Tôi Là Con Gái Của Hầu Tước Máu Lạnh
Chapter 1
Kiếp trước, cô là một tổng tài bá đạo trên từng hạt gạo.
Khuôn mặt lạnh như tiền, tính tình nóng nảy và cô còn sở hữu một sắc đẹp trời ban.
Trong công việc, cô là người vô cùng nghiêm khắc.
Lam Huề
Đây là bản kế hoạch mà các người làm à?
Lam Huề
Làm lại tất cả cho tôi!
Thư ký Tần
V-Vâng thưa chủ tịch.
Trong tình yêu, cô là kẻ vô tâm mang trong mình trái tim sắt đá.
Để khiến "tảng băng di động" như cô rung động, đó là một điều không hề dễ dàng.
Cảnh Dư
Huề Huề, anh yêu em!
Cảnh Dư
Em có thể làm một nửa còn lại của cuộc đời anh không?
Lam Huề
Tôi không cần tình yêu và tôi cũng không cần anh.
Đối với cô, tình yêu chỉ là một trò đùa với cảm xúc của con người, sự nghiệp mới chính là thứ cô cần.
Bỗng một ngày, một cơn đau đầu dữ dội ập đến với cô.
Lam Huề
Tại... tại sao đầu mình lại đau thế này chứ?
Và rồi... đôi mắt huyền ảo kia đã nhắm chặt lại.
Tưởng chừng nó sẽ không bao giờ mở ra một lần nào nữa.
Cô lại xuyên không tới thế giới vô cùng kì lạ.
Khi tới nơi này, cô mới có được một mái ấm thực sự.
Hi Nhĩ Khuynh (cha)
Bảo bối của cha chính là con đấy con gái.
Hạ Ni Vãn (mẹ)
Mẹ sẽ luôn là nguồn động lực của con, đừng buồn nhé con yêu!
Nhưng liệu rằng cuộc sống êm đềm đó sẽ tiếp tục được mãi?
Sẽ có sóng gió và gian nan nào đang chờ cô ở phía trước chứ?
Nếu các bạn muốn biết các tình tiết tiếp theo, vậy thì hãy đón đọc tác phẩm "Tôi Là Con Gái Của Hầu Tước Máu Lạnh" nhé.
Các bạn đừng quên like, comment và bấm nút theo dõi truyện đó.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình!
Mình chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng đâu.
Chapter 2
Trên tầng cao nhất của tập đoàn Lam Thị
Tiếng đồ vật rơi xuống vô cùng mạnh, nó chấn động cả tầng làm việc đó.
Lam Huề
Đây là bản kế hoạch mà các người làm à?
Lam Huề
Tôi nuôi mấy người chỉ để trưng bày chắc?
Lam Huề
Đúng là một đám ăn hại!
Lam Huề
Làm lại toàn bộ cho tôi! Không làm xong trong hôm nay, mấy người tự cuốn xéo khỏi đây luôn đi.
Thư ký Tần
V-Vâng thưa chủ tịch!
Thư ký Tần
*định đi ra ngoài nhưng chợt nhớ ra gì đó*
Thư ký Tần
Chủ tịch, ngài Cảnh nói muốn hẹn cô ra ngoài ăn trưa. Địa điểm vẫn là nhà hàng ở tầng 5.
Lam Huề
(Cảnh Dư? Lại là cái tên phiền phức này...)
Lam Huề
Tôi biết rồi, ra ngoài làm việc đi.
Thư ký Tần vội vã rời đi. Nếu ở lại thêm một giây nữa, chắc chắn cô sẽ bị Lam Huề quát tháo đến điếc cả lỗ tai.
Là một nhân viên lâu năm trong công ty, thư ký Tần có đủ hiểu biết về sếp của mình...
Lam Huề
*lấy áo khoác mặc vào*
Lam Huề
(Không biết cái tên kia lại muốn nói gì với mình đây.)
Lam Huề rời khỏi phòng và tiến tới chỗ thang máy.
Đây vốn dĩ không phải là lần đầu tiên Cảnh Dư mời Lam Huề đi ăn trưa, có thể là lần thứ một trăm gì rồi.
Cô không có ý định tới địa điểm đã hẹn, nhưng sợ rằng chàng trai họ Cảnh kia sẽ làm phiền đến công việc của mình nên cô buộc phải đi.
Trong một nhà hàng sang trọng, cao cấp ở tầng 5
Cảnh Dư
*cầm bó hoa đi đi lại lại*
Cảnh Dư
(Sao cô ấy lâu vậy nhỉ?)
Bỗng nhiên, một người mang thần thái ngút trời xuất hiện ngay trước mặt Cảnh Dư.
Lam Huề
Cảnh tiên sinh, anh mời tôi tới đây là vì chuyện gì nữa?
Cảnh Dư
Anh... muốn ăn trưa cùng em. Tiện thể nói một chuyện quan trọng.
Lam Huề
Được... Nhưng nhớ nhanh lên đây, thời gian của tôi quý báu lắm!
Cảnh Dư
*cười tươi như hoa*
Lam Huề
*mặt vẫn lạnh tanh*
Lam Huề không cần đợi Cảnh Dư nói thì cũng biết chuyện quan trọng đó là gì.
Trong suốt quãng thời gian Cảnh Dư lẽo đẽo theo cô, cô đã hiểu ra mọi thứ...
Chapter 3
Lam Huề và Cảnh Dư ngồi vào chỗ của mình.
Nhận thấy hiệu lệnh, phục vụ liền mang thức ăn ra.
Mỗi một món đều tỏa ra mùi hương hấp dẫn, thậm chí còn không thể rời mắt khỏi chúng.
Lam Huề
(Lại là mấy món này...)
Cảnh Dư
Huề Huề, em mau ăn thử đi! Trông em xanh xao quá đấy.
Lam Huề
Thôi khỏi, nhìn thôi tôi đã muốn đổ đi rồi.
Cảnh Dư
Không ngon ư? Vậy để anh kêu người làm món khác.
Lam Huề
Khỏi cần! Cảnh tiên sinh hãy nói tới chuyện chính đi.
Cảnh Dư
Cảnh tiên sinh? Em... sao lại trở nên xa lạ với anh vậy?
Đôi đồng tử của cô giãn ra, nụ cười thản nhiên hiện hữu trên môi.
Chính vì biểu cảm đó, thâm tâm Cảnh Dư bỗng nhiên kinh động một trận. Trái tim quặn thắt lại, đớn đau vô cùng.
Cảnh Dư
Không sao, em thích là được.
Nét mặt anh trầm xuống, chiếc nĩa siết chặt trong lòng bàn tay.
Cảnh Dư
Huề Huề, chúng ta đã quen biết nhau mười lăm nhau rồi nhỉ?
Lam Huề
Phải, mười lăm năm rồi. Nhanh thật đấy!
Cảnh Dư
Chắc là em cũng biết tình cảm anh dành cho em là gì rồi phải không?
Cảnh Dư
Lam Huề, anh yêu em! Anh yêu em rất nhiều, yêu em đến điên rồi.
Lam Huề
Xin lỗi, tôi không yêu anh và cũng không cần tình yêu của anh.
Lam Huề trả lời dứt khoát, không đắn đo chù nào. Thậm chí còn chẳng màng tới cảm xúc của người đối diện.
Câu nói của Lam Huề như sét đánh ngang tai anh. Anh chết lặng, cả thế giới dường như sụp đổ trong vô vọng.
Cảnh Dư
Em... em đang đùa anh đúng không? Anh không tốt ở điểm nào sao? Em nói đi, anh sẽ sửa đổi mà.
Lam Huề
Tôi không đùa. Tôi cũng chưa từng yêu anh. Cảnh Dư, anh ảo tưởng quá nhiều rồi.
Lam Huề
Nếu anh đã yêu tôi đến điên dại thì tốt nhất nên đi khám. Người điên mà lông nhông ở ngoài đường thì... Chậc!
Lam Huề rời đi, chẳng thèm ngó ngàng tới Cảnh Dư. Đối với cô mà nói, tình yêu chỉ là phù du mà thôi.
Cảnh Dư
Huề Huề, anh yêu em nhiều như vậy mà tại sao em lại chẳng coi anh ra gì hết vậy?
Anh khóc, khóc thật rồi. Khóc trong vô vọng, khóc trong đớn đau. Tất cả chỉ là vì tình, thứ tình cảm điên cuồng kia.
Anh yêu cô mười lăm năm, ở bên cạnh cô mười lăm năm và quan tâm cô mười lăm năm. Công sức anh cất công vun đắp trong ngần ấy năm lại bị cô đạp đổ trong một khắc ngắn ngủi.
Cô... đã quá tàn nhẫn rồi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play