[ Cody Nam Võ X Jaysonlei] [ CodyLei] “ Crazy Person”
#1:Mở đầu mọi thứ.
Căn phòng không chứa một chút ánh sáng nào hôm nay lại chợt bật mở.
Một bóng dáng cao, gọn gàng bước từng bước chậm lại rồi dừng lại ngay trước mặt cậu.
Lê Hồ Phước Thịnh
…Anh tới đây làm gì .?
Lê Hồ Phước Thịnh
* Hơi nhíu nhẹ mày nhìn anh với ánh mắt cảnh giác *
NV Bí Ẩn
Anh tới thăm em thôi.
NV Bí Ẩn
Để xem em có ổn không?
Lê Hồ Phước Thịnh
Tôi ổn nếu không có sự xuất hiện của anh , Nam à…-Phải là Cody chứ nhỉ.
Võ Đình Nam
Vẫn nhớ tên của tôi à nhóc.
Cody nói xong thì tay mạnh bạo nâng cằm cậu lên ép cậu nhìn thắng vào mắt mình.
Lê Hồ Phước Thịnh
* Cố gắng ngoảnh mặt đi* Tsk.
Võ Đình Nam
* Siết chặt* Ngoan ngoãn chút đi, giờ em cũng chỉ là một con chim trong lồng chờ sự phán quyết thôi.
Bởi sự ngang ngược đến cố chấp của hắn mà cậu đành ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt hắn… nhưng ánh mắt có vẻ không có thiện cảm lắm.
Võ Đình Nam
Nhìn kiểu gì vậy.
Võ Đình Nam
Không phải là một bé ngoan rồi ~.
Cody nói đến đây thì cậu bỗng chợt rợn người bởi khi hắn đổi sang giọng điệu này thì số cậu sẽ không được “ ổn” cho lắm.
Võ Đình Nam
Cần phải được dạy dỗ lại thôi ~.
Hắn nói với một giọng điệu như vậy rồi thẳng tay giật cậu khỏi dây xích mà chẳng mảy may máu có chảy ra từ mấy vết thương do sự mạnh bạo của hắn.
Cứ vậy hắn lôi cậu vào một căn phòng thí nghiệm riêng của mình , nơi đây cậu bị hắn “ Thí nghiệm “ nhiều thứ thuốc lên người làm cậu chết đi sống lại.
Lê Hồ Phước Thịnh
Ah-ức! Đau chết mất..!
Võ Đình Nam
Mới chỉ bắt đầu thôi mà . * Tiêm thêm một thứ chất lỏng màu tím đục vào tay trái cậu*
Lê Hồ Phước Thịnh
Ức..-! Tha cho tôi đi .! * Gào lên*
Võ Đình Nam
Im lặng nào , cuộc chơi chỉ mới bắt đầu .
Võ Đình Nam
Nếu ồn ào qua sẽ bị phạt thêm đó bé hư à.
Võ Đình Nam
* Nhẹ nhàng bẻ xương tay của cậu*
Cứ thể những tiếng hét xé lòng cứ được vang lên rồi lại tắt ngủm đi rồi lại vang lên cứ như một vòng lặp.
Hắn - Cody, thực sự rất thoải mái với những “ trò chơi “ của mình mà không để tâm cậu - Thịnh có đau đớn tới cỡ nào.
“ Cuộc chơi “ đó được kết thúc sau 5 tiếng , máu me đã phủ kín khắp nơi trong căn phòng đó, Cody thoải mái nhìn cậu và mọi thứ quanh phòng với ánh mắt thỏa mãn nhưng một lúc sau lại thu dọn rồi băng bó lại cho cậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lê Hồ Phước Thịnh
* Nằm trên giường bệnh chuyền nước trong trạng thái mất ý thức*
Võ Đình Nam
*Ngồi bên cạnh nhẹ nhàng xoa đầu cậu* Nhiều lúc nhìn em anh vừa muốn nâng niu vừa muốn bóp nát Thịnh à..
Võ Đình Nam
Hmm… nhưng có vẻ anh lại nghiện cảm giác giày vò em rồi.
Võ Đình Nam
Xin lỗi nhé…một đứa trẻ ngoan chắc chắn sẽ không nên để bụng mấy chuyện này đâu.
Lê Hồ Phước Thịnh
*Thờ nhè nhẹ theo nhịp đập của tim*
Hắn cứ vừa nói chuyện một mình vừa dùng tay mình xoa nhẹ tóc cậu. Nhưng , trong không gian thật yên lặng như nãy bỗng có một giọng nói khác từ cửa vọng vào.
NV Bí Ẩn
* Đứng ngoài phòng bệnh nói vào * Mày cứ làm vậy thằng Thịnh sẽ sớm chết thôi.
Võ Đình Nam
Đó là việc của em không phải của anh đâu mà xen vào, em tự có cách làm riêng.
NV Bí Ẩn
Tao chỉ nhắc trước thôi. * Nói rồi bỏ đi*
Câu nói người bí ẩn đó vừa dứt đi không lâu thì Cody cũng tạm biệt cậu hẹn mai sẽ gặp lại.
Võ Đình Nam
Tạm biệt nhé , hôm nay tới đây thôi , mai anh sẽ tới thăm Thịnh nhé. * Cười híp mắt rồi quay đi trả lại sự bình yên cho căn phòng*
Tác giả.
Mà kiểu lần đầu viết nên muốn thử cái gì đó mới lạ .
Tác giả.
Nên là.viết kiểu này.
Tác giả.
Để lại cmt để góp ý cho tui nhé
Tác giả.
Một ngày tốt lành nhé.
#2. Chăm sóc hay âm mưu?
Sáng hôm sau , đúng như lời nói , Cody đã tới từ sớm.
Võ Đình Nam
* Vuốt nhẹ tóc cậu * Ngủ cũng đẹp thật đấy.
Hắn vừa vuốt nhẹ tóc cậu vừa nhìn chăm chăm vào gương mắt non trẻ ấy.
Quả thật, gương mặt hệt như một thiên sứ giáng trận, thật trong sáng và ngây thơ đấy.
Nhưng càng vậy…lại càng gây cho người khác một cảm giác muốn phá nát đi.
Võ Đình Nam
* Đột ngột tay vuốt nhẹ qua má rồi lại đến môi cậu*
Hắn khựng lại một chút rồi rời tay đi, ngồi suy nghĩ một lúc ở bên cạnh chiếc giường ấy.
Lê Hồ Phước Thịnh
* Lờ mờ mở mắt*
Cậu vừa tỉnh dậy khỏi cơn mê mẩn đó, cơn đau từ thể xác vô thức ập đến khiến cậu mãi một lúc mới định thần được.
Võ Đình Nam
* Nâng gương mặt ấy lên * Dậy rồi sao?
Vừa định thần lại chưa được bao lâu thì hắn đã quay sang nhìn .
Lê Hồ Phước Thịnh
* Hoảng sợ* Xin lỗi..-Tôi hứa sẽ ngoan không bướng nữa ..
Cậu giật mình khi thấy hành động của hắn, một cảm giác sợ hãi trong lòng cậu bỗng dâng trào.
Cậu dường như muốn né khỏi hắn, muốn chạy trốn khỏi cái cảm giác ấy nhưng thể xác và thực trạng của cậu bây giờ không cho phép.
Võ Đình Nam
* Bật cười thả cằm Thịnh ra* Anh đùa, ăn cháo nào.
Cody cầm bát cháy bên cạnh chiếc tủ gần giường ấy lên rồi múc từng thìa thổi cho đỡ nóng rồi mới đưa lên trước miệng cậu.
Lê Hồ Phước Thịnh
* Ăn thìa cháo ấy*
Thịnh lúc đấy ước rằng khoảng khắc này chậm lại một chút bởi Cody hôm nay thật dịu dàng…rất khác thường ngày .
Võ Đình Nam
Có nóng không.?
Lê Hồ Phước Thịnh
Không ạ.
Cody nhìn Thịnh giống như là nhìn một đứa trẻ mới lớn vậy, chỉ cần nhẹ nhàng đôi chút mà mắt đã híp lên , miệng thì cười tươi rồi .
Võ Đình Nam
*Nhìn cậu * Cười tươi thật.
Một ý nghĩ hơi điên rồ lại bất chất loé lên trong đầu hắn, hắn lại híp mắt cười tránh lộ rõ ý nghĩ đấy sẽ ảnh hưởng tốc độ hồi phục của cậu.
Hắn trở lại vẻ ân cần mà đút từng muỗng cháo cho cậu sau cái suy nghĩ không mấy bình thường của mình và không lâu sau cũng hết bát cháo.
Võ Đình Nam
Giỏi quá ta. *Nhẹ xoa đầu cậu*
Cậu chỉ mỉm cười im lặng đón nhận cái xoa đầu đấy.
Võ Đình Nam
Còn thuốc nữa . *Đưa thuốc cho cậu*
Lê Hồ Phước Thịnh
Không uống được không, tôi ghét vị đắng lắm..*Né tránh mấy viên thuốc *
Võ Đình Nam
Uống đi , nếu không uống sẽ không khỏi đâu.
Cậu hơi nâng tông giọng của mình lên, hắn chợt nhíu nhẹ mày, cậu nhìn thấy vậy thì nhanh chóng cầm lấy thuốc rồi nhắm mắt uống.
Võ Đình Nam
* Thấy cậu uống thì mỉm cười*
Võ Đình Nam
Ngoan lắm, em đúng là một bé ngoan mà.
Lê Hồ Phước Thịnh
Tôi luôn ngoan.
Võ Đình Nam
* Đưa viên kẹo* Ăn đi cho đỡ đắng.
Lê Hồ Phước Thịnh
* Nhận lấy viên kẹo rồi bóc vỏ ra cho vào miệng * Cảm ơn.
Vị ngọt của kẹo nhanh chóng lan khắp cả khoang miệng thay cho vị đắng của thuốc ban đầu.
Võ Đình Nam
Em nhỏ hơn anh mà, xưng em đi.
Vì sợ làm trái ý hắn , hắn sẽ lại làm gì cậu nên cậu liền xưng hô theo cách hắn muốn .
Võ Đình Nam
* Cúi nhẹ xuống cổ cậu * "thơm thật"
Lê Hồ Phước Thịnh
*Kệ cho hắn làm gì thì làm*
Hắn chần chừ một lúc rồi ngay tại vị trí xương quai xanh của cậu.
Một âm thanh vang lên , hắn cắn sâu một vết rồi lại hôn nhẹ lên vết cắn đấy.
Lê Hồ Phước Thịnh
Ah- Đau anh Nam ơi.*Tính đẩy hắn ra nhưng không dám*
Võ Đình Nam
* Nhả cổ cậu ra* Vậy là đẹp rồi.
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhưng mà đau em..
Võ Đình Nam
*Cười* Muốn đẹp thì phải đau thôi Thịnh à.
Lê Hồ Phước Thịnh
Ra là vậy.
Võ Đình Nam
Hiểu rồi thì tốt.
Vậy là Thịnh cũng ngây thơ mà tin theo lời nói của Cody mà không chút nghi ngờ hay phòng bị gì.
Bỗng có một bóng dáng nào đó lấp loáng ở cửa khiến cậu có chút chú ý rồi lại kệ đi.
NV Bí Ẩn
"Thằng này nó không đơn giản."
NV Bí Ẩn
"Chắc chắc nó đã có một cái kế hoạch nào đó rồi thì mới nhẹ nhàng với thằng Thịnh."
NV Bí Ẩn
"Mà không phải chuyện mình, không nên xen vào nhiều."
Bóng dáng đó chỉ lẩm nhẩm vài câu rồi lại đi biến tăm khỏi chỗ đó.
Tác giả.
Tui tthử viết cúp lé
Tác giả.
Xem là có ổn không.
Tác giả.
Nếu không ổn đoạn nào thì chỉ tui biết với ạ.
Tác giả.
Mà mọi người đoán được nhân vật bí ẩn kia là ai không vậy??
Tác giả.
Chúc mọi người một ngày tốt lành .
Tác giả.
Tui nhận tặng chap nhe, 2 bông 1 chap á ..
Tác giả.
Loạn ngôi rồi … shgvkkklbv
#3. Dự án?
Cody ngồi bên cạnh giường Thịnh, nói chuyện với cậu một lúc rồi đứng dậy.
Võ Đình Nam
* Xoa nhẹ đầu cậu * Ở đây ngoan nhé, chiều anh sẽ tới.
Lê Hồ Phước Thịnh
* Ngồi im để anh xoa * Vâng ạ, em biết rồi.
Võ Đình Nam
*Cười nhẹ một cái * Nhớ ngoan ngoãn, không chạy lung tung.
Lê Hồ Phước Thịnh
* Gật gật * Vâng.
Cody đứng dậy rời khỏi phòng bệnh của Thịnh rồi nhẹ đóng cửa lại. Hắn rẽ hướng sang một phòng khác rồi nhẹ gõ cửa.
Tiếng gõ cửa vang lên ở căn phòng cuối hành lang ấy , người bên trong nghe thấy tiếng động thì cũng ra mở cửa.
Tiếng khóa cửa được mở ra, một bóng dáng quen thuốc đối với Nam xuất hiện, đó là…
NV Bí Ẩn
Tới đây làm gì, chẳng phải mày đang ở với thằng Thịnh sao.?
Võ Đình Nam
Cho vào đi rồi em nói.
NV Bí Ẩn
* Né qua một bên cho Cody vào*
Võ Đình Nam
Anh Bảo, em muốn hỏi về dự án thuốc..-
Chưa nói hết câu, Cody đã nhanh chóng bị Thanh Bảo chặn họng lại .
Trần Thiện Thanh Bảo
Dự án đó nên hủy đi, thằng Vũ vì cái dự án đó mà nó đang sống thực vật rồi kìa.
Võ Đình Nam
Em không quan tâm, dự án đó sẽ do chính tay em thực hiện lại và không một sai sót.
Trần Thiện Thanh Bảo
Mày cố chấp thế Nam , thằng Thịnh nó làm gì mà mày tính làm cái dự án sống dở chết dở đấy.
Võ Đình Nam
*Hơi khó chịu khi Thanh Bảo nhắc đến Thịnh.*
Võ Đình Nam
Anh không cần biết , anh chỉ nên biết em sẽ cần sự trợ giúp của anh trong dự án .
Trần Thiện Thanh Bảo
Cứng đầu , mày làm thì mọi kết quả mày tự chịu .
Cuộc trò chuyện chưa được bao lâu thì Thanh Bảo có đôi phần ức chế nên đã mở cửa bỏ ra ngoại , bỏ lại Cody trong m ăn phòng đó một mình.
Võ Đình Nam
Sao phải dừng lại , nó phải thành công.
Nói đến đây ánh mắt hắn trở nên khó đoán , chiếc bút cầm đang được để trên tờ dự án thì được ghim chặt lại .
Lê Hồ Phước Thịnh
Chán ghê, trong phòng này cũng chán không khác gì ở cái chỗ kia..
Cậu nhàng chán ngồi trên chiếc giường trắng tinh ấy , không gian cũng trắng xóa như muốn biệt lập đi sự hiện diện của nơi này.
Trong cái thời gian nhàm chán ngồi đợi Cody thì cậu lấy một tập giấy gấp hạc trong ngăn tủ rồi gấp từng con.
Lê Hồ Phước Thịnh
*Gấp hạc*
Lê Hồ Phước Thịnh
Chán … ước gì mình không phải ở đây.
Cậu cứ ngồi gập hạc đến phát ngán thì thấy bóng dáng lạ đứng thấy thoáng ngoài cửa.
Lê Hồ Phước Thịnh
"Ai vậy ta .?"
Cậu thấy vậy thì vẫy vẫy cái bóng người đó vào . Người đó cũng bước vào như bị thu hút bởi sự đặc biệt nào đó.
NV Bí Ẩn
Hmm.. *Ngồi cạnh giường *
Lê Hồ Phước Thịnh
Tên ấy là gì vậy.
Cậu dương đôi mắt tròn xoa ấy nhìn chằm chằm vào người ngồi trước mặt mặt ấy một cách hơi quá mức.
NV Bí Ẩn
Đừng nhìn anh như thế .
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang, em có thể gọi là Gill.
Vũ Trường Giang
Anh thấy phòng bệnh này thu hút nên anh vào thôi.
Lê Hồ Phước Thịnh
Ra là vậy,
Lê Hồ Phước Thịnh
Mà anh nói chuyện với tui đi.
Lê Hồ Phước Thịnh
Ở trong này chán lắm.
Chưa nói được mấy lời thì cửa phòng bệnh bật mở, hình bóng quen thuộc ấy lại khiến cậu vui sướng mà cười tươi lên.
Lê Hồ Phước Thịnh
Ah- Anh Nam.
Cody nhướng mày nhìn xung quanh phòng bệnh ròi lại nhìn Gill.
Võ Đình Nam
Sao em ngồi đây,? * Hỏi Gill nhưng mang hàm nghĩa muốn đuổi khéo.
Vũ Trường Giang
Em thấy cái phòng này thu hút nên đi vào thôi. *Nói rồi đứng dậy đi ra ngoài *
Căn phòng trở lại một sự yên ắng như lúc đầu.
Võ Đình Nam
*Mở lời trước * Em ăn gì trưa , cũng trưa rồi đó.
Võ Đình Nam
Trời ơi sao không ấn cái chuông bên cạnh ấy, người ta mang đồ lên mà.
Cậu chỉ biết cười cười để lảng tránh đi lời nói ấy.
Hắn cũng không hỏi gì thêm mà đi lấy đồ ăn trưa cho cậu rồi lại trở về phòng.
Lê Hồ Phước Thịnh
Trưa nay ăn gì vậy.
Võ Đình Nam
Cơm bình thường thôi em, khỏe đi rồi dẫn đi ăn sau.
Vậy là anh đưa cơm cho cậu, cầu cầm thìa ngoan ngoãn xúc ăn ngoan từng miếng cho đến khi hết bát.
Lê Hồ Phước Thịnh
* Dơ bát lên* Giỏi không?
Võ Đình Nam
Giỏi .* Cầm cái bát để sang một bên rồi đưa thước đến trước đặt cậu*
Võ Đình Nam
Uống thuốc đi rồi ngủ trưa nào.
Cậu cũng ngoan ngoãn cầm lấy thuốc rồi uống mà chẳng mảy may gì . Cơn buồn ngủ không biết từ đâu đến nên cậu nhắm mắt ngủ luôn mặc kệ mọi thứ có diễn ra như thế nào.
Cody chỉ lặng lẽ nhìn , ghi chép lại vài cái rồi nhẹ đặt nụ hôn lên trán em.
Võ Đình Nam
Ngủ ngon, bé ngoan.
Khung cảnh đấy lại bị một người quen thuộc bắt gặp Khộ ddI ngang qua.
Trần Thiện Thanh Bảo
Chịu, thương không ra thương, tệ không ra tệ.
Trần Thiện Thanh Bảo
Khó đoán cái thằng này thật.
Thanh Bảo đi qua thì lẩm bẩm vài câu rồi lại biến mất .
Võ Đình Nam
* Biết mọi thứ*
Cody biết được Thanh Bảo đang làm gì hay đoán được Thanh Bảo sẽ làm gì tiếp theo nhưng Cody vẫn chỉ im lặng , không khẳng định cũng chẳng phủ định những thứ mà anh ta nói.
Võ Đình Nam
*Vuốt ve nhẹ tóc Thịnh* "Tệ thật , mình đang làm cho cái dự án này rối bùng beng lên ."
Hắn ngồi suy nghĩ một lúc lâu rồi mới cất bước đi ra ngoài bỏ lại Thịnh trong căn phòng đó nghỉ ngơi.
Đến mãi chiều muộn, khi mặt trời dần lặn thì cậu mới ngủ dậy.
Lê Hồ Phước Thịnh
"Lạ thật"
Lê Hồ Phước Thịnh
"Mình đâu có bao giờ ngủ tới giờ này đâu."
Cậu thấy giấc ngủ của mình có vẻ hơi lạ nhưng cũng chẳng mấy bận tâm.
Vết thương trên người cũng có vẻ là đỡ hơn.
Trong lúc đang chìm trong suy nghĩ thì hắn đẩy cửa bước vào , trên tay hắn là đồ ăn tối kèm với một túi thuốc.
Võ Đình Nam
Vừa mới dậy à mà lờ đờ thế nhóc?
Lê Hồ Phước Thịnh
Vâng, đợt này em hay dậy muộn lắm . * Mệt mỏi trả lời*
Võ Đình Nam
Chắc do mọi thứ thay đổi thôi.
Cậu mệt mỏi trả lời anh rồi lại lim dim ngủ gật.
Võ Đình Nam
"Quá liều rồi … giảm bớt thôi."
Hắn nghĩ tới cái việc đơn kê thuốc bị nhiều nên tính giảm bớt.
Võ Đình Nam
Nào dậy, ăn một chút để uống thuốc rồi nghỉ.
Cậu mệt mỏi tới mức chỉ gật mà không trả lời , tay cậu cầm muỗng ăn được mấy miếng lại bỏ xuống.
Võ Đình Nam
Ăn thêm đi chứ không uống thuốc được đâu.
Lê Hồ Phước Thịnh
Em mệt lắm , không muốn ăn ấy.
Vậy là anh dành xúc từng thìa cơm thổi rồi bón cho cậu, được thêm mấy miếng nữa thì cậu cũng né nên anh dừng.
Lê Hồ Phước Thịnh
Nay ít hơn ạ.
Cậu chỉ nói mấy lời rồi uống mấy viên thuốc đó .
Uống xong thì cậu ngả người xuống chiếc giường rồi nhắm mắt lim dim luôn.
Anh nhẹ xoa đầu cậu rồi dọn dẹp đồ .
Võ Đình Nam
Ngủ ngoan.., mơ đẹp .
Cody nói xong thì nhìn cậu một lần nữa rồi mới bước ra khỏi căn phòng đó.
Tác giả.
Nên viết dài một tí.
Tác giả.
Chắc nào viết chap ngược nặng tại có điểm mà nát…
Tác giả.
Mọi người đọc rồi cho tui nhận xét nhé.
Tác giả.
Một ngày tốt lành.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play