Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revengrs] Mùa Xuân Đến.

01

𓂃𓂃𓂃𓊝 ࿐𓂃𓂃𓂃
Tiếng piano của chị nó - Usami vang lên tựa như tiếng chim huýt sáo, thánh thót và nhẹ bẫng
Tiếng đàn vang vọng khắp căn phòng rộng lớn và xa hoa ấy
Mẹ của nó mặt mày tươi rói vuốt ve mái tóc dài óng ả của chị và khen liên tục
Miệng bà cười đến tận mang tai
Trái ngược với khuôn mặt hiện giờ của cha nó
Mắt ông liếc nhẹ qua tờ giấy đang cầm trên tay - đó là bảng điểm của nó ông càng đọc mặt lại càng khó coi
Giọng ông trầm thấp quát tháo
Fujimi Daisuke
Fujimi Daisuke
Hạng 10 toàn khối ?
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Văn con đã đứng nhất..
Xoảng !
Tay ông đập mạnh xuống bàn tạo ra vết nứt lớn trên mặt bàn kính
Fujimi Daisuke
Fujimi Daisuke
Văn học là thứ hão huyền !
Fujimi Daisuke
Fujimi Daisuke
Chỉ có con số và danh tiếng mới có giá trị.
Fujimi Daisuke
Fujimi Daisuke
Con hãy nhớ rõ, Usagi.
Tách trà trên bàn cũng theo đó mà rung rinh rơi xuống đất và vỡ vụn
Mảnh kính văng lên cao và cứa xước đôi chân trần trắng nõn của nó
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
...
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Dạ rõ.
Nó giật nảy mình đầu cuối thấp đến nổi lọn tóc đang được vén gọn sau tai rớt xuống che khuất lấy gương mặt đang xanh xao sợ hãi của nó
Tay nó bấu chặt góc áo môi mím đến nổi muốn bật cả máu
Fujimi Daisuke
Fujimi Daisuke
Usagi.
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Con nghe..thưa cha.
Giọng nó run rẩy như sắp khóc, nó ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt đang đỏ ngầu vì tức giận của ông mà tim co thắt
Fujimi Daisuke
Fujimi Daisuke
Con có biết hôm nay ta gặp đối tác, họ hỏi về con.
Fujimi Daisuke
Fujimi Daisuke
Ta mất mặt đến nổi chỉ biết cười trừ không ?
Ông vò nát tờ giấy trong lòng bàn tay , chậc lưỡi một tiếng
Tờ giấy được vò nát vứt mạnh vào người nó
Fujimi Daisuke
Fujimi Daisuke
Nhìn chị con xem đi Usagi !
Fujimi Daisuke
Fujimi Daisuke
Chị con vừa giành được học bổng toàn phần bên Pháp.
Fujimi Daisuke
Fujimi Daisuke
Con thử nghĩ xem, có được một góc không hả !
Ông đứng phất dạy tiến tới nó
Tay siết chặt lấy cằm nó nâng lên
Fujimi Daisuke
Fujimi Daisuke
Usagi.
Fujimi Daisuke
Fujimi Daisuke
Con đã từng giỏi gian chưa ?
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Con...
Fujimi Daisuke
Fujimi Daisuke
Trả lời !
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Con chưa..
Nó rưng rưng nước mắt
Nó lắc đầu tay ngày càng bấu chặt để nước mắt không rơi xuống nó cố gắng hết mức
Nhưng vẫn không được công nhận trong cái nhà này
Ông hất mặt nó đi
Cằm nó bị ông siết đến đỏ cả mảng
Fujimi Daisuke
Fujimi Daisuke
Từ nay con phải hạng nhất.
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Dạ vâng.
Nó cúi đầu cho đến khi lưng ông khuất bóng
Nó mới dám ngồi thục xuống sàn mà khóc
Nước mắt nó như mưa mà đua nhau tí tách rơi xuống sàn nhà
Cạch - cạch
Tiếng giày cao gót phát ra từ phía cầu thang
Mắt nó nhòe đi vì nước mắt ngẩng lên
Là mẹ nó
Bà đang nhìn nó với ánh mắt khinh thường
Usami cũng ở đó nhưng chỉ đứng sau lưng bà nhìn nó đang trong lúc tệ hại nhất
Nó ghét chị của nó
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Mẹ..
Nó nhìn bà với ánh mắt đang cầu lấy sự thương hại, dù chỉ một chút cũng được
Nhưng không
Fujimi Ohiko
Fujimi Ohiko
Mẹ đã nói không ít lần.
Fujimi Ohiko
Fujimi Ohiko
Con phải học cách giao tiếp như Usami.
Fujimi Ohiko
Fujimi Ohiko
Như tự kỷ thì thèm ngó ngàng đến ?
Fujimi Ohiko
Fujimi Ohiko
Piano cũng dở tệ.
Thay vào đó là những lời trách móc của bà
Tay nó siết chặt răng thì nghiến ra âm thanh ken két khó chịu
Fujimi Usami
Fujimi Usami
Mẹ à.
Fujimi Usami
Fujimi Usami
Usagi sẽ sớm tốt hơn cả con.
Fujimi Usami
Fujimi Usami
Đừng trách em ấy.
Nó nhìn sang chị nó
Lại là bộ mặt giả tạo đó
Ước gì chị ta chết oách đi
𓂃𓂃𓂃𓊝 ࿐𓂃𓂃𓂃

02

𓂃𓂃𓂃𓊝 ࿐𓂃𓂃𓂃
Rầm !
Nó đóng sầm cổng nhà
Nó khóc thút thít bước ra khỏi căn nhà ngột ngạt
Nó liền khóc to đến nổi hàng xóm ngó nghiên nó khóc chi trút hết nổi uất ức trong lòng
Nó khóc vì gia đình
Vì thành tích cũng vì bạn bè
Nó ra công viên vắng một mình đu đưa trên xích đu mà nức nở
Tay nó hết xì mũi rồi lại lau nước mắt nó khóc đến nổi mắt đỏ hoe sưng húp
Có người đến gần nó cũng chả nhận ra
Cậu trai khi nãy chỉ đứng nhìn tán lá thu đỏ rực đang thi nhau coi ai đáp đất trước
Nhưng có lẽ vì nó khóc quá to
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Hức...hức.
Nó ngồi trên xích đu đung đưa nấc đến nổi vai run lên từng hồi
Mắt nó nhìn thấy một bàn tay mờ mờ đang chìa giấy lại phía nó
Nước mắt nước mũi tèm lem nó ngước mắt nhìn
Là một chàng trai cao lớn và...che mặt kín mít
???
???
Khóc ở đây chả giải quyết được gì đâu.
???
???
Ngốc ạ.
Giọng chàng trai trầm thấp nhưng lại mang phần rất dịu dàng
Nó còn nghe được mùi gỗ đàn hương thoang thoảng rất dễ chịu
Nó nhìn rõ mặt chàng trai
Nó không lùi lại hay la hét
???
???
Có chuyện gì không vui à ?
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Ừm.
Nó chỉ nhìn vào đôi mắt đó
Đôi mắt đang chất chứa nỗi niềm tâm sự lẫn nỗi buồn sâu thẳm
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Còn anh thì sao ?
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Đang chạy trốn gì đó à ?
Nó nhìn vào vết sẹo lớn trên mặt nhưng anh ta có hàng mi công vuốt lẫn dáng người cao ráo
Không đáng sợ lại còn rất cuốn hút
Cậu trai bất ngờ vì nó không sợ lại càng thích thú
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Ngồi cạnh tôi.
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Đứng đau chân lắm.
Cậu trai cười khẽ rồi cũng ngồi cạnh nó
Mắt cậu lia sang nét mặt mềm mại của nó đôi mắt to tròn nhưng lại vô hồn đến lạ
???
???
Trốn cả thế giới.
???
???
Còn tiểu thư, sao lại ở đây ?
Nó buồn bã rủ mi
Tay miết nhẹ lấy chiếc nhẫn đính đá lấp lánh ở ngón tay
Càng đẹp thì càng nhọn, nó bị cạnh nhọn của chiếc nhẫn cứa nhẹ vào tay
Cảm giác nhói nhẹ dâng lên
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Ha..
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Thế giới của tôi cũng chỉ là cái lồng đẹp đẽ.
Cậu trai để ý nét mặt của nó đang cau có thì liền đứng phắt dậy
Tay chìa ra chiếc lá thu mà cậu tỉ mỉ lựa chọn
Nó đưa tay đón lấy
???
???
Ai cũng có phiền muộn nhỉ ?
???
???
Tiểu thư ngồi yên đây nhé.
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
?
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Ừm.
Nó ngước nhìn rồi lại trầm xuống
Nó đung đưa xích đu nhìn bóng lưng cao lớn ấy rời đi
Càng ngày càng xa
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Haizz..
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Ai mà chẳng rời đi.
Nó đứng lên định đi về
Thì cậu trai ấy lại quay lại
Dáng vẻ hấp tấp lấm tấm mồ hôi ấy làm nó khẽ bật cười
???
???
Định về sao ?
???
???
Tôi bảo đợi tôi mà.
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Không có.
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Chỉ định đi kiếm anh.
Nó cười mỉm
Nụ cười nhẹ đến mức chỉ đủ mắt nó hình thành vầng trăng khuyết
???
???
Chân bị xước mà cũng đi được sao ?
Nó bất ngờ liếc nhìn bắp chân đang rỉ máu vì mảnh thủy tinh của ly trà
Lúc này nó mới cảm nhận được cảm giác rát buốt từ miệng vết thương
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Để ý vậy sao ?
???
???
Ngồi xuống đi.
???
???
Sẽ rát lắm đấy.
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
...
Nó ngồi xuống
Nhìn cậu trai đang quỳ một gối đang tận tụy dán băng keo cá nhân cho nó
Đến vết thương nhỏ vậy mà cậu trai ấy cũng để ý được
Bàn tay nó được một hơi ấm áp cầm lấy rồi tới cảm giác dính dính của keo bao bọc lại
???
???
Hết đau chưa ?
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Cảm ơn..
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Đến tay cũng thấy sao ?
Nó nhìn ngón tay được dán lại bởi một hình ngôi sao màu hồng phấn
Hơi lạnh từ trong tim nó lại có thêm một tia ấm áp của cái thời tiết se se lạnh mùa thu
???
???
Ừm.
???
???
Tôi đưa cậu về.
???
???
Tối rồi, nguy hiểm lắm.
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Cảm ơn anh.
𓇼 ⋆.˚ 𓆝⋆.˚ 𓇼 ⋆。˚ 𓆞
Con đường từ công viên về phía khu dân cư giản dị và bình yên bắt đầu lên đèn khác hẳn với khu biệt thự thẳng tắp nhưng đầy ngột ngạt và âm u
Cậu trai đi trước, bóng cậu đổ dài dưới ánh đèn đường vàng vọt, che chở cho nó đang lầm lũi bước theo sau
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Này..
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Tôi vẫn chưa biết tên anh.
Nó dừng bước tay níu lấy vạc áo khoác của cậu
Nó mím môi ngước nhín cậu
Đôi mắt nó trong bóng tối không ngờ lại sáng và lấp lánh như ngọn hải đăng đang dẫn lối
Cậu khẽ cười
???
???
Chẳng phải ta học cùng trường sao ?
???
???
Chắc tôi không đủ ấn tượng để cậu phải nhớ rồi.
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
K-không có !
Nó chợt bối rối tay khuơ loạn xạ
Miệng mấp máy không biết giải thích
Nó không thích bị người khác nghĩ mình chảnh chọe và đỏng đảnh
???
???
Nhớ cho kĩ nhé.
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Ừm !
???
???
Akashi Haruchiyo.
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Akashi !
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Tôi nhớ tên anh rồi.
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Ừm.
Trời bắt đầu tối gió lạnh cuồn cuộn kéo đến
Trời thì lạnh nhưng nó chỉ mặc một chiếc váy dài mỏng manh
May là có áo khoác của cậu khi nãy cho nó
Chiếc áo khoác denim của cậu khoác trên vai nó vẫn còn vương hơi ấm
Nó nặng và cứng, khác hẳn với những chiếc khăn lụa mềm mại nhưng lạnh lẽo ở nhà nó
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Khoan đã.
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Hở ?
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Nhà cậu ở hướng ngược lại mà ?
Cậu đột ngột dừng bước
Quay đầu lại nhìn bóng dáng nhỏ bé của nó đang lững thững bước đều ở phía sau
Giọng nói trầm đục của cậu vang lên trong không gian tĩnh mịch
Nó đứng khựng lại
Mắt vẫn còn hơi đỏ vì khóc
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
...
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Tôi chưa muốn về.
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Về lúc này, tôi chỉ là món hàng lỗi bị trưng bày ở tủ kính.
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
...
Cậu im lặng hồi lâu
Nhìn gương mặt nhợt nhạt của nó rồi nhìn bàn tay đang bấu chặt áo khoác run rẩy vì lạnh của nó
Cậu khẽ thở dài
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Đừng hối hận nhé ?
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Ừm !
𓂃𓂃𓂃𓊝 ࿐𓂃𓂃𓂃

03

𓂃𓂃𓂃𓊝 ࿐𓂃𓂃𓂃
Nó bước đều bước theo sau lưng cậu
Nó đi chân trần nên con đường nhựa dường như hàng mũi gai đang châm chít vào lòng bàn chân của nó
Nó đột ngột dừng bước thở hắt một hơi
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Hộc...hộc.
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Akashi...khoan đã.
Tay nó với lấy vạc áo của cậu
Mặt khẽ cau có vì sự nhức nhói từ bàn chân
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Đau chân sao ?
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Cậu không mang cả dép.
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Xin lỗi..
Nó cúi gầm mặt
Môi mấp máy xin lỗi, nó cảm giác nó chỉ là một kí sinh trùng bám đuôi phiền phức
Mắt nó chỉ thấy được mặt đường phẳng phiu cho đến khi cậu quỳ xuống trước mắt nó
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Mau lên.
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Tôi cõng cậu đi tiếp.
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Hả ?
Nó lùi một bước, ngẩn ngơ nhìn cậu
Ánh đèn đường mờ nhạt rọi sáng tấm lưng to lớn đó
Tấm lưng ấy tựa như bức tường vững chắc để có thể dựa dẫm
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Chẳng phải không muốn về sao ?
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Tôi cõng cậu đi khuây khỏa.
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Ừm !
Nó cười khanh khách, phấn khích trèo lên lưng cậu
Tay nó ôm chặt bờ vai đầu khẽ tựa
Mái tóc đen dài của nó vắt ngang vai cậu gương mặt mềm mại thì gần như áp sát vào cổ
Hơi nóng từ nó phà vào cổ
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
...
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Cảm ơn..
𓆉𓆝𓇼𓆟 𖦹°‧𓆝𓆡𓆜
Cậu dừng lại trước một võ đường được xây dựng bằng gỗ
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Usagi.
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Chân vẫn còn đứng được chứ ?
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Vẫn được.
Nó khập khiễng cố gắng đứng vững khi đáp đất
Nó nhìn vào trong căn nhà ồn ào nhưng không khí căn nhà lại mang lại cho nó một cảm giác thoải mái đến lạ
Vừa bước qua ngưỡng cửa, một bầu không khí hoàn toàn khác lạ bao trùm lấy nó
Nó không có mùi tinh dầu sả chanh đắt tiền và lạnh lẽo như ở nhà nó, mà là một hỗn hợp của mùi gỗ tuyết tùng
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
"cảm giác thật sự rất tuyệt."
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Usagi.
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Đừng đơ ra ở đó.
Nó ậm ừ rồi chân nhanh nhẹn rảo bước theo vào giữa sân nhà
Nó tò mò mắt láo lia liếc nhìn xung quanh
Cậu trai tóc vàng từ trong nhà lao ra như một cơn lốc nhỏ
Cậu nở một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến đôi mắt híp lại, xua tan đi cái vẻ u ám đang bủa vây quanh nó
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Ông ơi thằng Haru nó dắt bạn gái về !
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Hôm nay chú mày quen được cô bạn xinh xắn quá đấy !
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Lại có khách quý.
Nó mỉm cười
Đây là lần đầu tiên nó cười thoải mái đến vậy
Lòng bàn chân đang nhói đau cũng theo đó mà tan biến
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Tôi tên Usagi..là bạn của.
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Của Haru chứ gì.
Sano Manjirou - Mikey
Sano Manjirou - Mikey
Tớ biết rồi ! đừng vòng vo nữa.
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
H-hả ?
Cậu trai chẳng mảy may để ý đến vẻ e dè của nó hay sự im lặng của Haru. Cậu tự nhiên nắm lấy khuỷu tay nó
Không phải cái kéo thô bạo mà là một sự dẫn dắt đầy năng lượng
Nó bị cuốn theo lực kéo năng động của cậu trai ấy mà cũng vui vẻ cười theo
Sự ồn ào, hỗn độn nhưng tràn đầy sức sống ấy khiến nó ngỡ ngàng Ở đây, không ai soi xét xem nó mặc gì, không ai bắt nó phải làm gương cho ai. Họ đón tiếp nó bằng tất cả những gì bình dị nhất của một gia đình
Nhìn thấy em gái của cậu kia đang bưng một mâm cơm giản dị ra chiếc bàn đá dưới gốc cây, nhìn thấy ông nội gật đầu mỉm cười hiền từ
Lòng nó cũng chợt ấm áp và hạnh phúc
𓆉𓆝𓇼𓆟 𖦹°‧𓆝𓆡𓆜
Sau bữa cơm ồn ào, nó theo sau Haru ngồi lại trên chiếc ghế băng dài ở một góc sân vắng
Không gian dần yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng dế mèn bắt đầu rả rích trong các hốc đá
Nó chợt rũ mi buồn rầu
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Akashi..
Hơi thở của nó vẫn đều đều nhưng mắt lại vô hồn nhìn vào khoảng không
Môi nó mím lại
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Tại sao... mọi người ở đây lại đối xử tốt với tôi như vậy ?
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Họ chẳng biết tôi là ai, cũng chẳng quan tâm tôi có bao nhiêu tiền.
Cậu trầm lặng hồi lâu
Hình bóng nhỏ bé của nó đang được gói gọn sâu trong đôi mắt đen láy của cậu
Bàn tay to lớn khẽ xoa đầu nó
Hơi ấm áp từ lòng bàn tay làm nó vơi bớt buồn rầu
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Vì ở đây, người ta nhìn nhau bằng tim, không phải bằng ví tiền hay bằng sự hoàn hảo bên ngoài.
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
...
Nó im lặng
Tay nó cũng chạm vào góc áo cậu
Tí tách
Nước mắt nó không kìm được mà rơi ướt cả chiếc váy
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Họ cũng giống như cậu.
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Giống tôi ?
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Cậu đã vô tình thấy được vết sẹo của tôi nhưng vẫn không hề chê bai hay ruồng bỏ.
Ánh mắt cậu chứa chan nỗi buồn khó tả mà nhìn nó
Ánh mắt cũng trở nên dịu dàng lẫn xót xa
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Còn người nhà cậu thì lại giống như những kẻ xấu đang hùa theo và ủng hộ nhau
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Ngoài kia họ bảo tôi là quỷ đấy.
Nó lau đi giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt
Giọng khàn đặc thút thít
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Nếu cậu là ác quỷ thì tôi cũng muốn làm một ác quỷ giống cậu. Còn hơn là làm một con búp bê xinh đẹp trong cái lồng kính đầy mảnh sành kia.
Fujimi Usagi
Fujimi Usagi
Akashi à... hôm nay là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình đang thực sự thở.
Cậu nhìn nó
Mắt nó to tròn nhưng lại mang theo sự vô hồn và nỗi buồn không thấy đáy
Cậu lau đi hơi ẩm còn trên má nó
Giọng trầm mặc an ủi
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Nếu cậu muốn thở, tôi sẽ dẫn cậu đi, dù con đường đó có thể đầy bụi bặm.
Akashi Haruchiyo
Akashi Haruchiyo
Nhưng ít ra... cậu sẽ không bao giờ phải khóc một mình.
𓂃𓂃𓂃𓊝 ࿐𓂃𓂃𓂃

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play