốn vì có cảnh báo Smash xuất hiện. Với Aoi, thế giới này đã hỏng từ lâu, và cậu cũng chẳng có ý định sửa chữa nó.
Tiếng kêu cứu vang lên từ một con hẻm nhỏ. Aoi khựng lại. Cậu thấy một cô gái (Misora) đang bị ba tên robot Guardian dồn vào góc tường.
Ánh mắt Aoi không dừng lại ở cô gái, mà dừng lại ở khớp khuỷu tay của tên Guardian dẫn đầu.
Tsuyori Aoi
“Lớp mỡ bôi trơn bị khô, bạc đạn bị lệch 3 độ... Nhìn ngứa mắt thật.”
– Aoi thầm nghĩ. Cậu vốn không định làm anh hùng, nhưng sự "hỏng hóc" của lũ robot kia làm một thợ sửa chữa như cậu thấy khó chịu.
Aoi nhét miếng bánh quy cuối cùng vào miệng, lôi chiếc mỏ lết nặng trịch ra khỏi túi.
Tsuyori Aoi
"Này lũ sắt vụn." Aoi lên tiếng. "Máy móc hỏng thì nên được tháo rời ra."
Trước khi đám Guardian kịp quay súng lại, Aoi đã lao tới với một tốc độ kinh ngạc.
Cậu không đấm đá lung tung, từng cú vung mỏ lết đều nhắm chuẩn xác vào các khớp nối cơ khí. Rắc! Tên robot đầu tiên quỵ xuống khi khớp gối bị nạy tung.
Aoi xoay người, tay trái giật phăng sợi dây cáp sau cổ tên thứ hai. Điện xẹt xì xèo, nhưng đôi mắt cậu vẫn lạnh lùng, vô cảm.
Đúng lúc đó, tiếng động cơ xe máy gầm rú vang lên. Chiếc Machine Builder lao tới, phanh gấp tạo nên một đường kéo dài trên mặt đất.
Kamen Rider Build
"Dừng tay lại lũ Sma... Ơ kìa?"
Banjou Ryuga
"Cái quái gì thế? Một thằng nhóc... đang tháo rời Guardian bằng tay không à?"
Aoi chẳng thèm nhìn họ. Cậu luồn qua tên Guardian cuối cùng, dùng mỏ lết đập mạnh vào bộ vi xử lý lộ ra ở vai nó.
Tên robot đổ rầm xuống. Aoi đứng dậy, phủi bụi trên áo, thản nhiên nhặt cái túi xách lên.
Sento Kiryu
"Này nhóc!" Sento giải trừ biến hình, bước lại gần với vẻ mặt phấn khích. "Cách em đánh... em thấu thị được cấu tạo của chúng sao? Thiên tài đấy!"
Tsuyori Aoi
Aoi liếc nhìn Sento, rồi nhìn xuống cái xe máy đang bốc khói của anh. "Cái xe kia bị hở van xả, dầu đang rò rỉ kìa. Đồ thiên tài giả hiệu."
Banjou Ryuga
Sento cứng họng. Banjou thì phá lên cười: "Ha ha! Nó bảo cậu là thiên tài giả hiệu kìa!"
Sento Kiryu
Lườm Banjou: "Cậu im đi cái đồ cơ bắp! Ít nhất tôi còn biết nó hỏng chỗ nào, còn cậu thì chỉ biết phá thôi!"
Aoi không nói thêm lời nào, lầm lũi bước đi. Cậu không hề hay biết rằng trong lúc chiến đấu, mình đã đánh rơi chiếc ví cũ. Sento nhặt nó lên, mở ra và thấy một tấm thẻ học sinh cũ mèm.
Sento Kiryu
"Tsuyori Aoi... 16 tuổi sao?" Sento lẩm bẩm, nhìn theo bóng dáng gầy gò của cậu nhóc đang dần tan vào bóng tối.
Misora Isurugi
Misora sau khi được Aoi giúp đứng một góc thầm nghĩ ngợi. "Cậu bé này khá là đặc biệt đó..."
Sento Kiryu
Sento mỉm cười, xoay xoay chiếc Fullbottle trong tay: "Banjou, Misora... Hình như chúng ta vừa tìm thấy mảnh ghép còn thiếu cho Nascita rồi."
Banjou Ryuga
Banjou trợn mắt nhìn Sento hỏi lại. "Nè Sento, cậu có bị gì không hả? Sao lại là cái cậu nhóc mặt lạnh như đá đó hả?"
Sento Kiryu
"Cứ coi xem. Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài Banjou."
Banjou Ryuga
"Tùy cậu thôi." Banjou đảo mắt thở dài.
Misora Isurugi
"Banjou, cứ để Sento xem đi. Tôi nghĩ Sento vừa nhận ra một điều gì đó từ cậu nhóc đấy đó."
Banjou Ryuga
"Thôiiiii. Cả hai người muốn gì cũng được miễn sao đừng có là cái cậu nhóc ấy là được."
Sento Kiryu
"Về thôi mọi người hôm nay như vậy ở ngoài đây là quá đủ rồi."
___________________________
Buổi sáng hôm sau ở tiệm cà phê Nascita.
Buổi sáng ở đây thường bắt đầu bằng tiếng càm ràm của Banjou Ryuga về những món thí nghiệm kỳ quái của Sento.
Nhưng hôm nay, bầu không khí có chút khác biệt. Sento đang dán mắt vào màn hình máy tính, trên bàn là chiếc ví cũ mà anh nhặt được hôm qua.
Banjou Ryuga
"Này Sento, cậu định tìm thằng nhóc đó thật à?" – Banjou vừa nhai bánh mì vừa nói, mồm đầy vụn bánh. "Nhìn nó lầm lì phát sợ, mà cái tay nó bẻ khớp robot cứ như bẻ bánh quy ấy."
Sento Kiryu
Sento không ngẩng đầu, tay gõ phím liên tục: "Banjou, cậu không thấy sao? Cấu tạo của Guardian là công nghệ của Faust, vậy mà cậu ta chỉ cần một cái mỏ lết để vô hiệu hóa chúng. Nếu có một 'kỹ thuật viên' như vậy giúp bảo trì Driver, hiệu suất chiến đấu của tôi và cậu sẽ tăng lên đáng kể đấy."
Banjou Ryuga
"Hừ, tôi thì chỉ cần sức mạnh cơ bắp thôi!" – Banjou hừ lạnh.
Tiếng chuông cửa vang lên một nhịp khô khốc. Cả hai quay lại. Aoi bước vào, vẫn chiếc áo khoác xanh bạc màu, đôi mắt xám tro nhìn quanh quán với vẻ dò xét. Cậu tiến thẳng đến quầy bar, nơi Sento đang ngồi.
Tsuyori Aoi
"Trả lại đây." – Aoi chìa tay ra, giọng không chút cảm xúc.
Sento Kiryu
Sento cười hì hì, rút chiếc ví ra nhưng lại giơ cao lên: "Chào Aoi-kun! Sao em tìm được đến đây giỏi thế? Tôi chưa kịp đăng tin tìm người lạc mà."
Tsuyori Aoi
Aoi nhìn Sento như nhìn một sinh vật lạ: "Mùi dầu máy dầu nhờn đặc chủng của xe Machine Builder. Cả cái khu phố này chỉ có cái quán tồi tàn này là nồng nặc mùi đó. Trả ví đây, tôi không có thời gian đùa với anh."
Soichi Isurugi/Evolt
"A kura! Có khách thật sao? Misora, chúng ta trúng số rồi à?" – Một giọng nói hớn hở vang lên.
Soichi Isurugi bước ra từ cửa sau, tay cầm cái khăn lau bàn, mặt hớn hở như bắt được vàng.
Lão tiến lại gần Aoi, nhưng ngay khi lão định đặt tay lên vai cậu, Aoi đột ngột lùi lại một bước. Đôi mắt cậu nheo lại, mũi khẽ giật giật.
Tsuyori Aoi
"Mùi kim loại rỉ sét... và mùi khí đốt." – Aoi lẩm bẩm, ánh mắt cậu khóa chặt vào Soichi. "Người chú nồng nặc mùi của những cỗ máy đã cũ nát từ lâu. Chú không phải là thợ pha cà phê."
Nụ cười trên môi Soichi cứng lại trong một phần mười giây, một tia nhìn lạnh lẽo thoáng qua đôi mắt lão trước khi quay lại vẻ vô tri thường ngày.
Soichi Isurugi/Evolt
Lão cười phá lên: "Ha ha ha! Nhóc này vui tính thật! Chắc là do chú vừa đi dọn cái hầm chứa đồ cũ đấy mà!"
Tsuyori Aoi
Aoi không quan tâm đến lời giải thích đó. Cậu nhìn sang cái máy pha cà phê đang rò rỉ hơi nước trên kệ bar. "Máy pha cà phê hỏng van áp suất mà cũng bày đặt mở quán. Đúng là lừa đảo."
Không đợi ai cho phép, Aoi nhảy phắt qua quầy bar. Cậu lôi trong túi ra chiếc tuốc-nơ-vít, bắt đầu vặn mở lớp vỏ máy với tốc độ chóng mặt.
Banjou Ryuga
"Này nhóc! Em định làm gì cái máy quý giá của chú Soichi đấy?" – Banjou hét lên.
Tsuyori Aoi
"Im lặng đi cái đồ cơ bắp." – Aoi lạnh lùng đáp, tay vẫn thoăn thoắt lắp lại các khớp nối. "Tôi không thích nợ ai. Coi như tôi sửa cái máy này để trả công các anh nhặt cái ví. Xong việc tôi đi."
Aoi nhấn nút. Chiếc máy vốn dĩ luôn kêu lọc cọc nay hoạt động êm ru. Cậu đẩy tách cà phê về phía Misora – người vừa từ dưới hầm bước lên với vẻ mặt ngơ ngác.
Tsuyori Aoi
"Thử đi. Tôi đã điều chỉnh lại nhiệt độ. Nó sẽ bớt đắng hơn."
Sento Kiryu
Sento khoanh tay mỉm cười: "Được rồi Aoi-kun. Coi như xong nợ. Nhưng... nếu em cần một nơi có bánh quy thượng hạng và những thiết bị 'khó nhằn' hơn để sửa, Nascita luôn chào đón em."
Aoi giật lấy chiếc ví từ tay Sento, đút vào túi. Cậu nhìn hộp bánh quy mà Soichi đang đưa ra, chần chừ một chút rồi giật lấy.
Tsuyori Aoi
"Tối nay tôi sẽ quay lại. Không phải vì các anh, mà vì cái máy pha cà phê này vẫn chưa hoàn hảo 100%."
Soichi Isurugi/Evolt
Nói rồi, cậu quay lưng đi thẳng. Soichi nhìn theo bóng dáng Aoi, nụ cười trên môi lão dần trở nên thâm trầm: "Sento... cậu vừa mang về một thứ có thể nhìn thấy cả những 'hỏng hóc' bên trong con người đấy."
Tiệm cà phê Nascita tối hôm đó.
Đúng như lời hẹn, tiếng chuông cửa vang lên khi đồng hồ điểm 7 giờ tối. Aoi bước vào, trên tay vẫn cầm gói bánh quy bơ đã vơi đi một nửa.
Cậu liếc nhìn Soichi đang lau ly ở quầy bar, gật đầu nhẹ một cái đầy cảnh giác rồi tiến thẳng đến chiếc tủ lạnh kỳ lạ ở góc quán.
Sento Kiryu
"Đến rồi à, nhóc? Vào đi, tôi và Banjou đang đợi em đấy." – Sento mở cửa bí mật, vẫy tay đầy hào hứng.
Aoi bước xuống cầu thang tròn, đôi mắt cậu bắt đầu đảo quanh căn phòng đầy những máy móc hiện đại, bảng điện tử và những chiếc lò phản ứng nhỏ.
Trái với sự trầm trồ mà Sento kỳ vọng, Aoi chỉ nhíu mày. Cậu hít một hơi thật sâu cái không khí nồng mùi Nebula Gas và thiếc hàn.
Tsuyori Aoi
"Kinh khủng thật." – Aoi thốt lên.
Banjou Ryuga
Banjou đang tập tạ ở góc phòng, dừng lại thở dốc: "Gì cơ? Cái hầm này ngầu thế này mà nhóc bảo kinh khủng?"
Aoi tiến lại gần bàn làm việc của Sento, nơi chiếc Build Driver và Sclash Driver đang được đặt cạnh nhau.
Cậu đeo chiếc găng tay thợ máy vào, cầm một cái kính lúp lên soi vào các khớp nạp Bottle.
Tsuyori Aoi
"Anh dùng thuật toán để ép các Bottle khớp vào nhau, nhưng anh lại quên mất sự giãn nở nhiệt của vỏ nhựa khi phản ứng hóa học xảy ra." – Aoi nhìn Sento với ánh mắt phán xét. "Mỗi lần anh biến hình, cái Driver này phải chịu áp suất dư thừa 2%. Nếu không nổ tung vào mặt anh thì đúng là phép màu của 'thiên tài' rồi."
Sento Kiryu
Sento sững người, anh vội vàng kiểm tra lại bảng tính trên máy tính: "Đợi đã... 2%? Tôi đã tính toán mọi khả năng rồi mà..."
Tsuyori Aoi
"Anh tính trên lý thuyết, còn tôi nhìn bằng thực tế." – Aoi lấy từ túi xách ra một chiếc giũa nhỏ, bắt đầu mài nhẹ vào một chi tiết bên trong Driver. "Đưa cái Sclash Driver của anh chàng cơ bắp kia đây."
Banjou Ryuga
Banjou lúng túng đưa cái Driver màu bạc cho Aoi: "Này... nhẹ tay thôi nhé, cái này nhạy cảm lắm đấy."
Tsuyori Aoi
Aoi cầm lấy, nhìn lướt qua bộ phận nạp dung dịch: "Cái này không phải là vũ khí, nó là một cái máy ép thủy lực bị lỗi. Thảo nào mỗi lần anh dùng, anh lại gào lên vì đau. Áp suất phản lực đang dội ngược vào người dùng thay vì truyền hết vào bộ giáp."
Banjou Ryuga
"Hả? Thật sao?" – Banjou quay sang nhìn Sento – "Nghe chưa Sento? Cậu thiết kế kiểu gì mà để tôi chịu đau vô ích thế hả?"
Sento Kiryu
Sento lúng túng gãi đầu: "Thì... thì lúc đó tôi đang vội... Này Aoi, em thực sự có thể sửa được nó sao?"
Aoi không trả lời ngay. Cậu tháo tung bộ vỏ của Sclash Driver ra trước sự kinh hoàng của Banjou. Đôi tay cậu chuyển động như một nghệ sĩ, nhanh, dứt khoát và cực kỳ chính xác.
Cậu lấy trong túi ra một vài chiếc lò xo nhỏ tự chế, thay thế vào bộ phận giảm chấn.
Tsuyori Aoi
"Xong rồi." – Aoi đẩy cái Driver lại cho Banjou. "Thử đi. Nếu còn đau thì là do não anh có vấn đề, không phải do máy."
Banjou hậm hực lắp Driver vào bụng, thử nạp Bottle vào. Cạch! Tiếng khớp nối vang lên cực kỳ êm ái, không còn tiếng rít của kim loại bị ép quá mức như mọi khi.
Banjou Ryuga
"Ồ! Nhẹ hơn hẳn luôn này! Sento, nhìn này! Thằng nhóc này đúng là 'Best Match' của máy móc rồi!"
Sento Kiryu
Sento tiến lại gần Aoi, ánh mắt anh dịu lại, không còn vẻ khoe khoang của một thiên tài, mà là sự chân thành: "Cảm ơn em, Aoi. Em thực sự đã giúp chúng tôi một tay lớn đấy. Em có muốn... chính thức trở thành kỹ thuật viên hỗ trợ của Nascita không? Thù lao sẽ là bất cứ loại bánh quy nào em muốn."
Aoi im lặng nhìn miếng bánh quy trong tay. Cậu nhìn sang Misora đang mỉm cười đứng bên cạnh, rồi nhìn hai ông anh "vô tri" nhưng ấm áp này.
Lần đầu tiên, cái tên "Tsuyori" (Mạnh mẽ) trong lòng cậu cảm thấy có một chút hơi ấm len lỏi.
Tsuyori Aoi
"Tôi chỉ làm vì tôi không thích nhìn máy móc bị hỏng thôi." – Aoi quay đi, giấu khuôn mặt đang hơi đỏ lên. "Và tôi muốn loại bánh quy vị matcha, đừng đưa mấy loại rẻ tiền nữa."
Ở một góc tối của cầu thang, Soichi đứng quan sát tất cả. Lão khẽ nhếch mép, tay xoay xoay chiếc Cobra Fullbottle.
Soichi Isurugi/Evolt
"Một thợ sửa chữa có thể nhìn thấu mọi lỗi lầm... Liệu cháu có sửa được cái định mệnh vốn đã nát bấy của thế giới này không, Aoi-kun?"
Misora đứng nhìn nãy giờ rồi khẽ cười.
Misora Isurugi
"Có vẻ...em ấy chẳng quá lạnh lùng đâu nhỉ?"
_________________________________
なとり
Mọi người ơi cảm ơn mọi người đã đọc chap 1 này của tui nha
なとり
Tui thật ra đúp môn Văn nên khi viết lúc nào cũng kiểu sợ là bị chê bai ngôn ngữ á
なとり
À mà nếu có gì sai sót mọi người thông cảm ạ vì tui lúc viết vừa xem Kamen Rider vừa viết nên bị sai sót mong mọi người thông cảm
なとり
Nếu có gì góp ý thì mọi người góp ý nhẹ nhàng giúp mình nha mình sẽ cố gắng cải thiện hết mức có thể mà mình cải thiện nha
なとり
Và lưu ý vì chap 1 nhân vật Tsuyori Aoi là nhân vật chính (chỉ là giả tưởng không có trong bản gốc!) nên sẽ hơi buff lên một ít á
なとり
Cảm ơn mọi người đã xem hết very nhiều nha
なとり
I love you pặc pặc TvT
CHAP 2:BUỔI BẢO TRÌ DƯỚI LÀN ĐẠN
なとり
Thì tui là cái con tác giả đó nữa đây
なとり
Mặc dù không định ra chap vì mai phải thi á có môn tiếng anh mà ngu môn đó
なとり
Định ôn mà hoi vì Sento nên gắng lưng lên viết nè =)
なとり
Mà chap 1 có 1 lỗi là thoại của Soichi thành của Misora á
なとり
Tui thì sửa lại rồi nha mong mọi người không toxic ạ
なとり
Thôi, không lòng vòng vào việc chính luôn nhe
Một khu công nghiệp bỏ hoang.
Sento và Banjou đang bị vây khốn bởi một con Smash cấp độ cao và một tiểu đội Guardian.
Aoi đi theo với tư cách là "kỹ thuật viên thực địa" (thực ra là bị Sento kéo đi để "quan sát thực tế").
Banjou Ryuga
"Chết tiệt! Cái cần gạt lại bị kẹt rồi!"
Banjou hét lên, tay cố ấn mạnh cái cần của Sclash Driver nhưng nó cứ trơ ra. Cậu đang bị hai tên Guardian đè xuống đất.
Sento Kiryu
Sento đang bận đối đầu với con Smash: "Banjou! Đừng dùng sức mạnh cơ bắp, cậu sẽ làm hỏng bộ truyền động đấy!"
Banjou Ryuga
"Nói thì hay lắm, tôi sắp bị chúng nó tháo khớp rồi đây!"
Aoi đứng nấp sau một thùng container, miệng nhai bánh quy matcha, mắt nheo lại quan sát.
Cậu thở dài, đặt gói bánh xuống một cách cẩn thận rồi rút chiếc mỏ lết mạ crom ra.
Tsuyori Aoi
"Đúng là một lũ nghiệp dư."
Aoi lao ra như một mũi tên.
Cậu lướt qua làn đạn súng điện của Guardian, xoay người đá văng tên robot đang đè lên Banjou.
Ngay khi Banjou còn chưa kịp hoàn hồn, Aoi đã quỳ thụp xuống trước mặt cậu.
Banjou Ryuga
"Này nhóc, nguy hiểm lắm! Chạy đi!" – Banjou hốt hoảng.
Tsuyori Aoi
"Im lặng và giữ nguyên cái thắt lưng đó." Aoi lạnh lùng ra lệnh.
Tay cậu luồn vào khe hở của Sclash Driver nhanh như chớp.
Cậu nhận ra một mảnh đạn nhỏ đã kẹt vào lò xo phản lực. Aoi dùng đầu mỏ lết gõ nhẹ ba nhịp vào cạnh sườn Driver – một kỹ thuật "vỗ đồ máy" mà chỉ thợ già mới biết.
Tsuyori Aoi
"Xong rồi. Gạt đi." Aoi nói, rồi ngay lập tức cúi người né một cú đấm của Guardian, đồng thời dùng mỏ lết đập nát bộ cảm biến mắt của nó.
Banjou gạt mạnh cần gạt. Lần này, không còn tiếng kẹt rít, dung dịch chảy đều tăm tắp.
"Sclash Jelly! Tsubureru! Flowing Full Force! Cross-Z Charge!"
Ở phía bên kia, Sento cũng đang gặp khó khăn với thanh kiếm Drill Crusher bị quá nhiệt.
Aoi không đợi gọi, cậu nhặt một lon nước ngọt rỗng trên đất, đổ chút dung dịch làm mát dự phòng vào rồi ném thẳng về phía Sento.
Tsuyori Aoi
"Anh thiên tài! Đổ nó vào khe tản nhiệt số 2 phía sau tay cầm! Đừng có dùng chế độ quay cực đại nữa, hỏng hết bánh răng của tôi mới thay đấy!"
Sento bắt lấy lon nước, làm theo ngay lập tức. Thanh kiếm lập tức xì khói trắng và hoạt động trơn tru trở lại.
Sento Kiryu
"Hiểu rồi! Cảm ơn nhé, 'trợ lý' số một!" Sento nháy mắt, rồi xoay cần gạt Driver
"Ready go! Voltech Finish!"
Trận chiến kết thúc nhanh chóng.
Khi khói bụi tản đi, Sento và Banjou quay lại thì thấy Aoi đã ngồi lại chỗ cũ, đang phủi bụi trên gói bánh quy matcha của mình, mặt vẫn không một chút cảm xúc như thể vừa rồi cậu chỉ đi sửa một cái vòi nước hỏng.
Banjou Ryuga
"Này Aoi," Banjou bước lại, gãi đầu có vẻ ngượng ngùng "Lúc nãy... cảm ơn em nhé. Nếu không có em chắc cái bụng tôi nát bấy rồi."
Tsuyori Aoi
Aoi liếc nhìn bộ giáp của Banjou vẫn còn ám khói: "Về quán đi. Tôi cần tháo cái Driver của anh ra kiểm tra lại. Anh đánh đấm kiểu gì mà để bụi thép bám đầy vào hệ thống lọc thế kia. Phiền phức thật."
Sento Kiryu
Sento bật cười, khoác vai Banjou: "Thấy chưa Banjou? Tôi đã bảo là 'Best Match' mà. Có cậu ta, tôi và cậu có thể yên tâm chiến đấu rồi."
Aoi cúi đầu, che đi ánh mắt thoáng chút dao động.
Cậu không nói gì, nhưng lần đầu tiên, cậu không gạt tay Sento ra khi anh vô tình chạm vào vai cậu lúc đi về phía xe máy.
___________________________
Sau trận chiến ở khu công nghiệp, căn hầm Nascita trở nên bận rộn hơn hẳn.
Nhưng không phải là tiếng cãi lộn của Sento và Banjou, mà là tiếng kim loại chạm nhau lách cách phát ra từ bàn làm việc của Aoi.
Cậu đang tỉ mỉ lau chùi từng hạt bụi thép trên cái Sclash Driver của Banjou.
Tsuyori Aoi
"Xong rồi." Aoi đẩy cái thắt lưng lại phía Banjou. "Lần sau anh còn để nó bẩn thế này thì tự đi mà sửa."
Banjou Ryuga
Banjou cầm lấy cái Driver, cười hì hì: "Biết rồi, biết rồi! Em nói câu này lần thứ mười trong hôm nay rồi đấy, nhóc."
Misora Isurugi
"Nào mọi người! Nghỉ tay thôi, cơm tối chín rồi!" Tiếng Misora vọng xuống từ cầu thang.
Cậu theo thói quen thò tay vào túi xách định lấy gói bánh quy matcha ra, nhưng bàn tay cậu chợt trống rỗng.
Gói bánh đã hết từ lúc ở chiến trường.
Sento Kiryu
"Này Aoi, đi thôi!" Sento vỗ vai cậu. "Hôm nay Misora làm món trứng cuộn và súp miso đấy. Cậu và tôi đã vất vả cả ngày rồi, phải nạp năng lượng chứ."
Tsuyori Aoi
Aoi định từ chối theo bản năng: "Tôi không đói. Tôi uống sữa là được rồi..."
Misora Isurugi
"Không được!" Misora đã đứng ngay sau lưng cậu từ lúc nào, chống nạnh đầy quyền lực. "Em là em út của cái nhà này, mà em út thì phải nghe lời chị. Lên ăn cơm ngay, nếu không chị sẽ tịch thu hết bộ tuốc-nơ-vít của em!"
Aoi nhìn bộ dạng "hung dữ" của Misora, rồi nhìn ánh mắt mong chờ của Sento và Banjou.
Cậu thở dài, lầm lũi đi theo họ lên quán.
Trên bàn ăn, khói từ bát súp miso bốc lên nghi ngút, mang theo mùi thơm thanh đạm của hành lá và đậu hũ.
Aoi ngồi vào góc bàn, cầm đôi đũa lên một cách ngượng nghịu. Đã bao lâu rồi cậu không cầm đũa? 4 năm? Hay là lâu hơn thế?
Cậu gắp một miếng trứng cuộn vàng ươm, đưa lên miệng. Vị ngọt của trứng, vị mặn nhẹ của gia vị và cái hơi ấm thực sự của thức ăn tươi nóng lan tỏa trên đầu lưỡi.
Nó không khô khốc như bánh quy. Nó có vị... của sự sống.
Aoi cúi gầm mặt, đôi đũa hơi run nhẹ.
Misora Isurugi
"Sao thế? Chị làm không ngon à?" Misora lo lắng hỏi.
Tsuyori Aoi
"Không... ngon lắm." Giọng Aoi lý nhí.
Banjou Ryuga
Banjou cười ha hả, gắp một miếng thịt lớn bỏ vào bát Aoi: "Ngon thì ăn nhiều vào! Nhìn em gầy như cái que hàn ấy, phải có sức thì mới mắng được tôi và Sento chứ!"
Sento Kiryu
Sento nhìn Aoi, rồi cố tình bày trò hề: "Này Banjou, cậu ăn miếng đó của tôi đúng không? Trả đây!"
Banjou Ryuga
"Cái gì? Miếng này tôi gắp trước mà! Cậu có bằng chứng không?"
Hai ông anh bắt đầu màn đấu đũa chí chóe quanh bàn ăn.
Misora thì vừa cười vừa mắng cả hai là đồ trẻ con. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn nhưng tràn đầy tiếng cười ấy, một cảm giác lạ lẫm trào dâng trong lồng ngực Aoi.
Cậu không nhịn được nữa. Một tiếng phụt khẽ vang lên.
Cả ba người kia đồng loạt dừng lại, nhìn trân trân vào Aoi.
Cậu thiếu niên đang cúi đầu, nhưng khóe môi cậu đã cong lên thành một nụ cười mỉm – một nụ cười thực sự, không chút gượng ép.
Đôi mắt xám tro của cậu như có một tia sáng dịu dàng đi qua, khiến khuôn mặt lầm lì thường ngày trở nên bừng sáng và trẻ con đúng nghĩa 16 tuổi.
Tsuyori Aoi
"Mấy anh... đúng là đồ ngốc." Aoi khẽ nói, rồi tiếp tục cúi xuống ăn bát cơm của mình.
Sento và Banjou đơ người mất vài giây, rồi nhìn nhau cười rạng rỡ.
Misora thì rưng rưng nước mắt, cô lén lau đi rồi gắp thêm thức ăn cho Aoi
Sento Kiryu
"Ừ, bọn anh là đồ ngốc. Nhưng là đồ ngốc sẽ bảo vệ em, Aoi ạ." Sento nói khẽ, giọng đầy trìu mến.
Phía sau quầy bar, Soichi đang đứng lau ly, nhìn cảnh tượng đó qua tấm gương.
Lão không cười, đôi mắt chỉ nheo lại đầy tính toán.
Lão biết, khi một người bắt đầu có thứ để yêu thương, đó cũng là lúc họ có thêm một điểm yếu chí mạng.
Nhưng lúc này, trong căn tiệm Nascita nhỏ bé, chỉ có mùi cơm nóng và tiếng cười của bốn con người vốn dĩ đều mang trong mình những vết sẹo.
_____________________________
Sáng hôm sau tại Nascita, sau bữa cơm "mở lòng" tối qua, Aoi có vẻ chăm chỉ hơn hẳn. Cậu không còn ngồi góc quán nữa mà chủ động xuống hầm từ sớm.
Sento bước xuống, trên tay cầm hai tách cacao nóng.
Anh thấy Aoi đang hì hục lắp ráp một thứ gì đó nhỏ xíu, không phải là vũ khí hay Driver.
Đó là một con bướm bằng cơ khí với đôi cánh mỏng dính như lá lúa.
Sento Kiryu
"Đẹp đấy chứ? Em tự thiết kế à?" Sento đặt tách cacao xuống bàn.
Tsuyori Aoi
Aoi giật mình, nhanh chóng dùng tấm vải che con bướm lại. Đôi mắt cậu thoáng hiện lên sự bối rối: "Không... đồ bỏ đi thôi. Tôi chỉ đang thử nghiệm bộ vi mô-tơ mới cho robot do thám của anh."
Sento không hỏi thêm, nhưng anh nhận ra con bướm đó có một chi tiết rất lạ: trên cánh nó có khắc một ký hiệu nhỏ hình chữ 'T' và 'S'.
Sento Kiryu
"Này Aoi, tôi và Banjou định đi đến khu vực C-3 để điều tra về một phòng thí nghiệm cũ của Faust. Nghe nói ở đó có vài linh kiện máy móc đời đầu mà em có thể sẽ thích. Đi không?"
Tsuyori Aoi
Aoi im lặng một chút, rồi gật đầu: "Linh kiện đời đầu thường bền hơn đống rác hiện tại. Được, tôi đi."
Trong khi đó, ở trên quán, Banjou đang bị Soichi "tra tấn" bằng một loại cà phê mới có vị... cà ri
Banjou Ryuga
"Này ông chú! Cái này mà gọi là cà phê à?" Banjou nhăn mặt gào lên.
Soichi cười hì hì, rồi chợt nhìn thấy Aoi và Sento đi lên từ hầm.
Ánh mắt lão dừng lại ở cái túi xách của Aoi, nơi một góc của bản vẽ con bướm máy đang thò ra ngoài.
Soichi Isurugi/Evolt
"Aoi-kun, con bướm đó... cháu vẫn chưa hoàn thiện nó sao?" Soichi đột ngột hỏi, giọng lão bỗng trở nên trầm thấp lạ thường.
Tsuyori Aoi
Aoi khựng lại ngay cửa ra vào. Cậu quay lại nhìn Soichi, đôi mắt đầy nghi hoặc: "Sao chú biết tôi đang làm con bướm?"
Soichi Isurugi/Evolt
Soichi nhún vai, quay lại lau cái tách cà phê: "Thì... chú đoán thế thôi. Trông cháu giống kiểu người thích những thứ mỏng manh nhưng bền bỉ mà."
Aoi không nói gì, nhưng bàn tay cậu siết chặt quai túi.
Cậu cảm thấy Soichi biết nhiều hơn những gì lão nói.
Cái cảm giác "mùi rỉ sét" trên người lão lại một lần nữa khiến cậu thấy gai người.
Khi ba người (Sento, Banjou, Aoi) rời khỏi quán, Soichi đứng lại trong bóng tối của tiệm cà phê.
Lão lấy ra một chiếc máy tính bảng nhỏ, hiện lên hồ sơ của vụ tai nạn 4 năm trước.
Soichi Isurugi/Evolt
"Tsuyori Aoi... Em trai: Tsuyori Sho. Vật kỷ niệm: Một con bướm máy do người bố kỹ sư tặng." Soichi lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn "Để xem, nếu con bướm đó sống dậy và cắn nát cái hạnh phúc giả tạo này, cháu sẽ còn cười được không, 'nhà sửa chữa' của ta?"
Lão nói xong thì cười nham hiểm rồi quay lại vị trí cũ của mình mà tiếp tục lau các tách cà phê.
_______________________________
Thành phố Touto hôm nay có nắng nhẹ, một ngày hiếm hoi không có cảnh báo Smash.
Sento quyết định cho cả nhóm một ngày nghỉ ngơi sau chuỗi ngày chiến đấu căng thẳng.
Sento Kiryu
"Nào Aoi! Đừng có dán mắt vào đống linh kiện đó nữa!" Sento giật lấy cái kính lúp trên tay cậu "Em và tôi hôm nay sẽ đi chợ cùng Misora. Banjou thì phải ở nhà dọn dẹp căn hầm theo hình phạt vì tội làm đổ mì tôm vào máy tính của tôi."
Banjou Ryuga
"Này! Tôi đã bảo là vô ý rồi mà!" Tiếng Banjou hét lên từ dưới hầm.
Tsuyori Aoi
Aoi thở dài, phủi bụi trên tay: "Đi chợ thì giúp gì được cho việc bảo trì vũ khí?"
Misora Isurugi
"Giúp em nạp năng lượng bằng bánh quy loại mới chứ gì!" Misora hớn hở kéo tay Aoi đi.
Ba người đi bộ dọc theo khu phố mua sắm. Aoi đi giữa Sento và Misora, trông họ chẳng khác gì một gia đình thực thụ.
Sento cứ líu lo về các công thức vật lý, còn Misora thì mải mê xem mấy bộ váy mới. Aoi lầm lũi đi theo, tay đút túi áo, nhưng nếu để ý kỹ, ánh mắt cậu không còn nhìn xuống đất nữa mà đã bắt đầu nhìn vào dòng người qua lại.
Misora Isurugi
"Aoi, nhìn kìa!" Misora chỉ vào một tiệm đồ chơi cũ "Chẳng phải đó là loại mô-tơ mà em đang tìm sao?"
Aoi bước vào tiệm. Đó là một cửa hàng nhỏ nằm sâu trong góc phố. Ông chủ tiệm là một người già nua, tốt bụng.
Aoi tìm thấy một hộp linh kiện cũ bám đầy bụi. Khi cậu chạm vào một chiếc bánh răng nhỏ màu đồng, đôi mắt cậu thoáng dao động.
Tsuyori Aoi
"Cái này..." Aoi thì thầm.
Sento Kiryu
Sento đứng bên cạnh, quan sát biểu cảm của cậu: "Sao thế? Có gì đặc biệt à?"
Tsuyori Aoi
"Không có gì. Chỉ là... nó được gia công rất tốt." Aoi nhanh chóng giấu đi sự xúc động. Cậu không nói rằng đây chính là loại bánh răng mà bố cậu từng dùng để dạy cậu những bài học đầu tiên về cơ khí.
Sau khi mua sắm xong, ba người ngồi lại ở một băng ghế công viên. Misora lấy ra một hộp bánh quy matcha loại xịn nhất mà cô bí mật mua cho Aoi.
Misora Isurugi
"Cho em này, phần thưởng vì hôm nay đã chịu đi chơi mà không cằn nhằn."
Aoi nhận lấy, bẻ một miếng đưa vào miệng.
Vị ngọt đắng hòa quyện, tan chảy.
Cậu nhìn sang Sento đang loay hoay với cái bản đồ, nhìn Misora đang cười nói. Lần đầu tiên sau 4 năm, Aoi cảm thấy cái gánh nặng trên vai mình nhẹ đi một chút.
Tsuyori Aoi
"Sento-san... Misora-san..." Aoi khẽ gọi.
Cả hai đồng loạt quay lại.
Tsuyori Aoi
"Cảm ơn... vì tất cả." Aoi nói xong liền quay mặt đi chỗ khác, cố tình nhai bánh thật nhanh để che giấu sự ngượng ngùng.
Sento và Misora nhìn nhau, mỉm cười dịu dàng.
Tsuyori Aoi
Aoi nhìn xuống đôi bàn tay lấm lem dầu máy của mình, rồi nhìn họ, nở một nụ cười mỉm nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được: "Hôm nay... vui lắm."
Sento Kiryu
Sento và Misora ngẩn người, rồi cả hai cùng mỉm cười thật tươi. Sento vò đầu Aoi làm tóc cậu rối tung lên: "Tất nhiên rồi! Vì chúng ta là đồng đội mà, đúng không?"
Buổi tối hôm đó, họ mang về cho Banjou một phần pizza cỡ lớn để "an ủi".
Cả bốn người (và cả ông chú Soichi đang làm trò hề phía sau) quây quần bên bàn ăn trong tiệm cà phê vắng khách nhưng ấm áp ánh đèn.
Tiếng cười nói vang lên tận khuya, xua đi cái tĩnh mịch của thành phố bên ngoài Skywall.
Đêm đó, Aoi nằm trên giường, tay nắm chặt chiếc bánh răng màu đồng mới mua. Cậu thầm nghĩ: "Nếu cuộc sống cứ thế này mãi... thì tốt biết mấy."
____________________________
なとり
Mong ra chap mới mọi người sẽ ủng hộ tui nhe TvT
なとり
[LƯU Ý! TỪ KHOẢNG NGÀY 22/12/2025 ĐẾN 27/12/2025 VÌ THI CUỐI KÌ NÊN TUI CÓ THỂ KHÔNG RA CHAP MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM CHO CON TÁC GIẢ NÀY Ạ!!!]
CHAP 3: LỚP HỌC ĐẶC BIỆT CỦA THẦY GIÁO 16 TUỔI
なとり
Trèn mét ơi mới thi xong mà tưởng đi du lịch không luôn =)
なとり
Tui thì Sử với Anh thì mỗi môn 60 phút là 120 phút 2 môn
なとり
Mà tui ngủ bà nó hết 75 phút rồi
なとり
Dị đó mà bài không bỏ câu nào
なとり
Nằm ngủ còn năm mơ nữa cơ
なとり
Viết dữ quá nằm mơ thấy cốt truyện fanfiction tui đang viết luôn mà =)
なとり
Mà thôi lo vô việc chính nha
[CHAP NÀY LÀ NGỌT NÊN NGẮN NHA MỌI NGƯỜI ƠI THÔNG CẢM CHO CÁI CON TÁC GIẢ BỊ SKIBIDI DOP DOP YES YES NÀY NGHE TvT]
_________________________________
Buổi sáng tại Nascita bắt đầu bằng một tiếng "BÙM" nhỏ phát ra từ khu vực quầy bar, kéo theo đó là làn khói đen kịt.
Sento Kiryu
"Cái gì thế? Smash tấn công à?" Sento từ dưới hầm phóng vọt lên, tay cầm sẵn Fullbottle.
Banjou Ryuga
"Không... là cái máy hút bụi..."
Banjou đứng giữa đống khói, mặt mũi lấm lem như vừa bị chét nhọ nồi, tay cầm cái vòi máy hút bụi đã bị đứt lìa.
Banjou Ryuga
"Tôi thề là tôi chỉ định giúp Misora dọn dẹp mấy cái mạng nhện thôi, ai dè cái máy này yếu quá, tôi mới gồng tay kéo một cái là nó... đi đời luôn."
Misora từ trong bếp đi ra, nhìn cảnh tượng tan hoang rồi nhìn sang Sento.
Sento Kiryu
Sento thở dài, lắc đầu: "Tôi bận chế tạo bộ lọc Nebula Gas rồi, không có thời gian sửa mấy thứ đồ gia dụng này đâu. Cậu tự làm tự chịu đi, Banjou."
Nói rồi Sento đi thẳng xuống hầm, để lại Banjou đứng ngơ ngác.
Ánh mắt Banjou chợt lóe sáng khi nhìn thấy Aoi đang ngồi ở góc quán, thản nhiên nhai bánh quy matcha và đọc cuốn sách về sơ đồ mạch điện.
Banjou Ryuga
"Aoi... em trai ngoan của tôi..."
Banjou bước lại gần, giọng ngọt xớt đến mức Aoi phải rùng mình.
Tsuyori Aoi
Aoi không ngước lên, tay lật sang trang mới: "Nếu là về việc Driver thì tôi đã bảo trì tối qua rồi. Nếu là về việc anh bị đói thì... nhìn mặt anh chắc là không phải."
Banjou Ryuga
"Không phải Driver! Là cái máy hút bụi... Em giúp tôi sửa nó đi, không thì tối nay Misora bắt tôi ngủ ngoài đường mất!"
Tsuyori Aoi
Aoi đóng sách lại cái cộp, nhìn cái máy hút bụi tội nghiệp đang nằm dưới đất: "Tôi không rảnh đi dọn rác cho anh. Tự làm đi."
Banjou Ryuga
"Nhưng tôi có biết sửa đâu! Tôi chỉ biết đánh đấm thôi!"
Aoi nheo mắt nhìn Banjou, rồi lại nhìn cái máy.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Cậu muốn dạy cho gã cơ bắp này một bài học về việc biết trân trọng máy móc.
Tsuyori Aoi
"Được thôi. Tôi không sửa cho anh, nhưng tôi sẽ hướng dẫn. Anh phải tự tay sửa nó."
Aoi lôi từ trong túi xách ra một bộ tuốc-nơ-vít nhỏ xíu và một cái nhíp.
Tsuyori Aoi
"Ngồi xuống. Bắt đầu từ việc tháo 4 con ốc ở đế ra. Nhớ là vặn ngược chiều kim đồng hồ, và không - được - dùng - sức - mạnh - cơ - bắp! Chỉ cần một chút lực từ ngón tay thôi, nghe chưa?"
Banjou nuốt nước bọt, ngồi xếp bằng trên sàn nhà, cầm cái tuốc-nơ-vít nhỏ xíu trông như cái tăm trong đôi bàn tay hộ pháp của mình.
Banjou mồ hôi hột chảy ròng ròng, tay run bần bật.
Tsuyori Aoi
"Cầm chắc tay vào! Anh mà làm cháy ren con ốc đó là tôi bắt anh đền bằng cả thùng bánh quy matcha đấy!" Aoi khoanh tay, đứng bên cạnh quát như một quản gia thực thụ.
Suốt hai tiếng đồng hồ tiếp theo, Nascita vang lên những tiếng mắng nhiếc của "thầy giáo" Aoi và tiếng than vãn của "học trò" Banjou.
"Sai rồi! Dây điện đó phải đấu vào cực âm!"
"Đừng có dùng kìm bấm mạnh thế, nó đứt mạch bây giờ!"
"Trời ạ... anh đúng là đồ ngốc cơ bắp nhất mà tôi từng gặp!"
Dù mồm mép cay độc, nhưng Aoi vẫn kiên nhẫn chỉ cho Banjou từng chút một.
Cậu nhận ra Banjou dù ngốc nhưng lại rất tập trung, đôi mắt gã Rider rực lửa chiến đấu nay lại chứa đầy sự chân thành khi cố gắng sửa lại món đồ bị hỏng.
Tsuyori Aoi
Cuối cùng, sau khi lắp con ốc cuối cùng vào, Aoi ra lệnh: "Cắm điện thử xem."
Chiếc máy hút bụi hoạt động trở lại, tiếng mô-tơ kêu êm ru.
Banjou Ryuga
"LÀM ĐƯỢC RỒI! MÌNH LÀM ĐƯỢC RỒI!"
Banjou nhảy dựng lên vui sướng như vừa thắng một trận chiến sinh tử.
Trong cơn phấn khích tột độ, cậu chẳng kịp suy nghĩ gì, lao tới bế thốc Aoi lên khỏi mặt đất và xoay một vòng tròn lớn.
Banjou Ryuga
"Em giỏi thật đấy Aoi! Em là thiên tài thực sự đấy!"
Aoi bị nhấc bổng lên không trung, đôi chân khẳng khiu khua khoắng trong không khí.
Khuôn mặt lạnh lùng của cậu lập tức biến thành một màu đỏ gấc, vừa vì xấu hổ vừa vì bất ngờ.
Tsuyori Aoi
"Thả tôi xuống! Đồ ngốc cơ bắp này! Bẩn hết áo tôi rồi!"
Aoi giãy giụa, tay đấm thùm thụp vào vai Banjou, nhưng lực đấm của cậu nhóc 16 tuổi đối với gã Rider chẳng khác gì gãi ngứa.
Banjou Ryuga
"Không thả! Hôm nay em là đại ân nhân của tôi!" Banjou cười ha hả, vẫn tiếp tục bế Aoi chạy quanh quán.
Sento Kiryu
Sento đứng ở cửa hầm, tay cầm tách cà phê, nhìn cảnh tượng đó rồi quay sang nói với Misora: "Xem kìa, hai đứa trẻ của chúng ta đang chơi đùa thân thiết quá nhỉ?"
Misora lén dùng điện thoại chụp lại khoảnh khắc Aoi đang nhăn nhó trong tay Banjou nhưng ánh mắt lại không hề có sự căm ghét.
Misora Isurugi
"Mặc dù hôm nay ồn ào quá, nhưng cũng thật là vui nhỉ?" Misora nhìn Sento cười vui vẻ nói.
Đêm đó, sau khi mọi người đã đi ngủ, Aoi ngồi lại ở quầy bar, nhìn cái máy hút bụi đã được sửa xong.
Tsuyori Aoi
Cậu khẽ mỉm cười một mình: "Sửa chữa... đôi khi cũng không tệ lắm."
Vừa dứt câu, một tiếng cười khẽ vang lên từ phía cầu thang gỗ.
Aoi giật mình, lập tức thu lại nụ cười, gương mặt trở về vẻ lầm lì thường ngày.
Cậu quay lại thì thấy Sento, Banjou và Misora đang đứng đó, lấp ló sau cánh cửa hầm từ lúc nào không hay.
Banjou Ryuga
"Này, em mới cười đúng không? Anh thấy rồi nhé!"
Banjou hí hửng, tay vẫn còn cầm một túi snack ăn dở.
Banjou Ryuga
"Công nhận nhóc cười trông cũng 'ra gì' đấy chứ!"
Tsuyori Aoi
"Tôi không có cười! Chắc chắn là anh nhìn nhầm rồi!"
Aoi đỏ bừng mặt, quay ngoắt đi chỗ khác, tay cuống cuồng vơ lấy mấy món đồ nghề trên bàn để giấu đi sự bối rối.
Sento bước lại gần, vỗ vai cậu em trai một cái thật kêu, ánh mắt đầy vẻ tự hào.
Sento Kiryu
"Đừng có chối, Aoi-kun. Anh biết là em bắt đầu yêu cái công việc này rồi. Thiên tài thì không bao giờ nói dối được cảm xúc của mình đâu."
Misora Isurugi
Misora thì chỉ mỉm cười dịu dàng, cô không trêu chọc cậu như hai ông anh kia mà chỉ khẽ nói: "Hôm nay em vất vả rồi. Đi ngủ sớm đi nhé, ngày mai chị sẽ làm món bánh quy đặc biệt thưởng cho thợ sửa chữa số một của chúng ta."
Nói rồi, cả ba người cùng cười rộ lên, trêu chọc cậu thêm vài câu nữa rồi mới chịu lục đục kéo nhau xuống hầm và đi về phòng.
Tiếng bước chân xa dần, chỉ còn lại Aoi đứng đó giữa không gian yên tĩnh.
Cậu nhìn theo bóng lưng của họ, tay khẽ chạm vào chỗ vai mà Sento vừa vỗ.
Lần này, cậu không mỉm cười một mình nữa, mà là một cảm giác ấm áp thực sự đang lan tỏa khắp lồng ngực.
Tsuyori Aoi
Cậu thầm nghĩ: "Mấy người này... đúng là phiền phức nhất quả đất."
Nói là vậy, nhưng rồi Aoi lại đứng đó, khẽ cười tủm tỉm.
Nụ cười ấy không còn là sự gượng ép hay xã giao, mà là một nụ cười của sự hạnh phúc thuần khiết nhất.
Cậu cứ đứng đó nhìn cái máy hút bụi đã được sửa xong, rồi lại nhìn về phía cánh cửa hầm, nụ cười tủm tỉm ấy vẫn không chịu tắt trên môi, khiến đôi mắt cậu lấp lánh như chứa đựng cả một bầu trời sao.
Cậu nhóc bỗng cảm thấy, có lẽ việc bị "làm phiền" bởi những người này chính là điều tuyệt vời nhất mà cậu từng có được sau 4 năm dài đằng đẵng.
Cậu nhóc hít một hơi thật sâu, nhìn vào khoảng không vắng lặng rồi thầm thì một câu nói nhỏ đến mức chỉ có chính cậu và màn đêm nghe thấy.
Tsuyori Aoi
"Nhưng mà... chắc là em yêu quý anh chị thật rồi."
______________________________
なとり
Vậy là Chap 3 đã ra rồi nè
なとり
Mà vì ngày mai tui phải đối đầu 90 phút với môn Toán
なとり
Nên chap này bị ngắn nha mấy bợn TvT
なとり
Và xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ tui đến chap 3 này nha TvT
なとり
Mai nữa là tui sẽ quay lại viết chap dài cho mọi người nha
なとり
Mấy nhân vật như Lão chủ tiệm, Guardian, Kamen Rider Build, Kamen Rider Cross-Z dùng đúng ít luôn á TvT
Download MangaToon APP on App Store and Google Play