[ YuanRui / Nguyên Thụy ] Ánh Trăng Của Đại Dương
The Wheel of Fortune
Thành phố Trùng Khánh vẫn nhộn nhịp như mọi khi
trên con phố, một bóng dáng nhỏ lách qua từng dòng người, không vội vã và vô vọng ...
Chợt cậu nghe thấy giọng của một người phụ nữ rất nhẹ và đầy bí ẩn
: Cậu bé, duyên này của cậu là lá The Wheel of Fortune
: chờ đợi một cuộc hội ngộ sẽ tới...
Cậu nghe thấy nhưng chỉ để như lời nói thoáng qua, không quan tâm
Cậu nhanh chóng đi qua con hẻm
Đến ngã tư cậu đứng chờ đèn đỏ qua đường
Chợt từ sau một lực đẩy lớn xô vào người cậu khiến cậu ngã ra mặt đường đúng lúc một chiếc xe tải lớn sắp đi ngang qua
cậu không hốt hoảng chỉ nhắm nhẹ mắt lại coi đây như điều hiển nhiên nên sảy ra
Cậu nhẹ nhàng đón nhận số phận của mình bởi lẽ cậu cũng chẳng thiết tha gì cuộc đời này, một cuộc sống nhạt nhẽo, xô bồ và đầy bất hạnh...
Chờ mãi nhưng cậu chẳng cảm nhận được một chút cảm giác đau đớn nào mà ngược lại là một chút ấm áp và cảm giác được ôm , một cái ôm rất chặt như sợ cậu biến mất, nên cậu bèn mở nhẹ đôi mắt tròn xoe tựa mèo nhỏ ra nhìn
Một tiếng ơ nhẹ vì bất ngờ được bật ra , cậu hơi nhíu mày nhìn thiếu niên đang ôm chặt mình trong lòng, cơ thể cậu ấy bao bọc lấy cậu tựa gà mẹ bảo vệ con
Anh nhìn xuống cậu cười hì hì rồi hỏi
Trương Quế Nguyên
nhóc con có sao không?
Cậu thầm nghĩ anh ta đúng là ngốc thật rõ ràng cả người vì che chắn cho cậu mà chầy xước, chảy máu đủ chỗ mà còn hơi đi hỏi cậu sao không
Trương Hàm Thụy
Anh ... Cứu tôi à ?
Chưa kịp trả lời cậu, anh đã bất ngờ ngất đi vì mất máu
Cậu đang ngồi yên để y tá băng bó lại vài vết thương ngoài da , thuốc sát trùng chạm vào làn da khiến cậu khẽ rùng mình vì đau
Nhưng có lẽ cảm giác đau sót này còn chưa bằng một nửa của cái người đang nằm yên trên giường bệnh kia
Trương Hàm Thụy
Ngốc thế... Ai cần anh cứu tôi ...
Cậu nói nhi nhí như tự dặn lòng mình...
Anh nằm yên trên giường sau khi được truyền máu và băng bó vết thương
Nắng chiều bên ngoài vàng ươm hắt vào căn phòng như nhuộm một lớp mật ong ngọt lịm chiếu thẳng vào nơi anh nằm
Anh nằm im , thở rất nhẹ và đều mang đến cho người ta cảm giác bình yên lạ thường
Trương Hàm Thụy
sao liều thế không biết nhỡ mất mạng thì sao ...
Cậu tiếp tục nói một mình
Anh hơi nhíu mày sau câu nói ấy của cậu, anh cựa mình, li nhí mở mắt
thấy vậy cậu liền tiến lại chỗ anh , không quên bấm gọi bác sĩ
Trương Quế Nguyên
Chà nhóc con còn nguyên vẹn này , không sứt mẻ miếng nào
Anh nhìn cậu, giọng điệu đầy trêu chọc
Trương Hàm Thụy
Tạm thời anh không di chuyển được đâu
Trương Hàm Thụy
May mà còn sống
Trương Quế Nguyên
Ờ may mà nhóc không sao
Anh cười tươi đáp lại cậu
Thấy vậy cậu chỉ biết thở dài, cái con người này có phải bị vấn đề về não rồi không?
Thu Mẫu Đơn
Từ sau cái hôm " bất đắc dĩ" được cứu ấy, cậu ngày nào cũng phải vào viện chăm anh vì lí do " bị ăn vạ"
cũng như mọi khi sau khi từ trường về cậu liền mua nhanh một hộp cháo rồi vào bệnh viện
Cậu đứng trước cửa phòng bệnh thở dài một cái rồi mở cửa bước vào
Ánh nắng hắt nhẹ sau rèm trắng, anh ngồi trên giường bệnh, ánh mắt nhẹ như lông hồng rơi vào tán lá ngoài của sổ
Có vẻ như anh đang suy nghĩ gì đó
Cậu bước vào đặt hộp cháo xuống bàn , cậu ngồi xuống ghế
Anh liền quay lại nhìn em , nói
Trương Quế Nguyên
Nhóc đến rồi à ?
Cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu, biểu cảm vẫn không chút giao động
Trương Quế Nguyên
Nhóc con em ít nói thật đó
Trương Quế Nguyên
ở cạnh em mà như không có ai bên cạnh ấy
Trương Quế Nguyên
người ta đi qua tưởng anh tự kỉ nói chuyện một mình đó
Em ngước lên nhìn anh , đôi mắt to tròn khẽ động
Trương Hàm Thụy
anh có vẻ hồi phục rồi ?
giọng em nhẹ vang lên trong căn phòng yên ắng
Trương Quế Nguyên
ừ hồi phục hết rồi
Trương Quế Nguyên
có thể ngày mai anh sẽ xuất viện
Em nhìn anh rồi quay sang nhìn những bông hoa Thu Mẫu Đơn được em cắm ngay ngắn trong bình hoa vào sáng nay
Như hiểu được tâm sự của em , những cánh hoa khẽ động , nó mỏng manh như chính em của hiện tại
Trương Quế Nguyên
Nhóc nghĩ gì thế?
Trương Quế Nguyên
Mấy bông hoa đó đẹp thật, nó tên gì thế?
Bàn tay nhỏ vân vê những cánh hoa mềm ,em đáp
Trương Hàm Thụy
Nó tên là Thu Mẫu Đơn
Trương Quế Nguyên
có vẻ em thích nó nhỉ?
Em đáp, đôi mắt không rời những cánh hoa nhưng lại mang ẩn ý khó đoán
Trương Hàm Thụy
Anh ăn đi không nguội
Trương Quế Nguyên
Ừ,anh cảm ơn
Em nhìn anh cười nhẹ rồi ánh mắt rơi lên bầu trời ngoài của sổ
" có lẽ nó sắp đến rồi ... Và sẽ tan biến"
Bồ công anh
Hôm nay là ngày anh xuất viện
Anh ngồi trong phòng bệnh chờ em từ sáng đến gần chiều vẫn chưa thấy em qua
Nắng mùa thu vẫn nhẹ phả vào căn phòng màu nắng ấm chiếu lên khuôn mặt thanh tú đầy trầm ngâm của anh
Anh đứng dậy chuẩn bị suất viện trong sự thất vọng thì cửa phòng bệnh vang lên tiếng cạch
Em bước vào, nhoẻ miệng cười
Nụ cười em rạng rỡ như những đoá hướng dương gặp nắng
Trương Hàm Thụy
Good afternoon, Quế ca
Em cất giọng, tiếng nói trong như tiếng chuông gió thổi qua làm anh phải ngẩn ngơ vài giây
Lấy lại lí trí,anh đáp lại em
Trương Quế Nguyên
Chịu đến rồi đó hả nhóc con?
Trương Hàm Thụy
Hì hì em xin lỗi mà... Em không cố ý
Em cười , nụ cười ấm tựa ánh dương làm anh có chút hoài nghi
Trương Quế Nguyên
Hôm nay nhóc có gì vui hả?
Em ngồi trên chiếc giường bệnh đong đưa đôi chân, đáp lại
Trương Hàm Thụy
Hả... Sao anh hỏi vậy?
Trương Quế Nguyên
Cậu nhóc u ám , ý nói tưởng bị tự kỷ như em hôm nay lại cười tươi, hoạt bát thế này thì chắc chắn là có gì vui rồi! Khai đi ai tỏ tình em hả hay được điểm cao?
Nghe anh nói em hơi khựng lại rồi nhanh chóng đáp lại
Trương Hàm Thụy
Dạ không có, anh cứ nói quá
Trương Hàm Thụy
À cho anh cái này này!
Em ngước lên nhìn anh , lấy từ trong túi ra một bông bồ công anh để lên lòng bàn tay anh
Trương Hàm Thụy
Nó nghĩa là chúc anh may mắn và tự do...
Giọng em hơi nghẹn lại ... Có lẽ bông hoa ấy còn đang giữ một bí mật nào đó
Trương Quế Nguyên
vậy hả, cảm ơn nhóc
Anh cười đôi mắt cong cong như vầng trăng đầu tháng
Nâng niu bông bồ công anh trên tay , anh nhìn em ... Một ánh nhìn mang vẻ thân quen mà cũng lạ
Em dậy sớm hơn mọi khi , chọn một bộ quần áo thật đẹp
Em tung tăng ra ngoài đi dạo
Đến cửa hàng bánh em mở cửa bước vào , mua một chiếc bánh nhỏ
Cứ thế em dong chơi cả ngày cho đến chiều muộn
Bước trên sân thượng của ngôi trường, em ngồi sát mép tường đung đưa chân trong gió ngắm hoàng hôn lặn
Chợt điện thoại em rung lên
Cầm chiếc điện thoại trên tay em nhoẻ miệng cười ngọt ngào rồi bấm nghe
Màn hình hiện lên khuôn mặt thanh tú của anh
Giọng anh vang lên trầm và ấm
Trương Quế Nguyên
Nhóc con em đang ở đâu đó? Anh sang tìm sao không thấy?
Trương Hàm Thụy
Em hả... ừm em đang ở một nơi khá mát
Trương Hàm Thụy
Hì hì, anh không cần tìm em đâu...
Trương Quế Nguyên
Hả... Vậy tối nay anh dẫn em đi chơi nhé
Trương Hàm Thụy
ừm... Tối nay hả, em không muốn
Trương Quế Nguyên
Nhóc con , cứ ở nhà thì sẽ trầm cảm đấy!
Giọng anh mang chút trêu đùa nói
Trương Hàm Thụy
Không đến mức đó đâu
Trương Hàm Thụy
Quế ca này...
Trương Quế Nguyên
Sao thế?
Trương Hàm Thụy
Ừm... tạm biệt, em cúp máy nha
Trương Quế Nguyên
ờ nhớ tối anh qua đón đó
Trương Hàm Thụy
Dạ tạm biệt anh
Trương Quế Nguyên
ừm bye bye
Em nhìn thật lâu vào màn hình rồi cúp máy
Đặt chiếc điện thoại sang một bên em đứng dậy đi trên mép tường ngắm nghía mọi thứ xung quanh
Trương Quế Nguyên
Sao mình cứ thất bất an ta ...
[ Bồ công anh loài hoa của tự do , sự hi vọng, và ước mơ... Nhưng đôi khi nó cũng mang lời tạm biệt chân thành nhất cho thế giới...]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play